"Đường" , kiên trì, đáng thương

"Đường"

Vận mệnh cho mỗi người một con đường riêng. Sự tuyệt diệu trong cuộc sống con người, quyết định ở quá trình truy đuổi ước mơ, không cần chạy theo thất vọng hay là yêu thích của người ngoài. Cứ việc đi trên con đường của mình, tự định ra cho mình một tư tưởng nhân sinh, mặc kệ người ngoài thất vọng hay không thích!

Mặc kệ như thế nào, nếu chuyện đã xảy ra rồi thì cũng không cách nào ngăn cản. Ta cần phải tích cực thay đổi mình, cho dù tất cả mọi việc đều không như ý muốn thì ta cũng sẽ không vì những băn khoăn này mà làm chậm lại bước phát triển của mình. Nếu trên còn đường đi đến mục tiêu có thất bại, cũng không có gì ghê gớm, cũng tuyệt đối không hối hận, mà hãy bình tĩnh tìm cách giải quyết vấn đề, tìm một ngã rẽ mới, sáng tạo ra phương pháp phù hợp, thoát khỏi tuyệt cảnh.

Đây đều là con đường mình đã chọn. Dẫu rằng thế gian toàn là chông gai thì tôi cũng muốn đạp bằng tất cả, hướng đến mục tiêu, vượt qua cả mục tiêu ban đầu, không định ra giới hạn, mặc cho thế gian gọi đó là cuồng vọng.

Sợ nhất là sự "bình thường"

Tôi muốn thoát khỏi vực sâu bình phàm, bất quản kết cục như thế nào, bản thân cũng đã sống một cuộc sống đầy màu sắc.

Tư tưởng khác?

Đối với những người kiên trì với nguyên tắc bản thân, dù có đi ngược với tư tưởng của mình, bản thân cũng không vì vậy mà khinh thường, vẫn dùng góc độ khả quan mà tán thưởng.
Một loại gạo có thể nuôi trăm loại người. Người còn sống khác nhau sẽ có kiên trì khác nhau.
Đối với giá trị nhân sinh quan khác nhau này, hoàn toàn có thể tiếp nhận, thậm chí thưởng thức.
Nếu không có lòng dạ đó, cũng sẽ không có thành tựu.

Thế gian còn có một loại người vô cùng đáng thương!

Trên thế giới này, luôn sẽ một đám người "trưởng thành". Bọn họ rao bán ra xung quanh kinh nghiệm xã hội, cho rằng lý tưởng của người khác là hoang tưởng, cho rằng nhiệt huyết của người khác là cuồng vọng, cho rằng kiên trì của người khác là bướng bỉnh. Bọn họ ra sức khuyên nhủ hậu bối để tìm kiếm cảm giác ưu việt và cảm giác về sự tồn tại của mình. Bọn họ thực chất không thể đi nổi trên con đường ban đầu nữa, đổi một con đường khác, bước vào một khung trời mới.
Vậy, họ không thành công sao? Không thể nghi ngờ, họ thành công!
Nhưng họ đều là những kẻ đáng thương, vì một thất bại mà cúi đầu, lòng sinh ra sợ hãi mà trốn tránh, bỏ qua lý tưởng của mình, chẳng qua chính là nhu nhược. Họ sau đó lại đang vì sự trốn tránh của mình mà dương dương tự đắc, lừa mình dối người, haha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro