Từ khi có ký ức

Từ khi bắt đầu có ký ức, thì bố mẹ đã ở riêng và ly hôn. Lúc đầu tôi và em trai đã theo bố vào miền Nam ở, còn mẹ thì ở miền Bắc với bà ngoại và cậu. Sau khi bố đi định cư ở Mỹ thì tôi chuyển ra ở với mẹ.

Thật ra khi ở với bố thì tôi chả nhớ được gì nhiều. Năm ấy tôi mới 6 tuổi, em trai tôi mới 2 tuổi. Lúc ấy tôi bắt đầu học trong một ngôi trường quốc tế, mới bắt đầu một môi trường mới nên vẫn khá bỡ ngỡ. Thật ra tôi khá thích ngôi trường này. Mặc dù được học ở một trường quốc tế, nhưng tiếng anh của tôi khá tệ, phải nói mình là điển hình của một học sinh "dốt". Khi nhớ lại, thật sự cảm thấy bản thân rất nghịch ngợm, thích leo trèo đuổi bắt, thật sự như một thằng con trai. Quả thật tôi cũng hay chơi với con trai hơn, nhưng tôi cũng rất điệu, rất thích màu hồng và thích những món trang sức lấp lánh.

Bạn còn nhớ lời nói dối đầu tiên của mình là gì không? Tôi vẫn nhớ, đó là vào một bưởi sáng ngày bình thường như mọi khi, tôi đột nhiên muốn trốn bữa sáng ở trường nên đã nói một lời nói dối đầu tiên trong đời là "đã ăn sáng rồi" với cô nhân viên trong phòng ăn. Có thể là mặt đã hiện lên hai chữ "nối dối" nên ngay lập tức mình đã hoảng. Mặc dù sợ , nhưng mình vẫn cứng đầu nói dối tiếp. Và cái gì đến cũng đến, cô nhân viên ấy đã gọi hỏi bố rằng mình đã ăn sáng chưa, vậy nên đương nhiên mình đã lộ rồi. hahaa!!! :))

Bố tôi có mở một công ty điện ảnh nhỏ nên thu nhập cũng khá ổn. Thật ra bố học ngành kiến trúc, khi ấy là á khoa đầu vào. Sau khi học xong, bố đã vào làm ở một công ty kiến trúc, quy mô tầm trung. Có thể là do cuộc đời đưa đẩy, hoặc bố muốn có nhiều trải nghiệm khác nhau, nên bố tôi đã làm rất nhiều ngành nghề khác nhau và cuối cùng quyết định mở một công ty giải trí nhỏ của riêng mình.

Nhờ khoản thu nhập ấy, đã đủ để cho phép hai chị em tôi học trường quốc tế. Mặc dù không giỏi, nhưng tôi vẫn có thể đạt được nền tảng cơ bản nhất của tiếng anh là phát âm ở đây.

Mặc dù không yêu thích việc học tập, nhưng tôi lại rất chăm chỉ tham gia các buổi biểu diễn văn nghệ. Và bố đã quay lưu giữ lại từng lần mình biểu diễn. Tôi đã phát hiện ra bản thân có niềm yêu thích cực kỳ lớn với nhảy múa như múa đương đại hay ballet. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn rất hối hận vì không được đi học múa hay học võ. Thật ra nền tảng nghệ thuật của tôi cũng khá ổn, ví dụ như đàn piano. Đàn piano là một trong những môn học bắt buộc của trường mình hồi đấy và bố cũng thuê thầy về dạy thêm nên kỹ năng đàn của tôi cũng không tệ lắm. Nhưng tôi chỉ học hai năm rồi thôi. Nên bây giờ chả nhớ gì lắm.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, đó là ngày 20-11 năm mình đang học lớp ba, bố nói sẽ đi công tác xa, tôi đã hỏi là bao lâu, và bố trả lời là 6 tháng. Tôi và em đã rất buồn, tôi đã khóc. Tôi vẫn nhớ quãng thời gian ấy, nó thật sự rất... đột nhiên phải xa người thân, lại còn trong một thời gian dài (mà mẹ mình còn ở miền Bắc) thật sự chuyện xảy ra rất đột nhiên. Nhưng tôi vẫn cố gắng chờ, chờ từng ngày, từng ngày. Mỗi đêm khi ngủ tôi lại thấy rất nhớ mẹ và bố, cảm giác trống trải rất cô đơn. À, lúc ấy tôi ở với bác (chị của bố) và bác Năm (người giúp việc). Ngay sau khi bố đi, mẹ đã thường xuyên vào thăm tôi và em hơn, tôi cũng đã đổi từ việc đi xe nhà thành đi xe trường. Nhà tôi ở khá xa và ngược đường với trường nên tôi và em luôn là những người đầu tiên lên xe và là những người về cuối cùng (lên xe lúc 5h sáng và về đến nhà lúc 6h30-7h tối).

1-2 tháng sau, tôi cũng bắt đầu chuyển nhà, lại càng xa trường. Bác đã thuê 2 căn nhà ở 2 toà nhà khác nhau, thông nhau ở tầng 3. Nhà tôi là 1+1 ngủ, nhà có diện tích khá nhỏ, ở đấy chỉ có mình tôi, em trai và bác Năm. Còn bác thì ở căn nhà 3 phòng ngủ với chị họ và con của chị ấy. Nhà tôi không có sóng, không có wifi nên tôi chỉ ngủ ở nhà, phần lớn thời gian thì ở nhà bác. Tôi nhớ có plần bác để quên chìa khóa ở nhà mình, nên bác đã nhờ tôi chạy về nhà để lấy chìa khóa. Trên đường mang chìa về, tôi đã lần đầu tiên biết cảm giác sợ hãi tột độ là gì, mình đã gặp một con chó rất to, nó còn to lớn hơn cả tôi lúc ấy , tôi đã rất sợ, rất sợ , tôi đã chạy, chạy thật nhanh, còn nó thì đuổi phía sau tôi, may mắn thay khi gặp thang máy vừa mở và bác bảo vệ tay đang cầm quả dừa, lập tức tôi đã chạy ra sau bác bảo vệ và khóc, bác đã cầm quả dừa ấy và đập vào đầu con chó ấy.

Thời gian dần trôi, một ngày nọ, giáo viên dục tôi đóng tiền học, và tôi đã phát hiện sau khi bố đi không ai còn đóng tiền học nữa. Tôi đã hỏi người lớn trong nhà và gọi hỏi cả bố, bố bảo sẽ gửi tiền cho bác để đóng tiền học. Nhưng vẫn chả ai đóng, cứ luôn để nợ, ngay cả lương của bác Năm cũng nợ. Tôi còn nhớ, một hôm bác Năm không chờ được nữa, bác Năm đã đến và hỏi bác tôi về tiền lương, khi ấy tôi và em trai bị đuổi ra ngoài để họ nói chuyện, tôi không họ đã nói gì nhưng sau khi nói chuyện xong tôi thấy bác Năm đã khóc và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy được có người khóc mà mặt có thể đỏ như thế. Lúc ấy tôi chả biết phải nói gì để an ủi bác Năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro