2.
Tôi vẫn luôn biết cách yêu thương người khác.
Năm tôi lên bảy, cha qua đời vì bạo bệnh, để lại tôi và mẹ nương tựa vào nhau. Bà rất yêu tôi, cũng dạy tôi cách yêu người, thế nên khả năng yêu thương của tôi, tất cả đều là từ bà mà có.
Tôi lớn lên trong một thế giới bình lặng, nơi mọi thứ đều hiền hòa và thiện lương. Kể cả những người chẳng mấy tốt đẹp, tôi cũng tin rằng họ không thực sự xấu - chỉ là họ không còn lựa chọn nào khác. Không ai sinh ra đã muốn trở thành kẻ ác.
Phải đến khi thấy sách vở lềnh bềnh trên hồ bơi, bút chảy mực loang lổ trên nền gạch, thấy cậu ấy đứng lặng giữa mùa đông với bộ quần áo ướt sũng, tôi mới bắt đầu hoài nghi lời mẹ từng nói: "Là người, mình nên tử tế với nhau." Liệu đây có đơn thuần là lòng thương hại lên tiếng không?
Gió rét căm căm. Toàn thân ướt sũng, nhưng cậu ấy vẫn đứng đó, bất động. Không ổn rồi. Nếu cứ để vậy, cậu ấy sẽ ốm mất. Hít sâu một hơi, tôi khụt khịt cất tiếng gọi:
"Phác Tống Tinh, cậu ổn chứ?"
Nghe thấy giọng nói, đôi mắt đang rủ xuống mặt nước nhìn lại.
Đôi ngươi đen láy trong trẻo, long lanh như hắc diệu thạch. Gió lùa từng lọn tóc cậu lơ thơ, và ngay khắc ấy, tôi thấy mình ngây ngẩn.
Sắc đông u ám xóa mờ mọi thứ xung quanh. Tôi nhìn gương mặt ấy rồi tự hỏi:
Một người cười đẹp đến thế, sao có thể xấu xa như lời đồn?
Bạn cùng lớp nói cậu là kẻ quậy phá. Họ bậy bạ vẽ lên đồng phục cậu, nguệch ngoạc viết những lời nhục mạ lên bàn, rồi rêu rao đủ thứ chuyện trong hành lang trường học.
Họ làm vậy nhiều đến mức lời dối trá cũng hóa sự thật, thế rồi ai ai cũng mặc định Phác Tống Tinh là đứa hư hỏng, rằng mẹ cậu ấy là ả đàn bà lẳng lơ.
Những lời lẽ nhơ bẩn và độc địa đến mức tôi nghe không nổi, nhíu mày bảo họ dừng lại.
Nhưng họ chỉ cười nhạo tôi, bảo tôi ngây thơ quá mức, rằng tôi không biết phân biệt tốt xấu.
"Thành Huấn, cậu phải học cách nhìn người đi. Cậu ta lúc nào cũng có vết bầm trên người, nghe nói một ngày đánh nhau cả chục trận!"
"Mẹ cậu ta là loại gì cậu có biết không? Bản thân cậu ta thậm chí còn chẳng biết bố mình là ai. Không ai dạy dỗ, từ khi sinh ra đã hận cả thế giới, nên chỉ muốn trút giận lên người khác thôi!"
Những lời đồn đó, họ nghe được từ ai? Họ làm sao biết chuyện của mẹ cậu ấy? Từ đâu dám khẳng định Phác Tống Tinh là không được dạy dỗ?
Nếu mất cha từ bé có nghĩa là không ai dạy dỗ, vậy tôi thì sao? Tôi cũng là một đứa không được dạy dỗ đàng hoàng ư?
Những lời họ nói, những thứ họ làm, tất cả đều khiến tôi ghê tởm. Và ngay lúc này đây, khi nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi bỗng thấy cơn giận trào dâng—một lũ đạo đức giả hôi thối, còn tôi, vì đã quen với mùi đó, lại suýt chút nữa tin lời bẩn thỉu.
Nhìn Phác Tống Tinh mỉm cười trước mặt, tôi chỉ thấy hổ thẹn và tội lỗi.
"Tại sao cậu không phản kháng?""
Thò tay xuống mặt hồ, lớp mực trên trang sách nhòe dần, ba chữ "Phác Tống Tinh" tan vào làn nước, đầu ngón tay tôi tím tái vì lạnh. Trên mặt nước, gợn sóng do gió động nát phản ảnh của Phác Tống Tinh.
Tay cậu ấy cầm một mảnh giấy khác. Trước ánh mắt của tôi, cậu ấy xé nó tan thành từng mảnh, thu tay lại, mỉm cười thổi chúng bay tán loạn rồi nói: " Đi thôi, mình đãi cậu trà sữa."
Đi trên đường, cầm cốc trà sữa nóng hổi nghe Phác Tống Tinh kể chuyện cười ông chú, hít nước mũi sụt sịt nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cậu ấy, tôi liền không khỏi mỉm cười.
"Nhân tiện, Phác Thành Huấn này, ngày mai ở trường đừng nói lời nào với mình nhé."
Không biết từ khi nào, chúng tôi đã đi đến cuối con hẻm. Góc tường chất đầy rác. Phác Tống Tinh đưa lưng lại phía tôi, trên tay là ly trà sữa dang dở.
Cậu ấy vẫy tay rồi bước vào màn u tối, còn tôi thì đứng đó đến khi bóng cậu khuất dạng, đến khi đèn đường bật sáng mới quay người, chậm rãi đi về phía đám đông.
Sáng hôm sau ngồi trong lớp, tiết đầu là tiếng Anh, môn mà tôi không giỏi. Những chữ cái lần lượt nhảy từ tai nọ qua tai kia. Nhịp nhàng gõ cây bút trên tay, ánh mắt tôi không tự chủ mà lang thang khắp nơi.
Từng dòng suy nghĩ bay lượn trong đầu, tôi tự hỏi xem chiều nay liệu có nắng không, mặt hồ đóng băng rồi sẽ ra sao, trà sữa ngọt đến mức nào.
Tôi nghĩ về cậu.
Nắng xuyên khung cửa phủ lên đuôi tóc Phác Tống Tinh ánh trắng nhàn nhạt nhìn hư ảo. Giáo viên vẫn đang viết trên bảng đen, cậu ấy vừa cắm cúi chép bài vừa bất giác dẩu môi và nhướng mày. Nhiều người thường không nhịn được mà bật cười khi thấy những thứ dễ thương, và tôi là một ví dụ điển hình.
Thế là tôi bị giáo viên gọi đứng lên, đỏ bừng mặt trả bài. Tôi thậm chí còn chọn sai đáp án. Xấu hổ thật đấy, nhưng ít nhất Phác Tống Tinh đã quay lại nhìn tôi, mỉm cười tươi tắn.
Ừm, thật ra cảm giác lấy thân pha trò cũng không tệ lắm.
Chiều hôm không nắng ấm, trái lại còn mưa lây phây. Tiết giáo dục thể chất được dạy trong nhà. Vào những ngày thời tiết như thế này, tôi chỉ muốn được yên tĩnh, nên tôi lén lẻn về lớp. Nhưng vừa tới cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa khó chịu bên trong.
Tôi nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe hẹp. Tôi thấy đám đó đứng quanh bàn Phác Tống Tinh, lục tung đồ trong cặp cậu ấy rồi hất xuống sàn. Bọn chúng cười cợt, tuôn ra những lời độc địa, bôi bẩn bàn cậu ấy.
Cơn giận trong tôi không thể diễn tả bằng lời.
Dù mới chỉ nói chuyện với Phác Tống Tinh một lần, trực giác mách bảo tôi rằng cậu ấy không như những lời chúng nói.
Tôi đạp cửa bước vào, sắc mặt âm trầm. Chúng ngoái đầu lại nhìn, vẻ ngông cuồng còn in trên mặt. Tôi có cảm giác như lý trí mình đang bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm.
Tôi bước thẳng đến trước bọn chúng, mắng chúng là đồ cặn bã, là thứ không được dạy dỗ. Chúng từng ném những lời ác ý nào về Phác Tống Tinh, tôi đều trả lại từng từ.
Chúng trừng lớn mắt, khuôn mặt lấm tấm mụn nhọt càng thêm méo mó. Tôi không cho chúng cơ hội phản ứng, quay người vơ lấy cặp sách của chúng rồi thẳng tay quẳng vào thùng rác.
Sợi dây trói buộc lòng nhân từ ngốc nghếch của tôi, trong khoảnh khắc ấy, đã hoàn toàn đứt đoạn.
Tôi được là chính mình.
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay mình run rẩy. Sau lưng tôi, chúng bắt đầu gào rú, bảo tôi với Phác Tống Tinh là một lũ cùng hạng, bảo tôi bị cậu ấy làm ô uế, rằng tôi cũng bẩn thỉu chả kém gì.
"Tôi chỉ là đang phân biệt đúng sai, nhìn rõ ai tốt, ai xấu." Tôi dừng lại, hờ hững nói tiếp: "Mà, mấy thứ từ cái miệng bẩn thỉu mấy người phun ra, đúng là buồn nôn thật đấy."
Nói xong, tôi rời đi từ cửa sau. Gió lạnh tràn cuống họng, hơi thở rối loạn trong tai, tôi chạy băng qua hành lang.
Từng lớp học tôi đi qua đều văng vẳng tiếng thầy cô giảng giải, tiếng học sinh thì thầm. Giữa những thanh xì xào đó, tôi nghĩ—rốt cuộc, đã có bao nhiêu người từng chửi rủa, cười nhạo, khinh bỉ Phác Tống Tinh?
Lời đồn thật đáng sợ.
Vì đến một lúc nào đó, nó sẽ thành chân lý.
"Phác Thành Huấn, sao cậu lại khóc?" Tôi ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt mờ nhòe, hồn tôi đã thôi khô héo, và những xúc cảm tôi chưa từng biết tên đang lan tràn trong huyết quản.
Nhìn Phác Tống Tinh cười rạng rỡ như thể cậu ấy chưa từng chịu tổn thương, tôi đưa tay chạm má mình. Liệu cậu ấy có nghĩ tôi giả tạo không? Hay lòng cậu ấy cũng ngập trong màu nước mắt? Và liệu nhìn thấy tôi khóc, cậu ấy có muốn trút nỗi ấm ức giống tôi?
"Phác Tống Tinh, chúng mình là bạn đúng không?" Cậu ấy đưa tay lên, dùng khăn giấy chấm nước mắt cho tôi. Qua lớp khăn giấy mỏng, tôi cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt. Tuy khóe mắt cậu ấy sắc, đôi ngươi lại tròn xoe, cười lên sẽ cong lại còn nửa vầng trăng non. Đôi môi thì nhỏ nhắn, khi nói chuyện cứ mím rồi mở, để lộ hàm răng xinh như mèo con.
"Hôm qua cậu nhận trà sữa mình mời, như vậy không phải là bạn mình rồi sao?"
Tôi bắt đầu sóng bước cùng Phác Tống Tinh, bắt đầu học cách chấp nhận những lời đàm tiếu kẻ khác thêu dệt. Nhưng chẳng sao cả, vì thế giới của tôi đã khoác lên sắc màu mới, chỉ vì tôi và cậu ấy bị gán ghép với nhau. Mọi thứ nhờ vậy mà trở nên thú vị hơn nhiều.
Ngày cuối cùng trong năm đã tới, mùa đông cuối cùng cũng đón trận tuyết đầu tiên.
Chúng tôi cứ thế lang thang dưới phố, tuyết rơi lất phất, đọng lại trên vai. Dừng chân ở công viên gần nhà, dưới ánh đèn mờ, tôi thấy hai người tuyết nhỏ nghiêng đầu tựa vào nhau.
Tống Tinh rúc mặt trong khăn quàng cổ chợt cười khúc khích rồi ngẩng lên nhìn tôi, tuyết vẫn còn vương trên chóp mũi hồng.
Tôi nghiêng đầu cười toe, chiếc nanh nhọn đâm xuống môi dưới.
Tống Tinh chỉ vào răng tôi, rồi lại chỉ vào người tuyết, hỏi: "Thành Huấn này, cậu là người tuyết, hay là cún trắng đây?"
"Ya, sao mình không thể là người hả?"
"Có nghĩa là cậu tự nhận mình là người tuyết à? Không thể nào đâu, phải là cún con nhảy vào đống tuyết, giả vờ làm người tuyết mới phải chứ."
"Vậy Tống Tinh thì là gì?" Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Cậu ấy lúng liếng đảo mắt, nhếch khóe môi lên thành một lúm đồng tiền mờ nhạt. Cậu ấy cứ thế quay người đứng lặng, nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt lại là non nửa vầng trăng ấy.
"Còn có thể là gì nữa? Đương nhiên là làm chủ cún trắng rồi."
Khoảng cách giữa chúng tôi ngắn dần đi, tôi như người quên mất cách thở. Lùi lại một bước, vờ vịt bày ra vẻ lãnh đạm, tôi tiếp tục tiến về trước, cố tình cao giọng nói: "Đừng mơ!"
Tôi bước nhanh hơn, Tống Tinh cũng vội vã đuổi theo. Tiếng chân cậu ấy như gõ nhịp trên nền tuyết trắng, đánh vào tim tôi từng phách "thình thịch, thình thịch."
Tuyết vẫn rơi không ngừng, điểm xuống hàng mi tôi từng bông. Tống Tinh bắt kịp tôi lại bắt đầu dí dỏm luyên thuyên. Tôi chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu, hoặc cố ý chọc cậu ấy giận dỗi.
Cứ thế nói chuyện qua lại, không biết từ bao giờ, chúng tôi đã về trước cửa nhà. Tống Tinh dừng lại dưới ngọn đèn đường, ánh sáng ấm áp soi tỏ bóng hình cậu - đôi vai gầy gò, đôi má hóp nhẹ, đôi mắt đen láy và cả vết nứt môi dưới tựa chiếc khuyên môi - một Tống Tinh hư ảo, bất định và bay biến.
Như một chú mèo mun nhỏ, cậu ấy có thể rời đi cùng phù thuỷ Kiki bất cứ lúc nào, mà tôi, tôi chẳng biết phép thuật, cũng chẳng biết phải tìm cậu ấy ra sao.
"Thành Huấn, mai..." Tiếng lòng rộn rạo quấy quả bắt tôi phải ôm lấy cậu. Tôi muốn kéo cậu ấy vào lòng mình, muốn cậu tan chảy trong hơi ấm mong manh này.
Tôi kề môi vào tai cậu, che lấp gió lạnh bằng niềm vui và hạnh phúc, để cậu ấy chỉ còn nghe thấy tiếng tôi. Tôi nói thật mừng vì được gặp cậu, Tống Tinh. Tôi nói mình thật may mắn. Tôi nói: "Tống Tinh, chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm. Chúc mừng năm mới."
Tống Tinh à, chúng ta nhất định phải luôn bên nhau.
Về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách xem TV. Tôi đã nói với bà rằng hôm nay sẽ ra ngoài ăn với bạn, để bà không phải lo lắng. Khi nghe tiếng cửa mở, mẹ quay lại hỏi tôi hôm nay có vui không. Tôi mỉm cười gật đầu, vừa tháo khăn quàng vừa đi lên lầu.
Tôi vẫn còn cảm nhận được mùi hương Tống Tinh lưu lại trên người nhờ cái ôm khi nãy. Mặt tôi đỏ lựng, cả cơ thể nóng bừng. Cơn nóng kéo dài tới tận đêm muộn, kéo theo cả những khao khát còn non nớt trong lòng tôi.
Tôi cuộn người lại thở dốc. Tôi cảm nhận được phản ứng rõ ràng của cơ thể mình. Tôi muốn tự xoa dịu cơn bứt rứt nhưng lại sợ hãi, vì những cảm xúc nhen nhóm này quá đỗi xa lạ, từ trái tim nhức nhối đến sự xấu hổ, hoài nghi - tâm trí tôi tràn ngập dáng hình cậu.
Một xúc cảm chưa từng có.
Sự phấn khích chết người ấy khiến tôi bất an. Nếu tôi cứ mãi chìm đắm trong cảm xúc này, để nó lớn dần thành tình yêu bền chặt, rồi sao? Những quy ước thế tục, những lời gièm pha, những ánh mắt khinh miệt - bất cứ điều gì trong số đó cũng có thể đóng đinh tôi lên cây thập tự với tội danh một kẻ khác loài.
Họ sẽ khinh bỉ tôi, phỉ nhổ tôi, xa lánh tôi, và rồi ép mẹ tôi phải cúi đầu nhận tội, chỉ vì bà đã sinh ra tôi như thế này.
Tôi có nên bày tỏ không? Liệu tình yêu này, tình yêu mà người đời coi như bệnh dịch, có nhấn chìm tôi và Tống Tinh?
Giữa những suy nghĩ rối bời ấy, kỳ nghỉ đông lặng lẽ gõ cửa.
Chúng tôi cứ thế, ngầm hiểu mà cắt đứt liên lạc suốt hai tháng dài.
Tôi nghĩ cậu ấy, cũng giống như tôi, cần thời gian để đong đếm xem tình yêu chúng tôi dành cho nhau có đáng để đánh đổi dũng khí hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro