Chương 17 : Đi học

.

" Vào đi, đừng ngại." Tiêu Duệ nói.

"...." cô im lặng, chẳng biết vì sao lại thành thế này.

Chẳng phải một tiếng trước vẫn còn lang thang ngoài đường trong trời mưa sao ?

.

Qua lại một tiếng trước thời điểm...

.

" Này em, cẩn thận." Tiêu Duệ là nữ sinh trường cao trung Z, đang theo thường lệ đi trên đường về nhà thì bắt gặp cô.

Thấy cô đang băng qua đường mà đằng xa chiếc xe tải chạy đến không hề ngừng lại thì nàng lập tức hoảng sợ đến kéo cô lại.

" Nhìn đường tí đi !!" vừa kéo cô vào, nàng liền lập tức kêu lớn.

Dù trời mưa cũng đâu thể chạy ẩu thế đâu ?

" Cảm ơn." cô nhìn cô gái mặc bộ đồng phục thủy thủ với mái tóc ngắn vì cứu mình mà ướt nhẹp thì nói.

" Không có gì, em bị thương sao ?" Tiêu Duệ thấy cánh tay ướp thẫm màu đỏ của cô thì hỏi.

" Không sao." cô lắc đầu.

" Em tên gì ? Ba mẹ đâu ? Vì sao lại ở đây ?" Tiêu Duệ nhìn cô, đã trễ rồi, trời cũng ngã dần về đêm, vì sao một cô  bé lại lang thang ngoài đường nhất là vào lúc mưa như thế này ?

" Không có..." cô đáp.

" Nhà em ở đâu ? Chị đưa em về." Tiêu Duệ thấy cô cúi đầu, sợ cô buồn vì không có ba mẹ liền nói.

" Cũng....không có." cô giọng nói hòa cùng tiếng mưa rồi biến mất.

" Đ-đừng buồn." Tiêu Duệ nghe thế bỗng đồng cảm với cô.

Nàng cũng là cô nhi nhưng ít nhất còn có em trai, còn cô nhỏ thế này mà đã....

" Hay là em về nhà chị đi, nhà chị cũng chỉ có hai chị em à." Tiêu Duệ bỗng nói.

" Không...cần.." cô ngạc nhiên.

Vì sao có thể đối tốt với một người xa lạ vừa gặp như thế chứ ? Lại còn mời về nhà ?

Con người không phải đều ngại rước phiền phức vào người sao ?

Tiêu Duệ thấy cô từ chối lại tưởng cô sợ phiền liền nói : " Đừng ngại, đừng ngại. Cứ đến đi, dù là không giàu có gì nhưng mà em sẽ không cô đơn không phải sao ?"

" Cô đơn..." nghe đến đây cô cụp mắt xuống.

Cô biết cô đơn sao ?

Cái này....vẫn chưa rõ nữa, trong những thứ cảm xúc mà cô cảm thấy trong 2 năm ở cùng Julian không có cô đơn....

" Được rồi, quyết định thế nhé. Chúng ta thẳng tiến về nhà nào, về nhà của chúng ta." Tiêu Duệ tự tiện quyết định rồi kéo cô đi.

.

" Duệ, làm gì ồn vậy ?" Tiêu Hạo bước ra nói.

Người con trai chiều cao mét bảy, khuôn mặt giống hệt Tiêu Duệ.

" Từ nay em ấy sẽ giống ở nhà mình." Tiêu Duệ cười nói.

Thấy cô, Tiêu Hạo hoảng hồn : " Trời ơi chị bắt cóc con người ta à ?! Hay là thấy đi lạc rồi mang về nuôi ?! Đây không phải chó hay mèo đây mà là con người đó !!!"

"...." cô im lặng, phải rồi, đây mới là phản ứng mà người khác nên có.

" Nhưng mà em ấy cũng giống chúng ta, không còn người thân nữa." Tiêu Duệ buồn bã nói.

" Thế cũng không được, chị cũng biết dì ra sao rồi. Bà ta coi chúng ta là của nợ, lần này lại phải lo thêm làm sao mà được." Tiêu Hạo thở dài.

" Cái đó...." Tiêu Duệ lúng túng.

" Không sao." cô lúc này đột nhiên lên tiếng.

" Hả ?" cả hai người Tiêu Duệ và Tiêu Hạo ngẩn ra.

" Không cần đâu, cảm ơn đã cho tôi chỗ trú mưa tạm. Tôi hiện tại phải đi rồi." cô nói.

" Em định đi đâu ? Em nói em không có nhà mà ?" Tiêu Duệ lo lắng.

" Không có....nhưng mà...có lẽ không cần." cô lắc đầu rồi rời đi.

.

Nửa tháng sau, ở cao trung năm nhất tiếp nhận một học sinh mới.

Cô bé nhỏ mặc bộ đồng phục nhỏ nhắn, mái tóc dài màu đen và đôi mắt màu đỏ vô cùng thông minh học nhảy 2 lớp mà vào trường mà.

Cô có một thẻ tên mới thông qua thế giới ngầm được làm từ lâu lắm rồi.

Bởi vì cô biết ngày này sẽ tới, ngày mà Julian mất cũng là ngày cô phải tự lực cánh sinh.

Anh ta để lại toàn bộ số tiền anh ta có, có lẽ anh ta cũng biết được số phận bản thân rồi.

Số tài khoản giàu xụ của Julian, cộng với tiền cô có được từ công việc 'ngoài giờ' lúc trước, có thể dư sống cả đời.

Với số tiền đó cô thuê một căn hộ hạng trung có đầy đủ tiện nghi, cô đăng ký vào một trường học nhỏ vì vẫn còn trong độ tuổi đi học nên không muốn bị nghi ngờ.

Và khi chọn trường, cô bỗng nhớ đến cô gái với mái tóc ngắn ngã ra đất và ôm lấy cô trong mưa để cứu cô khỏi chiếc xe đó.

Rồi....bỗng nhiên cô lại bất giác chọn vào ngôi trường đó.

.

" Ah !! Là em !!" đó là một ngày đầy nắng ấm, giọng nói ấy vang vọng gần như toàn thư viện.

" Xin chào." cô quay lại gật đầu rồi tiếp tục công việc viết tiểu thuyết của mình.

" Chị không ngờ em lại học ở đây đấy ? Em đang làm gì vậy ?" Tiêu Duệ vui mừng hỏi.

" Viết văn..." cô rối rắm đáp.

Dù là nói viết, cô cũng không biết nên viết thế nào.

Cô chưa từng có thời gian rảnh để đọc ba cái đó.

Thứ cô biết duy nhất là luyện tập và học tập.

Cô biết viết văn, cô biết chủ ngữ và vị ngữ đặt ở đây nhưng không biết nên bắt đầu thế nào.

003 hối cô, đã nửa tháng rồi một chữ cô cũng không nghĩ ra. Những thứ cô viết ra đều là ý tưởng và tên người....

" Viết văn ? Em muốn viết tiểu thuyết hả ? Nghe hay đấy." Tiêu Duệ nghe đến tiểu thuyết liền sáng mắt.

" Không có ý tưởng." cô lắc đầu ngao ngán nói..

" Thế gì em qua nhà chị đi, nhà chị có rất nhiều tiểu thuyết, có thể cho em đọc tham khảo." Tiêu Duệ lập tức nói.

Nàng là con mọt truyện, không thể người biết nên rất là buồn bực. Hiện tại gặp được người hiểu được mình, nàng tuyệt đối không muốn buông tha.

" Ở qua đêm nhà chị đi, chúng ta cùng đọc tiểu thuyết." nàng cười hì hì nói.

Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ này, cô bỗng vô thức mỉm cười, không phải là một nụ cười đầy lý thuyết.

" Được thôi." cô đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro