Chương 3: Bí mật sau núi và 1 lần " tình cờ" chạm mắt


---

Chương 3: Bí Mật Sau Núi Và Một Lần “Tình Cờ” Chạm Mắt

Sáng hôm sau, sư phụ bỗng nhiên tuyên bố:
“Ngọn sau núi là cấm địa, ai vào mà bị cọp ăn thì đừng trách ta không cứu!”

Cả đám đệ tử há hốc. A Viên run run:
“Có... cọp thật hả?”
“Không, nhưng có con gì đó kêu như cọp, chạy nhanh như gió và… thích gặm tóc.”

Mọi người lập tức quay đầu đi. Riêng Tiểu Lạc – người luôn “có duyên” với tai nạn – lại chẳng hiểu trời xui đất khiến gì, chiều hôm đó lại lạc vào... đúng rìa cấm địa.

Nàng định quay lại, thì từ bụi rậm vang lên:
“Gâu.”

“…Chó?”
“Gừ...”

“…Không phải chó rồi.”

Bỗng nhiên, một bóng đen lao tới — là một con Thổ Linh Hổ! Mặt bự như cái nồi lẩu, răng sáng lấp lánh. Tiểu Lạc hét toáng, cắm đầu chạy như bắn tên.

Phía sau, bóng áo lam lao tới. Kiếm lóe lên.

Soạt!

Một đường kiếm vẽ sáng giữa rừng, đánh bật con hổ xuống vách đá. Tạ Hành xuất hiện, áo hơi xộc xệch vì gấp gáp, mắt lạnh như thường.

“Ta bảo đừng vào.”
“… Nhưng tại có tiếng mèo.”
“Đó là hổ.”
“Thì... cũng cùng họ.”

Tạ Hành không nói nữa. Chỉ xoay người, tháo khăn buộc tay mình ra, buộc tạm vào cổ tay nàng – nơi bị cào trầy.

“Đi đứng kiểu gì vậy?”
“Đi kiểu… có vẻ hợp với vận xui.”

Tiểu Lạc cười hì hì. Tạ Hành im lặng nhìn nàng một thoáng lâu. Rồi, rất khẽ, mím môi quay đi. Nhưng… đôi tai anh lại hơi đỏ lên.

---

Tối đó, cả môn phái lại đồn thổi:
“Sư huynh Tạ Hành đánh nhau với mãnh thú cứu người đấy!”
“Cứu ai?”
“… Hình như lại là Tiểu Lạc.”

Trong phòng, Tiểu Lạc nhìn băng vải trên cổ tay, thở dài:
“Sao mình lại thấy vui nhỉ, trong khi mình suýt bị ăn thịt?”

Câu trả lời chỉ là một cơn gió đêm thổi qua. Nhưng trái tim nàng, lần đầu tiên, bắt đầu… hơi loạn nhịp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tutien