C94-C96

Chương 94 : Người vẫn chỉ là một cô bé

Edit : Phong Lin

Beta : Thỏ SN

Sau ngày đó, hắn không hề đến Cảnh Thái cung nữa. Đối với người sắp được làm cha, niềm hạnh phúc ngày ấy của hắn dường như cũng khiến ta cảm động lây. Vì thế, cho dù muộn như thế nào, hắn đều đến đó chăm sóc nàng ta.Ta càng ngày càng đố kỵ, đố kỵ vô cùng.Đứa bé....Đứa bé....


Ta thốt ra từ đó qua kẽ răng, khiến ta không nhịn được mà run bần bật."Nương nương!" Phương Hàm cầm áo choàng chạy đến, nhẹ nhàng khoác áo vào cho ta, cau mày nói: "Bên ngoài lạnh như vậy, người mặc ít áo thế này cẩn thận không khéo bị cảm lạnh." Nàng vừa nói vừa cẩn thận kéo chặt áo giúp ta.Ta mỉm cười, ngơ ngác nhìn bụi cỏ khô nơi góc bồn hoa trong sân một lát, rồi nhẹ giọng nói: "Bị ốm, liệu sẽ có ai đau lòng không?""Nô tì sẽ đau lòng." Phương Hàm nói.Mắt ta bỗng nhiên nóng lên, vội vàng quay mặt đi hướng khác.Tang Tử à, hóa ra cũng có một ngày, ngươi trở nên mềm yếu như vậy, trở thành một người khao khát được người khác yêu thương.Than nhẹ một tiếng, đúng vậy, dù sao cũng sẽ có người đau lòng vì ta.Vậy hắn thì sao?Ta là gì đối với hắn?Bỗng nhiên ta đứng dậy, giơ tay định kéo áo choàng xuống. Phương Hàm hoảng sợ nói: "Nương nương!"Ta lắc đầu: "Cô cô, ngươi nói nếu ta bị bệnh, hắn có đến không? Có đến thăm ta không?"Phương Hàm sợ run lên, vội vàng đem áo choàng khoác lên vai ta, thấp giọng nói: "Nương nương đừng nói như vậy."Ta khẽ vùng vẫy, nàng lại ôm chặt ta, nhất quyết không chịu buông ra. Không biết vì sao, nước mắt ta không kiềm được mà cứ tuôn chảy, từ gò má, lại chảy xuống cổ. Từ nóng bỏng đến khi lạnh giá.Ta cắn môi thật mạnh, không để cho mình phát ra âm thanh nào, dù là nhỏ nhất.Chỉ là thân thể ta không ngừng run rẩy.Phương Hàm không nói gì, không nói bất kỳ lời nào mà chỉ ôm ta.Rất lâu, rất lâu...Khi nàng mở miệng, giọng nói nghẹn ngào: "Nương nương, người vẫn chỉ là một cô bé.""Không, ta không phải..." Ta cắn răng phản bác. Mười lăm tuổi, ta đã cập kê, tiến cung, không còn là một đứa trẻ nữa rồi.Nàng không ôm ta nữa mà chậm rãi buông ta ra, nhỏ giọng nói: "Muốn khóc cứ khóc đi."Ta chậm rãi lắc đầu, thật ra, ta cũng không biết, vì sao ta phải khóc.

=================================================================

Chương 95 : Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa

Edit : Phong Lin

Beta : Thỏ SN

Rời khỏi vòng tay của Phương Hàm, ta giơ tay lên lau nước mắt, hờ hững nở nụ cười, ta vẫn là Tang Tử kiên cường nhất.Cuối cùng Thiên Phi cũng chuyển đến Khánh Vinh cung, từ đó nàng ta danh chính ngôn thuận trở thành Vinh phi nương nương.Nghe nói, người ở Tang phủ phái rất nhiều người đưa thuốc bổ đến cho nàng ta, e là nàng ta dùng không hết nổi. Ta bỗng nhiên nhớ đến cha và phu nhân. Vẻ mặt đắc ý của bọn họ dường như nhắm mắt lại ta cũng có thể hình dung ra được. Cố gắng xua đi những suy nghĩ trong đầu, ta nhàn nhạt cười, tiến về phía trước. Vãn Lương và Triêu Thần nhẹ nhàng đi theo phía sau ta.Đã gần cuối năm, mặc dù không có tuyết rơi, thời tiết cũng không hề ấm áp hơn. Gió thổi phất qua khiến ta cảm nhận được cái lạnh thấu xương, tay đang cầm lò sưởi, không muốn buông ra.Từ Cảnh Thái cung, đi qua một dãy hành lang dài là đến ngự hoa viên, nơi đây thiếu đi hoa tử đằng tươi đẹp của mùa hạ, hôm nay dù đã kéo kín tấm màn. Nhưng khi gió thổi qua, dường như vẫn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt.Đi một đoạn đường, trông thấy phía trước có một người mặc quan bào vội vã đi tới. Ta khẽ nhíu mày, mặc dù ban ngày quần thần có thể vào hậu cung, nhưng số người như vậy cũng không nhiều lắm.Trừ phi, có việc quan trọng.Lắc đầu, vấn đề đó, không phải là việc ta có thể quản.Hậu cung không được tham gia vào chính sự, ta vẫn nhớ rõ ràng.Ngoài hành lang, vang lên tiếng bước chân đều đặn, ta không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, thị vệ trong cung quả nhiên có rất nhiều gương mặt mới, lúc này ta mới nhớ đến Phương Hàm từng nói qua trong cung đang tuyển thêm ngự lâm quân.Lúc ta quay đầu lại, đã thấy người kia tiến đến gần, cúi đầu nói: "Thần tham kiến Đàn phi nương nương!"Giọng nói của ông ta không tự ti cũng không kiêu ngạo, nhưng lại khiến ta chấn động.Ta biết, ông ta là ai.Không chờ ta cho bình thân, ông ta đã ngẩng người dậy, nhìn thẳng vào ta, từ đầu đến cuối trong mắt vẫn không hề có ý xem thường. Nhưng lại, có thêm một phần căm hận.Ta định thần, cũng nhìn ông ta, nói: "Cố đại nhân, đã lâu rồi không gặp, biệt lai vô dạng (*)." Nhìn vẻ mặt của ông ta, ta chỉ không nhìn ra một điều, đó chính là kinh ngạc. Xem ra, ông ta nhất định là đã biết trước rồi.Biệt lai vô dạng: hy vọng ngươi vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Cố đại nhân hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Nhìn nương nương, thần mới thật sự lĩnh hội được thâm ý của câu 'Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa'."Ta cười: "Thật vậy sao, ngày đó Cố đại nhân đã từng nói làm thiếp cũng không được, nhưng mà bây giờ, ngài có còn cảm thấy bản cung không xứng nữa không?" Ta nhìn ông ta, hỏi từng câu từng chữ.Dường như ông ta không ngờ ta sẽ nói như vậy, sắc mặt thoáng chốc đã trở nên khó coi. Ta, một người con gái ngay cả làm thiếp của con trai ông ta cũng không xứng, nay lại là phi tần của Hoàng thượng. Nếu ông ta nói không xứng, đó chẳng phải là đang bôi nhọ Hoàng thượng sao.Có cho ông ta cũng không dám.Cố nén giận, ông ta không dám nói lời nào.Ta chậm rãi tiến lên, đứng cạnh bên người ông ta, cười nói: "Cố đại nhân tham gia rất nhiều việc, làm gương cho bách quan, đúng là người bận rộn."Chẳng qua ta chỉ muốn nói cho ông ta biết, nữ nhân làm việc của nữ nhân, nam nhân làm việc của nam nhân, ông ta không nên tham gia vào việc tranh đấu của nữ nhân.Dường như bị ta làm thức tỉnh, vẻ mặt ông ta hoà dịu lại, xoay người, mở miệng nói: "Nương nương trông nhàn rỗi quá, chỉ e là làm thế nào, cũng không cản nổi Vinh phi nương nương."Quả nhiên, ông ta vừa từ Khánh Vinh cung đi ra. Còn chuyện của ta, chỉ e là Thiên Phi cũng đã nói cho ông ta biết rồi? Ngày xưa không nói, bây giờ lại nói. A, Thiên Phi cũng rất có sỉ diện nha. Nàng ta nghĩ là lúc này, nàng ta đã giẫm được lên đầu của ta rồi sao?

=======================================

Chương 96 : Chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn

Edit : Ong MD

Beta : Như Bình

Nói đến chuyện Thiên Phi có thai, nét mặt Cố đại nhân lại từ từ dâng đầy vẻ đắc ý.Ta cười lạnh nhạt, chờ đứa bé chào đời thuận lợi hãy đắc ý cũng không muộn.Ta không nổi giận, nhưng ông ta nhìn ta thì muốn nổi giận.Ta cảm thấy thật buồn cười, Cố đại nhân muốn ta tức nhưng ta không tức thì ông ta lại nổi giận. Con người chính là sinh vật kỳ lạ như thế. Muốn dùng một chuyện để chọc người khác tức giận, nhưng không thể khiến người ta tức giận được lại tự mình nuốt phải cơn giận này. Ta cười, những chuyện không thể chịu đựng được đều phải giấu kín trong lòng, cho dù có khó khăn hơn nữa thì vẻ bề ngoài cũng phải luôn luôn tươi cười.Trình độ ứng xử của Cố đại nhân xem như vẫn còn tốt nên không tranh cãi với ta nữa. Chỉ quay người sang hành lễ: "Thần không quấy rầy nương nương nữa, xin được cáo lui trước." Nói xong ông ta lập tức xoay người bước đi.Ta nhếch môi nói với ông ta: "Cố đại nhân chắc là muốn nhanh chóng đến Tang phủ sao? Bản cung cũng muốn biết, người của Tang phủ biết chuyện song hỷ lâm môn này vẻ mặt sẽ thế nào đây?"Ông ta không quay đầu lại, khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng rời đi.Ta thật rất muốn biết, nếu cha ta và phu nhân biết Đàn phi chính là ta thì nét mặt sẽ thế nào đây?Chỉ có điều ta không thể nhìn thấy được.Ta cười nhạt nhẽo, như vậy có ý nghĩa gì chứ.Xoay người đi về phía trước, Vãn Lương không nén được liền bước lên vài bước nói: "Cố đại nhân này ngày thường lời ăn tiếng nói rất cẩn thận, thái độ hôm nay sao lại như vậy chứ!"Ta cười nhẹ một tiếng, nhưng không nói gì. Đâu chỉ có một mình ông ta, tất cả những người trong cung, bây giờ biết đã xuất hiện người có địa vị ngang ta, lại mang long thai, chỉ e rằng họ đã không còn cung kính với ta như trước.Đi qua hành lang bước vào ngự hoa viên.Ta chỉ lặng yên đi về phía trước, cũng không biết cuối cùng mình phải về nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro