Từ Trong Ánh Mắt Anh, Phản Chiếu Vì Tinh Tú

Còn vài ngày nữa là sang năm mới, mọi người thường có cuộc gặp mặt để cùng ăn uống với nhau, tổng kết năm cũ.

Hôm nay, Kugisaki cũng rủ Fushiguro, Gojo và Itadori đi choie một bữa. Itadori đã đến từ trước, chỉ còn Fushiguro và Gojo đang trên đường đến.

Gojo nhìn em, nhìn cánh hoa anh đào rơi xuống mái tóc đen của em mà em vẫn chẳng hề hay biết. Anh nhẹ cười, nghiêng đầu ngắm nhìn hình ảnh này một chút rồi mới đưa tay lấy nó xuống, anh cười nói "Chà, Megumi đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người mê nha, hoa anh đào dính lấy tóc em rồi này"

Fushiguro nhìn nhìn cánh hoa trên tay anh, cau mày rồi quay phắt sang chỗ khác, khinh thường "hừ! Rõ ràng là hoa rụng"

"Megumi không có lãng mạn gì hết á" Gojo còn kéo dài âm cuối, ghé sát vào tai em, vành tai cũng vì thế mà đỏ lên.

-----
*cạch*

"Tại sao hai người lại có thể lâu đến như vậy hả?!"

Còn chưa kịp chào hỏi đã bị Kugisaki hét một trận. Fushiguro ngược lại bình tĩnh, liếc mắt sang người bên cạnh đang ôm hộp bánh, nói "Còn không phải vì ai đó cứ nằng nặc đòi ghé tiệm bánh ngọt bất chấp phải xếp hàng chờ hay sao".

Kugisaki thở dài, cô chưa từng gặp một người thầy nào trẻ trâu như này. Cô còn đỡ, người hay ở cạnh thầy ấy nhất là Fushiguro làm cách nào mà cậu ấy chịu nổi nhỉ?

Itadori thấy không ổn, kéo Kugisaki kẹp cổ mặc cho nhỏ dãy giụa khủng khiếp. Khẩn trương nói "Hai người vào nhanh nhanh lên, tôi sắp không trấn được con yêu quái này rồi".

Và tiếp đó, Itadori bị đánh rất đau.
-----
"Nào, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi, hấp dẫn lắm đó nha" Kugisaki tự đắc nhếch khóe môi lên.

Thì ra là trò chơi muôn thuở nói thật lòng hay là mạo hiểm. Thấy Itadori nhìn mình, Kugisaki nói "Không muốn cũng phải chơi cho bà! Luật là chúng ta quay cái chai này, đầu chai hướng vào ai người đó sẽ phải chọn nói thật lòng hoặc là mạo hiểm. Tất nhiên không có chuyện được chọn liên tục quá ba lần đâu á nha"

"Đúng là tuổi trẻ" Người thầy bị coi là trẻ trâu nhất lên tiếng, song anh vẫn rất hợp tác, không những thế còn nhiệt tình ngang Kugisaki.

"Tuyệt! Cuối cùng cũng dính ông. Mau! chọn đi" Itadori và Kugisaki vỗ tay như được mùa

Fushiguro thở dài, bất lực nói "thì thật lòng đi"

"Á à, tôi muốn hỏi cậu..." Itadori chưa lên nói xong đã bị Kugisaki bịt miệng lại, "Để tôi hỏi! Ông đã từng yêu đương với bao nhiêu người rồi?"

Fushiguro thản nhiên đáp "chưa từng"

Itadori gỡ tay Kugisaki ra, nói "Bà có thể hỏi câu nào nghe thông minh hơn không. Cậu ta thì có thể yêu đương với ai chứ, thích ai nghe còn không có khả năng"

Fushiguro bật cười, nếu như trong nhóm mà không có hai người này thì sẽ im ắng lắm. Mặc dù đôi lúc ồn ào nhức đầu thật, nhưng nhờ họ nên Fushiguro thấy rất vui, em sẽ quên đi những chuyện khiến em lo lắng.

Fushiguro nhìn hai người kia đang giành nhau xem ai quay, em không biết em đã bị thu gọn trong ánh mắt xanh biêng biếc kia. Gojo nhìn em, ánh mắt anh dịu dàng hơn cả, môi cũng cong cong lên, anh nghĩ thầm "Chưa từng thật sao?"

Cái chai xoay một vòng, hai vòng, ba vòng,... rồi dừng lại khi đầu chai hướng về phía Itadori. Cậu chọn mạo hiểm, tất nhiên người đưa ra thử thách không ai khác ngoài Kugisaki. Cô kêu cậu chạy xuống quán tạp hóa cách đây 600m để mua một hộp sữa và cho cậu 5 phút.

Sau khi quay lại, Itadori thở hồng hộc, đứt quãng nói với cô "được...c-chưa?"

"Tạm được, 4 phút rưỡi" cô bĩu môi.

"Được rồi! Lần này phải là thầy đấy nhé!" Kugisaki tuyên bố

Quả nhiên là Gojo thật, không biết nhỏ có ăn gian không.

"Thầy mà phải sợ sao, thật lòng, các em hỏi đi" anh vênh mặt

"Ừm... thầy có tâm nguyện gì chưa hoàn thành được trong năm vừa rồi không" Kugisaki hỏi

"Để xem nào" Gojo ngước lên trần nhà suy nghĩ, rồi như nhớ ra điều gì, anh nhìn sang Fushiguro, trùng hợp em cũng đang nhìn anh, mắt đối mắt, người mạnh nhất cũng phải bối rối "C-có"

"Hả? Là gì?" Itadori nhanh chóng hỏi

"Hai câu rồi đấy nhé, không trả lời đâu" Gojo cười

Fushiguro nhìn anh, cậu nghĩ "Lúc nào cũng cười như thế này cả, thầy ấy cũng tự nhận mình đẹp trai mà nhỉ?"

Lượt tiếp lại là Gojo, lần này anh chọn mạo hiểm để tránh hai đứa nhóc kia tò mò, tất nhiên Fushiguro của anh sẽ không như thế.

Đúng là người tính không bằng trời tính, nhỏ học trò của anh quá lươn lẹo, nhỏ nói "Em thách thầy nói rõ tâm nguyện đó"

Itadori vỗ tay khen tấm tắc, Gojo nhìn mà bất lực, anh nói "Mấy cái đứa này..."

Trước ánh mắt mong chờ của đám trẻ, Gojo chậm rãi nói "Tâm nguyện à... thì là, thầy vẫn chưa nói lời yêu với người trong lòng"

Gojo nói xong câu này như trời sập, Itadori, Kugisaki và cả Fushiguro đều sửng sốt đến trố cả mắt.

"Hả?"

"Thật hay đùa vậy trời?"

Fushiguro cũng nhìn anh, như đang đợi một câu trả lời. Gojo nhún vai, ung dung đáp "Thầy nói rồi đấy nhé, tin hay không là tùy vào mấy đứa à"

"Nói như vậy chẳng giống thầy chút nào" Kugisaki càm ràm một lúc, cô lại nói "thôi bỏ bỏ, tiếp!"
-----
Ngoài trời đã tối hẳn cho nên đường cũng tương đối vắng. Gió thổi nhè nhẹ, Gojo cảm thấy hơi lạnh, anh nhìn sang cậu nhóc đầu giống con nhím đang cắn chặt răng cố gắng tỏ ra mình không lạnh mà bật cười thành tiếng. Gojo tháo khăn quàng cổ của mình ra vòng tay choàng qua cổ Fushiguro, động tác dịu dàng mà thuần thục, như đã làm việc này nhiều năm.

Fushiguro cảm thấy hơi ngượng, em nói "Thầy để em tự làm cũng được mà, hơn nữa, em đâu có lạnh lắm"

Gojo nghe vậy xoa xoa đầu em, anh lại cười "Ừ Megumi đâu có lạnh, nhưng thầy nóng quá nên em cho thầy để nhờ đi"

Fushiguro nghe nhưng không trả lời, có trời mới biết từ lúc Gojo choàng qua cổ em thì con tim em đã loạn nhịp như thế nào.

Lúc về đến nhà, Gojo và Fushiguro đều ngồi xuống ghế nghỉ một chút. Chợt anh nói "Nhớ Tsumiki quá nhỉ, bữa nào đi thăm em ấy nhé!"

Từ lúc đi Fushiguro đi học ba người rất ít khi gặp mặt, tuy nhiên những ngày cuối năm này nhất định phải gặp, nếu không sẽ rất nhớ, mà Tsumiki cũng sẽ buồn lắm.

Fushiguro rất nhanh đã đồng ý, sau đó em đi tắm rửa cho dễ chịu rồi mới đi ngủ. Tắm xong, ra ngoài phòng khách em vẫn thấy Gojo đang ngồi suy tư cái gì đó. Fushiguro nhíu mày, lên tiếng "Thầy ổn không đấy?"

Gojo quay sang, cười "Ừ, Megumi ngủ đi"

Fushiguro thấy cứ lạ lạ, nhưng thôi em cũng kệ "Vậy em ngủ nhé, thầy ngủ sớm đi ạ"

Fushiguro quay về phòng, cửa vừa đóng được một nửa bỗng nghe tiếng Gojo gọi tên em. Em khó hiểu ló đầu ra nhìn anh, Gojo im lặng một chút, có vẻ hơi chần chừ. Đến khi Fushiguro chịu không nổi, bước ra ngoài hẳn, anh mới cất giọng "Megumi, ngủ ngon nhé em"

Fushiguro đen mặt quay đi thẳng thẳng đóng cửa cái rầm. Lạy chúa, vì một chữ "em" ở cuối mà Gojo nói ra lại khiến em điên loạn thế này. Fushiguro hít thở lấy lại bình tĩnh rồi trèo lên giường ngay lập tức.

Bên ngoài, Gojo nghe từ trong phòng em truyền ra tiếng "Rầm"
-----
Hôm nay đã là 30 tết, Fushiguro rảnh rỗi nổi hứng ra ngoài. Hôm nay Gojo nói anh có việc, em ở một mình từ sáng đến giờ, mặc dù bình thường thì cũng chỉ là nghe Gojo nói nhăng nói cuội thôi nhưng Fushiguro chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy Gojo thôi là em cũng đã đủ an tâm rồi. Nhiều khi em cũng muốn sửa, tự mình đi đây đi đó nhưng trong lòng thấy rất khó chịu, em chỉ muốn ở gần Gojo, lúc nào cũng vậy. Tuy em không hay thể hiện ra ngoài, tuy em luôn nói Gojo tào lao và hay tỏ ra xem thường mấy trò hề của anh. Nhưng sự thật là anh lúc nào cũng làm em thấy vui vẻ, anh luôn vỗ về em, hay nói cho rõ ràng, điều mà em luôn chôn sâu tự đáy lòng - Gojo khiến Fushiguro yêu anh đến chết mất thôi.

Nhạc chuông điện thoại bất ngờ vang lên, nhìn cái tên hiện trên màn hình mà lòng em thấy vui hơn hẳn, khoé môi hơi cong lên. Fushiguro ấn nút nghe, giọng nói quen thuộc cất lên "Megumi, em đi đâu đấy, thầy đang chờ em ở nhà đây"

Fushiguro đột nhiên không nhịn được muốn cười ra tiếng, em vờ ho một cái, nói "Ừm, em về ngay đây"

Fushiguro cảm giác Gojo có hơi kì lạ, giọng điệu anh nghe có chút khẩn trương. Bước chân em đi nhanh hơn một chút, trong lòng tự nhiên dấy lên sự hồi hộp, Fushiguro muốn gặp anh quá đi thôi.

Từ xa xa Fushiguro đã nhìn thấy anh đứng ở ngoài đợi em, em đi nhanh đến, lúc mặt đối mặt tự nhiên không biết nói gì, có hơi ngại.

Gojo lên tiếng trước, anh nói "Thầy đợi Megumi lâu lắm rồi á nha"

Fushiguro nhìn anh, làm vẻ cung kính đáp "Thật ngại quá, cho hỏi thầy Gojo đợi em có việc gì vậy nhỉ?"

Gojo bật cười, anh nhìn cậu nhóc nhà mình, bước lại gần em hơn, vô thức đưa tay đặt lên mái tóc mềm của em. Fushiguro thấy vậy ngước lên, lần này em không sao tránh được ánh mắt của Gojo đang nhìn chằm chằm vào em.

Cái khoảng cách này... thật gần quá! Em có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của Gojo, thậm chí là hàng mi dài rung rung của anh.

Fushiguro quay mặt đi, cả người em nóng lên giữa đêm lạnh 16°.

Gojo thấy vậy rút tay lại, quay người đi trước, nói "Ra ghế ngồi với thầy nhé"

Fushiguro không nói gì, em đi theo Gojo ra cái bàn nhỏ ngoài sân. Đến nơi, Gojo kéo em ngồi xuống ghế dài cùng anh, Gojo đùa "Lại thêm một năm đón giao thừa cùng học trò cưng của thầy rồi"

Ba tiếng "Học trò cưng" đã thành công đánh vào trái tim của cậu trai nào đó. Fushiguro im lặng, ngắm nhìn những chùm sáng trên bầu trời đêm, em đang suy nghĩ gì đó.

Ngay đúng thời khắc giao mùa, tiếng pháo vang lớn hơn hẳn, đột nhiên Gojo nghiêm túc gọi "Megumi"

Fushiguro giật mình, nhìn sang "Em nghe đây"

Gojo nhìn em, tông giọng hạ xuống hẳn "Megumi nhớ hôm trước thầy nói gì lúc chơi trò sự thật hay mạo hiểm không?"

Fushiguro im lặng một chút rồi em mới trả lời "Ý thầy là cái tâm nguyện kia à?"

Gojo gật đầu, anh hít thở mạnh. Đúng là cho dù có là người mạnh nhất thì đứng trước người trong lòng cũng phải bối rối thôi.

"Thầy không thích dài dòng đâu" nói đến đây, Gojo nhìn thẳng vào mắt Fushiguro, kiên định nói "Megumi, thầy rất thích em. À không, là Gojo Satoru chân thành mà thích em"

Fushiguro kinh hãi trợn tròn mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, tạm thời chưa kịp tiếp nhận một Gojo như thế này.

Thấy phản ứng của Fushiguro, Gojo cười nhẹ, anh lấy lại bình tĩnh, cầm tay em lên đặt vào phần ngực trái của mình, dịu dàng nói "Em nghe thấy gì không, nó đang vì em mà đập điên loạn hết lên rồi này"

Fushiguro mặt đỏ như trái cà chua chín, em còn muốn khóc đến nơi. Em xúc động không nói nên lời, Gojo thấy vậy tưởng em khó xử, nói "Megumi, có thể em chưa chấp nhận được, nhưng..."

Lời anh còn chưa nói hết Fushiguro đã lên tiếng, em cúi gằm không dám nhìn thẳng mặt, rõ ràng, rành mạch nói một câu "Em cũng rất thích thầy"

...

Vừa dứt lời, Fushiguro xấu hổ đến khó tả, em đã nói như vậy rồi sao người kia còn không đáp lại.

"Ưm..." gương mặt của Fushiguro bất ngờ bị bàn tay của Gojo nâng lên, sau đó anh cúi xuống hôn lên môi em. Nói hôn nhưng thực chất chỉ là một cái chạm môi trong thoáng chốc rồi rời đi, thế nhưng cái thoáng chốc này cũng đủ khiến lòng em nở cả một rừng hoa.

"Megumi, là người mạnh nhất - thầy mạnh mẽ yêu em"
-----
Pháo hoa thắp sáng đất trời, hay chính là từ trong ánh mắt anh, phản chiếu hình ảnh của vì tinh tú.

Anh mỉm cười nhìn em, gương mặt bừng bừng sáng, đối với em mà nói, cho dù là cả trời pháo hoa cũng không thể sánh bằng.

-End-

-----
Cảm ơn vì đã đọc đến đây ♡
Fic này mình viết từ hôm giao thừa, nhưng giờ mới hoàn thành nó.

Chúc mọi người một năm mới được như ý nguyện, bình an, mạnh khoẻ và hạnh phúc bên gia đình.

Năm mới nhưng vẫn tiếp tục hít GoFushi với tui như cũ nho :3

02.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro