Sầu đời
Cô đang miên man suy nghĩ
Nước mắt lăn dài trên gò má
Khuôn mặt tèm lem nước
Cô ngồi xuống vỉa hè , tự giễu bản thân
- Ngày đó, mày nói chia tay, giờ còn sầu cái gì?!
Nói rồi cô ngồi theo tư thế co gối, úp mặt xuống khóc nức nở
... Không biết bao lâu sau, cô ngủ quên mất ở đó...
Trước khuôn viên của Hàn Gia
Lại nói đến nam chính Mạc Thần, sau khi ra khỏi quán, anh không thấy cô nữa
Muốn đuổi theo nhưng mà không biết cô ở đâu nên đi ra xe và đến bar giải sầu
Anh vừa bước vào , đã liếc thấy mấy cô vũ nữ quay qua thì thầm to nhỏ
Chán ghét, loại phũ nữ này, anh hừ giọng chửi thề
- Chết tiệt...
Mạc Thần ngồi trước quầy rượu, lớn tiếng gọi phục vụ
- Cho loại mạnh nhất!!!
Người phục vụ hốt hoảng
- Dạ dạ
Mạc Thần lấy ly rượu , uống một hơi cạn sạch
Cô vũ nữ thân hình bốc hoả
Mặc bộ đồ đen bó sát
Lộ gần như cả phần ngực
/ eo tởm vãi/
Ưỡn à ưỡn ẹo đi về phía Mạc Thần
Dang tay qua vai Mạc Thần, yểu điệu nói
- Anh đẹp trai, làm với em vài ly nha
Mùi nước hoa nồng nặc, thân hình kia như đang cố áp sát vào anh, anh đặt mạnh ly rượu xuống, quay qua cô ta
- Cô muốn gì?!
Cô vũ nữ mặt dày kéo một bên dây áo xuống
/ con mẹ nó, vô duyên hết chỗ nói/
Ưỡn eo sà vào ôm lấy Mạc Thần
- Honey, chúng ta chơi đùa chút nha
Mạc Thần vốn dị ứng với loại phụ nữ này, thậm chí có phần căm ghét, ghê tởm, lạnh lùng nhìn sang cô
- Cô nghĩ cô là ai mà có thể động vào tôi?!
Cô vũ nữ kia hơi ngạc nhiên
Ở quán bar này, cô vốn là người đẹp và xinh nhất
Đàn ông ai cũng thèm muốn cô
Hay anh ta gay???
Cô vũ nữ tiến sát
- Anh gay à?!
Từ " gay" đó càng làm Mạc Thần giận hơn, anh là trai thẳng, là người mà phũ nữ ai cũng muốn
Hờ hờ, nha đầu này rốt cuộc ăn gì mà lá gan lại lớn vậy?
Mạc Thần không say, lấy tay gạt mạnh người cô ta ra , quát
- Cút !
Một từ ngắn gọn dễ hiểu
Cô vũ nữ kia ngạc nhiên, bộ dạng cô ta quá thê thảm
- Ha ha , được, anh cứ chờ đó
Mạc Thần tức giận, rút điện thoại gọi cho trợ lý
- Quán Bar XXX ở đường YY, mau chóng cho người tới giải thể.
Đắc tội với ai không làm, lại đi đắc tội với Hàn Thiếu
Trừ khi người đó muốn chết
.....
Anh ra bãi đậu xe , lái xe về
Ban đầu tính về chung cư của mình, ma xui quỷ khiến anh lain lái xe ngược lại Hàn Gia
Chiếc xe Ferrari trắng dừng lại trước khuôn viên to lớn của Hàn Gia
Mạc Thần từ từ mở cửa bước xuống
Anh tính đi thẳng vào nhà mà lại thôi
Đi dạo một lát
Anh tình cờ thấy bóng hình cô ngủ gục trên vỉa hè
Anh dụi lại mắt, lẩm bẩm
- Kia là An An phait không?!
Anh vui như chưa từng được vui, cô qua đây nghĩa là cô vẫn nhớ tới anh , vẫn nhớ tới kỉ niệm xưa
Anh chạy lại, nhẹ nhàng bế cô lên
Vì chả biết nhà cô hiện giờ ở đâu
/ sau khi anh đi, nhà cô cũng chuyển đi chỗ khá/
Nên anh đành đưa cô vào Hàn Gia
Nhấn chuông, dì Tôn ra mở cửa
Dì bất ngờ, đây chẳng phải hai đứa nhỏ dì chăm sao?!
Dì hạnh phúc lắm, nói
- Mạc Thần, Sao hai đứa lại ở đây?!
Mạc Thần mỉm cười
- Con tìm thấy em ấy rồi. Cơ mà An Gia đã chuyển đi nơi khác, mà em ấy lại ngủ quên ở ngoài vỉa hè, con lại không biết An Gia mới ở đâu ....
Dì Tôn mỉm nhẹ
- Rồi rồi, đừng nói nữa . Mau vào đi. Ông bà chủ vẫn bên Mỹ hả?!
Mạc Thần ôm An An trên tay , trả lời
- Vâng
Dì Tôn đưa An An lên phòng Mạc Thần
Vừa đi vừa kể
- Mạc Thần, lúc con vừa lên máy bay, An An khóc hết nước mắt, nó nhịn ăn nhịn uống gần một tháng, và phải cấp cứu...
Nghe tới đây, tim anh đau quặn lại
Dì Tôn tiếp
- Ngày đó , An An yếu lắm, gia đình vì muốn cho nó cuộc sống mới nên An lão và An phu nhân chuyển nhà đến ngoại ô. Rồi từ đó ta mất liên lạc. Một ngày, An An về thăm dì, nó nói rất nhớ con, nó không khóc, nó nói thấy có lỗi vì nói chia tay với con, dì đã già rồi, toàn là nó phụ giúp gì. Cứ thứ bảy chủ nhật là nó đến Hàn Gia. Rồi một ngày, nó không đến nữa, dì băn khoăn lo lắng. Vài tuần sau, nó lại đến, trên ngực áo có đeo băng đen, dì hốt hoảng, hỏi chuyện mới biết ba mẹ An An bị tai nạn không qua khỏi. Nó nhường lại công ty cho phó chủ tịch( đàn em nuôi của bố nó), tài sản của nó thì còn lại An Gia và cả toàn bộ số tiền trợ cấp hàng năm. Nó từ chối số tiền ấy, nói nó sẽ tự học tự xin việc và tự kiếm tiền nuôi bản thân....
Dì Tôm sụt sùi
- Mấy năm qua, Hàn lão và Hàn phu nhân đều biết chuyện, chúng ta xin lỗi vì đã giấu con . Là An An nói rằng nếu con biết sẽ lập tức bỏ dở việc học rồi chạy ngay về nước. Hức hức...
Những tiếng bật khóc kéo dài
Mạc Thần đặt An An nằm xuống giường, đắp chăn lên cho cô, nhẹ lấy khăn lau đi vệt nước mắt còn sót lại
- An An ngoan, anh quay lại ngay.
Anh theo dì Tôn qua phòng khách
Khuôn mặt lạnh , đau khổ hỏi
- Vậy mấy năm qua An An sống nhue nào?!
Dì Tôn cố nín khóc
- Con bé làm thêm ở quán trà, hiện tại tiền học không phải chi trả vì con bé được học bổng
Mạc Thần nắm chặt bàn tay thành nắm đấm
- Là con, là tại con
Dì Tôn đáp
- Con đừng tự trách bản thân, giờ con tìm thấy An An, con lại về nước rồi
Cố gắng chăm sóc tốt cho nó
Nói rồi , dì Tôn đi nghỉ
Mạc Thần đi tắm, quay lại giường, ngắm nhìn khuôn mặt hơi nhíu lain khi ngủ của An An, lòng anh thắt lại
- An An ngoan, xin lỗi để em chịu khổ rồi!
Nói rồi, anh chui vài chăn, ôm cô ngủ ngon
Đêm nay, là đêm ngủ ngon nhất của anh sau 15 năm xa cách cô
Chả biết anh nghĩ miên man bao lâu rồi chìm luôn vào giấc ngủ....
------còn nữa------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro