draft.02

từ tân trì kéo nhẹ vạt áo người nọ, ngón tay dừng lại trên những lọn tóc mềm nhạt màu nắng cháy, không ngoan ngoãn vuốt nhẹ nơi vành tai hơi ửng lên màu hồng rồi bất động trên bầu má phúng phính của dư cảnh thiên. cậu người yêu bé nhỏ chỉ khịt mũi một cái, ngượng ngùng đưa bàn tay trắng xinh của mình chạm vào bàn tay lớn hơn của từ tân trì. thoáng chốc đã bị bao bọc lấy, nhốt vào trong túi áo người đối diện.


'lạnh không?'


từ tân trì thấp giọng hỏi, thấy trước mắt như hiện lên vài lớp sương khói mờ ảo. dư cảnh thiên ngọ nguậy cái cổ giấu sâu trong lớp áo dày, gật một cái, suy nghĩ, lại chuyển thành lắc đầu. từ tân trì bật cười khúc khích, cúi thấp người, dụi tóc vào cổ người kia.


'trời ngày mai có mưa không nhỉ?'

dư cảnh thiên nhìn lướt qua một vòng, cười tủm tỉm vuốt lên mí mắt của cậu bạn, thổi phù sợi tóc rối vương trên vầng trán người nọ. chỉ thấy từ tân trì ngẩn người mất một lúc, sau đó chỉnh lại tư thế cũ, đứng từ khoảng cách gần mười cen-ti-mét nhìn xuống chỏm đầu vàng hoe của người yêu. dự báo thời tiết ngày mai, có mưa không ấy nhỉ?

'tối nay sẽ có đó, bà tớ hay coi thời sự.'

'vậy nếu ngày mai trời mưa, bạn không cần đón tớ đâu.'

từ tân trì mở tròn hai mắt, hơi phụng phịu, giẫm chân theo nhịp:

'sao lại thế?'

dư cảnh thiên xoa mũi, bật cười thành tiếng nhìn nắm cơm thiu tiu nghỉu trước mặt mình, cả người với lên ôm chầm lấy cậu bạn một cái, vỗ lưng:

'thôi mà. vì đi trời mưa, ướt cả hai là ốm hết với nhau đấy.'


'tớ có áo mưa khoác mà, không phải ô đâu.'

'kể cả vậy. với hai thằng con trai cao lồng ngồng ấy hả? không đủ đâu, nghe lời tớ đi nha, nha?'


từ tân trì thở hắt một hơi, tặc lưỡi:

'vậy nếu trời không mưa, tớ có thể đến đón bạn không?'


'ừ, nếu trời không mưa.'


dư cảnh thiên ậm ừ, lúc về đến nhà, nghe dự báo thời tiết nói ngày mai có bão. vì thế trong lòng được một phen không thốt thành lời, cay đắng day trán.
mở điện thoại ra, thấy tin nhắn từ người yêu hiện lên ngay trên đầu bảng thông báo. vỏn vẹn một câu:


'ngày mai trời bão, hẹn người yêu lúc bảy giờ, tớ đón.'

dư cảnh thiên nằm trên giường, cười ngây ngốc một tiếng. lăn tròn một vòng trên tấm nệm, cuối cùng cũng đưa tay gõ gõ vài chữ đáp lại.

'dở hơi.'

chưa gửi qua được hết hai phút, đã thấy bên kia nhắn cuộc gọi tới. dư cảnh thiên khúc khích bật máy nghe, câu đầu tiên lọt vào tai chính là cái giọng ngái ngủ có chút khàn của bạn trai, lại còn hơi nũng nịu:


'dở hơi mới làm người yêu bạn đấy.'

'ừ, lêu lêu.'

'lè lè.'

mấy người yêu nhau ấy à, sao mà hâm dở thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro