Chap 22 (End)
Chiều hôm đó , khi Endou cùng Kazemaru ra ngoài thì ở phòng làm việc của Yuusuke ......
"Fuji - san , ông thấy Mamoru ứng xử thế nào ?"
Yuusuke một thân áo sơ mi ngồi trên bàn làm việc , hỏi vị quản gia bên cạnh mình . Hiện anh đang xem lại camera của buổi sáng hôm nay , tất nhiên chủ yếu là xem màn đối đáp của cậu con trai mà anh kì vọng thôi .
"Cách ứng xử này vượt quá kì vọng của ông chủ rồi , tôi nói đúng chứ ạ ?"
"Quả nhiên chỉ có Fuji - san là hiểu tôi ."
Fuji chỉ đứng đó khẽ cúi đầu . Ở bên Yuusuke từ khi anh mới sinh ra , làm sao ông Fuji không hiểu ông chủ của mình được . Thiếu gia quả nhiên là giỏi hơn cả kì vọng của ông chủ rồi !
"Endou , em nói có nơi muốn đến ... là trường đại học R.A.C sao ?"
Kazemaru trố mắt ngạc nhiên . Đây là trường đại học R.A.C mà . Mới đây kì thi cuối kì để vào đại học này đã kết thúc và đã có kết quả vào mấy ngày trước . Tất nhiên anh và các bạn của mình đã đỗ rồi .
"Ừm , em muốn đến đây để xem kết quả của mình ."
Cậu bước vào trong , đặt chiếc thẻ lên để cổng mở ra .
"Em thi vào đây ?"
"Vâng , đối với R.A.C thì cấp ba có nhiều chi nhánh nhưng đại học thì chỉ có ở Nhật thôi nên em đã thi vào đây luôn . Dù sao em cũng sẽ ở Nhật sau cấp ba mà ."
Kazemaru à một tiếng như đã hiểu ý cậu . Rồi anh cùng cậu bước vào để xem bảng điểm .
"Wow , em đạt điểm cao nhất nè . Được lọt vào top 5 người cao điểm nhất nữa ."
"He he , anh và Gouenji , Kidou cũng vậy mà ."
"Em đã giỏi đến mức nào rồi đây , bé con ?"
Endou đang vui thì nghe hai từ cuối anh nói ra làm mặt đỏ ửng lên , quay qua mà hỏi .
"Bé con ? Anh gọi em ?"
"Ở đây chỉ có hai người , anh không gọi em thì không lẽ là gọi một cô gái xinh xắn khác ?"
"Anh dám ?!"
Endou nhướn người lên , ánh mắt nâu không đáy bỗng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết .
"Yaa , anh làm gì thế ? Thả em ra !"
Endou vũng vẫy . Không dưng anh lại kéo sát cậu vào người làm gì . Môi cậu và môi anh chỉ cách nhau vài cm nữa thôi đó .
"Là em , có chết anh cũng không làm !"
Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm . Anh yêu cậu còn không hết nói gì là dám ngoại tình .
"Thật ?"
"Tuyệt đối !"
Anh trả lời chắc chắn .
"Hmmm , em sẽ tạm tin anh ."
"Ha ha , Mamoru này ."
Kazemaru nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu .
"Dạ ?"
"Anh muốn em ... đi với anh đến một nơi , được chứ ?"
Cả hai cùng đi đến một nơi có những khu chung cư lớn , nơi mà những ngườ giàu có và nổi tiếng đến ở . Khu chung cư này hình như nằm ở gần trường đại học thì phải . Cũng tiện đường đến nhà cậu nữa .
"Wow , nơi này to thật đó ."
Endou nhìn xung quanh và nói . Tuy là từ lúc được ba nhận nuôi cậu đã nhiều lần vào những nơi sang trọng và to lớn nhưng vẫn phải thán phục bởi độ lộng lẫy của những khu chung cư này .
"Đến đây với anh !"
Kazemaru kéo tay cậu vào khu chung cư lớn nhất ở đó . Lên đến tầng 35 thì anh đưa cậu vào căn phòng gần đó .
Cạch !
Anh dùng chìa khoá mở cánh cửa ra rồi cùng cậu bước vào trong đó .
"Đây là ....?"
Cậu thắc mắc . Anh ở sau liền trả lời .
"Là nhà mới ."
Cậu nhìn sơ qua thì thấy căn phòng này rất to nga . Vui vẻ chạy đến bên cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài .
"Em có vẻ rất thích nhìn bầu trời về đêm nhỉ ?"
"Dạ , tại vì nhà của em không cao như vậy nên khó có thể thấy cảnh thành phố về đêm từ trên cao thế này được ."
Nhà của cậu nói hẳn là một căn biệt thự lớn , tuy chỉ có hai tầng nhưng cứ như là mê cung vậy . Có rất nhiều phòng , ngay cả phòng của cậu thôi cũng được xây nguyên một phòng xem phim mini nữa kìa .
"Anh chuẩn bị chuyển tới đây ."
Kazemaru nhìn cậu nói .
"Để gần với trường thì sau khi lên cấp ba anh đã chuyển đến khu chung cư ở gần trường cấp ba R.A.C nhưng bây giờ anh lại lựa chọn rất kĩ ."
"Nơi này thật sự rất đẹp mà anh ."
Endou nhìn Kazemaru cười rồi lại nhìn quanh cảnh về đêm của thành phố từ chung cư .
"Vậy ...."
"Sau khi khỏi bệnh .... em sẽ sống cùng anh chứ ?"
Endou ngạc nhiên nhìn Kazemaru .
"Anh muốn em ... sống cùng anh , được không ?"
Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa . Tay đưa lên che đi nửa khuôn mặt đang đỏ lên của mình .
"Thật ra , anh đã nghĩ về chuyện này sau khi được em tha thứ . Đáng ra là sẽ để đến lúc học xong đại học nhưng mà , khi thấy em bị bệnh thế này ...."
"..... Em gây phiền phức cho anh sao ?"
"Không phải đâu , chỉ là anh yêu em !"
Kazemaru dựa đầu vào đôi vai nhỏ của cậu , mặt khẽ đỏ lên .
Mong muốn giữ cậu bên cạnh , được chiếm hữu cậu , muốn ánh mắt cậu chỉ hướng về một mình anh !
"T ... tại sao ? Ngay cả khi em đã hận anh ...."
"Em thật ngốc . Em không biết khi ở cạnh em anh đã thoải mái cỡ nào đâu . Cái sự rụt rè hay đỏ mặt của em , hay lúc em muốn làm anh vui , cử chỉ , giọng nói và ngay cả mùi hương của em nữa . Tất cả mọi thứ thuộc về em đều làm anh thấy thoải mái !"
Kazemaru ngẩng khuôn mặt đỏ ửng của mình lên . Anh thật sự .... yêu cậu lắm rồi ! Đến không thể kiểm soát nữa ....
"Nhưng nếu có gì không vừa ý em sẽ mắng anh đấy !"
"Dễ thương mà , anh thích nó !"
"Tướng ngủ của em xấu lắm ...."
"Anh thích nó !"
Kazemaru ôm cậu vào lòng , đặt trán mình vào trán cậu .
"Em có thể làm gì cũng được , anh có thể dung túng tất cả cho em !"
Vì thế , em có thể ích kỷ bao nhiêu cũng được !
.
.
.
Bệnh viện thành phố ———
"Được rồi , Owari - kun .... bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cấy ghép máu nhé !"
Endou nhìn vị bác sĩ rồi khẽ gật đầu , đôi mắt cũng nhắm chặt lại .
Tích tắc .....
Sẽ ổn thôi mà !
Tích tắc .....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro