Chương 5: Tề Huy

Cố Ninh nổi một thân da gà, quyết định quay đầu đi luôn.

Đối phương cũng không ngăn cản, chỉ nghiêng người tựa tường, nhướn mày tựa tiếu phi tiếu, "Như vậy liền đi sao? Thực sự được?"

Lời này liền đánh tỉnh Cố Ninh, cậu lập tức đứng lại. Đúng vậy, nếu như bỏ qua lần này, cậu đến khi nào mới có thể tìm một trợ sản sư? Không được, quả nhiên không thể dễ dàng từ bỏ.

Thế là cậu lê thân chầm chậm quay lại, "Có thể đổi điều kiện không?"

"Được." Đối phương có vẻ rất dễ nói chuyện, "Cậu muốn đổi cái gì?"

Cố Ninh nghiêm túc suy nghĩ.

"Thuận tiện nhắc một chút, trợ sản sư tôi đây là cao cấp đó." Đối phương nói tới đây, cười cười vươn tay nhẹ khều cằm Cố Ninh, "Cho nên lúc nãy tôi nói rồi, đã là người duy nhất cậu phó thác, nếu đổi thành tinh nguyên, đại khái 1 vạn trở lên."

CMN! (ノ`Д')ノ彡┻━┻ Cố Ninh quyết đoán lại quay đầu đi, "Tạm biệt, lần này tạm biệt thật sự."

Đối phương cũng không đuổi theo, chỉ đứng đó dựa tường, bật cười đến ra tiếng, giống như phản ứng của Cố Ninh thập phần thú vị. Đợi đến khi thân ảnh Cố Ninh không thấy nữa, hắn mới trêu chọc nói, "Đợi cậu chuyển ý, có thể tùy thời đến gặp tôi!"

Cố Ninh quả quyết mắt không thấy tai không nghe, nhanh chân rời đi.

Bị trì hoãn như thế, Cố Ninh về đến nhà thì trời đã tối đen. Vu Hân Hòa sớm tan làm về nhà, làm xong cả bàn cơm luôn rồi.

"Anh Tiểu Ninh." Vu Nhạc Thanh thân thiết đón Cố Ninh vào nhà, "Hôm nay thế nào rồi?"

Cố Ninh lắc đầu, "Một lời khó nói hết."

"Quả nhiên không tìm được?" Vu Nhạc Thanh an ủi, "Đừng nản lòng, trợ sản sư quả thật có chút khó tìm, nhưng cuối cùng cũng sẽ tìm được mà."

Cố Ninh cười khan hai tiếng, ý đồ lừa gạt cứ thế cho qua.

Thế nhưng Vu Hân Hòa bên cạnh lành lạnh bay lại một câu, "Đừng nói bừa, cậu hôm nay đã tìm được một người, hơn nữa còn là cao cấp."

"Sao cậu biết?" Cố Ninh kinh ngạc
thốt lên.

"Lưu thẩm sát vách nói"

Được rồi, Cố Ninh đành phải lần nữa bái phục năng lực bát quái của các bà dì trên trấn.

"Các người nói những gì?" Vu Hân Hòa mặt đen như đáy nồi, có vẻ không vui, "Nghe nói còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ?" ( =__= ngừi ta cũng kiếm xiền giả nợ cho mài mà mài làm thái độ như ai giựt mất chồng mài vại con???)

"Không vui vẻ, thật sự một chút cũng không vui vẻ. Tôi vừa gặp liền hỏi anh ta một đêm bao nhiêu, sau đó anh ta nói......." Cố Ninh đem tình huống lúc đó nói lại một lần.

Vu Hân Hòa nghe xong, liền lập tức lật bàn.

"Vĩnh viễn sau này đừng đi tìm hắn nữa!" Vu Hân Hòa chỉ vào mũi Cố Ninh dặn dò, "Nhớ kĩ! Loại cặn bã này, để hắn cút càng xa càng tốt! Vĩnh viễn đừng đến gần."

Cố Ninh đổ mồ hôi hột, cậu không nghĩ Vu Hân Hòa sẽ kích động như thế. Tuy rằng những lời đó khiến người không thoải mái một chút, nhưng nói chung cũng chỉ muốn tìm người 419 mà thôi, không đến nỗi là tên cặn bã chứ?

Đương nhiên, Vu Hân Hòa muốn cậu vĩnh viễn không tìm người kia nữa, cậu vẫn là vui vẻ nghe theo.

Chỉ có Vu Nhạc Thanh ngồi bên cạnh ngây thơ hỏi, "Tại sao không tìm? Chúng ta bây giờ không phải đang tìm trợ sản sư sao?"

Hai người nhìn trời, không biết làm thế nào giải thích cho đứa nhỏ này hiểu.

"Nếu có trợ sản sư rồi, anh tiểu Ninh nói không chừng có thể sinh trứng rồi." Vu Nhạc Thanh tiếp tục nói, "Không phải dễ dàng có được trợ sản sư bên ngoài vào Mai trấn đâu."

Đây quả thật là vấn đề hiện tại, so với người có thể là tên cặn bã kia thực tế hơn nhiều. Vu Hân Hòa không thể không thu về một thân nộ khí, vô cùng không vui mà lớn tiếng hỏi Cố Ninh, "Cậu nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ trước thử cách khác xem, dù sao điều kiện người nọ đưa ra hiện tại khó mà đáp ứng được." Cố Ninh trả lời, "Nếu như quả thật hết cách, lại đi thử xem, nói không chừng có thể thương lượng đưa ra kết quả khiến đôi bên hài lòng."

"Được rồi." Vu Hân Hòa đồng tình, "Vậy qua vài ngày thử xem."

Kết quả vào ngày thứ 2, Cố Ninh ực một tiếng, quả nhiên lâu ngày lại ra một quả trứng.

"Ha ha ha!" Vu Hân Hòa mừng quên trời quên đất, vỗ vai Cố Ninh, đắc chí vừa lòng cười, "Thật sự hay rồi! Tôi biết không cần có trợ sản sư cũng được mà, liền để tên trợ sản sư quái đản đó đi luôn đê!" (hờ hờ chống mắt lên xem nó vui được bao lâu đây :))) )

Cố Ninh tất nhiên cũng rất vui mừng, nhưng cậu cũng không có lạc quan như Vu Hân Hòa.

Cậu rất rõ, cho dù là hôm nay hay hôm qua, tâm trạng cậu cũng không có thay đổi gì, khác biệt duy nhất chính là tình cờ gặp trợ sản sư kia mà thôi.

Khó trách trợ sản sư đó cường đại như thế, chỉ là mặt đối mặt tán phét mấy câu liền khiến bản thân sinh trứng? Cố Ninh kinh nghi bất định.

Cậu quyết định lại quan sát nhiều thêm 2 ngày.

Cứ thế cậu một lần lại một lần đếm ngày không sinh được trứng.

Cố Ninh thở dài, cuối cùng vào một ngày nhân lúc Vu Hân Hòa đi làm trộm chuồn ra ngoài, quyết định lần nữa gặp mặt trợ sản sư đó. Nơi ở của đối phương cực kì dễ tìm, sự xuất hiện của trợ sản sư cao cấp ở Mai trấn quả thật là tin tức lớn, tùy tiện tìm một bà dì hỏi liền biết.

Đến nhà trọ nơi đối phương ở nhìn một chút, ở cửa vậy mà có mấy người vây quanh, toàn bộ đều là sinh trứng sư trấn trên. Bọn họ nhìn thấy Cố Ninh, toàn bộ trên mặt lộ ra thù địch, nói cho cùng thì ai cũng sẽ không hoan nghênh đối thủ cạnh tranh mới.

"Thế nào?" Cố Ninh ra vẻ không nhìn thấy vẻ thù địch đó, tựa như quen biết tiến lại, "Các người sao không tiến vào?"

"Cậu nghĩ căn phòng của trợ sản sư cao cấp dễ bước vào như thế à?" Một người trong đó lập tức mang theo giọng khinh bỉ nói, "Xú tiểu tử không biết trời cao đất dày."

Cố Ninh "Nga" dài một tiếng: quả nhiên là trúng phải bế môn canh nha.

Cố Ninh cũng không quản bọn họ, tự bản thân đứng trước của ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng gõ cửa.

Những sinh trứng sư khác lạnh nhạt nhìn cậu, hầu như đều đang đợi cậu cũng ăn đắng.

Nửa ngày, trong phòng không có chút động tĩnh, tự nhiên cũng không có người mở cửa. Mấy sinh trứng sư kia đều bật cười.

Cố Ninh phiền muộn: lúc đầu là ai nói cậu tùy thời có thể tìm hắn chứ?

Nhưng mà cậu nghĩ lại, nghĩ đến bên ngoài vây nhiều người như thế, liền gõ 2 cái như thế, đối phương chắc không biết cậu là ai đâu nha.

Vì thế Cố Ninh quyết định gõ cửa thêm lần nữa, lớn tiếng nói: "Có ở đây không? Tôi là Cố Ninh."

Mấy người phía sau bật cười, giống như cười cậu không biết tự lượng sức mình mà rước nhục.

Kết quả tiếng cười còn chưa hạ xuốn, trong phòng truyền ra tiếng động loảng xoảng giòn tan.

Đồng thời truyền ra, còn có câu nói phi thường gấp rút, "Cố Ninh nào?"

Cố Ninh nào? Câu hỏi này có vẻ kì quái. Cố Ninh một bên nghĩ, một bên trả lời, "Chúng ta lần trước ở quảng trường gặp nhau, anh nói tôi thay đổi chủ ý tùy thời..."

Còn chưa nói xong, cánh cửa liền két một tiếng, từ bên trong mở ra.

Người nọ vẫn một thân màu đen, thần sắc bình tĩnh, giống như câu nói gấp gáp lúc nãy căn bản không phải hắn phát ra. Hắn nhìn Cố Ninh cười một tiếng, tránh người, "Quả nhiên là cậu, mau vào đi."

Trước khi Cố Ninh bước vào, tự nhiên cũng không quên đối với nhóm người sinh trứng sư phía sau đắc ý cười một cái. (=__=||| hạn hán lời)

Mấy sinh trứng sư kia đều nhốn nháo cả lên. Thẳng đến khi mắt thấy cánh cửa sau khi Cố Ninh bước vào đóng lại lần nữa, bọn họ mới phản ứng lại, rối rít thảo luận xem Cố Ninh đến toịt cùng là người phương nào tới.

"Cậu quả nhiên đến tìm tôi....." Thanh niên áo đen cười nhìn Cố Ninh, một bên nói chuyện, một bên chậm chậm cởi khăn choàng xung quanh, lộ ra cái cổ trắng nõn, "Chứng tỏ cậu đã thay đổi chủ ý rồi?"

"Khoan xí." Cố Ninh vội nói, "Anh trước tiên mặc áo vào đã."

"Tôi còn chưa cởi áo." Đối phương vô tội nhìn cậu.

Cố Nin câm nín. Được rồi, tên này thật chưa cởi, chỉ là lột khăn choàng ra mà thôi, nhưng nhìn chung thế này vẫn có hơi....

Cố Ninh ho khan một tiếng, vờ nhìn vào cửa phòng, chuyển đề tài, "Anh rất được hoan nghênh nhỉ?"

"Nào có nào có. Nên thế mà." Đối phương cười vui sướng, không chút khiêm tốn, "Nói tóm lại, cậu chính là Cố Ninh?"

Anh tại sao phải dùng "chính là"? Cố Ninh im lặng gật đầu, "Đúng vậy."

"........Tên thật?"

Cậu vô cùng kinh ngạc nhìn hắn: bình thường mà nói sẽ hỏi câu này sao? Hay đừng nói là....... cậu cũng thật không biết 2 từ này có thật là tên của bản thân hay không.

Đối phương thấy cậu ngập ngừng, cũng không truy hỏi, xoay qua chỉ vào bản thân nói 2 từ, "Tề Huy."

"Thì ra là anh Tề....."

Không đợi Cố Ninh nói hết, Tề Huy lại nói thêm một câu, "Tề Huy của Tề Nhật Nguyệt Chi Huy ."

Cố Ninh giật giật khóe miệng: tên này nghe rất tự luyến.

"Chúng ta cũng nên vào vấn đề chính đi." Tề Huy giới thiệu bản thân xong, lại cười một cái, "Nếu như cậu vẫn không thay đổi chủ ý, vậy hôm nay cậu đến đây làm gì?"

"Không làm gì cả, chỉ đến nhìn anh." Cố Ninh đứng dậy nói, "Bây giờ tôi nên quay về rồi."

Tề Huy vẫn không cản, như thế cười nhìn Cố Ninh rời khỏi. Trước khi gần đi, Cố Ninh cúi đầu một cái, nhìn thấy cái ly bị đá bể bên chân Tề Huy, nghĩ lại chính là nguyên nhân tiếng vỡ vang ra trước khi mở cửa.

Qua ngày thứ hai, trời vẫn còn chưa sáng, ực một tiếng, Cố Ninh oa ở trong ổ chăn liền sinh một quả trứng.

Cố Ninh đem quả trứng ôm trong tay, nhìn nhìn, chảy mồ hôi lạnh: không phải chứ, tên đó thế mà thật sự có năng lực?

Cậu không dám để Vu Hân Hòa biết việc này, vừa may Vu Hân Hòa hôm nay cũng phải đi làm thêm.

Cố Ninh lại lần nữa lén lút mò đến nhà trọ phòng ở của Tề Huy, nhóm sinh trứng sư ở đây hôm qua cũng có mặt, chỉ là nhìn thấy Cố Ninh thì dương quang liền biến mất. Có đố kị, có khó hiểu, có xem thường, cũng có tươi cười khách sáo, Cố Ninh một mực không để ý, lần nữa gõ cửa.

Vừa nhìn thấy cậu, Tề Huy không ngoài ý muốn, "Hiện tại đổi ý?"

"Tôi nói anh" Cố Ninh nuốt ngụm nước bọt, "Phải là bốn từ đó sao?"

"Tôi nói rồi, đối với cậu mà nói thì rất dễ đạt được." Tề Huy hỏi cậu, "Đến cùng cậu còn do dự cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu có phụ nữ yêu thích rồi?"

"Không có." Cố Ninh đổ mồ hôi.

"Vậy cậu có nam nhân yêu thích rồi?"

"Cũng không có." Cố Ninh lớn tiếng nói.

"Vậy được rồi, cậu còn do dự cái gì?" Tề Huy biểu thị bộ mặt không hiểu, "Chắc không phải chính là ghét bỏ đối tượng không tốt là tôi chứ?"

Cái thằng cha này còn tự luyến nữa sao?

Mặt Cố Ninh đen một mảng, cuối cùng nhịn không được nói, "Tôi cảm thấy, nếu như thật sự cùng một người đã nói 'nhất dạ tân hoan' vào lần gặp đầu tiên, 'một đêm vui vẻ', xác suất mắc bệnh gì đó là quá lớn." (nhắc lại 2 cụm là 1 nhé để dz cho nó đừng bị loạn thoy hihi)
_________________________

P/s: Đại khái thì 1 đứa còn nghỉ 1 đứa thì đã đi học rồi nên thời gian ra chương vẫn lộn xộn nha mn ~~~
Ủng hộ tụi này bằng 1 vote để có động lực nhoa (*^3^)/~♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro