Chương 1: Sự khởi đầu nghiệt ngã
Có chương 1 rồi nè mn ơiiiiiiiiiiii
.
.
.
______________________________
Điều gì càng làm cho chúng ta khó xử hơn so với việc phải vượt qua khó khăn bất ngờ?
Đó là, khi xuyên qua cư nhiên lại còn mất trí nhớ. (; ̄Д ̄)
Cố Ninh chính là gặp tình trạng xui xẻo như thế.
Trong một đêm sấm chớp đùng đùng, cậu đột nhiên phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn kì lạ, "Đùng" một cái rơi xuống, đầu đập đất (muốn để đầu đạp đất hơn :)))), bất tỉnh nhân sự. Nếu không phải có người tốt đi ngang qua thì cậu đã bị chìm chết trong trận mưa bão. (Mèo: yên tâm k chết chìm đâu bạn nhỏ, bạn chỉ chết trôi thôi :))))
Sau khi vất vả tỉnh lại, cậu phát hiện bản thân cái gì cũng không nhớ, kể cả cái tên Cố Ninh cũng từ chứng minh thư mà biết được.
Nói đến chứng minh thư, lại phải nói đến túi tiền đựng nó, đó chính là đồ vật duy nhất trên người ngoài trừ bộ đồ đang mặc ra. (Mèo: cũng may là chưa bị lột luôn đồ à =)))))) Mà trong túi tiền, ngoại từ tấm chứng minh thư này ra, còn có một ít...
"Anh nói đây là tiền?" Nam hài mở ra tờ giấy bạc trong tay, hồ nghi nhìn Cố Ninh "Đây rõ ràng chỉ là giấy mà?"
Nghe những lời này, tâm Cố Ninh vỡ nát từng mảnh.
"Thật sự là giấy sao? Không thể dùng để mua đồ sao?" Cố Ninh không cam tâm mà tiếp tục truy vấn.
Bởi vì trận mưa đêm qua, cậu bây giờ vẫn còn sốt nhẹ, nằm trên giường, nhìn vào có vẻ yếu ớt. Ngoại trừ sốt nhẹ, cậu cảm thấy dưới bụng không biết sao lại có chút khó chịu.
Nam hài rút ra tờ tiền để lại vào tay cậu, đồng tình mà nhìn cậu "Không có tiền cũng không sao, đừng lo, bọn tôi cứu anh không phải vì tiền".
Cố Ninh không nhịn được hai tay che mặt, những ngày tăm tối phía trước thật sự không phải làm sao đây? (っ- ‸ – ς)
Được rồi, để cậu sắp xếp lại tình trạng trước mắt.
Đầu tiên, mặc dù bị cậu chàng trước mắt tàn nhẫn phủ nhận, nhưng trong nhận thức cậu vẫn nhận định mớ tiền này vẫn là tiền (Mèo: cho dù mất trí ẻm vẫn thương nhớ k quên 1 mớ tiền quý dị à ƪ(˘⌣˘)ʃ). Mà trong sự việc này mà có thể suy đoán ra một vài kết luận.
Một, mặc dù mất trí nhớ, chỉ là quên những chuyện đã trải qua, những kiến thức cơ bản thì vẫn còn đó.
Hai, bởi vì xuyên qua, kiến thức mà cậu có cùng với những thứ trong thế giới này không tương thích nhau..... Vì thế phía trước việc có cái tin tốt đó thì đến tột cùng là dùng được cái quỷ gì a~? (・∀・)
À, còn thứ ba, cậu hiện tại chẳng những tứ cố vô thân, mà không còn đồng xu dính túi. Tình trạng này không phải nghiệt ngã bình thường đâu nha ¯\\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
"Đừng mặt ủ mày ê nữa" nam hài sờ trán cậu, quan tâm nói "Có gì đợi khi anh hết sốt rồi nói sau".
"Cám ơn" Cố Ninh thật tâm cảm kích.
Nếu nói trong hoàn cảnh nghiệt ngã này, cái việc có thể làm cho Cố Ninh nhẹ nhõm vài phần, chính là lúc cậu mới xuyên qua, vận khí tốt mà gặp được người như thế.
Nam hài trước mắt này, chính là một trong những người tốt nhặt cậu về trong đêm mưa to kia. Nam hài dáng vẻ khoảng 13 14 tuổi, lớn lên trông rất có tinh thần và có đôi mắt to tên Vu Nhạc Thanh.
Mà đêm đó người cùng Vu Nhạc Thanh đưa cậu về....
Cùng lúc Cố Ninh mới nghĩ đến đấy, rèm cửa được nhấc lên, một thiếu niên cầm một chén thuốc đi vào, đặt chén thuốc bên giường Cố Ninh, nhăn mày, ngữ khí không tốt mà nói "Mau uống !"
Thiếu niên này thoạt nhìn như cũng tầm 17 18 tuổi, là anh của Vu Nhạc Thanh, Vu Hân Hoà. Không giống với sự nhiệt tình hoạt bát của em trai, Vu Hân Hoà suốt ngày cau có nhăn mày, lấy bộ dạng lạnh lùng ra gặp người, càng làm cho khuôn mặt thanh tú ra vẻ có chút khắc nghiệt.
Nhìn Cố Ninh ngoan ngoãn cầm chén thuốc uống, Vu Hân Hoà vẫn đứng một bên lẩm bà lẩm bẩm "Tại sao chúng ta phải lãng phí tiền thuốc cho tên này chứ..."
Thanh âm không lớn nhưng vừa vặn lọt vào tai Cố Ninh hại cậu suýt nữa bị sặc.
"Đừng lãng phí" Vũ Hân Hoà lập tức liếc cậu một cái "Anh dám thử sặc một ngụm thử xem?"
Đối mặt với dáng vẻ hung dữ của cậu ta, Cố Ninh dở khóc dở cười. Nếu không phải tối qua người bỏ ra hơn nửa sức lực mà đem cậu vác từ trong mưa về nhà là Vũ Hân Hoà, thì đúng là tám phần mười cậu đã đem thanh niên kia thành người xấu. (Mèo: ờm ngta vác dìa thì cho là người tốt vậy vác lên giường cho là người j nhể /( ̄▽ ̄)/)
Hơn nữa, tuy rằng gia hoả này hiện tại là đau lòng tiền thuốc, lúc đầu nửa đêm lo lắng không yên chạy ra ngoài mua thuốc không phải là cậu ta sao. Có nhiều người a, chính là không chịu thẳng thắn nha.
┐('∇`)┌
Nhìn thấy Cố Ninh từng ngụm từng ngụm đem chén thuốc uống sạch sẽ, sắc mặt của Vu Hân Hoà mới có chút dịu xuống. "Anh tốt nhất mau chóng khoẻ lại đi, bớt ở nhà tôi cọ ăn cọ uống" Sau khi cậu ta buông xuống một câu, rồi vén mở rèm cửa đi ra ngoài.
"Đừng quản anh ấy" Vũ Nhạc Thanh nhún vai "Anh ấy là người như thế"
Cố Ninh cười: "Tôi biết"
Tuy là nói như thế, Cố Ninh vẫn không nhịn được nhíu mày. Đúng thế, từ sáng sớm đến bây giờ đã nửa ngày rồi, cậu cũng không thể ở đây cọ ăn cọ uống mãi được. Mắc nợ phần ân tình này không nói, lại dưỡng tốt bản thân rồi, cậu còn có thể đi đâu?
Tất nhiên, nếu cậu vẫn khăng khăng ở lại đây, Vu Nhạc Thanh chắc chắn sẽ không nói gì, không sợ Vu Hân Hoà nói nhiều thêm mấy câu chua lè, cũng sẽ không mạnh mẽ đuổi cậu đi.
Nhưng Cố Ninh là người biết giữ mặt mũi cho mình.
...Được rồi, thật ra Cố Ninh cũng không quá cần mặt mũi như thế (liêm sỉ gì tầm này nữa :))) ), nếu như đây là một nhà giàu có, nói không chừng cậu liền đúng tình hợp lý mà ở lại ăn vạ. (Mèo: đã bảo mà em thụ còn đâu liêm sỉ nữa tiền tài nhan sắc k chưa 1 thứ (〜 ̄▽ ̄)〜)
(Phó viện trưởng: ... hạn hán lời thiệt :))) )
Nhưng mà nhìn xuống cái giường mà Cố Ninh đang nằm xem, đó chính là một cái ván gỗ trải thêm một lớp rơm rạ. Đó không phải 2 anh em bọn họ bạc đãi anh. Chỗ Cố Ninh nằm, lúc trước là giường của Vu Hân Hoà. Lại xoay đầu nhìn bài trí đồ đạc trong phòng, ngoại trừ 4 bức tường bằng gạch cũ kĩ, một cái bàn, mấy cái ghế đẩu thì chẳng còn gì.
Nói tóm lại, hai anh em này, nghèo, thật sự nghèo. Cha mẹ bọn họ không còn nữa, chỉ còn anh em nương tựa lẫn nhau mà sống, nghĩ thôi cũng biết ngày qua ngày cực khổ thế nào.
Đã khó khăn như thế còn ra tay giúp đỡ cậu, Cố Ninh đương nhiên không muốn đối xử tệ với họ.
Nhưng cậu bây giờ cái gì cũng không có, việc cấp bách bây giờ, là tìm phương pháp kiếm được tiền thông dụng ở thế giới này.
Nghĩ đến đây, Cố Ninh lập tức bắt đầu nghe ngóng "Cậu có biết chỗ nào thiếu người...."
Mới vừa nói được một nửa, cậu lại cảm thấy bụng dưới bỗng dưng đau một trận, lập tức "Ai da" ôm bụng
"Anh làm sao vậy?"
Cố Ninh lắc a lắc đầu. Cậu đã sớm cảm thấy bụng mình có chút vi diệu không thoải mái, giống như có vật gì đó bị kẹt bên trong, vốn dĩ không phải việc gì lớn, không ngờ lại đau đến như vậy. Cũng may chỉ là một cơn đau, một chút là sẽ hết.
Nhưng bây giờ lại là chuyện gì đây? Có chút giống tiêu chảy, lại có chút không giống....
Ngay tại lúc Cố Ninh vì biến hoá bất thình lình như thế mà mạc danh kì diệu, bên ngoài lại truyền tới một trận huyên náo.
Ban đầu là tiếng bước chân của một nhóm người, sau đó là âm thanh nói chuyện giữa Vu Hân Hoà cùng người khác, nghe thấy giọng Vu Hân Hoà cao lên, nghe như cãi vã.
"Kêu cậu nộp thuế, cậu nói lời vô nghĩa cái gì!" Giọng nói như sấm của một người đàn ông thô lỗ vang lên, truyền vào tai Cố Ninh một cách rõ ràng. Cùng lúc đó nghe tiếng súng nổ ra. Âm thanh kinh hoảng của Vu Hân Hoà cất lên sau đó.
"Anh" Vu Nhạc Thanh nhảy dựng lên, lập tức lao ra ngoài.
Cố Ninh cũng không nghỉ ngơi nữa, mặc quần áo vào đi theo ra.
Đi ra liền thấy một nhóm người là vây xung quanh Vu Hân Hoà. Trên mặt Vu Hân Hoà in một dấu bạt tay, xem ra đã bị chịu thiệt.
"Thả anh tao ra!" Vu Nhạc Thanh tuy rằng trưởng thành sớm, nhưng cũng chỉ là một đứa nhỏ nhìn thấy cảnh đó liền nổi giận đến đôi mắt đỏ hoe, không màng tất cả vọt qua bên kia.
Nhưng cậu nhóc làm sao là đối thủ của những người kia? Chớp mắt liền bị mấy người đàn ông chế trụ, trong đám người có một người đàn ông cười khẩy, nghe giọng liền nhận ra là người đàn ông thô lỗ lúc nãy "Tao vốn dĩ không nghĩ sẽ bắt nạt con nít, nhưng mày lại tự tìm, tao đành chịu vậy"
"Chu Đại Hải" Vu Hân Hoà lúc này giận tới cực điểm, nhìn thấy liền hét ầm lên "Mày nghĩ muốn đem Nhạc Thanh trút giận? Mày có còn liêm sỉ không?"
"Liêm sỉ? Tao còn biết liêm sỉ hơn mày, ít ra tao chưa từng nợ thuế! " Chu Đại Hải hướng mặt đất phỉ nhổ "Tao rõ rồi, đánh mày không tác dụng gì đúng không? Vậy tao đánh nó, mày nợ một ngày, tao liền đánh nó một ngày, xem mày còn dám nợ hay không!"
"Mày........" Vu Hân Hoà gấp đến độ không nói được gì "Tôi đưa, tôi lập tức đưa, các người trước tiên thả thằng bé ra trước"
"Mày mong lão tử tin mày à?" Chu Đại Hải phất tay một cái "Đừng nói nhảm nữa! Đánh!"
Vu Nhạc Thanh lớn tiếng la to, vừa đá vừa đánh, nhưng hai tay cậu nhóc bị nắm chặt, không tránh được, liền phải chịu bị nắm đấm to lớn nện xuống liên tục.
Cố Ninh nhìn thấy cảnh này liền tức giận: cậu một người lớn sống sờ sờ ra đấy, đều bị xem như chết rồi sao? Nói gì nói cậu cũng không thể nhìn cảnh Vu Nhạc Thanh chịu đựng bị đánh như thế, không nói hai lời liền kéo cậu ta ra.
Nắm đấm rơi xuống người cậu, Cố Ninh đau đến nhe răng, nhưng cậu không quan tâm, chỉ lo bản thân mau tỉnh táo để cứu Vu Nhạc Thanh.
"Nhiều chuyện!" Chu Đại Hải nói một tiếng, liền đưa tay bắt lấy Cố Ninh, dùng lực ném ra sau. Cố Ninh không một chút sức lực phản kháng liền bị ném đi.
............... Ai bảo cậu cái người yếu ớt không chút sức mạnh nào cơ chứ?
Đồng thời dừng xuống bên người cậu là Vu Hân Hoà nhào tới và bị ném như cậu.
Vu Hân Hoà vừa đáp xuống đất, liền vùng vẫy đứng lên, không nhiều lời liền nhào lại qua bên kia.
Mà Cố Ninh không thể đứng dậy nổi.
Cơn đau đến chết đi sống lại vùng bụng dưới lại kéo đến! Cậu không thể không ôm bụng, liền kêu "A...A..." không ngừng. Nhưng trận đau này không lập tức hết, mà càng lúc càng dữ dội, sắc mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống.
Qua một lúc Cố Ninh không kêu nổi nữa, liền bắt đầu mắng chửi. Lại qua một hồi, cậu đến cả mắng chửi cũng mắng không nổi. Chỉ có thể kêu "A.....A......A!!!!!!"
Đây không giống như dấu hiệu của tiêu chảy, lại giống như đau đẻ a! (Mèo + phó viện:╰(▔∀▔)╯đau đẻ nha...)
Bởi vì tiếng kêu quá thảm thiết của cậu, cuộc hỗn loạn bên kia không hẹn mà dừng lại, Vu Hân Hoà cũng được, Vu Nhạc Thanh cũng tốt, Chu Đại Hải cùng đám người kia cũng vậy, đều nghi ngờ mà nhìn cậu.
"Các người lúc nãy đánh hắn ở đâu?" Chu Đại Hải bị tiếng kêu của Cố Ninh làm cho chột dạ, nghiêng đầu sang bên cạnh hỏi.
Người kế bên chưa kịp trả lời, Cố Ninh hét lên một tiếng thảm thiết chưa từng có.
"Aaaaaaaa......."
Sau đó Cố Ninh giật nảy người một cái, liền yên tĩnh trở lại. Qua một lúc, một vật tròn tròn từ trong khố của cậu trượt ra bên ngoài.
Cố Ninh chịu đựng hư thoát nhìn xuống vừa vặn thấy... đó là một quả trứng!
Được rồi, nguyên lai là muốn sinh a....... Trước mắt bàn dân thiên hạ, cậu cư nhiên lại sinh một quả trứng?!? (゜Д゜*))
P/s: Mới có chương 1 mà dài phết mn à. Hãy cho tụi tui 1 sao để có động lực dịch tiếp nha mn 😘~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro