CHƯƠNG 3: 50 tinh nguyên
À nhon mn =__= sau 2 năm ăn chơi tui cuối cùng cũng đòi đc chương mới cho mn nè 🤣, khổ lớm có 1 chương mà phải chờ từ năm ngoái tới năm nay mới đòi đc :))) Hk nói nhìu nữa chúc cả nhà đọc vv
_________________________
Giám trứng sư chậm rì rì nói 4 từ: "50 tinh nguyên"
"50 tinh nguyên?" Âm lượng của Vu Hân Hòa lập tức tăng tới quãng 8 "Chỉ có 50 tinh nguyên?"
Tuy rằng Cố Ninh không biết tinh nguyên là cái khái niệm quỷ gì, nhưng nhìn tới phản ứng của Vu Hân Hòa, cậu liền cảm thấy cái giá này cũng thực quá thấp rồi, vội vàng tới bên cạnh hỏi "Đúng vậy, làm sao chỉ có 50 tinh nguyên?"
"Nếu không các người lại muốn bao nhiêu?" Giám trứng sư thổi chòm râu bé tẹo, mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn bọn họ "Đây chẳng qua là quả trứng cấp bậc tinh nguyên thấp nhất, đương nhiên chỉ có 50 tinh nguyên! "
Cấp thấp nhất! Ba từ này nhưng một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào tâm Cố Ninh.
"Này! " Giám trứng sư vừa nói vừa chỉ "Không tin các ngươi tự mình đối chiếu, có phải giống nhau không?"
Cố Ninh thuận mắt nhìn một cái, liền nhìn thấy cái tủ phía sau lão nhân đang trưng bày một hàng trứng. Đang chỉ vào là cái trứng đầu tiên bên bên tay trái, cả trứng có màu nâu nhạt, chỉ là bên dưới có một ít đốm nhỏ màu lam, quả nhiên cùng với quả trứng mà Cố Ninh mới sinh phi thường tương tự. Bên dưới quả trứng này có dán một mảnh giấy có ghi chữ mà Cố Ninh không hiểu, nhưng đoán chắc là mấy chữ đại loại như "Trứng cấp bậc tinh nguyên thấp nhất" các kiểu.
Cố Ninh nhìn theo thứ tự một lượt. Cái thứ hai cũng là màu nâu, chính là màu lam quả nhiên so với quả trứng bên cạnh lúc nãy sáng hơn mấy phần, nhìn vào là biết cấp cao hơn một chút. Quả thứ ba lam sắc lại nhiều hơn, nháy mắt nhìn qua lại chói mắt. Lại nhìn kế tiếp nữa thì ngay cả màu sắc lòe loẹt đủ màu.
Nhìn xong, bản thân cậu cảm thấy trứng mình sinh đúng là không thể so với mấy trứng kia, thật sự là thấp nhất sao? Tâm Cố Ninh trống rỗng.
"Làm sao mà giống nhau được?" Vu Hân Hòa đến nhìn cũng không thèm nhìn tới hàng trứng, vẫn ở đó mà tranh cãi khí thế "Ông cẩn thận kiểm tra lại thử xem, quả này rõ ràng so với quả bình thường to lớn hơn mà!"
Cố Ninh giật mình một cái, giống như bị tiêm thuốc trợ tim, lập tức từ trong trạng thái mất mát tỉnh táo lại. "Đúng vậy, trứng của tôi so với cái kia gấp 1,25 lần a!"
Nghe những lời này, Vu Hân Hoàn quay đầu nhìn Cố Ninh một cái, nhưng khi Cố Ninh nhìn lại, thì cậu đã thu hồi ánh mắt.
"Lớn nhỏ không quan trọng, trứng cấp thấp chính là trứng cấp thấp" Giám trứng sư lắc a lắc đầu, "50 tinh nguyên chính là 50 tinh nguyên".
"Đừng như thế chứ" Vu Hân Hòa giơ bàn tay năm ngón, "55 tinh nguyên được không?"
Cố Ninh chân trượt một cái suýt té sml. Nói nửa ngày, gia hỏa này chỉ muốn tăng thêm 5 tinh nguyên?!?
Giám trứng sư lắc đầu.
Vu Hân Hòa thu một ngón tay, "54 tinh nguyên!".
Giám trứng sư chau mày.
Vu Hân Hòa lại thu một ngón tay, "53 tinh nguyên!"
Giám trứng sư trầm mặc.
Vu Hân Hòa lại quyết định thu thêm một ngón tay "52 tinh nguyên!"
Giám trứng sư cuối cùng cũng thở dài đồng ý.
Tới khi Vu Hân Hòa vui tới quên trời đất ôm 52 tinh nguyên đi ra, Cố Ninh chỉ còn biết đỡ tường.
"Cậu đã biết quả trứng này chỉ 50 tinh nguyên có đúng không?" Cố Ninh nhịn không được hỏi.
"Cậu nói xem?" Vu Hân Hòa cười lạnh nhìn cậu một cái "Tôi là cái loại người có thể bán 100 tinh nguyên mà mở miệng đòi cậu một nửa?"
Cố Ninh câm nín.
Vu Hân Hòa thảy thảy mấy viên tinh thể vào trong túi, sau đó vui vẻ dạo phố.
Cố Ninh thấy cậu ta cầm hai tinh nguyên mua một khối thịt hảo hạng khá to, ước chừng 50 tinh nguyên tương đương với 500 đồng của cậu thế giới trước đây. Túm cái quần lại cũng là một mớ tiền nha, nhưng nghĩ tới một màn đau đẻ, lại nghĩ tới một màn phải giao trứng vào tay kẻ lạ, tâm Cố Ninh vẫn cảm thấy chua chua rồi.
"Sao lại im lặng theo sau tôi vậy? Không muốn mua thứ gì cho bản thân sao?" Vu Hân Hòa hỏi.
"Tôi sợ lạc đuờng" Cố Ninh thành thật trả lời.
Vu Hân Hòa liếc mắt khinh thường cậu, sau khi hỏi xem cậu muốn mua gì thì lại dẫn đường cho cậu.
Cố Ninh muốn mua ít sách, bởi vì cậu cần nhanh chóng hiểu rõ thế giới này. Mà cấp thiết đầu tiên chính là những thứ liên quan đến "sinh trứng sư"!
Vu Hân Hòa dẫn cậu đến một cửa hàng sách, từ trên kệ chọn ra, lấy xuống quyển sách, đưa cho Cố Ninh, "Quyển này thế nào?"
Cố Ninh mở sách ra, nhịn không được nheo mắt, mặt không biểu tình đóng sách lại. Trong phút chốc, cậu nhận ra một điều... cậu quả nhiên không hiểu văn tự của thế giới này.
"Sao thế?" Vu Hân Hòa cười mỉa mai, "Không biết chữ?"
"Đừng có giỡn như thế, tôi làm sao lại không biết chữ" Cố Ninh quyết định để quyển sách lên kệ, "Tôi chỉ cần một cuốn từ điển."
Quyển sách ở thế giới này mắc hơn so với tưởng tượng của Cố Ninh, chỉ là một quyển từ điển, mà lấy hẳn của họ 20 tinh nguyên.
Khi họ trở về nhà, Vu Nhạc Thanh hoan hỉ chạy ra đón, có vẻ đã quên hết trận cãi vã lúc nãy. Hai anh em lại vui vẻ.
Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Vu Hân Hòa xắn tay áo, xuống bếp làm một bàn hảo đồ ăn.
"Có thịt!!!" trong lúc món ăn được bưng lên bàn, đôi mắt Vu Nhạc Thanh miễn bàn có bao nhiêu sáng lấp lánh, cực kì vui vẻ mà đưa đũa hướng tới món thịt.
Chát một tiếng, là Vu Hân Hòa hung hăng dùng đũa đập vào mu bàn tay cậu.
Vu Nhạc Thanh lúc này mới chịu thu đũa lại, cười gượng một tiếng, sau đó gắp miếng thịt bỏ vào chén Cố Ninh "Tiểu Ninh ca, anh ăn đi"
"Làm sao vậy?" Cố Ninh bị một màn làm cho lúng túng "Các người đây là làm gì?"
"Muốn cậu ăn thì ăn đi" Vu Hân Hòa nói "Không ăn thì sinh trứng?"
Cố Ninh chảy mồ hôi "Không phải......tôi một người thế này.......thế này không tốt lắm ha"
"Không có gì không tốt" Vu Hân Hòa nhìn thấy cảnh cơm trắng rau xanh ngày trước, "Khi có sinh trứng sư trong nhà, toàn gia đình phải tập trung nuôi dưỡng sinh trứng sư đó, đây là việc đương nhiên."
"Đừng đùa như thế chứ..."
"Là do cậu nói, cậu giúp chúng tôi vượt qua khốn cảnh hiện tại" Vu Hân Hòa đặt chén đũa xuống, nghiêm túc nhìn cậu, "Vì câu nói này, tôi mới để cậu lưu lại trong nhà, đừng cho tôi hy vọng rồi cho tôi thất vọng! "
Dưới tình huống này, Cố Ninh rốt cuộc không còn lời nào để nói.
Nhưng bữa cơm tối này, đến cùng ăn vào lại chẳng có vị gì.
Cơm tối xong hai anh em bắt đầu bận rộn, Cố Ninh trong phòng mở sách xem. Cậu thở dài một hơi, thề rằng phải một lúc nào đó phải phá vỡ cục diện bất lợi không biết tin tức đúng sai gì trước mắt, tránh cho sau này Vu Hân Hòa lại nháo ra cái loại thiêu thân như vậy thì đúng lý hợp tình mà bác bỏ thẳng thừng.
Mà có cuốn từ điển trong tay, thì việc học chữ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bất tri bất giác phòng Cố Ninh sáng đèn đọc sách cả đêm.
Cố Ninh đặt quyển sách xuống, xoa xoa bả vai đau đớn, quyết định ra ngoài hít thở.
Ngay khi ra ngoài, cậu liền thấy Vu Hân Hòa ngồi ở một góc sân, mượn ánh trăng đan cái gì đó, bên chân còn đặt rất nhiều thanh trúc. Nháo cả một ngày nay, Vu Hân Hòa còn ngồi đan những thanh trúc này.
Cố Ninh lại gần xem, một bên đã chất đống giỏ trúc và nón trúc. Cậu nhìn chằm chằm những vết thương trên đầu ngón tay Vu Hân Hòa, "Cậu đan suốt một đêm, có thể kiếm bao nhiêu tiền chứ?"
Tay Vu Hân Hòa chợt ngừng động tác trong một chút, rất nhanh lại tiếp tục đan, "5 tinh nguyên"
Cố Ninh vốn định ngồi kế cậu, chợt nghe lời này, trong giây lát ngồi trên mặt đất. Cũng quên đứng dậy luôn, sững sờ nhìn cậu.
Trong khoảnh khắc này có rất nhiều thứ từ trong đầu Cố Ninh tuôn ra, cái trứng 50 tinh nguyên, sách 20 tinh nguyên, thịt 2 tinh nguyên... Vu Hân Hòa làm việc không nghỉ mới được hơn 2 tinh nguyên, còn có câu nói "Đừng cho tôi hy vọng lại làm tôi thất vọng".
"Hiểu chưa?" Vu Hân Hòa ném qua một ánh mắt châm biếm "Hiểu rồi thì quay về nghỉ ngơi đi, đừng ngồi dưới đất lạnh nữa! "
Cố Ninh đứng lên, nhưng vẫn trong trạng thái ngốc lăng.
Trong lúc đó chợt bừng tỉnh, cậu vì sinh cái trứng bỗng dưng trở thành nguồn tài chính chủ yếu của cái nhà này???
Cố Ninh không nhớ rõ bản thân làm thế nào quay về phòng, chỉ nhớ rằng trong một đêm này cậu bị mất ngủ, cả người cuộn trong chăn đều cảm thấy áp lực ghê gứm lắm, đến gần hừng đông khó khăn lắm mới thiếp đi.
Trong mộng cậu vẫn còn nghĩ, ngày mai phải đẻ ra một quả trứng tốt, có thể bằng 10 ngày Vu Hân Hòa đan trúc.
Nhưng đến ngày thứ hai, cậu đột nhiên không thể sinh trứng được nữa.
Vu Hân Hòa nhẹ than một tiếng, cái gì cũng không nói. Thế nhưng tới bữa tối thịt trong chén Cố Ninh dày thêm một tầng.
Ngày thứ ba vẫn như cũ không sinh được trứng.
Đến ngày thứ tư ngược lại lại ra một trứng, nhưng quả trứng đen thui không nói, còn chỉ cần cầm lên là vỡ. Dựa theo Vu Hân Hòa nói, đây là trứng chết không chuyển hóa thành công.
"Không đúng, dinh dưỡng mấy ngày nay phải được rồi chứ" Sau khi vứt quả trứng hư đó, Vu Hân Hòa nhịn không được hỏi "Mấy ngày nay có phải cậu suy nghĩ gì việc gì đúng không? Tâm trạng không tốt?"
Cố Ninh nghĩ đến mấy món ăn mấy ngày qua đều do mấy sợi trúc của Vu Hân Hòa đan mà ra, trong lòng thầm nghĩ: này không phải vô nghĩa sao? thế này mà tâm trạng tôi tốt được chắc?
"Đừng nghĩ vớ vẩn nữa" Vu Hân Hòa khó mà nói ra một câu an ủi "Tâm trạng thả lỏng một chút, sẽ sinh ra trứng tốt thôi"
Cố Ninh gật đầu, cần phải thời thời khắc khắc chú ý tâm trạng bản thân. Nhưng mà cứ chú ý như thế, tâm trạng lại càng không thể tốt hơn a.
Như một điều tất nhiên, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, cậu vẫn không thể sinh ra một quả trứng tốt.
Lông mày Vu Hân Hòa càng chau lại. Cậu một bên đan trúc, một bên nói "Cứ thế này cũng không thể là 'cách".
"Tôi biết." Cố Ninh gấp tới nỗi môi cũng có chút nhợt nhạt "Tôi gần đây tự hỏi, tôi thật sự là một sinh trứng sư sao? Nếu như quả trứng đấy chỉ là tình cờ, nếu như tôi căn bản không phải sinh trứng sư...."
Vu Hân Hoa nghe đến một nửa, thình lình trước măt cậu dựng thẳng một thanh trúc, "Cái này dài bao nhiêu?"
"1m52" Cố Ninh phản ứng có điều kiện trả lời, trả lời xong mới phản ứng lại "Không đúng, đây là lúc để nói cái này hả?"
"35 nhân 2554 là bao nhiêu?"
"Vu Hân Hòa!!!"
Vu Hân Hoa lắc lắc đầu, "Anh lẽ ra nên biết thiên phú của bản thân chứ..... đống sách kia xem được một nửa rồi đúng không?" Nói đến đây, cậu phá lệ mỉm cười, "Cứ cho là cậu không phải sinh trứng sư, cậu vẫn có thể kiếm con đường khác. Còn về phần chúng tôi, chỉ là quay lại về ngày trước mà thôi."
"Thế bây giờ tôi phải đi tìm con đường khác!" Cố Ninh nói "Tránh cho các cậu lãng phí tinh nguyên lên người tôi!"
"Nghe có vẻ như là một lựa chọn sáng suốt đó" Vu Hân Hòa đặt thanh trúc xuống, hai tay chống cằm "Nhưng đối với cậu, tôi không nghĩ bỏ cuộc dễ dàng như thế".
"Thế cậu có chủ ý gì ?" Cố Ninh hỏi, "Cậu cũng biết như thế cũng không phải là cách mà"
"Về dinh dưỡng, chúng ta đã cố hết sức rồi, còn về tâm trạng, chúng ta cũng không biết nên thay đổi thế nào." Vu Hân Hòa tính xong hết những thứ đó, im lặng một chút, cắn răng, không vui nói, "Vậy chỉ có thể thử cách cuối cùng"
"Cái gì?"
"Lật chương cuối của quyển sách đó ra"
"..."
Trong mấy ngày này, Cố Ninh đã lấy hết hiệu suất kinh người của bản thân mà đem văn tự của thế giới này nắm rõ thất thất bát bát, chỉ là vấn đề tâm trạng, cậu vẫn chưa xem đến chương cuối cùng. Bởi vì càng xem, cậu càng nhận ra việc bản thân đột nhiên không sinh được trứng gay go cỡ nào, áp lực càng lớn.
Nhưng trong thời khắc nay, nhờ câu nói của Vu Hân Hòa, cậu cũng đem quyển sách lật tới chương cuối cùng.
Cậu cuối cùng cũng thấy ba từ đó.
Phụ sản sư (đỡ đẻ).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro