Chương 70 - 71 -72- 73- 74 - 75 - 76

Lời nói đầu: ta đã trở lại sau một kỳ thi đại học địa ngục đây các độc giả thân yêu của ta, trước hết xin cảm ơn những người vẫn còn follow ta và đã kiên nhẫn chờ đợi ta đăng truyện lâu như vậy. Ta xin tạm trước bù lại 7 chương rồi từ từ sẽ đăng tiếp 😘

Biết là bỏ lâu quá độc giả sẽ quên hết thế nên ta sẽ giới thiệu sơ bộ lại nhân vật đây.

Nữ chính: Lam (Bạch) Phi Ca [Tử Thần chuyển công tác bị hóa thành người có năng lực Ám hệ từ đầu; trước kia cảm xúc bị liệt, hiện tại cố gắng học dần cảm xúc bình thường]

Hệ thống: 003 Level 3

Nghề nghiệp phụ bên trong 003: Đầu Bếp (Menu nấu ăn), Thợ làm bánh (Thiên tài vị giác), Thợ may (Tổng hợp may vá), Thợ trang sức (Thẩm định mắt), Điêu khắc (Bàn tay vàng), Nông dân (Trợ sản), Bác sĩ (Thánh thị), Dược sĩ (Điều chế)

Nghề nghiệp chính: Tác gia viết tiểu thuyết tìm thưởng tìm đánh giá tìm lễ bao 

Năng lực: Sáng Chế, Hảo Cảm Động Vật, đằng sau gáy có một cái không gian đang trong thời gian trồng trọt được Mộc Linh (Rối Gỗ cao cấp) mà cô chế tạo canh tác

Vật phẩm trang bị: Vòng cổ kính nhân đôi, ID gõ truyện

Vật phẩm lấy được từ Di Tích: Một cái chìa khoá mở cửa Di Tích, một đôi cánh Tử Tước (cánh ác ma hút máu), một cái dải băng có thể chế tạo đồ vật gọi Tầm Xuân Xanh, cái vòng đeo đầu có thể hoán đổi hệ dị năng (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, băng, phong, ánh sáng, hắc ám + mới bổ sung thực vật mang thuộc tính cắn nuốt dị năng) và cái vòng cổ ức chế dòng máu Bạch Vương (vừa bị gở bỏ)

Nhân viên tại cửa hàng vũ khí: Lục Sinh và Tình Minh; Lưu Minh (hoả hệ vừa thức tỉnh); Vahe (từng là nhân viên cục tình báo Nga) + hai tiểu loli và shota Tea và Mata.

Quân khu 19 người thường qua lại: Đại tá Sở Dương chủ khu, anh em Lâm Kỷ Niên & Lâm Bình cùng tiểu đội số 7 thành viên.

Danh sách người không muốn gặp lại: Hồng Long (đại ca hiện tại của Hiểu Thiên, Minh Luân và Hạ Phong ba cái đầu ba màu trước kia từng nhận Phi Ca làm đại tỷ)

Bạch gia tình trạng: Bạch Vu Hoa, Lam Thục Thiên[mẹ kế], Bạch Tĩnh Thiên & Bạch Lưu Nha (còn sống chưa rõ tung tích) ; Bạch Thiên [ba] (IL con đường thẳng tiến và không rõ tung tích) ; Bạch Thiên Nha [ca ca cùng ba cùng mẹ] (còn sống chưa rõ tung tích

Thức tỉnh Vương: Bạch Vương(Phi Ca) ; Hoàng Vương ; còn lại chưa thức giấc....

Chiến Tranh Liên Hành Tinh [Mạt thế or Hắc Ám Kỷ Nguyên]: Đêm Đỏ (Red Night) ; ????? ; ?????????

Ghi chú thêm: Phi Ca từng ở cùng một người tên Julian của nhà Sillemon tại thế giới ngầm trong 2 năm; Julian hiện tại đã chết, hắn có hai người em trai và một cô em gái tại thời điểm trước tận thế tranh giành quyền lực trong nhà. Main 15 tuổi thiếu nữ sỡ hữu King trong bộ bài, Rick 23 tuổi là nhà khoa học của chính phủ chế tạo ra Tinh Trụ và sỡ hữu Queen trong bộ bài. Còn một người khác gọi Phillip có Jack còn lại của bộ bài.... thế nhưng mà từ từ rồi nói....

.

Chương 70: Khách quý đến

.

" Ah ~ không có ý tưởng chút nào cả ~" nằm dài trên bàn làm việc, Phi Ca vò đầu bứt tóc làm ra vẻ chán nản.

Tea và Mata đang đùa cùng tiểu Hắc cũng quay đầu lại nhìn xem cô, Vahe bên trong bếp bưng ra một đĩa lớn thạch trái cây đủ màu mát lạnh mà cười. " Cô chủ, nghỉ tay chút đi. Nhìn máy tính nhiều quá không tốt cho mắt đâu."

" Ân..." một bên đút một muỗng thạch trái cây vào miệng, một bên thở dài, Phi Ca đáp lại ông.

Cô cũng đâu phải là cả ngày muốn chúi mặt và ID viết truyện đâu, chỉ là dạo này bí rồi ý tưởng, không viết ra được chương mới nha. 003 lại còn ở một bên hối thúc, làm cô càng ngày càng rối hơn.

Trước kia rõ ràng viết rất tốt mà, còn viết sẵn ra cho 003 phòng chừa trường hợp cô có gãy tay gãy chân gì đó không viết tiếp được nữa mà nhờ nó đăng lên. Thế mà vì sao từ khi đến rồi Quân Khu thì ý tưởng bắt đầu cạn kiệt thế này ?

Vì sao từ khi Hường vương gia lên sàn thì cô lại không nghĩ ra được nhân vật nào chọi được với cái vị nam nhân cuồng màu hồng này vậy ? Hắn rõ ràng không phải nhân vật chính nha, thế nhưng mà vì sao bản xếp hạng còn xếp cao hơn tuyến nhân vật chính vậy ?

Cứ cái đà này cô có cần phải viết ngoại truyện, kể rõ vì sao Hường vương gia thích màu hường không ? Cô có nên chuyển hắn lên cặp với nữ chính thần kinh luôn cho nó xứng vẫn là giữ lại nam chính cũ, đưa thêm nhân vật mới lên sàn đè bẹp Hường vương gia ?

Thế nhưng nhân vật kẻ nào có đủ yêu thích đè bẹp vị đang-nổi-tiếng-như-cồn như Hường vương gia đây ? Nếu Hường vương gia bị một nhân vật không có người biết đến, không có người yêu thích đến đè bẹp thì chắc chắn các độc giả sẽ ném đá cô nha, cô không muốn đâu ~

Vẫn là từ từ tạo một nhân vật mới tranh đấu cùng Hường vương gia giành yêu thích của độc giả trước, sau đó mới đè chết hắn ? Thế thì nhân vật mới phải thế nào đây ? Thần kinh là nữ chính, mắc bệnh fan cuồng là nữ chính muội muội, cuồng màu hồng là Hường vương gia, trọng sinh thiếu não là nam chính, còn thiếu.....tự luyến bệnh đi ? Như thế có được không nhỉ ?

Đầu óc cô bắt đầu rối loạn, chẳng lẽ bởi vì ăn ở nhàn hạ quá ? Thế nên ý tưởng mới không tìm tới đi ? Ừm, nhất định là vậy rồi!

Nghĩ thông rồi lý do bản thân bí ý tưởng, Phi Ca lập tức đập bàn đứng dậy. " Vahe, ta ra ngoài tản bộ một chút!" 

Tại bên trong nhà bếp còn đang cho số thạch trái cây còn dư vào Mộc Linh tủ đá, Vahe hơi nghiên người nhìn ra ngoài. " Cô chủ đi đường cẩn thận. Nhớ đừng ăn lung tung ở ngoài, tối nay có lẩu đó."

" Biết rồi a." vẫy vẫy tay một cái, cô lập tức từ tầng hầm đi lên lầu.

Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ, mọi người tự do muốn làm gì thì làm, chính là không hiểu sao chẳng ai muốn đi đâu cả mà vẫn mở tiệm. Vahe ngày nghỉ thì tự nguyện vào bếp nấu ăn cho mọi người, Lưu Minh và Tình Minh tại bên trong phòng tập luyện, để Lục Sinh canh tiệm đến trưa và chiều thì đổi ca cho hai người chăm tập luyện bên dưới đó.

Bởi vì ngày nghỉ mà bọn hắn còn chăm chỉ như vậy làm Phi Ca cũng cảm động một chút, rộng lượng mang ra hải sản để Vahe làm gì đó thưởng cho bọn hắn. Cô cũng không phải người keo kiệt gì, huống chi hải sản bên trong không gian tại Đêm Đỏ bị cô hốt không ít, bao nhiêu đó người ăn có mất mát gì đâu.

Dù rằng lúc cô lấy ra hải sản đưa cho Vahe đã bị Buster nhìn chằm chằm, thế nhưng tối nay lẩu nó cũng có phần mà, làm gì nhìn cô ai oán như vậy nha.

Vốn còn định rủ nó đi tản bộ một chút, thế nhưng vừa lên đến bên trên thì ý định của cô đã bị hoãn lại.

Tại bên ngoài đậu một chiếc xe Hummer đã qua cải tạo, bên cạnh xe đứng đợi rất nhiều người nhìn qua vô cùng không đơn giản. Bên trong, đứng tại kệ thuốc xem xét người nam nhân trẻ với mái tóc nâu và cặp mắt màu trà cùng khuôn mặt ưa nhìn đó thấy cô đi lên liền quay lại nhìn cô mà cười.

" Lâu rồi không gặp, J." theo thói quen xoa xoa cằm khi suy nghĩ mà lúc trước cô luôn thấy, hắn cười nói.

Nhìn thấy hắn là khách, Phi Ca cũng không ngạc nhiên, chỉ nhìn sang Lục Sinh còn đang kiểm kê đồ mà gọi một tiếng. " Lục Sinh, xuống bảo Vahe châm một bình trà, có khách quý đến chơi."

.

Chương 71: Ôn chuyện cũ

.

Thời điểm Lục Sinh kéo bàn cùng Vahe bưng trà lên, Phi Ca mời hắn rồi xuống rồi nói với Lục Sinh đang chuẩn bị làm việc tiếp kia. " Lục Sinh, không gì thì xuống dưới luyện quyền cước cùng đám Tình Minh đi, để cửa hàng ta canh được rồi."

Dù sao lâu rồi mới gặp lại 'bạn cũ', lần đầu tiên cô biết được đến cảm giác hoài niệm, muốn tìm người trò chuyện thế này, không muốn có người khác xen vào a.

Lục Sinh nghe đến cô nói thế cũng gật gật đầu, sau đó cùng Vahe đi xuống hầm rồi, để lại cô và hắn tại bên trên.

Đưa tay cầm lấy ly trà nhấp một ngụm, Phi Ca nhìn kẻ trước mắt mà cười. " Không ngờ ngươi còn sống đó Hoắc Thuần Vu, vì sao giờ này mới đến báo cho ta biết đây ?"

" Có người rút ra khỏi thế giới đó liền không nghĩ biết bất cứ thứ gì tại thế giới đó, thế nên ta thuận ý người ta, không đến làm phiền cuộc sống bình thường của người ta nha." cầm lấy ly trà còn lại hít một hơi thật sâu để tận hưởng hương thơm lá tại bên trong, hắn cười nói. " Trà tốt." 

" Đương nhiên rồi, dĩ nhiên còn phải xem tay nghề của người pha trà nữa chứ. Ngươi thấy ta có nhân viên giỏi không ?" cô hất hàm quay sang hắn cười.

Hoắc Thuần Vu nhìn cô như thế lại hơi buồn cười mà nói. " Không nghĩ đến Joker bị người khiếp sợ tại bên trong thế giới đó lúc thoái lui lại đi làm cái nữ sinh trung học. Càng không nghĩ đến khi tận thế đến, ngươi lại ở đây mở cửa hàng vũ khí làm lão bản thế này."

" Làm sao ? Ta tự do rồi, muốn làm cái gì thì làm chứ. Ngươi nghĩ ngươi cản được ta sao ?" cô nhướng mày lên nhìn hắn mà hỏi.

Một bên uống trà, Hoắc Thuần Vu chỉ nhàn nhạt lắc đầu. " Ta nào dám chứ, chỉ là nhìn ngươi bây giờ, ta lại cảm thấy ngươi cuối cùng cũng có được tự do thật sự rồi. Chỉ vậy thôi."

" Ta đương nhiên là tự do rồi. Rời khỏi thế giới đó rồi, rời khỏi nhà Sillemon, rời khỏi hắn, ta đương nhiên đã có được tự do." hơi khép hờ mắt lại nhớ về quá khứ, Phi Ca nụ cười trở nên nhạt dần.

Cô nghĩ đây có lẽ là cảm giác tưởng nhớ quá khứ, nhớ về những việc đã xảy ra trước kia mà cảm thán. Đây là một các kỳ lạ, dù rằng tất cả trải nghiệm đó vô cùng khắc nghiệt thế nhưng không hiểu sao bây giờ khi nhớ lại  thì chúng nó vừa buồn, vừa sợ, vừa.....vui.

" Ngươi....còn hận hắn không ? Julian ấy ?" nhìn đến cô trầm ngâm tại đó, Hoắc Thuần Vu đột nhiên muốn hỏi.

" Hận hắn ? Ta đã hận Julian bao giờ đâu." cô ngược lại còn phải cảm ơn hắn, nhờ hắn là cô học được nhiều cảm xúc đến vậy.

So với việc có được cảm xúc thì nhận lấy một chút cực khổ, phá một chút luật đi giết người thì có làm sao đâu.

" Chưa từng sao ? Thế vì sao mỗi lần ta đến gặp hắn, ngươi ở bên cạnh luôn mang một vẻ lạnh băng không cảm xúc đâu ? So với bây giờ, lúc trước ngươi rõ ràng không vui được thế này." Hoắc Thuần Vu ngạc nhiên nhìn cô, cô lại chỉ cười.

" Có đôi lúc cười cũng không phải là vui, chỉ là ngươi nói đúng một điểm. Thời điểm đó bởi vì còn mang trách nhiệm trên người, ta chỉ có thể mặt than nhìn ngươi cùng hắn nói chuyện, bây giờ chẳng còn cái gì ràng buộc ta cả." chuyện lúc trước cô cũng không để ý nữa rồi, dù sao kẻ đó cũng đã chết rồi, không còn ảnh hưởng gì đến cô nữa, cô cần chi đi để ý chứ.

Hoắc Thuần Vu nhìn thật kỹ cô một lần, sau đó hắn đột nhiên cười lên. " Không hận thì tốt, ta còn đang muốn mượn thân phận bạn thân của Julian đến nhờ vả ngươi một việc đây."

" Ta biết mấy kẻ như ngươi có thể nào đột nhiên rảnh rỗi đến tìm ta đâu chứ." cô đang uống trà lại hơi muốn sặc, sau đó thở dài mà nói. " Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì. Chỉ cần không động đến việc làm ăn của cửa hàng ta thì ta sẽ tận lực giúp một chút.

" Thật ra cũng không có chuyện gì ghê gớm lắm." Hoắc Thuần Vu cười trừ.

Cô nhìn hắn, gửi trả hắn một nụ cười nhạo. " Thời điểm cùng Julian, ta đã gặp qua ngươi không ít lần, ít nhiều cũng hiểu được tính của ngươi a. Không có chuyện quan trọng, ngươi sẽ cần tìm đến ta sao ? Nói chuyện không cần vòng vo!"

Không nghĩ đến, tại thời khắc bàn chuyện này cô còn cười trào phúng kẻ khác được nha. Quả nhiên người quen của Julian kẻ nào cũng chẳng bình thường cả, vừa nói một chút liền phá hỏng tâm tình đi hồi tưởng chuyện xưa của cô rồi.

Hoắc Thuần Vu nhìn cô như thế cũng chỉ thở dài, sau đó lại trở về biểu hiện nghiêm túc hiếm có khi làm việc của hắn. " Ta vợ con, ngươi lúc trước cũng từng cùng Julian gặp rồi đi ?"

" Đương nhiên gặp rồi, Anna tiểu thư và tiểu thiếu gia Hoắc Hồng Thư ." cô gật gật đầu đáp.

" Hiện tại bên ngoài rối loạn, ta không muốn đưa hai người bọn họ ra ngoài chịu khổ. Thế nhưng mà để bọn hắn tại nơi này một mình thì ta lại không an tâm, luôn muốn ở cạnh bọn họ thế nhưng mà ngươi cũng biết tại đây không làm sẽ không có ăn a." Hoắc Thuần Vu rầu rĩ nói, lại theo thói quen mỗi khi suy nghĩ chuyện gì lại đi xoa xoa cằm.

" Thuộc hạ ngươi đâu ?" Hoắc gia tại thế giới ngầm cũng là người đông, nhân lực hùng hậu, làm sao lại không thể kiếm được kẻ có thể dùng chứ ?

" Tại thời điểm này, ta không nghĩ có thể tin ai ngoài ngươi cả." Hoắc Thuần Vu lắc lắc đầu nói.

" Ây da, được chủ nhân Hoắc gia coi trọng quả là vinh hạnh quá. Có điều ngươi cùng Julian đi lại gần như thế, chắc chắn phải nghe qua danh hiệu máu lạnh tàn nhẫn của ta rồi đi ? Như thế ngươi cũng còn muốn nhờ vả sao ?" phải biết, tại thế giới ngầm, ai nghe qua cái tên Joker đều đã sợ hãi, run rẩy không ngừng rồi a.

" Nếu là trước kia khi Joker còn ở dưới trướng Julian của nhà Sillemon thì sao ta lại dám nhờ vả chứ. Thế nhưng mà hiện tại không giống với, ngươi tự do rồi, ngươi có nguyên tắc của mình. Ít ra nguyên tắc của lão bản của một cửa tiệm chính là: Dù không phải khách hàng là thượng đế thì ngươi cũng sẽ không đến nỗi làm tổn tại khách hàng đi ?" Hoắc Thuần Vu cười thật tươi mà nói.

" Ngươi nói như thế là có điều không biết về ta rồi. Thứ nhất, nói kiểu ngươi thì chắc hẳn không biết về ngày đầu tiên khai tiệm của ta. Thứ hai, ngươi là khách hàng sao ?" cô phì cười, lắc lắc đầu hỏi.

.

Chương 72: Nhận đến một bảo mẫu

.

" Chuyện xảy ra tại cửa hàng của ngươi ta đương nhiên biết, còn việc còn lại ngươi nói ta cũng có cách giải quyết nha. Nếu nói khách hàng thì ta chỉ cần đến mua đồ là được rồi, dù sao đồ vật tại đây độc đáo như vậy, ta cũng đã nghe rất nhiều người nói rồi." Hoắc Thuần Vu nhìn cô đáp lại bằng một nụ cười làm cơ hàm cô cũng cứng lại một chút.

Vốn cô cũng chỉ muốn cùng hắn đùa giỡn một chút nha, hắn không cần phải 'nghiêm túc' đáp trả như vậy đâu nha ~

" Được rồi, tại nơi ta còn thiếu một cái bảo mẫu chăm sóc hai đứa trẻ của nhân viên của ta. Anna tiểu thư nếu thích liền cứ đến làm đi, dẫn theo Hồng Thư thiếu gia đến chơi cũng được. Ta có thể bao ăn ngày ba bữa đầy đủ còn có tráng miệng, nếu ngươi đi nhiều ngày không về còn có thể bao chỗ ngủ, vậy không sao chứ ?" thở dài một hơi đầy chán nản, Phi Ca đầu hàng rồi, cô cũng không muốn đùa cùng kẻ này nữa. Bụng dạ gì đen tối muốn chết, không hiểu làm sao một thiên thần như Anna tiểu thư có thể lấy hắn được đây.

Hoắc Thuần Vu nhìn thấy cô như thế chịu thua liền cười, đổi lại vẻ mặt cợt nhã. " Như vậy thì còn gì bằng, Anna đối với những công việc này cũng không bài xích, nếu tiệm bận rộn cứ kêu nàng ra phụ giúp một tay cũng được. Nếu có thể tại thời điểm rãnh rỗi ngươi giúp ta giáo hai người bọn họ một chút kỹ năng bảo vệ bản thân nữa thì càng tuyệt hơn nha."

" Hiểu rồi, khi nào Vahe rãnh rổi hoặc khi nào đám nhân viên tập luyện, ta sẽ để bọn hắn chỉ điểm hai người bọn hắn một chút." nếu đã là thuê vào đây, mỗi người đương nhiên phải biết tự giác biến cường hơn, giống như Tea và Mata vậy, dù bọn chúng rất nhỏ đi nữa cũng phải theo tiểu Hắc chạy chơi vòng vòng để vận động.

" Quyết định vậy đi, hiện tại Quân Khu có một cái nhiệm vụ với điểm cống hiến rất cao, ta phải đi vài ngày rồi, phiền ngươi chăm sóc cả hai thay ta." Hoắc Thuần Vu gật đầu đứng dậy, vừa định rời đi, hắn nghĩ nghĩ một chút liền quay đầu lại. " Cho 5 cái vòng bảo hộ, 10 thanh đao, 1 cái phòng hộ phục và 5 quả bom Ruby đi."

" Được, Vahe sẽ lên thanh toán cho ngươi nha. Ngươi cứ sai người về dẫn  Anna tiểu thư và Hồng Thư thiếu gia đến đây giao cho ta cũng được." nở ra một nụ cười thương nhân, cô nói.

" Không cần, bọn họ liền ở ngoài rồi, ta đi dẫn người vào đây." Hoắc Thuần Vu lắc đầu tỏ ý không cần, sau đó hắn xoay người đi ra ngoài xe Hummer đã qua cải tạo của bản thân mà mở cửa dẫn xuống hai người.

Nghe lời hắn nói, Phi Ca bĩm môi, không hiểu sao cảm giác có chút thất bại. " Người cũng đã dẫn đến, thì ra hắn nghĩ ta sẽ không từ chối a. Thật đáng ghét quá đi mà ~" rủa thầm Hoắc Thuần Vu một câu xong, cô cũng đi xuống hầm kêu Vahe lên tính tiền giúp hắn, còn bản thân lại đi ra ngoài hướng hai người xuống xe kia mà chào hỏi.

.

Hoắc Thuần Vu 29 tuổi cùng Anna Laylack kết hông cũng là chuyện của 6 năm trước, bọn họ có một đứa con trai kháu khỉnh gọi Hoắc Hồng Thư mới 5 tuổi rất đáng yêu.

So với Hoắc Thuần Vu khuôn mặt mang chút gì đó không tốt, tiểu Hồng Thư lại thiên hướng mẹ hắn nhiều hơn, vô cùng đáng yêu lại hiểu chuyện.

Hoắc Thuần Vu mua xong đồ cùng thuộc hạ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Phi Ca cùng Anna chào hỏi cũng có cùng Hoắc Hồng Thư chào một cái, còn giới thiệu qua Tea và Mata cho hắn làm bạn.

Mấy đứa trẻ kết bạn thật sự rất nhanh, chơi đùa cùng tiểu Hắc. Anna lại đi một vòng gặp gỡ mọi người tại đây mà chào hỏi bọn họ, còn hứa sẽ không gây rắc rối gì.

Ngoại trừ cô làm lão bản nơi này ra, đây là cái duy nhất khác giới tính cùng mọi người thế nên ai cũng cực kỳ khách sáo với Anna. Tại Phi Ca nhìn đến nhân viên của mình đối với Anna đều là khách sáo chứ không phải mang ý đồ xấu, điều này làm cô rất hài lòng.

Có đến Anna như vậy phương tây nữ nhân mái tóc vàng cặp mắt xanh và sóng mũi cao xinh đẹp đến thử mọi người, xem xem bọn hắn rốt cuộc có dị tâm hay ý nghĩ không tốt gì với vợ người khác hay không cũng là một chuyện tốt. Ít nhất cô biết dù rằng tại tận thế thì những người này tính tình cũng không biến chất như đám ngoài kia, dùng Anna đến thử bọn hắn, cũng là một trong những lý do cô chấp nhận để nàng tại nơi này a.

.

Chương 73: Đi dạo

.

Việc sắp xếp cho Anna và tiểu Hồng Thư ở lại thì Phi Ca để cho Vahe giải quyết rồi, còn bản thân cứ y theo kế hoạch ban đầu là mang Buster đi dạo bên ngoài tìm ý tưởng tiếp tục viết truyện nha.

Theo như ý tưởng ban đầu, cô sẽ tạo ra một kẻ tự luyến, cuồng bản thân cấp độ cuối gọi là Thùy Mị vương tử. Hắn là.....tại chợ, trao đổi khu gặp gỡ Hường vương gia, chuẩn bị cho màn đối đầu sau đó của cả hai.

Đã có ban đầu dàn bài, Phi Ca chân bắt đầu hướng trao đổi khu đi đến để có sơ bộ hình ảnh về nơi Thùy Mị vương tử và Hường vương gia.

Tại trao đổi khu này, có rất nhiều người buôn bán, đồ vật cũng linh tinh đủ thứ loại, đều là tại trên đất bày bán. Quần áo, sách vở, vàng bạc đá quý, gần như ai ai cũng bán những thứ này để đổi điểm cống hiến hoặc lấy đồ ăn.

Phi Ca nghĩ đến Tea và Mata còn có tiểu Hồng Thư còn nhỏ như thế đã gặp tận thế, hẳn sẽ không có cơ hội đến trường rồi nhìn mấy quyển sách bày bán tại đó. Nơi này có rất nhiều loại sách vở được buôn bán, thế nhưng lại không có sách cơ bản cho trẻ nhỏ, hẳn là những thứ đó đều bị Sở Dương cho người mang đi cất giữ để sau này cho trẻ con học đi, Phi Ca cũng nghĩ đến....có cần phải tại 003 tìm đổi hoặc ra bên ngoài tìm đến vài quyển sách dạy đọc dạy viết cho Tea, Mata và với tiểu Hồng Thư hay không.

Dù sao bọn trẻ là rảnh rỗi nhất, không thể chỉ cả ngày đều chỉ đùa chơi cùng tiểu Hắc không được, trước mang về cho bọn chúng đọc giết thời gian, để Anna chỉ dạy bọn chúng cũng hay.

Tạm thời ở khu trao đổi này chẳng có gì để cô mua ngoại trừ đá quý cả, đem về chế bom cũng tốt, cũng xem như làm từ thiện, cho mấy người kia chút đồ ăn cho mấy món đồ không thể bán được đi.

Nhìn đến cảnh người người hướng cô chen đến, đòi bán vòng vàng trang sức của bọn họ cho Phi Ca, ý tưởng lại lập lòe trong đầu của cô, ý tưởng về màn gặp gỡ giữa Thùy Mị vương tử và Hường vương gia....

Thùy Mị vương tử từ bên kia quốc gia vì chạy trốn một cuộc hôn nhân sắp đặt, nơi mà bị hôn thê xấu đến ma chê quỷ hờn đó của Thuỳ Mị vương tử làm hắn muốn ói mà vọt sang bên này giấu thân phận mà đi du hoạn bên trong chợ mà gặp được một sạp hàng mà hắn yêu thích.

Một sạp hàng gương soi, mà dĩ nhiên với cái bệnh tự luyến của Thùy Mị vương tử thì hắn sẽ cầm mấy cái gương lên soi mình rồi khen người trong gương đẹp quá.

Đây chỉ là khởi đầu, chuyện sau đó là Hường vương gia hôm đó cũng ra ngoài sưu tầm màu hồng đồ vật dễ thương. Hắn sẽ va vào Thùy Mị vương tử, làm người té ngã xuống đất.

Thùy Mị vương tử lúc đó sẽ nổi giận, vừa ngẩn đầu lên định mắng chửi người thì Hường vương gia sẽ mở miệng trước mà giật đi cái gương trên tay hắn. Hóa ra cái gương mà Thùy Mị vương tử cầm được điêu khắc tỉ mỉ, hơn hết còn được viền hồng, Hường vương gia thấy liền thích không buông tay.

Cuối cùng màn gặp gỡ của bọn hắn sẽ kết thúc với tỷ số 1:0, Hường vương gia giành chiến thắng đầu tiên!

" Ừm! Cứ như vậy là được rồi!" một bên cầm một túi lớn trang sức đá quý rời trao đổi khu, Phi Ca thỏa mãn với dàn ý cơ bản của mình. " Quả nhiên ra ngoài tản bộ là cách hay nhất để tìm ý tưởng mà ~"

Cô hoàn toàn chìm trong suy nghĩ của bản thân, đi đường hoàn toàn không dòm đường, cùng người mắc bệnh tự phong bế chẳng khác gì nhau, đến Lâm Kỷ Niên nhóm chào cũng bị cô lờ qua. 

Mà tại thời điểm Lâm Kỷ Niên nhóm người còn tưởng bị cô ghét bỏ mà đau lòng thì cô lại va vào Sở Dương đi ngang đó. 

" J, đi đường mà dòm đường nguy hiểm lắm đó." hắn nhìn cô vẻ mặt ngẩn ngơ đưa tay cốc đầu cô một cái mà nhắc nhở, cũng nhờ câu nói này mà cô cũng hoàn hồn lại.

Nhìn đến Lâm Kỷ Niên nhóm tiểu đội 7 buồn bã sắp rời đi lại nhìn đến Sở Dương, cô nghĩ nghĩ một chút rồi gọi người lại.

" Các ngươi, đến quán chúng ta ăn lẩu không ?" càng náo nhiệt càng tốt, như thế ý tưởng mới càng tìm tới, không phải sao ?

.

Chương 74: Bữa ăn náo nhiệt

.

Bên dưới tầng hầm của quán được Phi Ca nhờ người xây vô cùng rộng rãi, với số lượng nhân viên cộng thêm đám người của tiểu đội 7 cũng chẳng nhằm gì. Nhưng là nha, quả thật thông báo trước cho bọn hắn quá mệt, người này truyền tai người kia, người kia thủ thỉ tai người nọ, cuối cùng trở về đến gần như nguyên đám quân nhân tại quân khu đều tụ tập lại rồi.

Trừ những người bị bận công vụ hoặc canh gác không đến được mà phải nhờ đồng bạn mang đồ ăn về thì toàn-bộ-đều-có-mặt.

" Đây là....tổ chức tiệc lớn hay sao thế ?" thời điểm Vahe mặc tạp đề đi từ dưới lầu lên đón cô, cái muôi múc lẩu còn cầm trên liền bình luận như thế.

" Haha, Vahe, phiền ông cùng Anna xuống bếp nấu thêm vài phần. Hôm nay đột nhiên ta nổi hứng đãi tiệc nha." cô vẫn là quên mất việc giới hạn số lượng đâu, vẫn là quên nói cho đám Lâm Kỷ Niên kín miệng một chút, cuối cùng kết quả thế này đấy.

May mắn bọn hắn còn biết làm việc để ăn, thấy đến phòng ăn không đủ liền tự giác hỏi xin cô dọn một chút phòng tập luyện, còn trở về căn cứ bên kia khiêng bàn ghế chén đũa sang chờ ăn. Mà Vahe đối với yêu cầu cô cũng không có dị nghị gì, tại lúc mọi người đang chuẩn bị đó, ông liền cầm lấy thịt rau bún với hải sản được cô đưa thêm mà vọt vào bếp, bắt đầu cùng Anna sành soạn. 

Tình Minh cũng tọt vào bếp phụ giúp Vahe và Anna, Lưu Minh và Lục Sinh lại không biết nấu ăn, chỉ đành đi giúp đỡ bàn ghế và dọn đồ ăn ra cùng những người khác. May mắn tại bên dưới tầng hầm cũng bị cô lắp rồi điều hòa hai chế độ nóng lạnh phòng chừng mấy nhân viên của cô tập luyện mệt, với để thêm mấy con Mộc Linh chịu trách nhiệm làm mát phòng thế nên sau một hồi khiêng đồ tới lui với một đống người và mấy nồi lẩu cũng không nóng lắm.

Tiết trời bên ngoài cũng không tính nóng, thế nhưng cũng không phải là thời điểm thực sự thích hợp cho việc ăn lẩu. Chính là ai mà quan tâm chứ, Phi Ca cũng đâu có để ý mấy cái này, người khác chủ yếu nghĩ cô không để mấy món đồ tươi sống này được lâu thế nên mới cần người giải quyết giúp.

Còn cô nha, vốn từ đầu chỉ định thưởng cho sự chăm chỉ của nhân viên, sau đó đổi ý một chút rủ người đến kiếm náo nhiệt tìm tiếp ý tưởng viết truyện thôi. Về phần đồ ăn....cô có nhiều lắm, cần chi quan tâm hao hụt một chút chứ. Nếu thiếu cái gì cùng lắm vào 003 mua xuống nhờ kính nhân đôi nhân ra thôi chứ có gì đâu mà tiếc.

Tea và Mata còn có tiểu Hồng Thư tuổi nhỏ có chút còn ngại người lạ, hơn hết những người này nhìn qua đều cao to đầy vẻ hung dữ thế nên bọn nhỏ chẳng muốn lại gần chút nào, chỉ muốn ở cùng người đang rảnh rỗi quan sát mọi người để tìm ý tưởng kia thôi.

Phi Ca cũng không để ý lắm, cô ngồi đó cắn hạt dưa nhìn mọi người bận rộn xong lại hơi tiếc nuối nhìn sang cô thì vô cùng ngỡ ngàng. Nhìn lại thấy ba đứa nhỏ ngồi bên cạnh không chịu đi đâu thì lại có vẻ hiểu ra, cũng tỏ vẻ thông cảm vô cùng.

" Tea, Mata với tiểu Thư Thư phải ngoan này. Các đại ca ca, đại tỷ tỷ, thúc thúc và thẩm thẩm đều không phải người xấu, không cần sợ." sờ sờ đầu mấy đứa nhỏ, từng chút một để chúng nó là quen với mấy người quân nhân kia, cô cười mà nói.

Tại thời điểm Tea, Mate với tiểu Hồng Thư đều thân thuộc với mọi người mà đi đùa giỡn đợi ăn, lâu lâu lại chọc người mọi người. Sở Dương đến ngồi cạnh cô mà nói. " Lâu rồi mới để mọi người được thư giãn một chút, cảm ơn ngươi, J."

" Không có gì, coi như đây là điều một cái quân sư như ta nên làm đi." cầm trên bàn ly nước trái cây, cô thản nhiên nói.

Sở Dương cũng chỉ cười không nói thêm gì nữa, tại lúc hắn quay đi không nói, Phi Ca hơi cúi đầu, ánh mắt có chút buồn rầu.

" Cứ xem như đây là bữa tiệc....dành cho những kẻ còn sống đi ?" cũng xem như....bữa ăn tiễn đưa cho những kẻ xấu số sắp tới....

.

Buổi tối hôm đó, mọi người ăn xong liền dọn dẹp trở về làm việc, ai trước khi đi cũng hướng cô nghiêm trang chào. Phi Ca cũng chào lại họ, sau đó trở về nhà của mình, nghĩ đến hôm nay thu được nhiều như thế ý tưởng liền có điểm vui vẻ.

Lẩu Vahe nấu đặc biệt ngon, chính là ông có cái tật hảo cay một chút. Lẩu rất ngon, cô cũng đã mọi người đừng ngại, chính là không phải ai cũng có thể ăn cay, đám binh sĩ ăn vào cũng hà hơi phun lửa mấy lần. Lúc ra về, còn có một vị binh sĩ không giỏi ăn cay còn tỏ vẻ cảm thán vì sao trời lại không lạnh một tí, bảo lạnh hơn thì càng thích hợp để ăn lẩu.

Chính là hắn sẽ nghĩ đến, vì lời hắn nói, ngày mai hắn sẽ bị đồng bọn của mình dần cho một trận.

.

Chương 75: Những ngày này

.

Người ta nói trời lạnh thì cái gì cũng không muốn làm, đến ra đường cũng không muốn ra. Dù rằng Phi Ca trở thành....ân, không tính chết rồi thế nhưng cũng không phải sống mà biết lạnh biết nóng thì cũng không muốn ra khỏi nhà cho mấy.

Tại bên trong cửa tiệm bị Anna săn sóc cho một tấm mềm quấn quanh người cùng một ly cacao, cô nhìn ra bên ngoài binh sĩ chạy tới lui bận rộn vì trời đột nhiên đổ mà thở dài một hơi.

" Thời tiết thế này làm thế nào kiếm được khách nha." lạnh như thế này ai chẳng muốn ở trong nhà, mấy bị dị năng giả thì có bao nhiêu chứ, có thể rảnh rỗi chạy tới đây hoang phí điểm cống hiến vô bổ sao ?

Không hiểu sao, sau mấy ngày trước cô mở tiệc ăn lẩu cùng mọi người thì trời đột nhiên giở chứng trở lạnh. Liền ba ngày rồi, trời đổ tuyết không ngừng, vô cùng hiếm có người nguyện ý ra đường nha ~

Tính ra Phi Ca không bị lạnh, thế nhưng đâu phải những người còn lại không biết lạnh. May mắn trong tiệm còn lắp điều hòa, thế nên cũng không cần bắt Lưu Minh thức tỉnh hỏa hệ kia ra làm lò sưởi cho mọi người.

Hiện tại không khách hàng, ai cũng rảnh rỗi, bị cô nhờ Vahe giáo một chút công phu phòng thân cùng cách sử dụng ít vũ khí nóng lạnh một chút. Tại cô xem ra, nhân viên của cô ai cũng thật có thiên phú, Tình Minh trước khi đến đây cũng đã không tệ lắm, Lục Sinh và Lưu Minh cũng được Vahe đánh giá vô cùng cao, ông huấn luyện người cũng vô cùng tích cực.

Nhưng mà cũng vì chữ 'tích cực' này của Vahe, nên dù rằng cô ngồi ở trên thì cũng có thể nghe được tiếng la ó thảm thiết của Lục Sinh và Lưu Minh bên dưới hầm nha.

Ân, cầu nguyện một chút cho bọn hắn là được rồi, chính sự là tiếp tục công cuộc viết tiểu thuyết kiếm lễ bao của cô nha.

Tại tối qua đem cái chương Thùy Mị vương tử gặp gỡ Hường vương gia, độc giả của cô hưởng ứng vô cùng tích cực đó, khen vị Thùy Mị vương tử mới lên sàn không tệ. Có nhiều người còn cầu mong hắn đừng quá mau đi xuống đài lĩnh cơm hộp nữa, đây là tính hiệu tốt.

Hiện tại cô có thể chuẩn bị viết tiếp một chút, đại loại là oan gia gặp nhau tại một bữa tiệc của thành chủ, sau đó bắt đầu màn so đấu thứ hai.

Tại vòng này, bọn hắn ngồi cùng cái bàn, ăn cùng một ngồi lẩu, đây là lấy ý tưởng từ bữa ăn ngày hôm qua mà ra.

Thành chủ có một cô tiểu thư, nàng thực mê trai đẹp, hiện tại đang ngắm đến Hường vương gia, dù rằng hắn tính tình quái dị thế nhưng mặt mày cũng thật họa thủy nha. Thành chủ đãi tiệc, vì để lấy lòng Hường vương gia mà nàng đặc biệt bảo đầu bếp lựa chọn làm những món mà hắn thích, ai ngờ lại gặp đến Thùy Mị vương tử cũng xinh đẹp không kém Hường vương gia liền xếp bọn hắn ngồi chung một bàn để ngắm.

Hường vương gia gặp món ngon yêu thích của mình liền động đũa, ai biết bản thân từng đắc tội qua vị ngồi kế bên để hắn ghi thù, đi giành đồ ăn với hắn.

Làm vương tử, Thùy Mị đương nhiên đương nhiên được dạy lễ nghĩa rất kỹ càng, đến ăn hắn cũng muốn phải thật xinh đẹp và tao nhã, không phát ra tiếng động nào. Tại lúc trả thù Hường vương gia, hắn hành động tựa trích tiên để vị tiểu thư con thành chủ kia nhìn thật bổ mắt mà trắng trợn cướp đồ ăn với Hường vương gia.

Tại trận này tỷ số liền thành 1:1 hòa, Thùy Mị vương tử trả được mối thù, thế nhưng không ngờ lại bị Hường vương gia nhớ kỹ mặt, mắt đầu màn đấu đá tiếp theo.

" Ừm, như vậy rất được nha." Phi Ca gật đầu mà nghĩ, này hành động vô cùng hợp với hai vị thần kinh này, sẽ không bị độc giả nhìn ra cô đang chuẩn bị đánh Hường vương gia xuống sàn cả.

Lúc cô đang suy nghĩ viết truyện, hoàn toàn không chú ý đến một bên đội tuyết đi vào Sở Dương cùng thuộc hạ của hắn. Sở Dương thấy cô chăm chú như vậy, một hồi lại tỏ vẻ hài lòng mà tò mò đến gần, vừa nghe cô nói ' như vậy rất được nha' liền hỏi. " Rất được cái gì ?"

" Ah-" nghe đến có người bên cạnh mình, Phi Ca giật mình ngẩn đầu nhìn hắn sau đó ho khan một tiếng. " Khụ! Đại tá, hôm nay ngươi đến có việc gì nha ?"

" Lại tìm ngươi bàn chuyện làm ăn." tự tiện ngồi xuống bên cạnh cô, Sở Dương dừng cô lại khi thấy cô muốn gọi Vahe mang trà lên cho hắn và binh sĩ của mình. " Hôm nay việc còn nhiều, không tiện ở lâu, ghé ngang là muốn nhờ ngươi đi xung quanh lắp dùm mấy....con Mộc Linh giảm lạnh cho Quân Khu."

Liền thời tiết thế này, không phải người được rèn luyện qua rất ít nguyện ý ra ngoài chịu cóng chết. Thế nên hiện tại có rất nhiều việc bên trong Quân Khu không thể hoàn thành, thế nhưng mà những con quái vật ngoài kia không vì như thế mà không tấn công bọn hắn a.

" Mấy Mộc Linh điều hòa ta dĩ nhiên lắp được, chính là chúng mắc lắm đó, ngươi lấy cái gì trả ta đây ?" cũng vài ngày rồi mới có một người khách hàng, cô không đi bóc lột hắn thì cô không gọi Phi Ca nha ~

" Ân, nợ ngươi một cái ân tình, sau này ngươi cần gì cứ bảo ta một tiếng, ta sẽ nhờ người tìm về dùm." vẫn mang công vụ trên người, Sở Dương cũng không thời gian ngồi đây cùng cô đàm đạo, liền đứng dậy rời đi rồi.

Nhìn con người đến bàn chuyện cùng cô cũng không muốn mà tự tiện quyết định kia, Phi Ca đột nhiên có cảm giác muốn đánh người.

" Ê này! Mộc Linh của ta quý như vậy mà chỉ đổi được một ân tình của ngươi ?! Ít nhất là ba! Là ba ân tình có nghe không hả !!" đứng dậy hướng nơi Sở Dương cùng thuộc hạ của hắn vừa rời đi mà hét, cô tâm tình buồn bực kêu lên. " Nếu không phải ba ân tình, sau này ngươi có ghé qua bàn chuyện ta sẽ không tiếp ngươi đâu đó có biết chưa !!"

.

Chương 76: Đếm ngược

.

Dù sao hiện tại cái gì cũng thiếu thốn, đến xăng dầu cũng không đủ để dùng, coi như năng lượng mặt trời là thứ duy nhất chưa bị thiếu hụt đi.

Mặc áo choàng phủ kính cả người, trên cổ đeo khăn len bông ấm áp, bên tai mang bịch tai kỹ càng do bị Anna quấn cho mà đi ra ngoài, nhìn bên ngoài bị tuyết phủ trắng xóa, cô có chút buồn bực.

Vốn còn đang nghĩ sẽ bán mấy món phòng hộ phục thêm vào công dụng chóng nóng chóng lạnh để bán, ai lại nghĩ đến Sở Dương lại kêu lắp Mộc Linh điều hòa toàn khu đâu chứ.

" Như vậy thì làm sao ta bán đồ được đây, làm hỏng sinh ý của người ta." phồng má giận dỗi, cô đá văng một con người tuyết trên đường.

Con người tuyết bị cô lôi ra trút giận vừa bay đi ra, một binh sĩ rảnh rồi ngồi chơi gần đó đột nhiên nhìn lại cô với ánh mắt vô cùng đáng thương thế nhưng lại chẳng dám nói làm cô chẳng hiểu mô tê gì.

Nhìn tuyết rơi dày đến đầu gối của bản thân, đến đi cũng khó khăn, Phi Ca giờ này có cái xúc động muốn tìm người xúc cái đống tuyết này đi.

Đột nhiên ý nghĩ lóe lên, cô vội quay lại vị binh sĩ rảnh rồi ngồi dọc tuyết kia mà gọi. " Này, phiền toái ngươi đi gọi thêm mấy đồng bạn còn đang rãnh rỗi của ngươi xúc đống tuyết này lại một chút. Làm xong có thưởng đồ ăn và thức uống nóng nha." cô nói xong rồi cũng đi trở lại cửa hàng của mình.

Dù sao Sở Dương cũng không bảo cô phải lập tức đi lắp Mộc Linh điều hòa liền, nhìn qua tuyết cũng thật dày. Nếu giờ này đột nhiên nhiệt độ thay đổi, tuyết tan ra thì cả Quân Khu sẽ ướt nhẹp nha, nói không chừng còn ngập cả Quân Khu không biết chừng.

Hiện tại có nhiều người rãnh rỗi như vậy thì sao không tận dụng một chút đi ~

" Vahe, nhờ ông cùng mọi người pha ít cacao nóng và hầm ít canh chuẩn bị. Lát nữa sẽ có mấy người đến thay ta làm chút việc nha." chạy xuống hầm dừng lại buổi tập của Vahe, cô cười nói.

.

Bởi vì mấy ngày trước ăn lẩu, tên của Phi Ca tại bên trong quân đội nhóm thật sự có không ít tính ảnh hưởng. Người được cô nhờ đi gọi người hiệu xuất rất nhanh liền quay lại rồi, tất cả đều đứng trước cửa hàng đợi cô trở ra.

" Mọi người mặc vào áo choàng giữ ấm và xẻng xúc tuyết, dọn lại Quân Khu. Làm xong sẽ có thức ăn và đồ uống nóng hổi trả công!" một bên nhờ Tình Minh và Lục Sinh khiêng áo choàng giữ ấm và dụng cụ ra, cô cười nói.

Tại lúc mọi người còn đang nhận dụng cụ xúc tuyết, Phi Ca nhìn đến số người cùng lượng tuyết bên ngoài mà suy nghĩ. Quân Khu rộng như vậy, để binh sĩ làm không thì cũng không tốt, liền đám người sống sót rảnh rỗi như vậy thì cũng kêu đi ra cũng không tệ. Còn có giúp mấy kẻ yếu đuối không chịu lạnh được đó thể rèn luyện một chút.

Nắm lại một binh sĩ của tiểu đội số 7 mà cô quen thuộc với vài vị mà cô quen biết từng trò chuyện qua, cô cười nói. " Phiền mấy người, đi khắp quân khu thông báo cho mấy hộ người rảnh rỗi qua đây giúp một chút. Nói bọn hắn giúp đỡ quân khu của chúng ta xong sẽ có thưởng nha." cô nói rồi lại giao vào tay bọn hắn mấy cái loa.

Nhìn các binh sĩ bắt đầu động thủ xúc tuyết, lại nhìn mấy người binh sĩ bị cô đưa đi thông báo đưa loa lên kêu, cô lại gọi lớn lên một tiếng. " Vặn loa lớn lên một chút nha, nói với bọn họ là càng nhiều người đến thì công việc càng mau xong, càng mau xong thì càng mau có ăn có thưởng đó."

.

" Ah ~ quả thật tại thời đại này thì có đồ ăn liền có thể sai ma gọi quỷ nha." nhìn một đám người hăng say làm việc ngoài kia, Phi Ca tại bên trong cửa tiệm cảm thán mà nói.

Tình Minh bên cạnh cô đang phân phát đồ ăn và thức uống cho những người dọn xong khu vực được giao của bọn họ không nói gì, ở đây cũng lâu như vậy rồi, hắn hoàn toàn thích ứng được với việc cô toàn dùng thức ăn thưởng cho người khác.

Điểm cống hiến của cô, tại trong mắt những nhân viên ở đây tính ra cũng không nhiều bằng đồ ăn. Dù rằng không ai biết cô lấy từ đâu ra, thế nhưng mà ai cũng không nghĩ cần đi hỏi. Dù sao cô nhìn qua cũng thừa đồ ăn như vậy, đến Vahe bản tính tiết kiệm cũng không nghĩ cần đi khuyên cô bớt chút tính tình 'hoang phí' kia mà.

Lưu Minh từ bên dưới tầng hầm lại bê lên một phần khác cacao nóng xong lại nhìn ra ngoài. Nhìn tuyết rơi không ngớt càng không có dấu hiệu dừng lại mà ngồi xổm xuống bên cạnh cô mà cảm thán. " Tận thế rồi, đến ông trời cũng muốn thất thường, nói tuyết liền cho tuyết rơi rồi."

Phi Ca nghe hắn nói chỉ cười lắc đầu, người khác không biết, thế nhưng cô lại khác. Thời tiết thay đổi.....là điềm báo nha....điềm báo về tai họa sắp tới.....

" 003, hiện tại thời gian còn bao nhiêu ?" vươn vai co giãn xương cốt một chút, cô liên lạc cùng 003 trong đầu.

" Thân ái mầm đậu, chiến tranh liên hành tinh lần thứ hai đến ngược còn 1 ngày 12 giờ 7 phút 25 giây nha." 003 hiện ra cười nói.

Trước khi nó biến mất để tránh khỏi bị cô mắng còn cười nói với cô được một câu. " Việc ngươi yêu cầu ta đổi cách gọi, ta cũng đã làm xong rồi. So với 'hạt đậu' thì 'mầm đậu' rõ ràng có cao hơn một tí nha ~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro