🌎 Nomin
"Nhưng mà chú ơi.
Tại sao có những khoảnh khắc khi đã mất đi rồi chúng ta mới biết đó là lần cuối?"
*
"Ông ơi, đây là ai thế ạ??"
Jeni cầm tấm ảnh tìm thấy trong album ảnh cũ trên tay, đưa mắt nhìn Jeno và hỏi.
"À, đó là một người đã khiến cho những năm tháng tuổi trẻ của ông trở nên ý nghĩa biết bao nhiêu.."
Chợt ký ức năm mười mấy tuổi ùa về khiến Jeno không kịp trở tay. Mở mắt ra đã thấy mình đứng giữa sân trường rộng lớn, cách mấy bước chân là Jaemin đang cười tươi trong nắng, miệng không thôi giục cậu nhanh chân lên kẻo muộn học.
Hoá ra, đây là hơn 40 năm về trước.
Na Jaemin đã kéo tay Jeno lại khỏi những chiếc xe đang lao vùn vụt trên đường khi cậu đang lắng lo suy nghĩ gì đó mà quên mất trước mặt đang là đèn đỏ.
Na Jaemin luôn càu nhàu Jeno mỗi khi cậu chơi game quá nhiều, bỏ bữa và cả thức khuya.
Mỗi sáng, chẳng biết từ lúc nào mà góc bếp sáng đèn ấy vẫn luôn có bóng dáng nhỏ nhắn kia đứng đó, cùng mùi thức ăn thơm phức phả vào trong làn gió. Jaemin luôn thức dậy sớm như thế, cũng là một thói quen, kéo Jeno khỏi muộn giờ đến trường.
Mỗi tối lại là người chuẩn bị sữa nóng và cả mấy quả quýt đã bóc vỏ sẵn mang đến tận phòng cho Jeno.
Khung cảnh thật ấm áp ấy khiến chẳng ai muốn quên.
Jeno yêu Jaemin chứ. Nhiều là đằng khác.
Lâu lâu lại len lén hôn trộn vào đôi môi thơm ngọt ấy vào mỗi sáng.
Thỉnh thoảng cảm thấy yêu quá thì kéo bạn nhỏ nọ vào góc tối nhất để hôn sâu, cảm nhận được hết vị ngọt của cả hai người.
Nhưng Jeno là kẻ hèn! Thật tồi tệ khi cậu lại chẳng dám đứng lên đấu tranh giành lấy tình yêu của chính bản thân với chính gia đình mình.
Ít nhất là có thể bảo vệ Jaemin.
Nhưng không!
Cậu ấy đã chọn cách đi du học một mình, bằng một cách lặng thinh trong đêm tối chẳng một ai hay biết.
Chỉ có để lại lá thư từ biệt một cách vụn về nhất.
Jaemin đã suy sụp kể từ giây phút ấy. Và kể từ sau hôm ấy trở đi, chẳng có ai biết em ở đâu.
Bóng dáng nhỏ bé ấy đã biến mất một cách kì diệu làm sao. Giống như giọt sương sớm mai tan biến phút chốc vào hư không. Như làn gió thổi qua giây lát rồi bay mất. Để lại tiếc nuối trong lòng Lee Jeno mãi đến tận bây giờ...
"Gửi Jaemin của anh.
Anh là Lee Jeno, cún nhỏ của em đây.
Thật lòng anh xin lỗi khi đã bỏ em lại một mình. Càng xin lỗi em hơn khi năm tháng đó anh lại hèn nhát đến như thế!!
Sau khi trở lại, anh đã tìm kiếm em khắp mọi nơi, bằng tất cả những gì mà anh có. Nhưng thỏ nhỏ của anh nấp kĩ thật đấy! Anh đã 60 tuổi rồi, vẫn chưa thể tìm thấy em.
Anh viết bức thư này muốn gửi cho em. Nhưng chẳng biết gửi đi đâu cả. Tâm nguyện của anh cả cuộc đời này là trước khi nhắm mắt thì có thể tìm thấy em. Anh muốn ăn món em nấu, nghe em càu nhàu, hôn em và cùng em nhắm mắt xuôi tay.
Hi vọng là bé con của anh vẫn sống tốt ở một nơi bình yên nào đó trên trái đất này. Cảm ơn em vì đã cùng anh đi cả một đoạn đường thanh xuân tuyệt vời đến như thế. Anh yêu em, vĩnh viễn luôn chờ đợi em.
Lee Jeno"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro