Chương 6: Sau Cánh Cửa Nguyên Thủy - Lửa và Bóng Tối

Chương 6: Sau Cánh Cửa Nguyên Thủy – Lửa và Bóng Tối

“Ta không nhớ vì sao mình ở đây, nhưng máu của thế giới vẫn gọi tên ta.
Không phải là tên – mà là một đạo. Một đạo không cúi đầu trước bóng tối.”

---

Chúng ta đi vào.
Cánh Cửa Nguyên Thủy sau lưng khép lại không một tiếng động.
Từ thời điểm đó, không được lui, cũng không thể lui.

Nơi này không có ánh sáng.
Không có phương hướng.
Không có thời gian hay thiên địa.

Chỉ có… hỗn độn, và âm thanh rền rĩ như tiếng cầu nguyện từ một kỷ nguyên đã chết.

---

Ta đứng giữa nơi ấy.
Sau lưng là Tiểu Tháp, bên phải là bóng của Tiên Trận từng bị niêm phong từ ba đại cổ vực.
Trước mặt là vô số sinh linh không thể gọi tên—chúng không còn giữ hình người, thần, ma hay yêu.
Chỉ là những khối u tối được kéo dài bởi oán niệm, bị giam dưới vực thẳm thời gian.

Chúng bị phong ấn từ thuở khởi nguyên,
và ta… là người mở cửa.

---

Không nói, không hỏi.
Một trận đại chiến bắt đầu.

---

Tiểu Tháp tung ra tầng đầu tiên: Phong Ấn Không Gian.
Mỗi tầng tháp như đóng đinh lên trời cao, chặn đứng dòng trào của ác niệm.
Ta hóa một dải liễu dài hơn trăm trượng, từng nhánh rót xuống như thần văn, trói buộc linh hồn địch.

Một sinh linh hình tam giác khổng lồ lao đến, toàn thân vặn vẹo như rễ cây bị thiêu.
Ta vung tay, đạo phù liễu đâm xuyên qua thiên linh nó—nó phát nổ trong tràng quang mang trắng ngà, rồi tan như cát bụi.

---

Nhưng chúng không ngừng.
Mỗi lần ta đánh nát một cái, mười cái khác bò ra từ những khe nứt của không gian.
Tiểu Tháp không nói gì—nó bắt đầu xoay chuyển tầng thứ hai, thứ ba… từng tầng tháp sáng lên như chuỗi tinh tú, mỗi lần đánh ra đều chấn thiên động địa.

Ta lùi dần về trung tâm.
Tiểu Tháp đã bị đánh bật mấy lần, thân tháp có vết nứt.

Chúng ta đã chiến suốt ba ngày—hay ba ngàn năm?
Không biết.

---

Lúc một sinh vật khổng lồ dài mấy ngàn trượng, mang theo khí tức của kỷ nguyên thất lạc xuất hiện…
Ta biết—chúng ta không còn giữ được lâu nữa.

Một sinh linh gào lên từ đỉnh cao của đại chiến:

“Ngươi không phải Thần nữa, Liễu Thần!
Ngươi chỉ là một vết tích chưa tiêu tán!”

Ta không đáp.
Ta chỉ quay sang Tiểu Tháp.

“Cùng một lần.”

Nó khẽ run.
Rồi cả thân tháp tỏa sáng như một đóa liên hoa, từng tầng tự động mở ra, quấn lấy ta.

Ta và Tiểu Tháp không nhìn nhau.
Không cần nói.
Chúng ta đều biết—thời khắc này là điểm cuối.

Tiểu Tháp toàn thân rung lên, tầng tầng lấp lánh.
Từng tầng tháp từ 1 đến 7 lần lượt tách ra, xoay quanh ta như những vòng nhật nguyệt cổ đại.
Mỗi vòng mang theo một đoạn ký ức—một mảnh thiên đạo đã từng ghi khắc danh chúng ta.

Ta giơ tay—đạo văn hình liễu tỏa ra từ lòng bàn tay, hóa thành từng sợi ánh sáng, cuốn lấy bảy tầng tháp.

“Hợp.”
Ta thầm nói, không phải mệnh lệnh – mà là gợi gọi.

---

Ngay khoảnh khắc đó—

Tháp biến thành Trụ Trời,
Liễu hóa Đạo Quang.
Hai bản thể – một ý chí.

Giữa hư không, xuất hiện một tồn tại chưa từng có tên.
Không còn là Liễu Thần.
Không còn là Tiểu Tháp.
Mà là Thiên Hành Chi Thể, đại biểu cho “Đạo không cúi đầu”.

Từ trung tâm thân thể hợp nhất, đạo vận lan ra như bão vũ trụ.
Ba ngàn pháp tắc co rút.
Thời không gãy vỡ như giấy vụn.

Ánh sáng từ thân hợp thể quét ngang toàn bộ Cánh Cửa.
Tất cả những sinh linh từng gào thét, từng cười man dại…
tan biến như chưa từng tồn tại.

Có kẻ còn chưa kịp nhìn lên.
Có kẻ đã quỳ xuống.
Nhưng không ai tránh khỏi số mệnh.

---

Chúng ta đứng giữa tâm trận, ánh sáng xé toạc cả không gian.

Rồi, ánh sáng… cũng dần lịm.

---

Tháp bắt đầu vỡ.
Từng tầng, từng tầng… như cánh hoa rơi.

Tiểu Tháp nói rất nhỏ—ta không chắc mình nghe thấy bằng tai hay bằng nguyên thần:

“Đã đủ rồi… Ngươi nên sống.
Ngươi phải còn sót lại.”

Nó rút lại toàn bộ phần vỡ vụn còn lại—túm lấy một tia nguyên khí từ ta, ép vào hạch tâm tháp.

Rồi bùng sáng.
Rồi tan đi.

Chỉ còn lại ta—
Không, không còn ta.
Chỉ còn một gốc liễu đơn côi, trơ trọi giữa đất đá cháy đen.

---

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro