Chương 8: Truyền Đạo Trong Mộng - Giọt Máu Niết Bàn
Chương 8: Truyền Đạo Trong Mộng – Giọt Máu Niết Bàn
---
“Ta không dạy đạo cho hắn.
Nhưng nếu hắn từng ngồi dưới bóng ta mà bước những bước đầu…
thì ta sẽ để hắn biết:
Ta luôn ở đó – dù hắn không thấy.”
---
Ba nghìn châu, vô số tông môn, cổ giáo và truyền thừa cổ xưa cùng hội tụ tại một nơi.
Đại hội Tranh Bá – nơi từng bước chân đều in dấu đạo văn, từng lời nói đều có thể khiến một người gãy đạo.
Hoang – kẻ không có sư môn, không có truyền thừa, không tông, không phái.
Chỉ là một kẻ từ hạ giới, thân mang cốt linh nghịch thiên, bước lên bằng chính máu và những lần đứng dậy.
---
Nhưng máu không đủ chống lại câu hỏi từ cổ xưa.
“Ngươi tu đạo không sư thừa, vậy đạo là từ đâu?”
“Ngươi không có tổ sư, vậy lấy ai để chứng minh đúng sai?”
“Khi đối diện với thiên địa, ngươi dựa vào cái gì để bước tiếp?”
---
Hắn vẫn thắng.
Từng trận giao thủ, từng bước tiến, vẫn là tên hắn vang khắp chư thiên.
Nhưng khi đêm xuống… hắn ngồi một mình trên đỉnh núi, lòng trống rỗng như chưa từng có chiến thắng nào cả.
Hắn hỏi chính mình: “Ta đi vì điều gì?
Đạo mà ta tin… có thật không?”
---
Câu hỏi ấy – như một giọt nước, rơi xuống tấm gương đạo tâm đã chịu nhiều vết xước.
Và cuối cùng… mặt gương rung lên.
Một vết rạn—nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để khiến ánh đạo lệch hướng.
---
Trong đêm, hắn ngồi nhập định.
Ánh sao trên trời không lay động.
Gió dưới núi thổi qua, lạnh hơn mọi lần.
Hắn không biết mình đã rơi vào giấc ngủ hay một tầng không gian khác.
Chỉ biết, khi mở mắt lần nữa—hắn đứng giữa một cánh đồng liễu xanh vô tận.
---
Không có người.
Không có gió.
Nhưng tất cả nhánh liễu đều lay động.
Như đang thì thầm với nhau một điều gì đó—vô hình, không thể gọi tên.
---
Hắn bước đi.
Dưới chân là lớp cỏ ẩm còn đọng sương.
Bầu trời trên đầu mờ nhạt, không có mặt trời, không trăng sao, nhưng không hề tối.
---
Rồi hắn nghe được một giọng nói—mềm nhẹ như lá chạm mặt hồ.
“Trên con đường đại đạo này,
không ai dám chắc bản thân mình đúng.
Con đường của con…
phải do chính con quyết định.”
---
Không có hình ảnh.
Không có thần uy.
Không có bóng người.
Chỉ có lời ấy – rơi xuống tâm hắn, nhẹ như không, nhưng lại làm tất cả vết rạn trong lòng dừng lại.
---
Hắn ngẩng đầu.
Tất cả liễu xung quanh đồng loạt lay động—giống như đang tiễn biệt.
Hắn gật đầu.
Cũng không gọi tên.
Vì hắn biết – nàng không cần nghe gọi để xuất hiện.
---
Khi tỉnh dậy, trời chưa sáng.
Gió lặng.
Đá dưới chân vẫn còn độ ẩm của sương đêm.
Nhưng trong lòng hắn—đã có cái gì đó rất nhỏ, rất ấm… đang xoay tròn.
---
Là giọt máu.
Không đỏ.
Không nóng.
Chỉ là một ánh sáng thanh khiết như dòng nước nguyên sơ, đang trôi giữa kinh mạch hắn.
---
Hắn biết—nó không thuộc về mình.
Không phải máu của người thường.
Cũng không phải linh huyết của một Thần Thú.
Mà là máu của một tồn tại đã vượt khỏi sinh tử.
---
Khí tức ấy… hắn từng cảm nhận.
Khi còn nhỏ, khi bị thương, khi tẩu hỏa nhập ma, khi cận kề tử vong.
Từng chiếc lá liễu rơi xuống thân hắn – luôn mang theo một đạo vận quen thuộc.
Giờ đây, nó hội tụ lại… trong một giọt máu.
---
Hắn không hỏi giọt máu ấy đến từ đâu.
Vì hắn biết—chỉ có một người sẽ âm thầm để lại thứ ấy cho hắn, mà không chờ đợi cảm ơn.
---
Giọt máu bắt đầu thiêu đốt.
Không dữ dội, không tàn phá, mà lặng lẽ.
Giống như một chiếc gương trong suốt được rửa sạch từng lớp bụi phủ.
Tạp niệm, oán hận, tổn thương… từng chút một bị gột đi.
---
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhớ lại:
Một chiếc lá rơi vào tay hắn khi bị lạnh giữa đêm mưa.
Một ánh sáng âm thầm bảo vệ hắn khi suýt gãy đạo tâm.
Một giọng nói truyền đạo giữa mộng liễu lay.
---
Mỗi lần suýt chết… là một lần nàng cứu.
Mỗi lần dao động… là một lần nàng giữ vững hắn từ xa.
---
Hắn không rơi lệ.
Không run rẩy.
Chỉ là trong lòng có một cảm giác rất lặng, như đứng trước một biển trời mênh mang.
---
Hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về trời đông.
Trên bầu trời ấy không có ánh sáng.
Nhưng trong tâm hắn—liễu đang lay động.
---
“Pháp của Liễu Thần… có thể đi đến tận cùng.
Người – cảnh giới cao thâm, nhưng luôn xem mình như chim trời cá nước, như ngọn cỏ bên đường.
Vượt qua sinh tử… vẫn là chúng sinh.
Siêu thoát sống chết… cũng không tự mãn.”
---
Hắn biết mình không có truyền thừa.
Không có tông môn.
Nhưng hắn có đạo tâm.
Và người đầu tiên gieo mầm cho đạo tâm ấy—là nàng.
---
Hắn không nói ra tên nàng.
Chỉ cúi đầu thật sâu, như từng cúi dưới gốc liễu năm nào.
Rồi xoay người bước đi.
---
Không còn hoài nghi.
Không còn dao động.
Chỉ còn một bước chân vững chãi – hướng về phía đại đạo.
---
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro