Thượng
Thời kỳ Đại Chính là một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản, kéo dài từ ngày 30 tháng 7 năm 1912 đến ngày 25 tháng 12 năm 1926, dưới triều đại của Thiên Hoàng Đại Chính. Do vị thế của hoàng đế mới còn yếu, quyền lực dần được chuyển giao từ nhóm chính khách thiểu số sang Quốc hội Nhật Bản và các đảng phái dân chủ.
01.
Nửa đêm, đúng 12 giờ. Cả tòa thành bị bóng đêm dày đặc bao phủ, không khí ẩm nặng, u ám như đang trĩu xuống. Trước kia, đường phố rực rỡ ánh đèn, người qua lại tấp nập. Nhưng từ sau khi chiến tranh kết thúc đã lâu, nơi đây chỉ còn lác đác vài ngọn đèn đường yếu ớt, cố gắng chống chọi trong đêm dài lê thê. Thỉnh thoảng, tiếng điện xẹt "xì xì" vang lên, nghe như một lời kháng nghị vô nghĩa giữa màn đêm tĩnh lặng.
Phương Nam, thành phố nhỏ có khí hậu ẩm ướt, trong không khí lúc nào cũng lảng bảng hơi nước. Ngay cả khi hít thở cũng cảm thấy dính dấp, khó chịu.
Tiếng bước chân loạng choạng vang lên từ góc phố, giữa con đường trống rỗng nên nghe càng rõ. Kawasaki lảo đảo bước qua một cột đèn, rồi không chịu nổi nữa, khom người nôn thốc những gì còn sót lại trong dạ dày. Hôm nay hắn uống quá nhiều rượu tây, vốn dĩ tửu lượng của hắn chẳng tốt, nên giờ người quay cuồng, khó chịu đến mức chẳng đứng vững nổi. Sau khi nôn xong, Kawasaki như một con chó kiệt sức, dựa lưng vào cột đèn, ngồi bệt xuống đất. Mặt hắn đỏ ửng vì men say, ánh mắt lờ đờ, chẳng thể tập trung nổi vào bất cứ thứ gì.
Không còn cách nào khác a, Đây là lần đầu tiên hắn thấy thứ rượu tây thượng hạng như vậy. Loại rượu quý hiếm đến mức nếu không uống cho thỏa, chẳng phải là lãng phí hay sao? Trong miệng, hắn khẽ bật ra vài tiếng cười khan. Trong lòng dâng lên chút cảm giác lâng lâng, pha lẫn chút tự mãn khi vừa chiếm được món ngon, rượu tốt.
Xa xa, phảng phất một bóng người cao to tiến về phía hắn, chỉ nhìn thấy đường nét vẽ ra thân hình vững chãi. Dưới ánh đèn đường u ám, vài tiếng xì xì của dòng điện xẹt qua rồi chợt tắt, Kawasaki thoáng chốc bị bóng tối sền sệt nhấn chìm. Guốc gõ trên mặt đất vang lên theo quy luật đều đặn, thân ảnh cao lớn ngày càng tiến gần, tay áo rộng vung lên như cuốn theo lớp sương trắng dày đặc, mùi ẩm nồng lan tỏa.
Kawasaki lập tức tỉnh hẳn, trừng to hai mắt, vừa sợ hãi vừa nhìn người đến. Hắn muốn há miệng kêu cứu, nhưng cổ họng như bị vật gì kẹp lại, chỉ phát ra tiếng ô ô khó nghe.
Tách.
Người kia dừng bước, vững vàng đứng trước Kawasaki, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hắn.
"Tìm tới." Giọng nam trầm ấm, ôn hòa, xuyên qua lớp sương mỏng, vang tới tai Kawasaki. Người ấy thoáng cong người, mặt nạ che bên ngoài phản chiếu trong mắt Kawasaki khiến hắn tái nhợt.
Báo đồng vội vã chạy trốn trên phố, giày da đạp vào những vũng nước đọng tung lên những bọt nước nhỏ li ti. Đêm hôm qua, mưa lớn bất ngờ đổ xuống nửa đêm, khiến không khí càng thêm ẩm lạnh. Hơi lạnh thấm vào da thịt, nước mưa bị gió thổi đánh lên mặt, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Tiệm cà phê bên trong rất náo nhiệt. Trong vài năm qua, cùng với trình độ sinh hoạt và mức tiêu dùng của mọi người tăng cao, những đại gia theo đuổi các tiện nghi từ cơ bản cho đến cao cấp, cuộc sống hưởng thụ cũng ngày càng mở rộng. Mọi người bắt đầu quan tâm đến bóng chày, những thanh niên nhiệt huyết coi đó như thánh địa của tuổi trẻ; tầng lớp theo đuổi đời sống tinh hoa lại hướng về các rạp hát, còn người trẻ tuổi thì trong lúc nhàn rỗi tụ tập tại tiệm cà phê, trò chuyện, tận hưởng thời gian. Chỉ trong vòng hai năm, số quán cà phê do hầu gái phục vụ đã tăng lên gần mười nhà.
"Ôi chao... thật đáng tiếc."
Một nam trung niên ăn mặc âu phục nâng kính lên, nhíu mày nhìn chằm chằm vào góc báo chí nơi vừa xuất hiện thông tin mới. Đêm qua, tại ngã tư Ngư Môn Nhai, người ta phát hiện một thi thể. Nguyên nhân tử vong ban đầu được phán đoán là do say rượu dẫn đến tâm lý bất thường. Nạn nhân là Kawasaki, 21 tuổi, một nhà ký giả.
"Tuổi trẻ đã ra đi," người trung niên thốt lên một cách xúc động, nhấp một hớp cà phê, "Đấy mới thấy rượu có thể hại người, tốt nhất đừng chạm vào."
"Đây chỉ là một trường hợp hiếm hoi, cũng chỉ xem như hắn thật xui xẻo thôi," một nam nhân khác, cũng ăn mặc chỉnh tề, đáp. "Vận mệnh đã định sẵn, làm sao chống lại được."
Hơn nữa, với một số người, việc kết thúc sinh mệnh sớm đôi khi cũng không hẳn là điều xấu. Trong những hoàn cảnh gian khổ, túng quẫn, ngày tháng của họ đôi khi còn tệ hơn cái chết.
Chiếc xe buýt hai tầng màu xanh sẫm chậm rãi dừng trên đường lớn cạnh sân ga. Từ tiệm cà phê Pha Lê, có thể nhìn thấy từng người lục tục đi xuống: những người vội vã đi làm, cũng có những nữ sinh trẻ tuổi đáng yêu. Các cô gái ăn mặc Âu phục xinh đẹp, có người lại mặc khố truyền thống, đi cùng nhau tạo nên cảnh tượng hòa hợp, không thể không chú ý.
Quả thực chính là một phong cảnh mỹ lệ. Các nữ hài tử trang trí tóc bằng nơ bướm nhiều màu, theo mốt thời thịnh, bước đi khiến nơ nhún nhảy theo từng nhịp, trông như những chú bướm tung bay giữa khóm hoa.
"Báo hôm nay, tiểu ca, mua một tờ đi!"
Báo đồng bán báo đứng bên cửa xe buýt, tranh thủ lấy báo trong ngực ra rao bán. Người đi làm đều vội vàng, không muốn dây dưa, căn bản là đưa báo thì mua ngay, vội vã trả tiền liền đi. Các nữ sinh thường mềm lòng; thấy bé trai quần áo mỏng manh giữa tiết trời lạnh lẽo, trong lòng dấy lên thương cảm, thường mua vài tờ giúp. Vì vậy, nơi này trở thành điểm bán báo thuận lợi nhất.
"Cút ngay!" Một giọng thiếu kiên nhẫn vang ra từ đôi môi mỏng. Báo đồng bị va vào vai, suýt ngã ra phía sau.
"Ngươi người này. . ." Nam hài bất mãn còn chưa nói hết thì thiếu niên vừa đẩy mình đã biến mất trong đám người, không thấy đâu nữa.
Quả thật, rõ ràng thiếu niên đẹp đẽ đến vậy, nhưng tính khí lại ác liệt. Báo đồng trong lòng bất bình, oán giận, hắn hi vọng không muốn tiếp tục đụng tới loại người này.
02.
Buổi trưa, mây đen tan dần, ánh nắng rọi xuống, làm tòa nhà phương Nam này trở nên ấm áp, nhiệt độ nhích lên đôi chút. Khác hẳn với sự huyên náo bên ngoài, viện dưỡng lão như tách ra khỏi thế giới, hành lang yên tĩnh, những bước chân hộ sĩ nhẹ nhàng, cố gắng không quấy rầy bệnh nhân.
Trên hành lang cửa sổ mở, chẳng rõ từ lúc nào xuất hiện một con hồ ly lông xù, bộ lông vàng óng, đôi mắt xanh thẳm tròn xoe, linh hoạt quan sát. Thừa lúc hộ sĩ không chú ý, nó lẻn tới một phòng bệnh. Cánh cửa chưa đóng kín, qua khe hở nhìn được chiếc giường trống trải với người nằm trên đó.
Lỗ tai hồ ly giật giật, định dùng trán mở cửa bước vào thì bỗng gáy bị nâng lên, thân thể nhẹ đi, raats không hình tượng bị nhấc ném vào một góc tạp vật gần đó.
"Ngu ngốc Naruto, ngươi còn muốn bị chém đứt đuôi nữa sao?"
Nữ hài tử hai tay chống nạnh, đứng trên cao trước cửa tạp vật nhìn xuống, ánh mắt nghiêm nghị. Tóc ngắn hồng nhạt của nàng trong ánh u ám vẫn tỏa ra một tầng quang dịu. Tiểu hồ ly run lên, cơ thể từ từ lớn dần, ánh quang vàng óng lóe sáng, phản chiếu vào đôi mắt xanh và mái tóc vàng của thiếu niên. Hắn nâng đầu mũ, đứng thẳng, tám cái đuôi vàng mềm mại phất phới theo.
"Sakura-chan, sao tổng thể chuyện này, quá mất mặt, ta đều muốn quên." Hắn hạ thấp hai hàng lông mày, giọng pha lẫn oan ức và nũng nịu: "Hơn nữa, ta không phải đánh không lại tên kia, chỉ là tuổi thọ hắn vẫn chưa hết, ta không thể động đến."
Nhiệm vụ của hắn chỉ là mang linh hồn trên giường đi mà thôi. Theo lý, người kia một tuần trước phải đi *Vãng Sinh giới tiếp nhận thẩm phán rồi đầu thai. Ai ngờ đệ đệ tên đó khó lường, nhân lúc hắn lơ đễnh, dùng thảo thế kiếm chém mất một đuôi, khiến hắn vô cớ mất đi 200 năm tu vi. Nghĩ tới càng uất ức.
*Vãng Sinh giới: nơi người chết đến để chờ phán xét và đầu thai.
"Có gì mà không thể động?" Thiếu nữ nhíu mày, vẻ coi thường. "Dù tuổi thọ hắn chưa hết, nhưng theo Nhân giới, hành vi này tổn hại Âm đức, *chiết dương thọ."
*Chiết dương thọ: bị trừ bớt tuổi thọ vì làm chuyện thất đức.
"A được? Lời giải thích nơi nào? Ta sao ta chưa từng nghe tới."
Nữ hài hắng giọng một tiếng, nàng dĩ nhiên không thể nói ra đó là lời giải thích trong kịch bản, chỉ có thể giả bộ nghiêm túc: "Hành vi của hắn khiến ca ca không thể đúng hạn đi Vãng Sinh giới chịu thẩm phán. Một tuần bảy ngày, vậy thì chiết bảy mươi năm dương thọ, cũng nên chết rồi."
Nàng vừa nói vừa bẻ ngón tay tính, nguyên lý phép tính cùng công thức ra sao thì không ai biết. Nhưng ai bảo đối phương là Sakura-chan, với Naruto mà nói, chỉ cần là Sakura-chan nói thì chắc chắn không sai. Vậy lần này hắn có thể buông tay đi giáo huấn cái tên đã chém đuôi mình rồi sao? Đuôi cáo lập tức hưng phấn lay động, có hai chiếc còn thuận theo sượt qua mái tóc hồng bên mặt thiếu nữ, bị nàng ghét bỏ hất ra.
"Nói chung lần này bất luận thế nào cũng phải thành công, nếu không lại bị Kakashi lão sư niệm." Sakura chau mày. "Đáng sợ nhất không phải cái này. Chỉ sợ sau này hắn không mang chúng ta đưa người về giới, như vậy mới là cái được không đủ bù cái mất."
Ngược lại lần này có nàng ở đây, nàng và Naruto phối hợp với nhau, nhất định có thể mang tên trên giường bệnh đi.
03.
Uchiha Sasuke biết con hồ ly kia vừa mới xuất hiện. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, kết quả trong nháy mắt, con hồ ly kia đã không thấy tăm hơi.
Uchiha gia tộc có một số người sẽ kế thừa một loại huyết kế hạn giới đặc thù –– Sharingan. Dựa vào nó, họ có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể nhìn thấy. Theo ghi chép trong điển tịch cổ xưa của gia tộc, mấy trăm năm trước bọn họ từng là một gia tộc trừ ma hiển hách, thử dùng Sharingan lần theo ma vật, rồi lấy thảo thế kiếm chém giết.
Hắn nhớ lại một tuần trước mình từng sử dụng thảo thế kiếm. Thanh kiếm bình thường trông không mấy nổi bật, khi đối kháng với con yêu hồ lại phát huy sức mạnh cực lớn, trong nháy mắt chém rụng một chiếc đuôi của đối phương. Thiếu niên ngồi bên giường bệnh, một tay đè lên bội kiếm bên hông, sẵn sàng cho bất cứ lúc nào phải nghênh chiến.
Tầm mắt hắn chậm rãi dời đến người nằm trên giường bệnh. Sắc mặt đối phương trắng bệch, hai mắt nhắm chặt. Mái tóc dài vốn đen nhánh giờ phút này cũng mất đi ánh sáng vốn có, cả người trông vô cùng gầy gò. Nếu không phải tận mắt chứng kiến hắn giết người, Sasuke suýt nữa đã cho rằng người đàn ông vô tình, khát máu trong quá khứ chỉ là một bóng ảnh lạnh lẽo trong ác mộng của mình, căn bản không tồn tại trong hiện thực.
Rèm cửa sổ bị gió nhẹ vờn lên, nhấp nhô như sóng. Ánh nắng ấm áp chiếu lên lưng Sasuke, máy điện tâm đồ bên giường bệnh phát ra những tiếng "tít tít" đều đặn, những đường nhấp nhô trên màn hình là chứng cứ duy nhất xác nhận ca ca vẫn còn sống. Sasuke hít sâu một hơi, khi mở mắt ra lần nữa, đôi con ngươi đen như mực đã biến thành màu đỏ quỷ dị, ba luân câu ngọc phản chiếu rõ hai kẻ đang đứng trước cửa.
"Tiểu tử ngươi, phản ứng nhanh đấy."
Naruto xắn tay áo, chuẩn bị đánh một trận lớn. Hắn chỉ vào Sasuke nói: "Ta không muốn làm tổn thương ngươi, thức thời thì mau chóng rời đi. Dương thọ của ca ca ngươi đã hết, không thể ở lại Nhân giới!"
"Ha." Sasuke nhếch môi cười lạnh. Ngay sau đó ánh kiếm lóe lên, kiếm khí sắc bén trực tiếp chém về phía Naruto. Cửa phòng lập tức bị chấn văng sang hai bên. Naruto giơ nắm đấm đánh thẳng về phía Sasuke, lần trước hắn đã sơ suất, lần này nhất định sẽ không để tên tiểu tử nhân loại này thực hiện được.
Hai người rất nhanh quấn lấy nhau giao chiến. Thừa lúc Sasuke không rảnh bận tâm bên này, thiếu nữ được gọi là "Sakura-chan" đã đi tới bên giường bệnh, bắt đầu thôi thúc pháp thuật. Tay nàng đặt lên trán người đàn ông, không lâu sau liền lôi ra linh thể của đối phương, thuận lợi khiến hắn thoát khỏi sự trói buộc của thân xác.
Sakura dùng một sợi xích quấn lấy hai tay người kia, đang định mang hắn rời đi thì trong phòng bệnh bỗng nổi lên ánh lam quang, tựa tia chớp đâm thẳng về phía thiếu nữ tóc hồng. Nếu không phải nàng kịp thời né tránh, bị chém đứt đã không chỉ là vài sợi tóc.
"Ngu ngốc Naruto, ngươi làm cái gì a?" Sakura nhìn về phía hắn, trước tiên oán trách một câu. Trên mặt đối phương thoáng qua một tia lúng túng. Ngay sau đó, thiếu nữ tóc hồng đã dùng tốc độ cực nhanh lao tới trước mặt Uchiha Sasuke.
Thời gian trôi đi bỗng chốc chậm lại, rõ ràng chỉ là giây lát ngắn ngủi, nhưng vào lúc này, mọi động tác của ba người lại như bị kéo giãn thành từng khung chậm, từng chi tiết nhỏ đều hiện lên rõ ràng.
Ngũ quan thanh lệ của thiếu nữ hoàn toàn bày ra trước mắt, dưới mái tóc mái tung bay là đôi hạnh mâu bích lục xinh đẹp, khóe mắt hơi xếch, mang theo nét quyến rũ nhàn nhạt. Dù trong mắt nàng bình tĩnh không lay động, vẫn pha lẫn vài phần mê hoặc. Ánh nước nhẹ phủ lên bờ môi đỏ mọng, Sasuke không nghe rõ nàng đang niệm gì, chỉ thấy trên trán của nàng đột nhiên hiện lên một dấu ấn hình thoi màu tím nhạt. Nàng chậm rãi đưa tay về phía hắn, đầu ngón tay chỉ búng vào trán, vậy mà cả người hắn lại như bị vạn tấn đẩy, hất văng mạnh về phía sau.
Mặt đất dưới chân rộng mở ra thành một hố đen sâu không thấy đáy. Sasuke trợn trừng mắt nhìn thiếu nữ trong tầm mắt mình dần thu nhỏ lại, còn chưa kịp phản kích đã rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng.
Đùng.
Thiếu niên tóc đen nặng nề rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
"Sakura-chan! Ngươi giết hắn?"
Dù lúc nãy trong phòng tạp vật Sakura nói năng rất nghiêm túc, Naruto vẫn cảm thấy nàng không đến mức giết người, nhất là khi chưa có sự cho phép của Kakashi lão sư.
"Chỉ là để hắn ngủ một giấc thôi." Sakura ngồi xổm xuống đánh giá một lúc thiếu niên nằm trên mặt đất. Hắn gọi là Uchiha Sasuke, vừa bị nàng dùng đầu ngón tay điểm vào trán, trong đầu hắn phần lớn ký ức đã bị nàng chọn đọc.
Naruto thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mà, Sakura sẽ không giết người bừa bãi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không sợ chết hỏi: "Không đúng a, trước đó ngươi không phải đã nói hắn bị giảm thọ bảy mươi năm sao? Nhân loại bình thường cũng chỉ sống hơn tám mươi tuổi, hắn mới mười sáu, tính ra cũng nên chết rồi. Vậy sao ngươi không giết?"
"Ồn ào chết rồi, Naruto." Sakura đứng thẳng dậy, không nhịn được nói, tiện tay túm lấy tai Naruto lôi một cái. "Nói nhiều, hồ ly, làm người ta không thích."
04.
Chuông gió trước cửa tiệm cà phê bỗng vang lên. Theo cánh cửa bị đẩy ra, một nam nhân tóc trắng cầm ô giấy dầu màu tím chậm rãi bước vào. Hắn mặc áo yukata kiểu Nhật, trên cổ quấn kín chiếc khăn choàng xám nhạt dày nặng, vạt khăn thật dài theo động tác của hắn vẽ nên một đường cong trong không trung.
Hắn tìm một chỗ khuất ngồi xuống, đặt chiếc ô giấy dầu màu tím bên cạnh bàn. Trong tiệm có rất nhiều người, phần lớn đều mặc Tây phục hoặc âu phục, nam nam nữ nữ tề tựu một nơi. Bọn họ là tầng lớp thượng lưu của xã hội này, khác hẳn những người bôn ba bận rộn ngoài kia. Mỗi ngày chỉ cần ung dung ngồi trong tiệm cà phê nói chuyện phiếm, uống cà phê, tiền bạc vẫn cuồn cuộn chảy về.
"Ngươi sao lại không uống cà phê?"
Giọng nói non nớt của một thiếu niên vang lên. Nam nhân tóc trắng thoáng sững người, theo tiếng nhìn sang, liền thấy một cậu bé đang mỉm cười quan sát mình. Bé trai có mái tóc xanh nhạt hiếm thấy, phần đuôi tóc hơi cong, xõa ra như một đám mây mềm mại.
"Ngươi nhìn thấy ta." Hắn nói, trong đôi mắt lộ ra ngoài chiếc mặt nạ tựa như phủ một tầng sương mù.
"Ngươi người lớn như thế ngồi ở đây, sao lại không nhìn thấy?" Bé trai cười cười. Vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy trên đầu mình nặng xuống, một bàn tay to đặt lên đỉnh đầu, xoa xoa. Chỉ là khác với những người lớn khác, lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, không có nhiệt độ.
Bên ngoài, ánh nắng bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen dày đặc lần nữa bao phủ bầu trời thành phố, xem chừng lại sắp mưa. Nam nhân tóc trắng chậm rãi đứng dậy, cầm lấy chiếc ô giấy dầu dựa bên cạnh, rời khỏi tiệm cà phê.
"Sakura-chan, ta thật sự hiếu kỳ."
Hồ ly lông vàng vừa chạy vừa nói. Nó lao vút trên bầu trời thành phố, bàn chân mềm mại giẫm lên mây trắng, quanh thân ánh vàng rực rỡ như lửa cháy. Sakura ngồi trên lưng nó, phía sau nàng là linh hồn vừa bắt được. Bọn họ đang chạy đi hội hợp cùng Kakashi lão sư, cùng nhau tiến về Vãng Sinh giới.
"Có gì mà hiếu kỳ, Naruto? Ngươi lại muốn ăn đòn a?" Sakura uể oải xoa xoa mi tâm. Nàng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này, rồi trở về Nhân giới đến rạp hát xem kịch.
"Tại sao ngươi lại đột nhiên nương tay với hắn? Rõ ràng trước ngươi đâu có nói như vậy. Tuy ta biết không thể tùy tiện giết người, nhưng ngươi thật sự không giết hắn, ta lại không nhịn được hiếu kỳ. . ."
Cửu Vĩ Hồ đều như vậy sao? Sakura không khỏi mờ mịt. Cao quý vật chủng như thế, theo lý mà nói hẳn là rất cao lãnh mới đúng.
"Sakura-chan, ngươi nói cho ta biết đi, ngươi không nói ta liền ngủ không yên~." Hồ ly nhảy vọt lên phía trước, đáp sang một cụm mây khác, bàn chân đạp ra một vệt đuôi lửa vàng óng.
"Bởi vì hắn trông đẹp mắt." Thiếu nữ tóc hồng do dự một lúc mới nói, trên gương mặt ánh lên nét ửng đỏ mà Naruto không nhìn thấy. Nàng xưa nay vốn không có sức đề kháng với những thứ xinh đẹp. Sau khi trở thành Tử thần, nàng thường xuyên ra vào Nhân giới, mang về không ít món đồ tinh xảo, như phụ kiện, quần áo đẹp đẽ đủ loại.
Thật ra lúc trước thu dưỡng con hồ ly lông vàng này cũng là vì nó đẹp mắt. Cửu Vĩ Hồ là vật chủng xinh đẹp nhất ở Vãng Sinh giới, cao quý mà tao nhã. Nàng đã bỏ ra không ít tâm sức mới có được Naruto, vốn định bồi dưỡng nó thành Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp nhất Vãng Sinh giới, ai ngờ nó lại phát triển lệch lạc thành ra thế này.
Đương nhiên cũng không phải nói Naruto không dễ nhìn, ừ. . . chỉ cần hắn đừng mở miệng là được.
Hai người rất nhanh đến điểm hội hợp, đó là một trạm xe bus hoang phế ở vùng ngoại ô thành thị. Còn chưa hạ xuống đất đã thấy từ xa một nam nhân nhàn nhã ngồi trên ghế dài đọc báo, bộ dáng thong dong ấy ngoài Kakashi ra thì còn ai vào đây nữa.
"Kakashi lão sư!" Naruto vừa chạm đất đã lập tức biến về hình người, lắc tám chiếc đuôi chạy về phía nam nhân tóc trắng.
"Các ngươi tới a, còn sớm hơn ta dự tính." Nam nhân nói với tốc độ chậm rãi. Ánh mắt hắn lướt qua Naruto rồi nhìn về phía Sakura, khi chạm tới nam nhân trầm mặc bên cạnh nàng thì hài lòng gật đầu.
Sương mù càng lúc càng dày, mơ hồ có tiếng còi xe bus từ nơi xa truyền đến. Ba người theo âm thanh nhìn sang, chẳng bao lâu sau, một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ xuyên qua màn sương, vững vàng dừng lại. Ghế lái trống không, chiếc xe dường như có ý thức của riêng mình.
"Đi thôi." Sakura kéo sợi xích trong tay, "Uchiha Itachi."
Linh thể bên cạnh khẽ đáp một tiếng, theo thiếu nữ tóc hồng bước lên xe. Đúng lúc này, Kakashi đột nhiên dừng bước.
"Có kẻ không nên tới đã xuất hiện."
Trên mặt Kakashi vẫn giữ vẻ ôn hòa. Hắn chỉ về một hướng khác. Ở đó, thiếu niên khoác áo choàng lam sẫm đang thở hổn hển đứng đấy, trong tay nắm chặt thảo thế kiếm hiện ra ánh sáng u lạnh.
"Ta đi đối phó hắn."
Sakura trao sợi xích cho Naruto, gọn gàng nhảy xuống xe buýt.
"Các ngươi mau mang Uchiha Itachi rời đi, đừng chậm trễ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro