Chương 11
Chương 11
Bạch Liên ngày hôm nay vết thương đã tạm lành lại, đã có thể đi lại một chút, ban ngày y chỉ ra vào tẩm cung của Trung Quân, nghe ngóng các thái giám nói chuyện để mong biết chút tin tức về Trung Quân và Quỳnh Lan. Tin tức về Quỳnh Lan quả không có, y chỉ biết được Trung Quân đi vi hành thị sát cuộc sống của dân chúng, có lẽ ngày mai hoặc mốt mới về. Ban đêm Bạch Liên liền chờ mọi người ngủ say, lén lút đi đến Lãnh cung gặp Quỳnh Lan, coi như từ biệt nàng. Đêm hôm nay mưa to gió lớn, sấm sét đánh ầm ầm, gào thét như muốn quật nát mọi thứ bên dưới nó, cũng nhờ mưa gió mà ai cũng đóng cửa cài then, đội tuần tra cũng chỉ có thể ngồi dưới mái hiên nhìn ra màn mưa dày đặc, Bạch Liên thuận lợi một đường đi tới Lãnh cung, một tay cầm ô, một tay mang một bọc quần áo ấm và thức ăn cho Quỳnh Lan.
Cửa Lãnh cung luôn khóa, bình thường chìa khóa sẽ do nữ tổng quản coi sóc Lãnh cung nắm giữ. Nhờ cơn mưa dữ dội và sấm sét vang rền hôm nay mà Bạch Liên có thể trót lọt lẻn vào khi tổng quản và các thị nữ đang ngủ để lấy đi chìa khóa.
Mở cửa bước vào bên trong, Bạch Liên vén những chiếc màn cũ kỹ đi một vòng, không dám thắp đèn vì sợ có người phát hiện, bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh sáng chợt lóe lên theo những tia chớp ngoài trời, y nhìn thấy Quỳnh Lan một thân gầy rạc nằm co ro trên chiếc giường không lót đệm, đau xót trong lòng, y tiến đến chạm vào vai nàng, nàng giật mình quay lại nhìn y, nước mắt trào ra ngồi lên ôm lấy y:
- ‘Có phải ta đang mơ không? Là chàng đến gặp ta ư? Từ xa ta đã ngửi thấy mùi hương sen thoang thoảng của chàng, nhưng ta cứ nghĩ là ta mơ thôi, cũng giống như những giấc mơ của ta hằng đêm ở nơi này, mơ chàng đến gặp ta, đem ta chạy khỏi đây.’
Vừa nói nàng vừa khóc, hai tay ôm lấy gương mặt Bạch Liên, ghé sát mặt mình vào. Bạch Liên rất đau lòng và lúng túng, cố gỡ tay nàng ra, trong lòng khó chịu nhưng cũng đành phải nói với nàng:
- ‘Thật ra ta đến đây để từ biệt nàng, chúng ta là không thể đâu, ta xin lỗi nàng, nhưng mọi thứ của ta đã thuộc về hắn rồi, ta thật sự mong nàng quên hết chuyện này đi, thành tâm xin hắn cho nàng một con đường sống, xuất gia ở ẩn.’
- ‘Không, không thể như thế được, người chàng yêu là ta, không phải hắn, chàng chỉ bị hắn điều khiển thôi, hắn đã làm gì chàng, có phải đem sự sống của ta ra uy hiếp bắt chàng ở bên hắn không? Chúng ta ngay bây giờ liền trốn đi, thoát thì sống, không thoát thì cùng chết với nhau.’
Quỳnh Lan như phát điên lên, nắm lấy tay áo Bạch Liên, rồi ôm ghì lấy y không buông, khiến y chỉ biết liên tục lắc đầu: ‘Không, nàng đừng như vậy, ta xin nàng hãy buông bỏ đi, hãy rời khỏi đây về quê nhà ở ẩn đi, đừng nghĩ về ta nữa, ta bây giờ đã là người của…’
Chưa nói hết câu Bạch Liên cảm nhận được một lực rất mạnh túm lấy mình nhấc lên, xoay người mình lại, đập vào mắt là Trung Quân toàn thân ướt đẫm, đôi mắt đỏ như máu, gương mặt vặn vẹo giận dữ. Lúc hắn về đến cung không thấy Bạch Liên đâu, ban đầu trong lòng lo lắng, một lúc sau thì tức giận vì biết Bạch Liên có thể lén lút đi đâu ngoài nơi này chứ, hắn nặng nề từng bước đi tới đây, cơn ghen và cơn giận dữ trong lòng gia tăng theo từng bước đi. Đến nơi thấy cửa không khóa, hắn biết Bạch Liên đang ở trong, trời mưa rất to, hắn bước vào mà hai kẻ kia cũng chẳng hề hay biết, họ đang nói gì với nhau hắn không nghe được, chỉ thấy hai kẻ đó ôm nhau rất chặt, khóc khóc nói nói, có lẽ đang bộc lộ tình cảm cho nhau, hoặc lại đang âm mưu cùng nhau bỏ trốn. Lý trí của hắn lúc này đã bay biến, hắn bước tới kéo Bạch Liên lên, xoay người y lại, giận dữ nhìn vào đôi mắt ướt đang hoảng sợ của y, rồi mạnh tay ném y xuống sàn nhà lạnh lẽo cách xa Quỳnh Lan. Hắn quay sang Quỳnh Lan, xé lấy một cọng dây buộc màn gần đó, trói hai tay nàng ta vào cây cột giữa nhà, sau đó đi tới bàn thắp đèn lên, hắn muốn nàng ta nhìn rõ chuyện hắn sắp làm.
Hắn tiến tới Bạch Liên đã bị hắn quăng trên đất, bàn tay to lớn lạnh lẽo bóp lấy mặt y, ép y nhìn hắn, rồi gằn giọng: ‘Em giỏi lắm, vừa mới đi lại được liền chạy tới đây, em yêu cô ta đến thế à? Em có phải muốn cùng cô ta nhân lúc ta không ở đây, lại chạy trốn cùng nhau?’ Bạch Liên có muốn nói cũng không thể, muốn lắc đầu cũng không xong vì quai hàm bị hắn bóp rất mạnh, chỉ có thể đau đớn nhìn hắn van xin, hai tay chống lên vai hắn như một phản xạ tự nhiên của con mồi khi bị dồn đến đường cùng.
- “Em muốn đẩy ta ra? Em không muốn cô ta thấy chúng ta thân mật như thế nào à? Còn ta thì muốn cô ta biết em thật sự là người của ai.’
Nói rồi Trung Quân cúi xuống chiếm lấy môi Bạch Liên, ngấu nghiến cắn xé chúng, chiếc lưỡi cường thế xâm nhập vào bên trong khoang miệng khuấy đảo, tham lam điên cuồng hút lấy chiếm lấy mọi thứ, thật lâu mới tách ra, sau đó hắn lật người Bạch Liên lại, hướng mặt y về phía Quỳnh Lan, từ đằng sau xé hai vạt áo y ra, lột sạch quăng xuống đất, tay trái ôm ngang eo Bạch Liên giữ cho y quỳ thẳng, tay phải đưa xuống lần mò trên cơ thể Bạch Liên, từ ngực xuống bụng rồi đến phía dưới. Trung Quân hôn lên cổ Bạch Liên, cắn gặm từ cổ đến bờ vai, tay không ngừng kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể y, hắn biết làm thế nào sẽ khiến Bạch Liên không chống lại được mà nổi lên phản ứng. Tâm trạng rối bời đến cùng cực nhưng cơ thể Bạch Liên thật sự không chống cự được đụng chạm của Trung Quân, bắt đầu có phản ứng, y thở dốc nức nở van xin: ‘Xin Hoàng thượng, dừng lại đi… ta không muốn như vậy… xin người, dừng lại đi…’
Âm thanh van xin của Bạch Liên ngày càng đứt quãng, hơi thở ngày càng dồn dập, cổ bị cắn gặm, nơi nhạy cảm nhất bị bao trọn trong tay Trung Quân, bị hắn tuốt lộng nhanh dần nhanh dần, một lúc sau Bạch Liên không chịu nổi nữa, nấc lên một tiếng rồi bắn vào tay Trung Quân, sau đó cả người xụi lơ sụp xuống. Trung Quân nào sẽ buông tha cho y dễ dàng như vậy, liền ôm lấy hông Bạch Liên dựng người lên thành tư thế quỳ gối, hai khuỷu tay chống xuống đất, mông cong nhấc lên hướng về phía hắn. Hắn dùng chính thứ mà Bạch Liên vừa bắn ra để bôi trơn hậu huyệt của y, rồi đem thứ to lớn cứng rắn của mình chèn ép đi vào. Vết thương của Bạch Liên chỉ mới tạm khép miệng, nay lại bị cường hãn xé rách ra, bị ép tiếp nhận thứ đáng sợ kia, máu lại chảy ra theo từng cử động của hắn, mạnh bạo, dồn dập, gấp rút, không khoan nhượng, lặp đi lặp lại. Bạch Liên ngoài đau đớn vô tận thì lần này cảm thấy mình thật sự bị vũ nhục, bị chà đạp, tôn nghiêm mất sạch, tình cảm theo từng cú thúc mạnh của Trung Quân cũng nứt dần, nứt dần. Y quỳ nên nền đất lạnh, cúi đầu khiến tóc che đi gương mặt mong Quỳnh Lan không nhìn thấy mình, cau mày nhắm mắt chịu đựng, răng cắn lên làn môi đến bật máu, cơ thể bị đẩy đưa theo những động tác mạnh bạo của Trung Quân, khuỷu tay và đầu gối bị chà sát liên tục trên nền đất cứng thô ráp, rách ra, chảy máu, hông và eo bị Trung Quân giữ chặt lấy, quá chặt đến để lại vết bầm dập thâm tím. Bạch Liên cứ chịu đựng như thế không biết qua bao lâu, đến khi cơ thể đã dại đi không còn cảm nhận được gì, tâm hồn cũng rách nát không còn hình thù gì nữa, Trung Quân hắn mới đạt đến cao trào, tay túm lấy tóc Bạch Liên giật ngược lên, kéo mặt y quay ra sau, cắn lên bờ môi y, rồi gầm nhẹ bắn tất cả vào bên trong y. Lúc hắn buông Bạch Liên ra, cả người y đổ sập xuống đất, không nhúc nhích, máu chảy ướt hai đùi, ngất lịm đi. Trung Quân lấy quần áo bọc người Bạch Liên lại, ôm người về cung của mình, để lại Quỳnh Lan ngồi một góc thất thần, trong mắt ánh lên sự căm hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro