Chương 7.

Thị trấn Karakura dưới tọa trấn của một số người mà ai-cũng-biết-là-ai...à mà thôi nói luôn đi ha:

Tỷ như vị ngự tỷ có làn da ngăm đen là Shihouin Yoruichi hay vị chủ quán dí dỏm + thuộc tính cáo già là Urahara Kisuke cùng với cộng sự là vị đại thúc bện râu mà người viết tam thời quên tên và hai chị em Ururu thì lượng Hollow-chan dám cả gan bén mảng tới thị trấn Karakura và 'xơi' cũng khá là ít, chứ đừng nói đến những sinh vật nguy hiểm hơn.

Vì vậy khi nghe tin Menos xuất hiện từ miệng Kisuke đại thúc , Fuyuki đã lâm vào hoang mang thế giới.

Là Menos đó!!!

Là cái loài sinh vật có ngoại hình giông giống với Vô Diện quỷ trong anime [ Lạc vào vùng đất linh hồn] mà hồi còn chảy nước mũi khóc nhè ta hay xem ý. Nhưng sinh vật này lại có chút khác. Bởi nó không vô hại như Vô Diện quỷ, nó dùng linh hồn con người làm thức ăn giống Holow và mạnh hơn Holow bình thường rất rất rất nhiều.

Có một rồi sẽ có hai.Đó là điều mà  Fuyuki lo lắng....

Nhưng rất may là thị trấn cũng không tổn thất gì nhiều, nhưng sự yên bình sẽ còn giữ được bao lâu đây?

Cầm túi đồ ăn nhanh vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi, thiếu nữ vừa đi vừa rủa vị chủ cửa hàng tạp hóa keo kiệt nào đó vì không giảm giá cho chiến hữu lâu năm.

"Kurohana-san"

Nghe thấy tên mình thiếu nữ liền quay đầu lại, liền thấy cậu bạn mọt sách cùng lớp đi tới. Nhìn thấy Ishida Uryuu, mỗ nữ liền nhớ lại sự kiện té ngã hai lần đấy nhạt nhẽo của mọt sách-chan.

"Konbanwa Ishida-kun." Quy tắc ứng xử thứ nhất: Nụ cười xã giao! Thành công!

"Kurohana-san đi mua đồ ăn khuya sao?"

Không ngờ một thiếu nữ như cậu ấy lại đi khuya thế này.

"....A...đúng vậy... cậu không phải cũng như tớ đó chứ?"

Nhìn cái túi nhỏ màu trắng kia Fuyuki nghĩ chắc là cậu bạn này cũng giống bản thân không biết nấu ăn nên mới phải lặn lội tới cửa hàng tiện lợi mua đồ vào lúc khuya thế này.

"À... thứ này không phải đồ ăn đâu, nó là kim và chỉ may thôi."

" Ể????! Cậu biết may vá sao? Ishida-kun??"

"Umk...biết chút chút."

Nam sinh cúi gầm mặt xuống che giấu biểu cảm ngại ngùng đang dần lan tỏa ra cả khuôn mặt cậu. Kurohana-san gần...gần quá!!! ///><///

"Oa! Thiệt sao? Isshida-kun biết may vá! Cậu giỏi thiệt đó!! Có thể chỉ cho tớ được không? Onegai!!!"

" C-Chờ một chút Kurohana-san cậu cậu đừng như vậy, có...có gì từ từ nói!"

Nhìn thiếu nữ đột nhiên túm lấy tay của mình Ishida Uryuu thật sự hoảng loạn, cậu chưa từng tiếp xúc với bạn khác giới ở cự li gần như vậy. Cậu ấy vừa khen mình nữa.

Nhưng mà...

Cậu ấy muốn nhờ mình dạy gì nhỉ?

"Cái này, được thôi Kurohana-san. Nhưng trước hết cậu có thể..." bỏ tay ra khỏi áo của tớ được không?

Nhìn ánh mắt công thêm giọng điệu và ý tứ lời nói của thiếu niên Fuyuki lập tức rụt tay lại lùi một bước kéo dài khoảng cách với cậu bạn trước mặt xoa đầu nói xin lỗi.

"Cùng về nhé Ishida-kun"

Dưới ánh đèn mờ ảo thiếu nữ ngỏ lời mời nam sinh bên cạnh. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, sự ngại ngùng cũng đã biến mất. Fuyuki thầm nghĩ hẳn là sau này Ishida cũng có thể trở thành bạn của mình.

Chợt...Thiếu nữ dừng lại.

Mũi của Fuyuki hơi động...có mùi máu! Và cả mùi của Ichi-tan nữa!!

Cậu ta làm gì ở đây?

"Kurohana-san có chuyện gì sao?"

"A...không có gì đâu..."

Nhìn thiếu nữ lắc đầu nguầy nguậy mà cậu cảm thấy chóng mặt quá.

"Tạm biệt cậu!"

Kurohana Fuyuki vội rẽ sang hướng khác về nhà, Ichi-tan có lẽ đang gặp rắc rối!

"Này....Kurohana-san..." tớ cũng đi đường đó mà!










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro