Rối loạn
Trong nhà người Tú Anh ( cô ) sợ nhất là bố, tuy ít nói nhưng bố cô rất nóng tính khi bực lên không ai ngăn cản nổi, nhớ hồi cấp 2 cô đi đào khoai trộm
cùng mấy đứa trẻ trong làng bị bắt được đến tai bố cô, không một lời nói bố cô cởi thắt lưng đánh cô ngay tại ruộng mặc cho tiếng la hét đau đớn, tiếng căn ngăn của mọi người chiếc thắt lưng vẫn đập từng cái từng cái vào lưng cô cho đến khi bà nội chạy ra ôm lấy đỡ cô một nhát đánh bố cô mới dừng lại. Lúc đi đào khoai cô chỉ nghĩ đấy là một trò chơi do cô cùng mấy đứa bạn nghĩ ra không ngờ hậu quả lớn đến như vậy. Đau rất đau mấy ngày sau đấy cô chỉ có thể ngủ nằm úp, đeo cặp ra đằng trước đi học, làm việc nhà một cách chậm chạp. Mẹ cô lấy lá cây về đắp cho cô kèm theo đấy là nhưng lời chách móc nặng nề, mẹ cô nói liên tục đầu óc cô choáng váng cô chỉ muốn đưa tay lên bịt tai lại nhưng không thể cô biết chỉ cần cô làm hành động đó ngay lập tức sẽ có cuộc cãi vã tiếp theo, phải im lặng phải nhịn cắn răng thật chặt rồi tự nhủ sẽ qua thôi sẽ qua thôi kèm thèo dòng nước mắt " vụng trộm" đúng vậy là khóc không dám khóc to chỉ được phép nhắm mặt lại để nước mắt tự rơi. Khoảng nửa tháng sau lưng cô đã đỡ hơn. Mọi chuyện trước kia đã đi vào quá khứ, có lẽ việc bị đánh và chửi từ nhỏ khiến cô thấy quen rồi, sau nhiều lần bị đánh cô rút ra kinh nghiệm đó là : cho dù cô làm gì đúng hay sai thì mọi lỗi đều thuộc về cô, không được chạy khi bị đánh, không được khóc, tay khoanh trước ngực, không được cãi, mắt không được lườm chỉ như vậy những chận roi mới kết thúc sớm. Đi học rất vui cô học a3 lớp chuyên văn sử địa nên đa phần lớp toàn con gái mà oái oan thay lớp càng nhiều con gái thì càng phức tạp, lớp cô chia làm 3 phe:
Phe thứ nhất : là phe lớp trưởng
Phe thứ hai : là của nhóm gái xinh biết làm đỏm
Phe thứ ba : là phe chăm học( mục tiêu là trường đại học top đầu)
Với cái tính ai nhờ gì cũng làm nên cô chơi với cả ba phe và được lòng nhiều người. Thi thoảng sẽ có bạn cho cô cái kẹp tóc xinh hay những hình dán ngộ nghĩnh hay khi cô không biết giải bài thì hỏi các bạn ở phe học tập sẽ dậy cô, giờ ra chơi các bạn cũng hay lôi kéo cô tụ tập nói chuyện khi thi về anh chàng hot boy nào đó khi thì đứa con gái ở lớp khác làm chúng nó ngứa mắt.... Nếu không đi học cô không biết mình có còn sống đến bây giờ không. Kỷ niệm đáng nhớ và huy hoàng nhất hồi cấp 3 của cô phải kể đến là vào ngày 26/3 ngày thành lập đoàn thanh niên. Trường tổ chức lễ hội trong đó có tiết mục đốt lửa trại, trước đó 3 ngày học sinh sẽ mang củi từ nhà đến trường để đến hôm đấy sẽ xếp thành đống rồi đốt, trời sui đấy khiến thế nào chiều hôm đấy cô gặp Đức họp lớp bên cạnh và một số bạn nam khác đang lén lúc chuyển củi từ đằng trước ra đằng sau tường lớp. Khi thấy cô Đức gọi ê ê ê Tú Anh ơi qua đây hộ bọn tao, nhanh mang hết đống củi này ra đằng sau tối chúng mình tự đốt, lưỡng lự một chút cô hỏi chuyển làm gì? Ơ con này bị ngu à Đức nói. Chuyển ra để tối nay đốt lửa trại chứ sao, mày không biết thầy tổng phụ trách vừa thông báo là tối nay gió to sợ không kiểm soát được hướng gió nên thông báo dừng tiết mục đốt lửa à
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro