☔️ Taedo
Taeyong và Doyoung chia tay được 1 năm rồi.
Nhưng Doyoung cứ thế vẫn ôm nỗi nhớ nhung ai đó vào lòng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả công ty nháo nhào lên khi biết tin đôi uyên ương đẹp nhất lại trở nên thế này. Người trong cuộc cũng chẳng ai nói lời nào, dường như việc nhắc lại điều buồn bã đó sẽ khiến vết thương trong lòng họ chảy máu vậy. Thật sự rất đau!!!
Ai cũng biết ngày trước Taeyong yêu một cô bạn thực tập sinh vừa vào công ty. Nhưng không lâu sau cô bạn ấy đã chọn vật chất và lấy ông giám đốc giàu nứt vách thay vì phấn đấu với đồng lương ba cọc ba đồng của hắn. Dù bị người mình yêu phản bội, nhưng thay vì ghét bỏ cô ta hắn lại một mực yêu lấy yêu để, giống như chưa bao giờ được yêu vậy. Hắn từng bảo rằng vốn dĩ cô gái ấy lấy tên giám đốc nọ cũng chỉ vì gia đình ép buộc chứ cô ta vẫn yêu hắn. Nhưng, đó chỉ là hắn tưởng mà thôi!!!
Doyoung là người thế chỗ cô gái ấy bước vào công ty. Cậu yêu Taeyong kể từ cái nhìn đầu tiên, khi đó Taeyong đã trở thành trưởng phòng, cấp trên của cậu.
Mỗi ngày Taeyong yêu thương và quan tâm Doyoung như em trai vậy. Nhưng chẳng ai biết có chút lửa nhen nhóm trong lòng cậu thực tập sinh trẻ. Cậu muốn được Taeyong ôm vào lòng, được hôn lên môi hắn, và hắn chỉ là của riêng cậu thôi. Tất nhiên là cậu biết chuyện cũ của hắn chứ. Nhưng cậu không quan tâm, vì cậu tin hắn sẽ quên nhanh cô ta thôi, và cậu nguyện ở bên giúp hắn.
Và cứ thế họ trở thành một đôi trong công ty. Khi họ công khai yêu đương, ai cũng mừng vì công sức của Doyong bỏ ra không uổng, càng mừng hơn vì cuối cùng Taeyong cũng buông được kẻ tham phú phụ bần kia.
Nhưng chẳng ai biết được mỗi lần Taeyong ngủ mớ, hắn vẫn gọi tên người con gái kia làm trái tim Doyoung không thở được. Cậu vẫn cười như thế, vì cậu biết nước mắt cậu không thể rơi được. Trong lòng Taeyong vốn dĩ không có cậu, cậu càng biết. Hai người cứ thế dày vò nhau đến lúc Taeyong chịu không được nữa, đành nói lời chia tay.
Doyoung khóc lớn. Dường như sắp quỳ xuống van xin hắn ta đừng bỏ cậu ở lại. Nhưng lương tâm hắn cắn rứt không thôi, cho dù không đành vẫn chọn cách quay lưng bước đi, mặc cho người phía sau gào khóc như sắp ngất.
Doyoung từ hôm ấy cũng trở nên lầm lì hơn, ít nói hơn. Cậu ấy đã đánh mất đi vẻ đẹp hồn nhiên như thiên sứ, niềm tin yêu vào cuộc sống này bởi người đàn ông chưa từng đặt cậu vào trong tim. Ai cũng thương xót cho chàng trai nhỏ nhắn ấy, càng căm hận hơn người làm cậu ra nông nỗi này.
Và Taeyong vốn dĩ không biết. Dù là yêu 1 năm, 1 tháng hay chỉ 1 tuần. Chỉ cần là thật lòng, thì vẫn cảm thấy đau đớn như nhau...
Đôi lúc Doyoung giống như quên mất việc họ đã dừng lại rồi vậy. Thỉnh thoảng đi ăn cùng cả phòng cậu vẫn ngồi gần hắn; xem thấy một đoạn video vui cậu cũng bất giác gửi cho hắn; vô thức chạy lại phía hắn khi đứng giữa một đám đông ồn ào;...một cách vô thức nhất, tim cậu vẫn còn có hắn, dù chẳng ai muốn.
Hai trái tim đầy trơ trọi ấy vẫn mãi ở đó, chưa từng biến mất. Chỉ là người cần yêu thì không thể yêu còn người không cần thì sống chết lao đầu!
Và đâu đó trong sâu thẳm nhân gian. Nếu Taeyong thử một lần quay lại phía sau, vẫn có một cậu trai nhỏ nhắn đứng lấp ló phía sau cánh cửa lén nhìn trộm hắn ta. Khi hắn ta ngủ, ăn uống, vui đùa cùng đồng nghiệp. Và kể cả khi hắn say khướt gọi tên cô gái mà hắn yêu, cũng có tấm thân mỏng manh nào đó âm thầm rơi nước mắt, một cách lặng lẽ, chẳng ai nghe thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro