Chương 1: Kẻ Rơi Xuống Không Gọi Tên

Chương 1: Kẻ Rơi Xuống Không Gọi Tên

– Tự Truyện Của Liễu Thần –

Ta không nhớ rõ khoảnh khắc bắt đầu.

Trước khi trở thành một gốc liễu cắm rễ nơi thôn nhỏ, ta từng là một tồn tại bước giữa tầng trời cao nhất. Trên những nẻo thiên không chồng chất ánh lửa cổ xưa, ta từng một mình đối diện những tồn tại không còn mang danh xưng sinh linh.
Khi ấy, ta không có hình thể cố định. Không tên. Không đạo hiệu. Không người thầy. Cũng không đệ tử.
Ta là một…
dòng ý niệm thuần khiết đi đến tận cùng của đạo.

Nhưng tận cùng là gì?
Không ai trả lời được.

Có những kẻ đi mãi, tới khi không còn gì để giẫm dưới chân, bắt đầu tự nhai lại quá khứ. Có kẻ quay đầu, vẽ lại những vòng lặp mới và gọi đó là luân hồi. Có kẻ thì tự xưng mình là “Đạo”, rồi đòi hỏi vạn vật quỳ bái…

Còn ta?

Ta chọn rời đi.

Không vì mỏi mệt. Không vì e ngại.
Chỉ vì trong lúc tĩnh lặng nhất, giữa một vầng hư vô nơi không có thời gian…
Ta chợt nhận ra: có những điều chưa từng gọi tên, nhưng đã gieo xuống tâm ta rất lâu.

---

Đòn đánh ấy đến bất ngờ. Không có tiếng bước, không có khí tức.

Đó là một đòn đánh lén, không phải cuộc chiến công khai giữa những kẻ cùng cảnh giới.
Ta không truy xét nguồn gốc.
Vì nếu ta quay lại, nếu ta nhìn rõ kẻ ra tay… thì phải bắt đầu một cuộc thanh trừng – thứ ta đã từ bỏ.

Nguyên thần ta bị tổn hại nặng.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, ta gom lại đạo vận, rút lui toàn bộ chân ý vào một mảnh hạt giống—rồi hóa thân thành một gốc liễu vô danh, tự đẩy mình xuống tầng thấp nhất của thiên địa.

Ta không biết nơi đó là đâu.

Ta chỉ chọn một nơi tĩnh lặng, nơi ý niệm tranh đấu không lan đến, nơi không có ai gọi ta bằng danh vọng hay thù hận.

---

Ta rơi xuống trong một đêm mưa.

Ánh sấm cắt ngang vòm trời, xé toạc cả những tầng không gian che phủ giới thấp. Mưa tuôn như trút, từng giọt nước chứa linh khí bản nguyên của trời đất chưa kịp bị ô nhiễm.
Đó là đêm giao mùa – giữa một kỷ nguyên vừa kết thúc và một tương lai chưa thành hình.

Khi ta xuyên qua màn sấm, thân thể thực vật hóa bắt đầu bung rễ.
Không nổ vang. Không rơi đổ núi sông.
Chỉ là một gốc cây liễu, cắm thẳng vào đất trước một ngôi miếu hoang cũ kỹ nơi thôn nhỏ.

Thạch Thôn là một nơi không nổi bật trên bản đồ của bất kỳ thế lực nào.
Một ngôi làng nhỏ nằm sát rừng rậm nguyên thủy, không ai quan tâm, không ai tranh giành. Người trong thôn sống giản dị, canh tác và săn bắt, thờ trời đất bằng cái tâm thuần phác – không có pháp trận hộ thôn, không tu sĩ canh giữ, cũng chẳng có linh mạch lớn.

Và có lẽ…
Chính vì vậy mà ta chọn nơi này.

Không một ai trong thôn biết gốc liễu đến từ đâu.
Họ chỉ biết sáng hôm sau, sau đêm mưa sấm, nơi trước miếu hoang đã có một gốc cây liễu tươi xanh—lá mảnh như tơ, cành dài buông nhẹ mà không dính một giọt nước.

Một ông lão run run nói:

“Không phải người phàm… cây này… là trời ban…”

Từ đó, không ai dám chặt cây, không ai động đến đất quanh đó.
Họ dọn sạch miếu, dựng lại mái rách, trải đá sạch dưới gốc cây, và gọi ta bằng một cái tên mộc mạc:
Tổ Tế Linh – Thần hộ thôn.

Ta không đáp.
Ta không cần người thờ phụng.
Nhưng ta không từ chối.

---

Thời gian trôi, những mùa vụ đến rồi đi. Ta vẫn là gốc liễu không đổi.
Không lớn thêm. Không nhỏ lại.
Không rụng lá. Không khô cành.
Chỉ tỏa ra một loại thanh khí khiến người đi ngang không nỡ cao giọng.

Mỗi mùa, người trong thôn đều mang gạo mới, hoa quả, và những món đồ đơn sơ đặt trước miếu.
Họ không thắp hương, chỉ quỳ khấn.
Không đọc văn tế, chỉ thì thầm:

“Xin Tế Linh đại nhân phù hộ năm nay không có sói về thôn.”
“Xin Tế Linh đại nhân che chở đứa nhỏ nhà con vượt qua cơn sốt.”
“Xin Tế Linh đại nhân cho chúng con một mùa không hạn, không đói…”

Ta vẫn không đáp.

Nhưng ta nghe.
Nghe bằng tầng cảm nhận đã vượt qua ngôn ngữ—một đạo vận hòa với thiên địa.

---

Và rồi… hắn đến.

Một đứa bé.
Gầy gò, mặt mũi bụi bặm, mặc áo vải vá chằng vá đụp.
Không ai đi cùng, không ai gọi.
Nó chỉ lặng lẽ bước tới, ngồi xuống dưới tán liễu, và chống cằm nhìn ta như thể đang nhìn thứ gì đó… ấm áp.

Nó không sợ.

Thậm chí lần đầu tiên, nó lấy một chiếc bánh bột ngô ra, cẩn thận đặt trước rễ cây.

“Tế Linh đại nhân ăn không? Cái này còn nóng đó.”

Ta không có miệng. Cũng không cần ăn.

Nhưng đạo vận quanh ta khẽ dao động—gió nổi lên, cành liễu đung đưa nhẹ, như đáp lại một lời mời.

Đứa nhỏ cười.
Nó nói:

“Tế Linh đại nhân không thích à? Vậy ta ăn giùm Người nhé.”

Rồi nó ăn hết, vừa ăn vừa gật gù:

“Cũng không ngon lắm, nhưng mà no…”

Sau đó nó ngả người, nằm gối đầu lên rễ cây, khẽ thở ra:

“Tế Linh đại nhân à… nếu có một ngày ta có thể bay được, ta sẽ đưa Người bay với ta nha.”

Ta không biết vì sao—nhưng lúc ấy, trong tầng nguyên thần đã rạn nứt của ta, có một dao động rất khẽ, như nước hồ gợn nhẹ vì một cánh chim lướt qua.
Thời gian sau đó, đứa trẻ vẫn thường đến ngồi dưới gốc ta.
Nó không xin gì. Không khấn gì.
Chỉ ngồi, tựa đầu vào rễ cây, kể chuyện vụn vặt trong thôn, chuyện thợ săn bị heo rừng húc, chuyện bé gái hàng xóm bị ong đốt, chuyện trong mơ nó thấy mình cưỡi rồng bay lên trời.

Có lần, nó bị thương. Cánh tay rướm máu.
Nó ngồi dựa vào ta, răng cắn môi đến bật máu mà không khóc.
Chỉ lẩm bẩm:

“Con không sao, Tổ Tế Linh đại nhân đừng lo… lát nữa con đỡ thôi.”

Ta—một gốc cây không mắt, không miệng—đã bao lần cứu những sinh linh vượt qua đại kiếp. Nhưng chưa từng nghe ai gọi mình bằng giọng nói nhỏ đến vậy, mà lại… ấm đến thế.

Không lâu sau, nó đem tới một khúc gỗ nhỏ.
Đẽo bằng dao cùn. Khắc mấy nét chữ xiêu vẹo.

“Tổ Tế Linh đại nhân là tên mọi người gọi… nhưng con có một cái tên đẹp hơn.”

Nó cười, dúi khúc gỗ xuống gốc ta:

“Con gọi Người là… Liễu Thần.”

Lúc đó—có một tầng đạo vận trong ta rung lên lần đầu kể từ khi hóa thành liễu.

Không phải vì cái tên.
Không phải vì cảm động.
Mà vì—ta nhớ lại một phần rất nhỏ của bản thân.

Không đầy đủ. Không rõ ràng.
Nhưng hai chữ “Liễu Thần”—tựa như chìa khóa chạm vào bức tường thời gian.

---

Đêm ấy, cành liễu rủ xuống nhẹ hơn bình thường.
Gió thổi qua không mang theo bụi, mà mang hơi thở trầm mặc cổ xưa.

Đứa nhỏ ngủ gục dưới gốc ta.
Tay nó vẫn đặt lên thân cây, ngực phập phồng đều đặn như tiếng gọi khẽ khàng của một sinh linh chưa biết thế giới tàn nhẫn đến thế nào.

Ta không có tâm để rung động.

Nhưng trong đêm đó, lần đầu tiên kể từ khi rơi xuống, ta thì thầm trong nguyên thần tĩnh lặng:

“Ngươi gọi ta… là Liễu Thần sao?”

Không ai nghe.
Không ai biết.
Chỉ có cơn gió giữa đêm thu mang theo một vệt mùi hoa dại, bay về hướng chân trời không ai từng đến.

---

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro