Phát hiện ra
Cuộc đời tôi cứ thế trôi qua, tôi đã lên lớp 5. Sau khi học được 2 tháng, tôi nhận ra sức khỏe của mình dần thay đổi, thường xuyên phải xin nghỉ học vì bệnh vặt. Nhưng lúc ấy tôi vẫn cảm thấy không có vấn đề gì lớn.
Một ngày cuối tuần bình thường, tôi, mẹ và em trai đã lên phố đi bộ để chơi. Hôm ấy có thể đi bộ hơi nhiều, tối đấy có hơi mỏi chân. Nhưng nửa đêm, tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân nhức mỏi, chân tay đều chuột rút, không phải kiểu chuột rút bình thường mà là chân rất đau và không còn sức, tay thì cứng đơ, bị rút lại, các ngón không thể cử động. Tôi đã rất hoảng sợ, lúc ấy tôi và em trai nằm giường tầng, tôi nằm giường trên, tôi đã dùng hết sức để có thể xuống được mặt đất. Sau khi xuống được, tôi đã mất hết sạch sức lực, chỉ có thể vừa khóc gọi, vừa bò lết đến phòng mẹ. Thật sự lúc ấy tôi đã dọa mẹ sợ "chết khiếp". Ngay lập tức tôi được đưa đi cấp cứu. Lấy máu xét nghiệm, không có gì nghiêm trọng, chỉ thiếu canxi. Sau khi truyền nước và bổ sung canxi, ở lại mấy ngày để theo dõi tôi đã được xuất viện. Nhưng sau khi về, tôi vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.
Đến cuối HK1 đầu HK2 mặt tôi dần trắng bệch, môi dần mất hết huyết sắc, thật ra tôi vốn dĩ đã rất trắng, nhưng lúc ấy nhìn tôi thật sự rất đáng sợ kiểu vừa trắng mà vừa xanh rất dọa người. Lúc ấy, vẫn chỉ nghĩ là cảm mạo bình thường. Nhưng tôi dần mất cảm giác muốn ăn, không nuốt được cái gì, thể lực yếu dần, đi bộ cũng mệt, số lần bị rút cơ, có quắp ngón tay ngày càng thường xuyên. Và dần mọi người xung quanh đều cảm thấy tôi có gì đó bất ổn. Trong một lần đi học tôi bỗng cảm thấy thật sự mệt mỏi, đau đầu, cô giáo đã gọi cho mẹ tôi và mẹ tôi đã đến trường đưa tôi đi khám. Đến bệnh viện đầu tiên, tôi làm theo thủ tục, lấy máu xét nghiệm, nhưng kết quả là bình thường. Mẹ tôi lại đưa tôi đi bệnh khác, kết quả cũng vậy, tưởng rằng lại phải về trong hoang mang, nhưng tại đây tôi đã gặp một bác sĩ chỉ cần nhìn thấy tôi là đã gọi lại kiểm tra, nhìn thấy gương mặt lúc đó và các triệu chứng co rút ngón tay của tôi là bác đã có thể đưa ra nhận xét rằng tôi đang rất không ổn. Và khuyên mẹ con tôi đến một bệnh viện khác có người quen của bác để kiểm tra một lần nữa. Và lần này thật sự đã kiếm tra ra, mẹ tôi bật khóc nói "xin lỗi con" mẹ tưởng con hay bảo mệt chỉ là muốn trốn học, nhưng hóa ra tôi bị bệnh bạch cầu cấp hay còn gọi là ung thư máu trắng, thật sự lúc ấy tôi đã hoàn toàn sũng người. Cảm thấy cả thế giới như sập đổ, tôi chỉ biết lặng người nghe mẹ khóc, tôi còn chả thế rặn ra giọt nước mắt nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro