Chương 12: Hoả Diễm Và Bản Năng

CHƯƠNG 12 – CAO NGUYÊN LẦN THỨ NHẤT: HỎA DIỄM & BẢN NĂNG HỘ ĐẠO

---

“Ta không nhớ ngươi là ai.
Nhưng nếu ngươi ngã xuống dưới bóng ta từng đi qua…
Thì ta sẽ bước tiếp, dù có phải tan thành hư vô.”

---

Cao Nguyên.
Một mảnh địa vực viễn cổ—bị gạch khỏi bản đồ vũ trụ từ lâu.
Nơi đây không thuộc bất kỳ kỷ nguyên nào, không mang dấu ấn của bất kỳ chủng tộc hay thần linh nào… chỉ là một đống tro tàn biết suy nghĩ, một vùng cấm địa mang theo oán niệm từ vạn cổ.

Hoang—tên tuổi đã chấn động ba nghìn châu, cùng đồng đội bước vào nơi ấy. Hắn ngỡ rằng đây là trận chiến để chấm dứt một chu kỳ hỗn loạn, nhưng lại không biết… nơi này vốn là chỗ chôn vùi đạo tâm.

---

Lúc bước chân đầu tiên chạm vào nền đất xám tro, bầu trời liền chuyển đỏ.
Không phải máu, cũng không phải hoàng hôn.
Đó là màu của Thần Hỏa Cao Nguyên—thứ lửa không ai từng dám chạm vào, cũng không ai sống sót sau khi thấy nó rơi xuống đầu mình.

---

Trận chiến bắt đầu.

Sát trận cổ đại bủa vây.
Sinh linh vượt kỷ nguyên—kẻ từng sống ở kỷ nguyên trước, nhưng chưa chịu chết—từng bước từng bước tỏa ra từ đáy vực, tỏa ra khí tức khiến cả trời đất chấn động.

Hoang gào lên gọi tên các chiêu pháp của mình.
Hắn mạnh. Nhưng nơi này… không dùng sức mạnh để đo được thắng bại.

Chỉ một cú chấn động của thần hỏa, Hoang vỡ vụn cả thân thể lẫn nguyên thần.
Ánh lửa gặm nhấm từng tia đạo vận.
Ngay cả đồng đội hắn, những người theo hắn qua vô số chiến trường, cũng chỉ biết trơ mắt nhìn hắn ngã xuống.

Họ đã tận lực.
Nhưng… tận lực cũng không thắng được đạo vận đã tồn tại từ khi hỗn độn mới phân.

---

Gió bắt đầu nổi.

Một luồng gió lạ—không thuộc về Cao Nguyên, cũng không đến từ bất kỳ vực giới nào.

Là từ một gốc liễu—được đặt sau lưng Hoang, được hắn dùng linh trận bảo vệ, từng đi theo hắn qua mọi chiến trường mà không ai để ý.

Không ai, ngoại trừ hắn… và một tồn tại nào đó, đang ngủ trong đó.

Gió thổi tung từng lớp lá liễu.

Một chiếc lá phát sáng.

Rồi một cành.

Rồi cả gốc cây.

---

Ánh liễu rực cháy—không phải cháy vì hủy diệt, mà là một kiểu bản năng trỗi dậy.
Không có thần trí.
Không có ký ức.
Không có lời gọi.

Chỉ là… bản năng hộ đạo.

---

Từ trong ánh liễu, một bóng người hiện ra.

Không ai thấy rõ dung mạo, chỉ thấy một thân ảnh mặc y phục trắng, mỏng như khói sương, tóc như từng cọng liễu đen rũ, từng bước từng bước bước vào trong ngọn hỏa diễm đáng sợ kia.

---

Đó là Liễu Thần.

Không phải Liễu Thần của xưa cũ, không phải tồn tại có thể nâng tay hủy diệt một đạo thống.
Mà là… một phiên bản bản năng, một thân thể được Diệp Phàm tái tạo, nhưng thần thức chưa hoàn chỉnh, trí nhớ chưa đầy.

Nàng không nhớ được ai là Hoang.
Không nhớ được bản thân từng là gì.
Nhưng nàng vẫn tiến bước.

Vì đạo tâm đã từng gieo.

---

Ngọn lửa ấy—được gọi là Hỏa Diễm Đạo Tận, không mang nhiệt, mà đốt cả quy tắc.

Không một ai từng dám dung hợp.

Nhưng nàng không ngần ngại.
Nàng giơ tay ra, không để lửa tránh né, mà để ôm lấy nó.
Tựa như nghênh đón lại một phần cũ kỹ của bản thân từng bị quên lãng.

---

Thân thể bắt đầu nứt nẻ.

Từng đạo ánh sáng thần tính tỏa ra từ vết nứt như vì sao vỡ.
Đồng đội Hoang ngơ ngác.
Thần linh nơi Cao Nguyên lùi lại.

Thạch Hạo… không thể nói nên lời.

---

Một chiêu—thi triển.

Không tên.
Không dạng thức.

Chỉ là ánh hỏa liễu tỏa ra thành vầng nhật nguyệt, bao trùm toàn bộ chiến trường.

Kẻ mạnh nhất của Cao Nguyên, vốn đứng trên mọi quy tắc, chưa kịp hiểu điều gì xảy ra… thì đã tan vào hư không như chưa từng tồn tại.

Sát trận cổ tan vỡ.
Ánh lửa rút lui.

---

Hoang—được cứu.

Còn Liễu Thần…

Không ai thấy nàng nữa.
Chỉ còn một luồng liễu khí bay lên, tan vào trời đất.
Gốc cây liễu mà hắn từng bảo vệ – giờ chỉ còn một vệt tro mờ mờ giữa đất đá.

---

Tất cả đều ngỡ:
Nàng đã hồi sinh… rồi chết.

Nhưng chỉ có một số ít hiểu:

“Không, đó không phải hồi sinh.
Là bản năng – một tia đạo vận chưa từng dứt.
Một mảnh tín niệm… của người từng gọi nơi này là điểm kết – và cũng là khởi đầu.”

---

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro