MỞ ĐẦU
Tiếng chó sủa 'gâu gâu gâu...' làm Tú Anh chợt tỉnh giấc, lờ đờ mở mắt mò điện thoại xem giờ, mới có 5h30 vẫn còn sớm, ngáp ngáp liền 2 cái Tú Anh nghĩ vẫn còn sớm nên nằm thêm 5 phút. Chuông báo thức kêu lên Tú Anh dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. Năm nay Tú Anh học lớp 12 là một cô gái có làn da bánh mật, cao khoảng 1m55, tính tình không ổn định. Khi ở lớp với bạn bè, thầy cô hay họ hàng Tú Anh luôn mang vẻ thân thiện, vui vẻ ai nhờ gì cũng giúp( không biết cách từ chối) khi ở với bố mẹ Tú Anh rất ít nói, nhẫn nhịn, chỉ biết vâng dạ. Một con người như có hai nhân cách đối lập. Tú Anh sống cùng bố mẹ và chị dâu, anh trai Tú Anh đi làm xa nhà một đến hai tháng về một lần, mẹ T.Anh tên là Thanh một người đàn bà ngoài năm mươi với khuôn mặt khắc khổ làn da dám nắng, đôi tay thô giáp, tóc lấm tấm bạc, người ta nói mẹ Tú Anh là một người đàn bà tranh chua, lắm lời, tham công tiếc việc và thích bạo lực, bố Tú Anh tên Bình lớn hơn vợ 3 tuổi là người ít nói có tính cách gia trưởng nhẹ, thích sự sạch sẽ. Nhà Tú Anh là gia đình có của ăn nhưng chưa có của để nên khá vất vả hàng ngày ngoài đi học thì Tú Anh cũng hỗ chợ làm việc hộ bố mẹ. Sáng đến trường trưa về ăn vội bát cơm rồi lại đi học chiều về vừa cất cặp Tú Anh lao vào chăn gà rồi quay ra tưới rau, nấu cơm, ngày nghỉ tuỳ mùa lúc thì : hái chè lúc lại làm cỏ lúa có khi là đi tỉa cành keo đối với Tú Anh đây không gọi là vất vả vì xung quanh Tú Anh ai cũng làm việc chăm chỉ, không có ngày nghỉ ngơi, chỉ có chuyển từ làm việc này qua việc khác. Có lẽ vậy nên đôi tay Tú Anh thô giáp, đen xì do dính nhựa cây lúc làm việc, đôi khi Tú Anh tự so sánh mình với những bạn cùng lớp nhưng suy nghĩ đó chỉ thóang qua rồi bị gạt sang một bên.Chỉ có đi học mới là tia nắng lẻ loi chiếu vào tâm hồn cô gái 17 tuổi. Tiếng chống tan học vang lên, Hương hỏi Tú Anh có muốn đi xe máy về cùng không, Tú Anh đồng ý, đấy là một chiếc SH màu đen, tuy chưa đủ tuổi nhưng nhà Hương đồng ý cho Hương đi. Sui thay đi được một đọan thì bị công an bắt, không còn cách nào Tú Anh đành gọi nhờ bố lên nói chuyện với công an. Lúc về mẹ Tú Anh biết rất bực, liên tục chửi, không phải là chửi một lần mà mẹ Tú Anh chửi đi chửi lại hễ nhớ ra là chửi những ngón tay liên tục chỉ vào đầu Tú Anh, đầu Tú Anh nghiêng sang một bên, răng cắn chặt, hai tay nắm lại tạo thành vết hằn đỏ trong lòng bàn tay, liên tục đến khi Tú Anh phát cáu nói lại và rồi lại một cuộc cãi nhau mới sảy ra một vòng tuần hoàn lặp lại. Từ nhỏ mỗi khi Tú Anh làm mẹ không vui thì sẽ như vậy trước đây mẹ Tú Anh hay dùng cây nhưng giờ có vẻ sức khoẻ xuống hoặc do nếu bà ấy đánh mạnh quá Tú Anh sẽ phản kháng lại nên bà ấy chỉ dùng tay gõ vào đầu, không biết từ bao giờ Tú Anh rất sợ nghe tiếng nói của mẹ, nó luôn quanh quẩn trong đầu Tú Anh, đến lúc ngủ vẫn là những tiếng chửi của mẹ. Cơn tức của mẹ kéo dài đến 3-4 ngày mới hết. Có lẽ đây là một phần lý do ở nhà Tú Anh ít nói chuyện. Từ bé đến lớn Tú Anh luôn được đậy không được cãi lại người lớn, làm sai sẽ bị phạt * Từ chương sau mình thay Tú Anh bằng Cô nhé! hẹ hẹ tại Tú Anh dài quá mk lười gõ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro