Chương 4: Bổn Thiếu làm sao ngắm cô?
Chương 4: Bổn thiếu làm sao ngắm cô?
.
.
- "oáp" - Một thân ảnh nam tử lười biếng mở mắt, dáng vẻ mệt mỏi, dụi dụi đôi mắt như đứa trẻ hướng cô gái bên cạnh làm nũng...
-"5 phút thôi!"
- Cô gái nhỏ nhìn hắn địu bộ lại chẳng có chút thương xót đá đá cái chân đang bị thương của hắn thật mạnh, giọng địu hả hê.. " Đứng dậy, bằng không tôi cho anh đến trường bằng xe lăn.."
-"Á đau..." - Hắn chu môi tỏ vẻ uỷ khuất - "Chỉ 5 phút, cô có cần làm quá thế không?"
-"Mau đứng dậy ah..." - Cô lại típ tục đá mạnh vào chân hắn, cô là ai chứ? Là con gái của Tổng Tư Lệnh đó! Từ nhỏ đã tập võ, cho dù là con trai sức lực có mạnh cũng không thể so với cô.. Được đào tạo từ nhỏ võ thuật siêu quần của lính Đặc chủng!
- 1 kick... Đưa hắn đau tới cắn răng, hận không thể phản kích! Ai nói con gái mỏng manh! Bạo lực thì có...
( với con gái ta thôi)
- Cô lay lay hắn chuẩn bị típ tục đá hắn, hắn nhanh nhạy bật người... " Được rồi được rồi, bản thiếu tỉnh! Không cần manh động!"
- Hắn nhanh chân chạy tới bên cái phòng tắm, vội vàng làm vscn, thật không mún lại bị cô đá nga, vết thương hôm qua vẫn còn đau nhức...
- Hắn vội vàng mặc quần áo, vì thời gian gấp, lại sợ ai kia cho một kick đau đớn nên cố hết sức nhanh nhất có thể... Vì vậy, nên quần áo hắn có chút lôi thôi.. Thật không ra dáng một người đàng hoàng chút nào.. Cô nhắm mắt đánh giá
...
- Cộp.. ..
- Cô tới gần hắn, dùng tay ấn nhẹ hắn về cái ghế sofa... Từ từ giúp hắn sửa soạn lại quần áo lôi thôi đó...
- Cô nào biết, hắn đã lợi dụng thời khắc này để mà... Ngắm cô!
- Hắn nhắm nhẹ mắt hưởng thụ, chốc chốc lại trêu đùa ..
-"Cô càng lúc càng giống người hầu rồi! Tốt tốt!"
- Nhíu mày, cô vội nghiêm giọng... "Thiếu gia, anh là mún 1 kick lên trời?"
- Run người, hắn cũng không dám nói nữa... Quá mạnh bạo, quá tàn ác, quá cool... Hắn nghĩ thầm... Tuy rằng không mún lắm, nhưng cũng phải thừa nhận... Đôi với cô hắn có một sở thích kỳ quái! Thích cái tính mạnh mẽ này của cô hơn là thích loại con gái mềm yếu! Nhưng.. Một phần hắn vẫn mong... Cô nên dịu dàng một chút! Bất quá biết rõ... BẤT KHẢ THI !!!
- Nhẹ nhàng chỉnh sửa cà vạt đồng phục cho hắn, cô mỉm cười.. "Tốt hơn rồi, ra dáng lắm!"
- Hắn chứ đâu quan tâm lắm, bất quá... Nghe cô nói, có một chút mong mỏi, chạy lại cái gương nhìn kỹ chính mình...
"Rầm..." - Hắn xém tí cho mình té một lần nữa... Thật may... Thứ hắn ngã vào là cái ghế sofa iu quý...
...
-Hắn khóc không ra nước mắt nhìn bộ dạng của mình... Thẩm mỹ của cô là quá kém sao? Đem hắn mỹ lệ như vậy hoá thành bộ dạng THANH NIÊN NGHIÊM TÚC , quá không hợp đi! Di! Được cái, quần áo chỉnh không tệ... Chậc chậc, tiếc là tạo mẫu tóc kỳ quái quá! Không được không được... - Hắn lắc đầu, lấy trong túi quần 1 cái điện thoại nhỏ! Nhấn nhấn bấm bấm vài số gọi cho ai đó...
-
-Nhanh thật, như là phòng bị trước! Một đội chuyên viên chăm sóc bước tới trước mặt hắn tân trang hắn trở lại bộ dáng phong lưu...
- Gật đầu, hắn cuối cùng cũng hài lòng...
"Xì!" - Cô nhíu mày tỏ vẻ không thích, trong mắt cô.. Bộ dáng nghiêm túc gương mẫu vẫn là đẹp nhất!
- Hắn thầm cười khổ... Sau này phải cho cô học làm quen với khái niệm Thẩm mỹ rồi!
..
-"Thiếu gia! Xong rồi thì mau đi thôi!" - Cô xoay người định bước, hắn vội vàng tiến lại nâng càm cô, ánh mắt tỏ ra đầy sự sủng nịnh! Hắn nhẹ nhàng hướng tai cô cắn nhẹ!
- Mặt đỏ bừng, cô đẩy hắn ra xa... "Thiếu gia! Đừng giỡn, mau đi thôi!"
-Xoay người, cô vội vàng hướng cánh cửa mặc kệ hắn có theo sau hay không! Một mạch đi xuống lầu... Hoàn hảo đi học.
- Hắn cười nhẹ, cũng từ từ theo sau, vẻ mặt 10 phần thoải mái! Tâm trạng sáng nay của hắn thật tốt!
..
.
-Cạch... Cộp... - Một Nữ một nam lần lượt bước tới ! Cô gái nhỏ vừa mở cửa định bước vào chiếc xe của mình lại bị một cánh tay cản lại
- Cô lườm hắn, vẻ mặt chán nản! - "Thiếu gia, ngài theo tôi làm gì? Xe của ngài bên kia!" - Vừa nói vừa chỉ chiếc xe bên cạnh, vẻ mặt tức giận, cô còn nhớ hành động lúc nãy nha!
- Hắn cười thầm tuy vậy khuôn mặt vẫn bình tĩnh nghiêm giọng! - "Nếu đi xe kia, bổn thiếu làm sao ngắm cô?"
...
Hết chương 4...
Haizz... Nản nản nản... Ta nản quá ik... -.-" ai cho động lực với...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro