Chap 5

Kazemaru ngồi ở sân bóng một mình , mắt hướng nhìn lên bầu trời xanh kia mà lòng tự hỏi , đã bao lâu rồi anh không thấy cậu nhỉ ? Hình như .... hơn hai tuần rồi thì phải ?

Không biết cậu đang ở đâu ? Đang làm gì nhỉ ? Có đươc ai quan tâm như khi còn ở Raimon không ?

Nhưng người khiến cậu chịu đau đớn là anh , người chia tay cậu cũng là anh , tất cả đều là tại anh . Vậy thì anh lấy tư cách gì ....

Để lo lắng cho cậu bây giờ ?

1 tuần sau ———

Hôm nay là ngày làm lễ an táng cho ba mẹ cậu . Để họ nhanh chóng có thể an nghỉ ở nơi thiên đàng kia .

Làm xong ở nhà tang lễ thì ba mẹ cậu được đưa đến nghĩa trang - nơi an nghỉ cuối cùng của những con người trên đời . Điểm đến cuối cùng của họ . Sau khi mọi người về hết , cậu vẫn đứng ở trước mộ của ba mẹ mình mà nhìn .

PHẦN MỘ CỦA GIA TỘC ENDOU

Nghe mà đau nhói lòng . Ánh mắt của cậu đã trở nên lạnh lẽo và vô hồn từ bao giờ . Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ba mẹ ra đi sớm như vậy . Bây giờ cậu biết phải làm sao đây ?

"Ba ơi , cho con biết con phải làm sao đi ...."

Giọng cậu nghẹn đi . Nhưng cậu lại không muốn nước mắt của mình rơi ra , như vậy ba mẹ trên trời chắc chắn không an tâm . Vậy nên nước mắt cứ tự chảy ngược lại vào trong . Chảy sâu vào trái tim đang rỉ máu kia .

Yuusuke và Kuroiwa sau khi tiễn các vị khách kia về thì không thấy cậu đâu nên đã quay lại khu nghĩa trang . Ngay lập tức thấy cậu ngồi ở đó .

"Chủ tịch nên nói với anh chị Endou thôi nhỉ ?"

"Ừ , em nói đúng . Chúng ta , sẽ thay anh chị ấy chăm sóc và bảo vệ cho Mamoru , mãi mãi !"

Yuusuke và Kuroiwa từ sau lại gần và khẽ xoa vai cậu .

"Chủ tịch ? Kuroiwa - san ?"

Endou ngẩng đầu thắc mắc . Cậu tưởng cả hai đã về rồi chứ ? Bỗng nhiên Yuusuke quỳ xuống cạnh phần mộ .

"Chủ tịch ? Ngài làm gì vậy ?"

Endou hết hồn , tay cứ kéo áo của Yuusuke để cầu mong ngài đứng dậy , đường đường là chủ tịch . Quỳ vậy không hay lắm . Nhưng ai kia đâu chịu đứng đâu , căn bản sức của Endou sao bằng Yuusuke được .

"Endou - san , hôm nay tôi muốn nói với anh một chuyện , hi vọng anh và chị ở trên trời có thể đồng ý ."

Endou đang ngạc nhiên thì cả Kuroiwa cũng quỳ xuống trước phần mộ của ba mẹ cậu .

"Kuroiwa - san ???"

Yuusuke và Kuroiwa nhìn biểu cảm của Endou khẽ cười . Sau đó liền nhìn xuống phần mộ , trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó .

"Từ hôm nay , tôi sẽ nhận Mamoru làm con nuôi . Chúng tôi sẽ thay anh chị chăm sóc cho cháu . Xin hai người hãy yên tâm !"

Yuusuke chắp tay vào và nói . Kuroiwa bên cạnh cũng khẽ mỉm cười .

"Xin anh chị đừng lo , chúng tôi sẽ không để cháu thiếu thốn bất cứ thứ gì , kể cả tình cảm . Sẽ luôn yêu thương Mamoru !"

Sau đó Yuusuke liền đứng dậy và quay về phía Endou , cầm hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên .

"Ta đã tước đi của con một mái ấm , giờ có thể để ta trở thành mái ấm cho con được chứ ?"

"Dạ ?"

Endou chưa hoàn hồn nổi . Cái gì ? Cậu có nghe nhầm không vậy ? Chủ tịch của một chuỗi công ty thời trang nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản muốn nhận cậu làm con nuôi ?

"Nh .... nhưng mà ...."

"Không phải sợ đâu . Con cứ nhận lời đi !"

Kuroiwa mỉm cười nói . Yuusuke thấy Endou vậy thì cũng mỉm cười mà bế cậu lên .

"Lên nào !"

"Waaa ...? Chủ tịch ... ngài ..."

Endou được bế lên thì hơi ngạc nhiên , tay thuận đó mà ôm lấy cổ của Yuusuke .

"Như vậy là anh chị ở trên trời yên tâm nhé ? Mamoru thân thiết với tôi lắm !"

"HỂ ?"

Cả Endou và Kuroiwa đều ngạc nhiên . Thân thiết ? Khi nào chứ ? Người này hình như nói hơi quá .

"Nào , gọi ta một tiếng baba đi , con yêu !"

Sao giờ cậu thấy ớn ớn vậy cà ? Đừng nói chủ tịch cực kì , cực kì yêu trẻ con nha ? Nhớ rồi , khi cậu còn bé , đến nhà cậu cũng bị chủ tịch bế rồi còn ôm hôn suốt thôi !

Nhìn qua Kuroiwa đang đứng bó tay với chủ tịch của mình , có lẽ anh ấy cũng nản lắm đây .

Giật ! Giật !

Endou giật nhẹ áo của Kuroiwa .

"Baba !"

.

.

.

.

"Ahahaha , thằng bé không ... không gọi anh là 'baba' mà gọi em kìa , chủ tịch !!!"

Kuroiwa không nhịn nổi cười nữa , vừa nói vừa cười đến đau bụng . Endou được thả xuống thì chạy về phía sau Kuroiwa trốn . Yuusuke thẫn thờ ngồi ỉu xìu xuống .

"Mamoru , con ngoan . Đừng có gọi ông già đó là 'baba' nha !"

Sau khi ngừng cười thì Kuroiwa quay người qua và nắm lấy bàn tay cậu nói .

"Sao em nỡ nói với con vậy chứ ?"

Yuusuke bất mãn lên tiếng . Endou đứng sau Kuroiwa khẽ nhìn Yuusuke .

"Pa ... papa ...."

Cũng hết cách . Cậu vừa lắp bắp nói vừa đỏ ửng hết cả mặt lên .

"Ahh , con đúng là thiên thần mà !"

Yuusuke bế lên và quay Endou vài vòng . Nghe cái tiếng 'papa' kia sao mà đáng yêu thế cơ chứ . Còn Endou thì chóng mặt lắm rồi nha !

"Con muốn được papa bế , không phải xoay !"

Endou nhõng nhẽo nói và giơ tay lên trước , Yuusuke nhìn cậu mà trong lòng vui vẻ hẳn lên . Cậu bé này thực dễ thương a , chắc chắn sẽ là bảo bối của anh . Thế nhưng niềm vui trong lòng Yuusuke không trọn vẹn . Bởi khi anh nhìn vào ánh mắt của cậu , nó vẫn vô hồn , không còn trong veo như người bình thường nữa rồi .

"Endou , hai anh chị cứ an nghỉ đi . Cứ để tôi thay anh chị lo cho Mamoru , sẽ sớm thôi !"

Nỗi đau này của thằng bé sẽ nguôi ngoai dần , tôi chắc chắn !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yunadmiko