Chương 4: Khi Tế Linh Mở Mắt - Vạn Vật Phải Cúi Đầu

Chương 4: Khi Tế Linh Mở Mắt – Vạn Vật Phải Cúi Đầu

– Tự Truyện Của Liễu Thần –

“Không phải ta cứu thế nhân.
Ta chỉ không muốn ai chạm vào mảnh đất này – nơi ta đang ở.

---

Đêm đó, gió từ phương nam thổi ngược, mang theo hơi thở của tro bụi và đất khô.
Không ai nói gì.
Nhưng trời đất như đang kìm nén.

Ta đã ở Thạch Thôn… hay đúng hơn, Thạch Quốc—với hình dạng gốc liễu—trong bao nhiêu năm?
Không đếm.
Vì đạo tâm không cần thời gian.

Nhưng hôm ấy, ta cảm được một dao động từ sâu trong lòng đất.
Là mạch hỏa nguyên cổ.
Là sát ý chưa kịp hình thành—đã toan bao phủ thiên địa.

---

Ta khẽ mở thần thức.
Không nói. Không hiện hình.

Chỉ một niệm mỏng như tơ, truyền khắp cánh đồng, xuyên qua giếng đá, len vào từng nóc nhà bằng rơm khô.

“Chuẩn bị.
Đêm mai, đất sẽ rạn. Trời sẽ gào.
Không được hoảng.”

---

Dân làng giật mình tỉnh giấc.
Không ai nghe rõ tiếng gì, nhưng ai cũng mơ một giấc mộng lạ:
Một cành liễu xanh, rũ xuống giữa trời đêm, không gió mà lay.

Người già ngồi thở dài: “Tổ Tế Linh… đã báo mộng.”

Người trẻ không hiểu, nhưng cũng bắt đầu chuẩn bị:
Chuyển lương thực. Chắn mái nhà.
Dẫn trẻ con ra bãi đất rộng.

Không ai dám lớn tiếng.
Vì ai cũng biết—khi nàng lên tiếng, không có gì là dư thừa.

---

Trưa hôm sau, trời xanh như chưa từng có gì xảy ra.
Gà vẫn gáy. Trẻ vẫn chơi.
Chỉ có những người từng sống đủ lâu mới nhận ra: gió… đã ngừng.

---

Và rồi…

ẦM.

Một tiếng động vỡ toang vang lên từ phía nam, nơi có dãy núi thấp chưa từng phun lửa.
Tiếp đến là đông – tây – bắc.

Chỉ trong nửa khắc, bốn ngọn núi lửa đồng loạt thức tỉnh.
Địa tâm gào rống, tro bụi nhuộm trời.

Lửa nham trào như biển đỏ, rót xuống từ sườn núi như hàng ngàn con rồng lửa đang lao thẳng vào Thạch Quốc.

---

Dân làng hoảng loạn.
Trẻ khóc. Người già quỳ xuống trước gốc liễu.

Thạch Hạo còn nhỏ, đứng chắn trước một nhóm hài tử, hét:

“Không ai được bỏ chạy! Phải tin… Tổ Tế Linh sẽ ra tay!”

---

Và rồi, gió liễu thổi.

---

Không từ hướng nào.
Chỉ là khắp không gian bắt đầu dao động.

Một vầng sáng lặng lẽ từ gốc liễu lan ra, ánh xanh tỏa mờ, không chói, không gay gắt.
Chỉ như ánh trăng cổ soi lên giếng nước.

Trên không trung, một cánh cổng đạo văn khổng lồ mở ra.
Không có tiếng mở, không có cơ quan – chỉ có một đạo khí khiến cả trời đất ngưng động.

---

Từng ngọn lửa, từng luồng nham thạch khi chạm đến vùng sáng ấy… đều bị tan biến.
Không bốc hơi.
Mà như… chưa từng tồn tại.

---

Một giọng nói vang lên, không rõ từ đâu:

“Thế gian này còn quá nhiều đau khổ.
Đừng để nó rơi xuống nơi ta đang nhìn.”

---

Ngay sau đó, cả Thạch Thôn – từng mái nhà, từng bụi cỏ – bị một cành liễu bao phủ.

Chỉ một chớp mắt sau, toàn bộ biến mất khỏi vị trí cũ.

---

Khi ánh sáng tan, mọi người mở mắt…
không còn là mảnh đất bên núi lửa nữa.

Trước mặt họ là một vùng thung lũng ẩn sâu trong tầng mây, non xanh nước biếc, linh khí thanh thuần đến mức khiến kẻ chưa tu hành cũng cảm được đạo.

Bốn phía là núi phủ rêu.
Dưới chân là thảm cỏ dài như tơ trời.

Một dòng suối chảy ngang, uốn khúc quanh rừng liễu mới mọc.

---

“Chúng ta… được cứu rồi sao?”

Một người già thì thào, rồi quỳ xuống.
Tất cả dân làng theo sau.

Lần đầu tiên, họ dựng một tòa miếu nhỏ ngay bên gốc liễu – không hương, không khói.

Chỉ có những nhành cỏ xanh bện lại thành vòng, đặt dưới gốc cây, cùng lời nguyện thầm:

“Tổ Tế Linh đại nhân, xin người ở mãi nơi đây…”

---

Từ đó, Thạch Thôn được gọi bằng một cái tên mới:
Thạch Quốc.

Một quốc độ nhỏ, nhưng có Tế Linh hộ mệnh.
Không ai dám xâm phạm.
Không ai dám nhắc chuyện cũ.
---

Không lâu sau khi Thạch Quốc ổn định, một luồng khí lạ giáng xuống từ bầu trời.
Không có báo trước.
Không dao động mạnh.

Chỉ là một điểm sáng nhỏ rơi thẳng xuống quảng trường giữa thôn, hóa thành một bóng người mờ ảo, toàn thân lấp lánh ánh hỗn độn.

---

“Chỉ là một đứa trẻ mang dị tượng…”
Hắn nhìn Thạch Hạo đang ngồi thiền.
“Diệt từ sớm, tránh họa về sau.”

---

Hắn nâng tay.
Trên đầu ngón tay là một vòng tròn huyền ảo như nhật nguyệt xoay vần – chính là một đạo sát ý mang nguồn gốc từ Thượng Giới.

---

Nhưng ngay lúc ấy…

Gió liễu thổi ngược.
Không phải từ phương trời nào.
Mà từ… dưới đất.

---

Gốc liễu khẽ rung.
Một cành liễu bắn lên trời.
Không nhanh. Không mạnh.

Chỉ là một đường xanh biếc nhẹ lướt qua thân kẻ kia—nhưng cả thiên địa im phăng phắc.

---

Bóng người ấy… tan vỡ.
Không tiếng nổ.
Không máu.
Không tro.

Chỉ là không còn nữa.

---

Dân làng không kinh hãi.
Vì ai cũng biết – nàng ở đó.
Từ đầu đến cuối, vẫn ở đó.

---

Một bà lão lẩm bẩm:

“Tế Linh… đã thật sự mở mắt rồi.”

---

Đêm đó, sau sự kiện phân thân bị diệt, Thạch Hạo ngồi trước gốc liễu rất lâu.
Không hỏi. Không gọi.
Chỉ lặng lẽ đặt tay lên thân cây.

---

Rồi…
Một âm thanh vang lên, như gió nhẹ xuyên qua tâm trí.

“Ngươi đã đến gần đủ rồi.”

---

Thạch Hạo mở mắt.
Cành liễu rũ xuống chạm vào trán hắn.
Một đạo quang hiện ra.

Không gian mờ đi, hắn và Bất Diệt bị dẫn vào một cõi nhỏ—gần gốc liễu, nơi đạo văn lấp lánh trong ánh sáng.

---

Ở đó, Liễu Thần hiện ra dưới hình ảnh mờ nhạt – không rõ dung mạo, nhưng thanh lãnh và trầm tĩnh đến mức khiến không gian phải lặng.

Nàng không nói về thân thế.
Không xưng danh.
Chỉ hỏi:

“Tu hành… là để làm gì?”

---

Cả hai không trả lời được.

Và nàng không trách.
Chỉ truyền vào tâm thức họ một đạo cảm ngộ – về thiên địa, nhân tâm, bản ngã và con đường không ai vạch sẵn.

---

Cuối buổi, nàng nói:

“Trên con đường đại đạo này, không ai dám chắc bản thân mình luôn đúng…
Con đường của con,
Phải do chính con quyết định.”

---

Thạch Hạo không gọi nàng là sư tôn.
Chỉ cúi đầu nói:

“Cảm ơn… Liễu Thần.”

---

Nàng nhìn hắn rất lâu.
Không nói gì.
Chỉ để cành liễu chạm nhẹ lên vai – rồi tan vào gió.

---

Từ đó về sau, mỗi khi có gió qua Thạch Quốc, người ta lại thấy bóng một đứa trẻ ngồi thiền dưới gốc liễu, tay ôm đầu gối, như đang nghe lại một lời dạy… không bao giờ biến mất.

---

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro