1. Những mảnh ký ức ngủ quên


.
.
Hanma Shuuji - ai cũng biết hắn qua một cái biệt danh là "tử thần". Trước đây, hắn là một bất lương có tiếng trong giới, hoạt động mưu mô xảo quyệt. Và tất nhiên, đó là khi Kisaki Tetta - thằng hề của hắn vẫn còn ở bên hắn. Nhưng Kisaki đã đi rồi, hắn chẳng còn gì để tiếp tục con đường làm bất lương nữa.

Hắn biến mất. Có người bảo thỉnh thoảng thấy bóng người cao kều cứ đêm đến lại đến bên mộ hút thuốc và tự độc thoại. Có người lại thấy hắn lảng vảng trong những con hẻm khóc.

Cứ như vậy, sau 12 năm, hắn cũng không còn ở đó nữa, hắn không đi thăm mộ hay cũng không đi lang thang. Nhiều lần giới bất lương cũng thử tìm kiếm tung tích của Hanma nhưng không ai thấy cả. Thậm chí sau vụ xung đột của Thiên Trúc, cảnh sát cũng truy tìm Hanma, nhưng không ai thấy hắn. Họ truyền tai nhau rằng : Hanma đã chết, có thể do tự tự vì quá đau buồn sau cái chết của Kisaki.

Đúng, hắn đã chết, nhưng là chết trong lòng. Hắn chuyển đến một nơi khác, một nơi không còn ký ức gì về những trận chiến, máu me hay chết chóc. Hắn quyết định làm lại cuộc đời, lãng quên thế giới bất lương mà hắn đã dính vào và coi như cuộc sống. Bởi sau nhiều sự việc, hắn nhận ra, nếu tiếp tục ở trong giới bất lương, hắn sẽ mất mát nhiều hơn nữa, thậm chí đánh mất cả bản thân.

Hắn đang sống một cuộc sống mới, bình thường và tẻ nhạt ở thành phố mới. Đúng, tẻ nhạt. Hanma chúa ghét sự tẻ nhạt, nhưng thà vậy còn hơn sống trong những mảnh ký ức đau khổ.
Hắn mở một tiệm xăm và có thu nhập khá tốt. Công việc ổn định, tất cả đều ổn thoả, hắn dần quên đi những câu chuyện quá khứ. Nhưng có một điều hắn không bao giờ quên, ngày thằng hề ấy mất. Hắn vẫn về thăm mộ Kisaki, nhưng không phải với tâm trạng não nề, ủ dột và suy sụp. Thay vào đó, hắn luôn mỉm cười và tự nhủ rằng :
- Tao đang sống một cuộc sống mới. Tao sẽ làm lại từ đầu. Không phải lo lắng cho tao đâu, yên nghỉ nhé Kisaki.
Rồi cứ vậy mà rời đi
.
.
.
Thành phố nơi Hanma chuyển tới là Osaka. Đây là một chốn náo nhiệt không kém gì cái nơi 12 năm về trước hắn ở. Ban ngày, Osaka luôn náo nức và đông đúc, những đoàn tàu đầy ắp người luôn khởi chạy luân phiên, những học sinh tấp nập đi ngược đi xuôi vì muộn học. Còn về đêm, Osaka mang bức tranh của chốn ăn chơi bậc nhất, ánh đèn rực rỡ chiếu khắp phố phường, những quán ăn đông đúc, những hộp đêm xập xình,..
Tiệm xăm của Hanma thường đóng cửa lúc 10h tối. Sau 10h tối, thỉnh thoảng hắn ngồi thiết kế mẫu xăm mới, thỉnh thoảng lại xuống phố làm cốc cà phê, làm bát mỳ, rồi thỉnh thoảng vào hộp đêm làm ly cocktail. Nhưng hắn vẫn chỉ có một mình. Chuyển qua Osaka được lâu rồi, hắn quen khá nhiều người, nhưng chỉ dừng lại ở mức anh em xã giao, không kết thân với ai cả. Bởi hắn sợ cứ thân với ai, người đó lại bỏ hắn lại như cái cách Kisaki ra đi. Hắn thà một mình còn hơn rằng thân nhau rồi chỉ còn một. Hanma thật cô độc, nhưng hắn đã tập làm quen rồi, hắn chẳng cần ai, cũng chẳng khóc lóc than buồn.
.
.
Hôm nay là Giáng Sinh, hắn đóng của tiệm sớm rồi quyết định xuống phố chơi, tiện thể mua ít đồ về trang trí tiệm. Đường phố đêm Giáng Sinh đông đúc hơn hẳn ngày thường. Ai ai cũng có đôi có cặp, ai ai cũng đi chơi với gia đình, bạn bè. Tuyết rơi nhẹ đi kèm cái lạnh thấu xương của tiết trời cuối năm. Hanma đi bộ, hắn không đi mô tô để cảm nhận không khí Giáng Sinh ấm áp trong thời tiết lạnh lẽo này. Nhìn cảnh người người nhà nhà đi chơi xuống phố, cuối cùng, hắn không thể kìm nén được mà bật khóc. Bấy lâu nay, hắn luôn tự dặn bản thân phải cứng rắn và mạnh mẽ, dù có cô đơn đến mấy cũng không được ủ dột. Bởi hắn sợ, con người 12 năm trước của hắn sẽ quay lại tra tấn, hành hạ hắn; hắn sợ những mảnh ký ức cũ sẽ thức tỉnh.
Rồi Hanma đi qua một nhà thờ. Ôi không, ký ức đã thức tỉnh thật rồi. Hắn vẫn nhớ cái ngày Hắc Long và Touman ở nhà thờ, lần đó có hắn, Kisaki, Chifuyu và Mitsuya, Takemichy. Tầm này không biết bọn nó ra sao ? Chắc đẻ con tám lứa rồi.
Hắn vào trong nhà thờ. Cũng có khá nhiều người vào nhà thờ vào đêm Giáng Sinh. Hanma ngồi dãy hàng cuối cùng, chắp tay cầu nguyện. Đến giờ phút này, hắn chỉ ước quên đi tất cả, hắn muốn cuộc sống bình thường, ai đó hãy làm ơn đưa những ký ức đó đi, không hắn sẽ đau khổ đến chết. Hanma lại khóc. Trong lúc đang tuyệt vọng, một giọng nói cất lên bên cạnh hắn :

- Anh.. có ổn không vậy ạ ?

- Tôi không sao đâu..! - Hanma vội vàng lau nước mắt đi

- Anh có cần gì không ạ? - cô gái đưa cho hắn một chiếc khăn giấy.

- Cảm ơn. Tôi sẽ rời đi, phiền em rồi.

- Anh có thể cầm khăn đi. À, tôi còn một cốc cà phê vừa mua chưa uống; anh hãy cầm đi làm nóng người nhé. Hãy vui lên, hôm nay là Giáng Sinh mà. Giáng Sinh vui vẻ nha !

Nói rồi, em cũng rời đi, để lại cho Hanma một cốc cà phê nhỏ còn nóng hổi và sự ngỡ ngàng của hắn. Hắn gặp em vào ngày hôm ấy - người mà sau này hắn luôn gọi bằng cái tên "thiên thần"
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro