Chương 2: Quả trứng định mệnh
Thi sml mn ơi ಥ╭╮ಥ nhớ ủng hộ tụi tui đó nha~~~
_____________________________
Nhìn vào quả trứng mới sinh ra còn nóng hổi, Cố Ninh hỗn độn trong gió, qua nửa ngày cũng không có chút phản ứng nào. (; ̄Д ̄)
Trong sân những người khác cũng đều đang sững sờ, mắt không chớp, đồng dạng sợ ngây người.
Cố Ninh đực người ra vì: thế giới này điên rồi sao?!? Vì cái gì mình lại đẻ ra một quả trứng? (」゜ロ゜)」
Còn những người khác dại ra là vì: có gì nhầm hay không anh hai? Đẻ quả trứng thôi, la khoa trương như vậy làm cái gì? Thiếu chút nữa doạ chết bị tôi rồi...
Đợi đã.... Trứng????
"Ở đây cư nhiên lại có sinh trứng sư!!!" Chu Đại Hải rốt cuộc cũng có phản ứng. Lùi mạnh ra sau, sắc mặt dần biến đổi. "Ở đây thế nào lại có sinh trứng sư?"
Hắn đột nhiên quay đầu qua, dùng ánh mắt "Mày tính kế tao?" hậm hực nhìn Vu Hân Hoà.
Vu Hân Hoà vẫn còn đang phát ngốc, bị trừng một cái, cũng đã có phản ứng, đồng thời quay đầu lại khiêu mi, dùng một loại ngữ khí đắc ý nói: "Thế nào, sợ rồi? Sợ thì mau cút! Nếu như bọn tao tâm trạng tốt, nói không chừng việc hôm nay coi như không thấy."
Cố Ninh nhịn không được mà nhìn dấu bạt tay vẫn còn đỏ trên mặt Vu Hân Hoà.
Mà Chu Đại Hải có vẻ sợ thật.
"Mày........" Chỉ thấy hắn nhìn Vu Hân Hoà, run rẩy a run rẩy vì tức giận, nhưng vẫn không có hành động gì. Sau đó phất tay một cái, quay đầu dẫn đám người kia đi, chỉ vọng lại một câu "Coi như mày giỏi!!!"
Gió lạnh thổi qua thổi lại, Cố Ninh lại hỗn độn trong gió.
Cái quỷ gì đây? Cậu đẻ một quả trứng? Sau đó lại đem những kẻ bắt nạt đang bừng bừng khí thế mà doạ chạy mất? Thế giới này còn dám càng không khoa học đến mức nào nữa? (゚Д゚???))
Sau khi xảy ra sự việc, sau đó giống như nghe tiếng thế giới này cười nhạo cậu một cái: có gì mà không thể?
Nhìn sang Vu Nhạc Thanh cuối cùng cũng phản ứng lại, kinh ngạc kêu lên: "Trứng!!!"
Tiểu hài tử ngay lập tức 2 mắt sáng lên, nhe nanh múa vuốt mà hướng về quả trứng đã lăn về hướng này.
Vu Hân Hoà tay nhanh lẹ mắt, nhanh chóng ở phía sau giữ chặt em trai nhà mình, hướng Cố Ninh gào lên: "Mau đem quả trứng thu lại, trừ phi anh muốn tho cốt vô tồn!".
Đầu óc Cố Ninh vẫn còn đang lơ mơ, phản ứng có điều kiện làm theo. Đợi khi cậu đem quả trứng vào trong tay, chuẩn bị cất vào trong túi, Vu Nhạc Thanh la to một tiếng, khoé mắt đỏ lên, uỷ khuất muốn khóc
"Khóc! Em còn mặt mũi để khóc sao?" Vũ Hân Hoà bình thường yêu thương em trai, thời khắc này lại mặt vô biểu tình, một bàn tay véo chặt lỗ tai Vu Nhạc Thanh, một bàn tay kéo cậu sang một căn phòng trống khác, truyền ra tiếng nói "Xem việc tốt mà em làm này"
Chỉ là một phòng cách vách một hai mét vuông, trong góc có đặt một thiết bị kì lạ, mặt đất xung quanh thiết bị đó rải rác tro tàn.....và một ít vỏ trứng.
Nhìn thấy căn phòng này, Vu Nhạc Thanh hít hít mũi, cuối cùng cũng không khóc lên.
"Em nói xem!" Vu Hân Hoà tiếp tục mắng "Nhà chúng ta sao lại nghèo như vậy?"
Vu Nhạc Thanh bĩu môi "Bởi vì em thích ấp trứng"
Đây...đây là cái quỷ gì nữa? Cố Ninh bị câu trả lời doạ cho vứt quả trứng luôn. Làm thế nào bây giờ? Cậu đột nhiên cảm thấy việc cậu đẻ trứng không còn là việc trọng đại không thể chấp nhận nữa rồi.
"Thì ra em vẫn còn biết!" Vu Hân Hoà cười lạnh "Bởi vì ấp trứng, em đem tất cả đồ đạc trong nhà đều bán đi hết không nói, còn trộm tiền anh gom góp dành dụm, thậm chí bên ngoài còn nợ một khoản, chỉ để mua trứng về ấp, em đối với anh hằng ngày cực khổ kiếm tiền như thế coi được sao?"
Cố Ninh nhịn không được lau mồ hôi: nhìn hài tử trưởng đã sớm hiểu chuyện như thế, giận dữ lên thế nào lại đáng sợ như vậy.
Vu Nhạc Thanh vẫn tranh cãi "Chỉ cần em trở thành ấp trứng sư, anh sẽ không cần phải khổ như thế!"
"Em còn muốn trở thành ấp trứng sư?" Vu Hân Hoà giận đến méo mũi, lại véo tai em mình "Em không thử tính xem em ấp hư bao nhiêu trứng rồi!"
"Em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu! Hơn nữa, những quả trứng này cũng không phải của anh!" Vu Nhạc Thanh một bên né tránh, một bên giơ tay chỉ Cố Ninh "Nguyện ý đưa trứng để em ấp hay không, chỉ cần anh ta nói là được!"
"Được thôi! Muốn anh ta quyết định chứ gì?" Vu Hân Hoà dừng động tác lại, nghiêng người qua đây, hai tay khoanh trước ngực, mỉa mai nói "Vậy em đi hỏi anh ta, xem anh ta có chịu đưa trứng cho em không?"
Mới vừa rồi chính Cố Ninh lần nữa nhặt quả trứng, bây giờ lại lần nữa trở thành tầm ngắm của hai anh em nhà này.
Hai mắt Vu Nhạc Thanh lấp lánh a lấp lánh, giọng nói giòn tan gọi: "Tiểu Ninh ca"
Một tiếng gọi này, làm cho tim Cố Ninh mềm ra, hai tay ôm quả trứng run lên.
"Anh phải nghĩ cho kĩ." Nhìn thấy Cố Ninh có vẻ dao động, Vu Hân Hoà liếc nhìn căn phòng cách vách một cái, lạnh lùng mà nhắc nhở "Nếu như anh đưa trứng cho y, thì quả trứng mà anh cực khổ đẻ ra sẽ không còn là quả trứng nữa, mà sẽ là một đống than"
Cố Ninh nghe những lời đó, nhịn không được mà nhìn quả trứng trong tay. Tuy rằng đã sinh được một lúc, nhưng quả trứng này vẫn ấm, giống như hơi ấm của cậu. Trong nháy mắt, có tiếng lòng chạm đến cậu một loại cảm giác kì lạ, cảm giác cốt nhục tương liên.
Đúng vậy, tuy rằng là một quả trứng, nhưng đây cũng là do cậu cực khổ sinh ra.
Cố Ninh nhìn căn phòng cách vách kia, nhìn đống tro tàn và vỏ trứng trên mặt đất xung quanh thiết bị kì lạ kia, lạnh người. Không, cậu không thể để trứng của cậu thành như thế.
"Nhạc Thanh, xin lỗi" Cố Ninh hít một hơi thật sâu, kiên quyết cất trứng vào túi "Anh không thể đưa nó cho em"
Vu Nhạc Thanh bĩu môi, mặt tỏ vẻ thất vọng. Nhưng tóm lại cũng không làm ầm ĩ nữa, mất hết hào hứng mà đi về phòng. Cố Ninh thở phào nhẹ nhõm. Tay phải chọc vào bên trong túi, im lặng mò qua mò lại quả trứng, tự nhủ tuy rằng sự thật bản thân có thể đẻ trứng là quá điên rồ, nhưng cũng đã đẻ ra rồi, cậu cũng muốn đem quả trứng chăm thật tốt.
"Đấy là quyết định sáng suốt." Lúc này Vu Hân Hoà cao hứng bước qua, chọc chọc vai Cố Ninh, đưa ray ra "Đưa quả trứng cho tôi"
"Làm gì?"
"Tất nhiên là đem đi bán rồi"
..............
Hả????
Cố Ninh qua một lúc sau mới phản ứng, bước lùi ra sau "Cậu muốn đem nó đi bán????"
"Đúng vậy" Vu Hân Hoà ngạc nhiên nhìn cậu "Sao thế?"
"Đây là trứng tôi cực khổ đẻ ra" Cố Ninh nhấn mạnh.
"Sau này lại có thể đẻ tiếp" Vu Hân Hoà nói một cách đương nhiên "Bán quả trứng này, tôi mua cho cậu ít đồ ngon, ngày mai cậu lại có thể đẻ trứng khác tốt hơn"
Nghe mấy lời, Cố Ninh đột nhiên có cảm giác cho rằng bản thân bị xem như là nguồn cơ sự việc.
"Khoan đã" Cố Ninh kêu lên, mặt bắt đầu biến xanh "Cậu nói tôi ngày mai lại đẻ thêm trứng?"
"Nếu như vận khí tốt" Vu Hân Hoà bày ra vẻ mặt ôn hoà hiếm thấy "Mỗi ngày có thể đẻ một trứng"
Cố Ninh cảm thấy mình nên im lặng.
Được rồi, được rồi, đây không phải là lúc rối loạn nữa, thực tế hình như không giống như cậu tưởng tượng. Là lúc tiếp nhận tất cả việc phát sinh trước mắt, sau đó cố gắng làm rõ tình trạng quỷ quái trước mắt đây là gì.
"Tôi cùng cậu đi" Cố Ninh im lặng nửa ngày, cuối cùng lên tiếng.
Vu Hân Hoà nhìn cậu một cái, đưa tay sờ sờ trán cậu, sau một hồi ầm ĩ, cơn sốt nhẹ của cậu cũng lui rồi.
Vậy thì không có gì để do dự nữa, Vu Hân Hoà quyết định dẫn cậu theo.
Một đường Cố Ninh tò mò mà quan sát xung quanh.
Từ phong cách đường phố đến kiến trúc cho thấy, đây là một thị trấn nhỏ với rất nhiều nông trại xinh đẹp, xa xa còn có một cánh đồng lúa mì vàng ươm. Hầu như mọi người trên đường đều mặc bố y, phong cách đơn giản. Không khí xung quanh trong lành làm cho Cố Ninh yêu thích, hít một hơi, mát lòng mát dạ.
"Cậu làm sao lại giống như lần đầu xuống đường?" Nhìn động tác như nhà quê mới lên phố của cậu, Vu Hân Hoà ném cho cậu ánh mắt khinh thường.
Cố Ninh cười gượng "Xem như vậy đi"
Vu Hân Hoà bĩu môi, nhìn bộ dáng chuẩn bị tiếp tục mỉa mai hai câu, nhưng đảo mắt một cái, liền quay lại giữ vai Cố Ninh "Tôi với cậu làm một cuộc thương lượng đi. Cậu xem, hôm qua chúng tôi cứu cậu đúng không? Vậy bán trứng này đi, tôi một nửa, chịu không?"
Cố Ninh nhìn cậu "Thật ra tôi cũng tính thương lượng với cậu."
"Cái gì?"
"Từ nay về sau, tôi ở nhà cậu, thế nào?"
Vũ Hân Hoà bị doạ cho một phát liền đem tay còn đang đặt trên người Cố Ninh xuống "Anh đùa gì vậy?"
"Tôi không đùa, là thật" Cố Ninh nghiêm nghiêm túc túc mà giúp cậu ta tính toán "Cậu xem, tôi là một sinh trứng sư, một sinh trứng sư trong nhà các cậu, thế nào cũng là do các ăn may đúng không? Nói không chừng tôi còn có thể giúp anh em các người một lúc nào đó thoát khỏi cảnh nghèo"
Cố Ninh nói những lời này, là căn cứ vào những suy luận của cậu.
Từ biểu hiện của Chu Đại Hải cùng anh em nhà này từ sau khi cậu đẻ quả trứng này ra cho thấy, địa vị của sinh trứng sư ở thế giới này không nhỏ.
Vu Hân Hoà rũ mắt xuống, hơi run. Sau đó cậu ta quay đầu, cảnh giác mà nhìn Cố Ninh "Cậu sẽ không gây rắc rối nào chứ? Tị nạn đến đây à?"
"Không phải" Cố Ninh nói.
Nhưng cho dù cậu nói như vậy, Vu Hân Hoà cũng không nhất định tin cậu, cậu cũng không có cách làm cho Vu Hân Hoà tin tưởng mình, chỉ có thể đợi đối phương trả lời.
Qua một lúc, Vu Hân Hoà cắn răng nói "Được, ở thì ở, tôi sợ cái gì? Cùng lắm thì sau này lại thêm một em trai"
Cố Ninh chân loạng choạng, "Khoan, Hân Hoà, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
"19"
Cố Ninh "À" một tiếng, thầm nhủ tiểu tử này lớn lên vẫn còn non nớt, mở miệng hỏi "Tôi có vẻ nhỏ hơn cậu sao?"
"Cậu nghĩ sao?" Vu Hân Hoà liếc mắt nhìn.
Tâm nghĩ nhìn thế nào cũng thấy tôi lớn hơn cậu nha, nhưng cậu còn chưa kịp nói, liền thấy Vu Hân Hoà dừng bước, quay đầu nhìn cánh cửa bên kia.
Cố Ninh cũng quay đầu lại, thấy trên cánh cửa đang treo một bức tranh, bức tranh vẽ một quả trứng tròn trĩnh.
"...........Kí hiệu kì lạ này là gì?"
"Không phải chứ?" Vu Hân Hoà đẩy cửa bước vào "Liên minh Đản mà cậu cũng không biết? Đây là phân bộ của Liên minh Đản" (Mèo: Liên minh Đản or Liên minh trứng nghe có vẻ lạ lạ ai cho tui ý kiến đê mn (・∀・) )
Liên minh Đản? Cái tên này cũng đủ kì quái rồi có được không? Thế giới nào thế nào khắp nơi đều là trứng? Cậu oán thầm theo phía sau.
Bên trong có một lão đầu, đang nằm trên bàn ngủ gật.
Vu Hân Hoà đi vào, gõ gõ bàn, sau đó lấy trứng ra, đặt trước mắt tiểu lão đầu "Sinh ý tới rồi, kiếm sống thôi, xem xem quả trứng nào bao nhiêu tiền"
Tiểu lão đầu mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, đánh cái ngáp, từ từ tỉnh đeo kính vào, cầm quả trứng cẩn thận nhìn.
"Ông ta là?"
"Giám trứng sư mà cậu cũng không biết?" Vu Hân Hoà dùng vẻ mặt "Sao tôi lại quen một em trai ngốc như vậy" nói "Chính là nhìn quả trứng mà định giá xem quả trứng này bao nhiêu"
Cố Ninh "À" một tiếng, lại nhìn ông lão kia, ánh mắt càng cẩn thận hơn.
Nói thế nào thì, quả trứng bản thân khổ cực mất nửa cái mạng đẻ ra đáng bao nhiêu tiền, tất cả đều dưới sự giám định của người này sao?
Nhìn giám trứng sư trước mắt cầm quả trứng xem đi xem lại nhiều lần, Cố Ninh cảm thấy rất đáng mong chờ.
Thiên gia bảo hộ, làm ơn cho một giá tốt đi.
.............Ý, đợi đã, hình như trước đó cậu muốn chăm sóc tốt quả trứng? Hmm, thôi bỏ đi, quả nhiên tiền mới là quan trọng nhất. Nếu như bán được giá tốt, cũng coi như chiêu đãi tốt nó rồi.
Qua một lúc, giám trứng sư định giá xong, quay đầu lại, đặt trứng lên bàn, thở dài một tiếng, tim Cố Ninh cũng đập liên hồi.
.
.
.
.
.
P/s: Chương nào chương nấy cũng dài vler mn à (っ- ‸ – ς)
Nhớ cho tụi tui 1 vote để có động lực đi mn ơiiiiiiiiii moa moa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro