Tứ Thần Ký Truyền Kỳ: Chu Tước Trở Về - Hỏa Đế Duy Ảnh. (XK_NP_HH_Chưa End )

Tứ Thần Ký Tân Truyện: Chu Tước Trở Về.

Tác Giả: Hỏa Đế Duy Ảnh (Bút danh cũ: Tuyết Mị Duy Ảnh - Ca Thư Tuyết Ảnh).

Thể Loại: Xuyên Không Toàn Thân_NP_Huyễn Huyền_Sạch_Sủng.

Văn Án.

Nàng là một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện trên mạng, tên là Tuyết Nhã Thiên Nhi, là con gái của một nữ Viện Trưởng của Viện Nghiên Cứu Khoa Học ở Hàn Quốc. Cha nàng là Doanh nhân người Trung Quốc và đã mất từ lúc nàng tám tuổi, để lại mẹ nàng và nàng sống ở Hàn Quốc.

Tuyết Nhã Thiên Nhi học đại học năm thứ tư, ở Trường Đại Học Quốc Gia Seoul, một ngôi Trường danh giá nhất Hàn Quốc. Nàng đã hai mươi ba tuổi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai, vì lý do__nàng có một gương mặt cực kỳ baby!

Baby đến nỗi nhìn nàng chỉ như mười ba tuổi thôi. Thử hỏi một người hai mươi ba tuổi nhưng nhìn như mười ba tuổi, thì có tên con trai nào dám hẹn hò với nàng chứ? Họ rất sợ sẽ bị kiện vì tội danh, dụ dỗ trẻ vị thành niên nha! Đây chính là nỗi đau lớn nhất của nàng.

Không hiểu sao khi nàng được mười ba tuổi, thì mặt nàng lại không có thay đổi theo tuổi tác nữa, nó vẫn cứ dừng ở độ tuổi mười ba, mặc dù chiều cao nàng vẫn phát triển bình thường đến 1m60 thì ngừng lại. Nàng còn có một dị năng khác người là, nàng có thể điều khiển được lửa.

Điều này luôn là lý do để nàng luôn hỏi mẹ nàng là, mình có phải là con người không? Có phải mình là một Ma Cà Rồng không? Nàng còn được ông Trời ban cho một mái tóc màu Ngân Bạch, đôi mắt màu Lục Ngọc và một gương mặt cực kỳ cực kỳ xinh đẹp, phải nói là cực phẩm trong cực phẩm, nàng đẹp không giống như một phàm nhân.

Nàng quả thật không phải người thường, bởi vì phía sau thân thế nàng còn có một bí mật thật thần kỳ và kinh hồn. Nàng vốn không phải người của thời đại này, mà là người của mấy ngàn năm trước.

Trong lúc đi hưởng tuần trăng mật, ba mẹ nàng bị lạc đường và đi vào một cái động thần bí, họ phát hiện được có một đứa bé ba tuổi nằm trong một quan tài bằng đá, đứa bé đó chính là Tuyết Nhã Thiên Nhi.

Tuyết Nhã Thiên Nhi rất nổi tiếng trong Trường Đại học với biệt danh 'Tiểu quái mỹ nhân', bởi vì nàng vốn có gương mặt mười ba tuổi thì đã quái rồi, ngay cả chọn Khoa theo học thì cũng quái hơn người khác.

Nàng học Khoa mà ít người theo học nhất trong Trường, mà thường thì những người chọn Khoa này đều là không giống như người thường, họ luôn ít nói và trầm lặng. Đó là Khoa Tâm Lý học và Tâm Linh học. Ngoài ra, nàng còn có một sở thích là viết tiểu thuyết, nàng là tác giả đang được yêu thích của dân mạng Trung Quốc sống ở Hàn Quốc.

Vào một ngày kia, khi nàng cùng bạn thân của mình xem lại bộ phim Thái Vương Tứ Thần Ký, một bộ phim bom tấn năm 2007 của Hàn Quốc. Trong một lúc bất xúc vì kết cục lãng xẹt của bộ phim, nàng đã tự viết một bộ truyện mới về Tư Thần Ký của Trung Quốc theo ý nàng.

Khi nàng viết được đến chương mười thì nàng bị bí ý tưởng, vì vậy nàng đã bay về Trung Quốc để tìm kiếm ý tưởng cho truyện của mình. Nàng vào một khu rừng bí ẩn cổ xưa ở Bắc Kinh để tìm cảm hứng viết truyện, nhưng không ngờ nàng lại bị một cơn lốc cuốn vào một lỗ hổng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện ở khu rừng.

Sau khi mở mắt ra, nàng phát hiện nàng đang đứng giữa phố chợ, một phố chợ có toàn những người mặc cổ trang. Qua vài ngày trãi qua ở cổ đại, nàng dần dần biết được, nàng đã bị xuyên về thế giới mà có rất nhiều điểm rất giống với chính câu chuyện nàng đang viết.

Thế giới này xưa kia, vốn chỉ có một Quốc gia là Thánh Thiên Thần Quốc, do chính tay Thiên Đế Thần Vương tạo ra, nhưng sau khi Thiên Đế về lại Thiên giới thì Thánh Thiên Thần Quốc đã bị bộ tộc Hổ xâm lấn và tàn phá. Đến khi Thiên Đế hay tin thì đã quá muộn, hắn đã mất đi gần một nữa con dân và chính tay phải giết chết người yêu của mình là Nhã Nhi, hóa thân của Chu Tước.

Trước khi về lại Thiên giới, Thiên Đế đã phong kín bốn Thần vật của Tứ Đại Thần Thú và hứa một ngày nào đó, sẽ đưa xuống nhân gian một vị Vua thực sự của Thánh Thiên Thần Quốc.

Chiến loạn tuy được bình định, nhưng đã làm cho Thánh Thiên Thần Quốc phân ra thành năm Quốc gia: Thánh Thiên Quốc, Hỏa Xà Quốc, Lôi Nguyệt Quốc, Phong Vân Quốc và Thủy Huyền Quốc. Hỏa_Lôi_Phong_Thủy là bốn nước tôn thờ Tứ Đại Thần Thú, còn Thánh Thiên Quốc thì tôn thờ Thiên Đế.

Hai ngàn năm trôi qua, hậu duệ của bộ tộc Hổ là tộc Hỏa Dực luôn chờ đợi vị Vua mới của Thánh Thiên Thần Quốc, vị Vua thực sự từ Thiên giới, và tìm kiếm tứ Thần vật, nhằm giành lại sức mạnh cai trị Thiên hạ.

Ba nước Hỏa_Lôi_Phong thì đã tìm được hóa thân của các Thần Thú, chỉ có Thánh Thiên Quốc và Thủy Huyền Quốc là chưa tìm được hóa thân của Thiên Đế và Huyền Vũ. Vì thế, họ đã đặt niềm tin vào Chu Tước, để tìm kiếm Thiên Đế và Huyền Vũ cùng tứ Thần vật.

Nhưng có một bộ tộc bí ẩn trong rừng sâu của Thánh Thiên Quốc thì luôn tin rằng, Chu Tước của Hắc Xà Quốc đang tôn sùng vốn chẳng phải là Chu Tước thật và họ vẫn luôn tìm kiếm Chu Tước thật sự, bộ tộc này có tên là Thiên Tộc.

Thiên Tộc đã bí mật bảo vệ thần vật của Huyền Vũ trong một ngàn năm qua, họ cũng đang chờ đợi vị Vua thực sự của Thánh Thiên Thần Quốc xuất hiện, để tìm lại ba Thần vật và thống nhất Thiên hạ, lập lại thái bình phồn thịnh cho nhân gian.

Truyền thuyết cổ xưa nói rằng, chỉ cần có được trái tim của Chu Tước thì sẽ có được Thiên Hạ. Đại Pháp Sư của Thiên Tộc có lời tiên đoán, nếu có một cô gái có mái tóc Ngân Bạch và đôi mắt màu Lục Ngọc xuất hiện, thì cô gái đó chính là chủ nhân của Thiên Tộc và là hóa thân của Chu Tước. Và Tuyết Nhã Thiên Nhi chính là một trong hóa thân của Tứ Đại Thần Thú___Chu Tước!

.............................................................

Hắn là chủ nhân của Tứ Đại Thần Thú, là chuyển kiếp của Thiên Đế__Thần Vương, nay là Thái tử của Thánh Thiên Quốc. Hắn có gương mặt tuyệt mỹ bất phàm nhưng tính tình lại lãnh mạc như băng, ít nói và không thích ai tới gần mình. Nhưng khi gặp được nàng, hắn đã bị nàng hòa tan đi tảng băng trong lòng và biến nó thành một dòng nước đầy nhu tình và sủng nịch dành riêng cho nàng.

Hắn là đứng đầu trong Tứ Đại Thần Thú__Thanh Long, hắn tuấn mỹ tuyệt luân, tươi mát và ôn nhuận như mùa Xuân nhưng đó chỉ là đối với nàng. Một khi hắn đối mặt với người khác, thì chỉ với một gương mặt cười nhưng không cười và có đôi khi hắn còn hỏa bạo như Lôi.

Hắn đứng hàng thứ hai trong Tứ Đại Thần Thú__Bạch Hổ, xinh đẹp tà mị nhưng tính tình lại giống như gió. Gió luôn lướt qua trong chốc lát rồi sẽ biến mất vô tung vô ảnh, gió không khi nào dừng chân lại bất kỳ nơi đâu. Nhưng chỉ vì nàng, mà cơn gió này đã dừng chân lại và nơi dừng chân đó chính là__trái tim nàng.

Hắn đứng hàng thứ tư trong Tứ Đại Thần Thú__Huyền Vũ, uy vũ bất phàm nhưng lại thoát tục và nhẹ nhàng như nước chỉ khi đứng trước mặt nàng và chỉ riêng vì nàng mà nở nụ cười.

Hắn là hóa thân của Thánh Thú Kỳ Lân, tuy tuấn mỹ nhưng tính tình rất kém, luôn hỷ nộ thất thường, rất khó ở chung, là tín hiệu SOS để mọi người tránh xa. Nhưng khi gặp nàng, thì hắn chỉ thể biến thành một tiểu bạch thỏ đáng yêu.

Hắn là con trai của Tộc Trưởng Thiên Tộc, là một tiểu chính thái 100%, ngây thơ đáng yêu và luôn thích dính theo nàng như sam, chỉ thủy chung dành tình yêu cho một mình nàng.

Còn có hắn, hắn và hắn...

P/S: Đây không phải là truyện tu chân hay tu tiên gì hết, nhân vật chính trong chuyện chỉ là hóa thân của các Thần Thú ( có nghĩa là chuyển kiếp ) và họ có dị năng trong người. Nam chủ sạch 100%, sủng nữ chủ. Nữ chủ có gương mặt đáng yêu như Thiên sứ, nhưng nội tâm thì phúc hắc như Hồ Ly. ( nữ chủ xuyên không nguyên người, không phải chỉ xuyên linh hồn.) Mong các bạn ủng hộ ta ^^

Ngàn năm ngủ say_Nghịch thiên trở về.

Quyển Một. Lời Thề Từ Hai Ngàn Năm Trước.

Chương 1. Đứa Bé Gái Trong Quan Tài Đá.

"Ầm...ầm...ầm_____" Tiếng sấm thật lớn từ trên bầu Trời vọng xuống và sau đó là một cơn mưa to, trút xuống khắp đại địa.

"Bà xã, bên đó có một cái động kìa, chúng ta mau vào đó trú mưa đi." Một người con trai khoảng hai mươi hai tuổi, rất khôi ngô tuấn tú, ăn mặc như một công tử con nhà giàu. nói với người con gái xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi, mặc một chiếc đầm như công chúa ngắn màu trắng, đang được hắn ôm vào trong lòng. Toàn thân hai người đều đang bị ướt sủng vì trời mưa to.

Hai người ôm nhau chạy vào trong một cái động bằng đá cách đó khoảng một thước, nếu không phải đo sét đánh làm cho tảng đá trước cửa động bị vỡ ra, thì sẽ không ai phát hiện được nơi đó có một cái động.

Sau khi vào bên trong động, người con trai tuấn tú đó cởi áo khoác ngoài và áo trong ra, dùng áo sơ mi bên trong vẫn còn chưa ướt hẳn đưa cho người con gái xinh đẹp và nói "Ân Châu, em mau cởi áo ra và mặc áo của anh vào đi. Mặc quần áo ướt sẽ bị cảm lạnh đó!"

"Anh đưa áo cho em, anh cũng sẽ bị cảm lạnh. Anh mau mặc vào đi, em không sao, em chịu được mà!" Mặc dù lạnh đến thân thể không ngừng run run lên, nhưng người con gái xinh đẹp vẫn cố chịu đựng vì không muốn người mình yêu bị bệnh.

"Ân Châu ngốc! Anh là con trai, thân thể khỏe mạnh và cường tráng như vậy, chịu một chút lạnh thì có sao đâu. Mau mặc vào đi, bà xã của anh!" Khóe miệngcười khẽ, sủng nịch nhéo mũi vợ mình một cái, người con trai đem đầm của vợ mình kéo xuống và mặc vào cho vợ mình chiếc áo sơ mi.

Hai người cùng ngồi xuống đất, ôm chặt nhau để nhờ vào nhiệt độ của cơ thể mà giữ ấm. Người con trai tuấn tú cúi đầu xuống nói với vợ mình "Xin lỗi em, Ân Châu! Là tại anh mà hai chúng ta mới bị lạc đến đây."

"Anh nói em là Ân Châu ngốc, anh cũng là Tuyết Phi ngốc nha! Anh không nghe người xưa hay nói là, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, mới càng yêu nhau hơn sao? Tuy rằng bị lạc đường, thì cũng không xem như nạn gì to lớn. Nhưng mà, em vẫn thấy đây là tuần trăng mật tuyệt vời của chúng ta!" Nép vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của Tuyết Phi, Ân Châu hạnh phúc mỉm cười.

Tuyết Phi là con trai của một gia đình doanh nhân giàu có ở Bắc Kinh, hắn vừa được thừa kế sản nghiệp của gia đình mình vào hai năm trước. Trong một chuyến đến Hàn Quốc ký kết hợp đồng, hắn đã tình cờ gặp và yêu Ân Châu, con gái của Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Khoa Học Seoul.

Sau hai năm yêu nhau, hai người đã chính thức kết hôn và đến Hồ Bắc hưởng tuần trăng mật. Vì cảm thấy rừng Thần Nông Gia ở nơi đây rất đẹp, cho nên Tuyết Phi đã dẫn Ân Châu vào tham quan.

Nhưng thật không ngờ, đến khi hai người muốn đi ra thì khu rừng lại biến ảo như một mê cung, làm cho hai người đi mãi mà vẫn không tìm về được đường cũ. Trời lại bất chợt đổ cơn mưa to và sấm chớp nổi lên ầm ầm, làm cho hai người đã khốn càng thêm khốn. Cũng may, hai người nhìn thấy có một cái động bằng đá này, nên mới chạy vào đây để trú mưa.

"Tuyết Phi, các nhà khoa học Trung Quốc, từng nghi ngờ ở rừng Thần Nông Gia này có dã nhân sinh sống, có khi nào chúng ta gặp họ không?!" Nhìn xung quanh cảnh vật trong động, Ân Châu hơi rùng mình và càng nép sát vào lòng Tuyết Phi hơn.

"Các nhà khoa học chỉ là nghi ngờ, nhưng họ vẫn chưa thực sự tìm được dã nhân. Cho nên, em yên tâm đi, chắc sẽ không có đâu! Sao hả, em cũng là nhà khoa học mà, những chuyện này em cũng sợ sao?" Cúi đầu nhìn xuống, Tuyết Phi trêu chọc Ân Châu.

"Đáng ghét, người ta là nhà khoa học, nhưng dù sao người ta cũng là con gái nha ~!" Ngữ khí mang theo nũng nịu và giận dỗi , Ân Châuđánh vào ngực Tuyết Phi một cái.

"Ha ha ha, bà xã của anh thật đáng yêu nha! Nơi đây chắc chắn...Ân Châu, em mau nhìn bên đó xem!" Cười khẽ với Ân Châu, Tuyết Phi đang định nói gì, thì đột nhiên ánh mắt của Tuyết Phi bị một thứ khác làm cho hắn chú ý, hắn mở to mắt mà nhìn về phía trước.

Nghe vậy, Ân Châu ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tầm mắt của Tuyết Phi đang nhìn. Nàng cũng ngạc nhiên mở to mắt, hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hai người cùng đứng lên và đi đến đó xem.

"Cái này là...quan tài bằng đá!" Xem xét từ đầu tới cuối vật thể bằng đá mà hai người nhìn thấy, Ân Châu nhíu mày nhìn vào Tuyết Phi.

"Nơi đây sau lại có quan tài đá?" Nhìn thấy Ân Châu từ nhíu mày sau chuyển sang hơi sợ hãi, Tuyết Phi ôm chặt Ân Châu vào lòng.

"Hay là chúng ta ra ngoài đi, nơi này còn có gì đó rất lạ nha!" Ân Châu ôm chặt hông của Tuyết Phi, không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh.

"Nhưng mà bên ngoài Trời đang mưa to!" Tuyết Phi nhíu mày nhìn Ân Châu, ánh mắt mang theo lo lắng.

"Em sợ..."

"Rầm...rầm...."

Ân Châu chưa kịp nói hết câu, thì đột nhiên chiếc quan tài bằng đá từ từ run chuyển lên, hai người cùng hoảng sợ nhìn vào quan tài. Nắp quan tài dần dần mở ra, hé lộ ra bên trong quan tài.

"A!" Nhìn thấy được vật bên trong quan tài, Ân Châu hoảng hốt la lên, dấu mặt sâu vào lòng của Tuyết Phi.

"Một đứa bé gái!" Tuyết Phi ôm chặt Ân Châu hơn, hơi trắng mặt khi nhìn thấy trong quan tài đá có một đứa bé gái đang nằm.

Đó là một đứa bé gái khoảng ba tuổi, có mái tóc màu Ngân Bạch rất dài, mày như họa, mi như phiến. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi hồng hồng xinh xắn với bờ môi dưới chẻ rất sâu, còn có chiếc cằm hoàn hảo. Tất cả các đặc điểm được xứng trên một gương mặt trái xoan thật hoàn mỹ, thật là một đứa bé gái xinh đẹp tuyệt trần.

"Ưm ~!" Đột nhiên, đứa bé gái nhúc nhích thân mình, ưm lên một tiếng nhỏ nhẹ và từ từ mở mắt ra, để lộ ra con ngươi sáng như ánh sao Trời.

Đứa bé bắt đầu chuyển động thân mình và ngồi dậy, đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, cuối cùng, ánh mắt dừng ở Tuyết Phi và Ân Châu. Đứa bé đưa hai tay trắng nõn nhỏ nhắn lên, xoa xoa nhẹ hai mắt nhấp nhem của mình. Sau đó, chớp chớp hai hàng lông mi dày, vẻ mặt ngây ngốc nhìn chầm chầm hai người trước mắt.

Nhìn thấy đứa bé chuyển động thân mình, vẻ mặt của Tuyết Phi đã hoàn toàn tái nhợt, bởi vì hắn nghĩ là xác chết thức tỉnh. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng lấy bình tĩnh không la lên, vì hắn còn phải bảo vệ vợ mình nữa. Khi nhìn thấy đứa bé ngồi dậy và chớp chớp mắt rồi nhìn chầm chầm hắn, hắn mới mở miệng nói "Mắt màu Lục Ngọc!"

Nghe vậy, Ân Châu mới từ từ chuyển đầu nhìn sang đứa bé, khi nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt của đứa bé, nàng mở to mắt vì kinh diễm "Đẹp quá!"

Đứa bé gái vẫn ngồi trầm ngâm nảy giờ, bất ngờ lại đột nhiên lên tiếng "Cha, mẹ ~!" Tiếng nói non nớt của trẻ con mang theo làm nũng, thật ngọt ngào, thật thanh thúy và mềm mại.

Sau đó, đứa bé đột ngột đứng lên, dang hai tay mỉm cười ngọt ngào nhìn hai người "Cha mẹ, ẳm!"

"Ngươi...ngươi là người hay ma?" Tuyết Phi nghi hoặc nhìn đứa bé.

"Ngươi không được qua đây!" Sợ đứa bé gái sẽ đột ngột nhảy qua, Ân Châu hoảng sợ la lên và càng ôm chặt eo của Tuyết Phi.

"Cha mẹ, ẳm!" Nhưng đứa bé vẫn đứng trong quan tài, toàn thân mặc một chiếc váy dài cổ trang màu trắng, hai tay vẫn dang rộng như trước và mỉm cười ngây thơ nhìn hai người.

Nhìn thấy đứa bé gái không có một chút hành động đáng sợ hay gây nguy hiểm gì cho hai người, Tuyết Phi và Ân Châu hai mặt nhìn nhau. Sau đó, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn vào đứa bé gái, Ân Châu nói "Nó hình như không phải là ma!"

Ân Châu từ từ buông ra eo của Tuyết Phi, nàng chầm chậm bước lại gần đứa bé, đưa tay muốn chạm vào mặt đứa bé.

"Ân Châu!" Tuyết Phi ngăn cản nàng.

Nhưng không còn kịp, bởi vì nàng đã chạm đến mặt của đứa bé gái. Sau một lúc, Ân Châu mỉm cười quay đầu lại nhìn Tuyết Phi "Ông xã, cơ thể nó độ ấm, nó là người! Nó không phải ma."

"Thật sao?!" Tuyết Phi đi đến bên quan tài bằng đá, đưa tay sờ lên mặt của đứa bé gái. Cảm nhận được nhiệt độ từ mặt đứa bé truyền sang tay mình, mày của Tuyết Phi mới không nhíu chặt nữa, hắn nhìn sang vợ mình "Nó thật sự là con người! Nhưng mà...sao nó lại ở đây một mình, và còn nằm ngủ trong quan tài đá này nữa?"

"Chuyện này rất kỳ lạ! Em thấy cái động này được hình thành từ mấy ngàn năm rồi, nhưng do trước động bị cửa đá và lá cây mọc che lại, cho nên mới không bị ai phát giác. Đứa bé này, lai lịch của nó rất có thể sẽ không đơn giản." Ân Châu là một nhà khoa học, nên có thể nhận biết được địa chất và thời gian tồn tại của nó.

"Trên đời này vốn luôn tồn tại những điều bí ẩn, đứa bé này là một trong số đó. Ân Châu, chúng ta phải làm gì với nó đây?"

"Hi hi, về nhà!"

Ân Châu chưa kịp trả lời câu hỏi của Tuyết Phi, thì đứa bé lại cười khanh khanh lên tiếng. Hai người cùng nhau nhìn vào đứa bé gái, sau một lúc, Ân Châu nhìn sang Tuyết Phi "Đây có thể là đứa bé do ông Trời ban cho mình, hay là chúng ta đem nó về nhà nuôi đi!"

"Bà xã của anh là nhà khoa học, mà cũng tin dị đoan sao? Quà ông Trời ban cho?" Tuyết Phi cười khẽ trêu chọc nàng.

"Gì chứ? Mẹ em cũng là người Trung Quốc nha, em có một chút tín ngưỡng của người Trung Quốc thì có gì là lạ chứ! Người Hàn Quốc cũng tin dị đoan mà." Ân Châu chu môi và mở to mắt nhìn vào Tuyết Phi.

"Ha ha, được rồi, được rồi! Bà xã của anh muốn làm sao thì làm." Tuyết Phi nhịn không được hôn nhẹ lên môi nàng, ánh mắt sủng nịch nhìn nàng.

"Vậy chúng ta sẽ đem nó về nhà, và nhận làm con của chúng ta." Ân Châu ôm lấy đứa bé, mang nó từ trong quan tài đá ra, nhìn thấy trước ngực đứa bé phát sáng, nàng lập tức đưa tay vào trong ngực áo đứa bé. Sau đó, nàng đem từ trong ngực áo đứa bé ra một cái mặt dây chuyền bằng Hồng Ngọc, nàng nhìn vào Tuyết Phi "Ông xã!"

"Dây chuyền có mặt Hồng Ngọc này, có thể có liên quan đến thân thế của đứa bé. Chúng ta cứ để nó đeo đi." Tuyết Phi đem mặt Hồng Ngọc nắm trong tay xem xét một lúc, hắn ngẩng đầu lên nhìn vợ mình "Bên trong có hình gì đó!"

"Để em xem!" Ân Châu cầm lấy Hồng Ngọc, nhìn kỹ vào bên trong nó, hồi lâu nàng thốt lên "Là Chu Tước!"

"Chu Tước?"

"Đúng vậy, là Chu Tước! Là một trong Tứ Đại Thần Thú thời Trung cổ."

"Đứa bé này..." Tuyết Phi ánh mắt nghi hoặc nhìn vào đứa bé gái, không nói nên lời.

"Bất kể nó có thân phận gì, giờ nó đã là con của chúng ta." Ân Châu ôm chặt đứa bé vào lòng và nhìn vào Tuyết Phi. Khi nãy, lúc nàng chạm tay vào mặt của đứa bé, nàng cảm thấy tình mẫu tử trong lòng nàng trỗi dậy, nên nàng quyết định phải nhận nuôi đứa bé.

"Em muốn làm gì anh cũng đồng ý. Em muốn đặt tên gì cho nó?" Tuyết Phi sờ sờ mái tóc Ngân Bạch của đứa bé và nhìn vào Ân Châu.

"Anh đặt tên cho nó đi!" Ân Châu mỉm cười nhìn Tuyết Phi.

"Ừm..." Tuyết Phi đưa ngón trỏ thon dài lên, vuốt vuốt cằm mình mà suy nghĩ, sau một lúc, hắn cười nhìn Ân Châu nói "Hay là chúng ta đặt tên nó là, Tuyết Nhã Thiên Nhi đi!"

"Tuyết Nhã Thiên Nhi? Xinh đẹp, tuyệt nhã như tuyết ở trên Trời giáng xuống, tên rất hay!" Ân Châu tán thưởng nhìn Tuyết Phi.

"Sau này con sẽ là con gái của chúng ta, tên con là Tuyết Nhã Thiên Nhi. Con đừng gọi ta là cha, mà phải gọi là ba. Con nhớ chưa?" Tuyết Phi cười cười, sờ sờ nhẹ vào đầu của đứa bé.

"Ba!" Đứa bé cười tươi nhìn vào Tuyết Phi.

"Ha ha ha, con gái của chúng ta thật ngoan nha!" Tuyết Phi vui vẻ cười lớn nói với Ân Châu.

"Tất nhiên rồi, nó là con gái của chúng ta mà!" Ân Châu hạnh phúc nhìn vào đứa bé...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: