Chương 2 : Học phép thuật mà cứ như thí nghiệm pháo hoa
---
Sáng tinh mơ, gà chưa kịp gáy thì chuông “tu luyện khẩn cấp” đã vang lên từ đình viện. Tiểu Lạc mắt nhắm mắt mở chạy ra, suýt nữa vấp phải… sư huynh Lão Thất đang dùng kiếm chặt củi.
“Ủa, không phải ngự kiếm à?”
“Kiếm cùn rồi, hôm qua bổ dưa hấu.”
Tiểu Lạc trân trối nhìn thanh kiếm truyền thừa của Lão Thất, giờ có dấu răng dưa hấu ở chuôi. Bên kia, A Viên đang chạy tới với bộ đồ chống cháy, miệng hét:
“Lùi ra! Tớ sắp thử chú thuật ‘Pháo Hoa Lưu Tinh’!”
Ba giây sau…
BÙM!
Khói bốc lên hình… con gà trụi lông. Tiểu Lạc ho sặc sụa, tóc dựng đứng như mới xong tạo kiểu sấm sét. A Viên búng tay cái tách:
“Thành công 20%! Đẹp hơn hôm qua rồi đó!”
“Hôm qua sao?”
“Khói bay ra hình… dép tổ ong.”
---
Giữa lúc cả nhóm đang chật vật luyện pháp, đại sư huynh Tạ Hành bước tới. Áo lam tung bay, kiếm treo sau lưng, ánh mắt lạnh tanh như băng hà ba tầng.
“Trật tự. Bắt đầu luyện cơ bản.”
“Dạ, cơ bản là gì ạ?” – Tiểu Lạc hỏi nhỏ.
“Chạy quanh núi ba vòng.”
“…”
Mười phút sau – Tiểu Lạc thở như cá mắc cạn, ngã phịch xuống cỏ. Tạ Hành đi ngang, dừng chân, thảy cho nàng một bầu nước.
“Không có sức mà đòi tu tiên?”
“Muốn tu chứ không muốn… chạy!”
Nàng cáu, trút nước lên đầu cho mát. Sư huynh nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ dừng lại một giây, rồi quay đi.
Chỉ một giây thôi. Nhưng đủ khiến tim Tiểu Lạc đập sai nhịp.
---
Chiều hôm ấy, cả nhóm được giao nhiệm vụ gom linh thảo. A Viên nhổ trúng nấm độc, Lão Thất ngửi nhầm hoa mê, còn Tiểu Lạc thì đạp nhầm ổ kiến lửa yêu thú.
Nàng nhảy dựng lên, hét như cháy nhà:
“AAAAA sư huynh cứu em!”
Tạ Hành lướt qua, nhẹ nhàng vung kiếm, kiến tan như sương khói.
“Lần sau nhìn đất.”
“… Ờ mà cảm ơn.”
Tối đến, nàng bôi thuốc, nhăn nhó, thì có người lặng lẽ đặt hộp thuốc mỡ thơm phức trước cửa phòng.
Không ghi tên. Nhưng giấy nhắn nhỏ dán bên hộp có chữ viết cứng cáp:
“Đồ ngốc.”
Tiểu Lạc ôm hộp thuốc, má đỏ rực. Nghĩ dù sư huynh có chút bệnh nhưng tính cách rất tốt hehe.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro