30

Sau khi thưởng thức buổi trưa gượng gạo mọi người di chuyển ra khu đỗ xe để về.

Rose bị bác gái kéo áo theo.Trong khi Hà, chị Trúc và dì Tư đã ngồi trên xe.Mẹ Dương Vũ đang dặn dò vài điều.

" Vũ nó không được như anh nó, lại có tính nhút nhát, bất cẩn, đụng đâu hỏng đó, bác chỉ muốn con bé an toàn và hoàn thành công việc tốt.Ngay từ đầu bác đã không thích nó đi theo con đường này lắm, con gái mà.Nhưng giờ thấy có cháu đi với nó, bác cũng yên tâm đôi phần."Bác gái cố rướn người lên nói vào tai Rose.Rất lễ phép quỷ đỏ cúi người xuống. "Bác chỉ muốn con bé bỏ công việc này đi, về nhà lấy chồng, sinh con rồi cùng buôn bán với gia đình bác."

"Nhà bác bán hàng sao?"Rose ngạc nhiên.

"Buôn bán nhỏ nhưng ổn định cháu à.Ông nhà này trước cũng đam mê cho lắm rồi cũng phải viết đơn xin về hưu sớm."

"Vậy bác trai cũng làm trong ngành, mà bác buôn bán gì thế?"

"Tạp hóa ấy."

"Ồ thì ra thế." Qủy đỏ gật đầu.

"Mong cháu giúp đỡ nó nhiều và để ý con bé cho bác với."

Rose mỉm cười, mở cửa xe cho mẹ Dương Vũ.

"Vâng, bác về."Cô ta cúi người chào.Chiếc xe lăn bánh.

Rose dõi theo cho đến khi không thể nhìn rõ thấy hình bóng của nó.

"Mẹ thật là, đừng làm thân với cô ta quá."Hà lái xe và nói.

"Ơ? Sao lại không?"

"Em thấy cô ấy rất lịch sự, vui tính mà."Chị Trúc lên tiếng.

"Bác cũng vậy, con bé trông dễ gần."

"Mọi người đúng là chẳng biết gì!"Hà dường như nổi đóa."Có mặt cô ta làm bữa cơm mất ngon hẳn đi."

"Hình như con bé là người ngoại quốc đấy bà ơi!"Dì Tư quay sang nói chuyện với bác gái.

"Đúng, đúng, nó có đôi mắt xanh, dáng người cao, nó mà là con trai chắc tôi sẽ không bỏ qua cơ hội tóm lấy đứa con rể này đâu."Bác gái đùa với cô bạn của mình.

"Bà nói phải.Hahaha."Dì Tư cười rõ to, kể cả chị Trúc nữa, cô ôm bụng cảm nhận hơi ấm từ đứa con sắp chào đời của mình.

"Mọi người cứ cười đi, tất cả những gì cô ta thể hiện ra đều khiến người khác ấn tượng như thế đấy.Nhưng rốt cuộc, cô ta vẫn chẳng có tình yêu thương với bất cứ ai."Cậu Hà cau có thầm rủa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Buông tay tôi ra."Dương Vũ tức giận vùng vằng với Dương.

"Nói chuyện đi, cô ta, sao lại ở đây?Em định chọc tức anh à?"

"Điều đó liên quan gì đến anh?"Cuối cùng cũng thoát khỏi Dương, Dương Vũ cố xoa xoa cổ tay của mình.

"Tại sao?Nói đi!"

"Về gì cơ chứ?Chúng ta đã kết thúc rồi."

"Vậy ư?Tại sao anh lại không bằng ả?Tại sao?"Dương đỏ mặt cau mày đấm ngang vào tường.

"Vậy anh đã bao giờ nghĩ tới tôi chưa?Hay anh chỉ nghĩ đến cảm giác của mình rồi hành động bồng bột?"

Dương Vũ chưa kịp quay đi đã bị anh ta lôi lại ép sát vào tường.Hắn cúi khom dí sát mặt mình vào đặc vụ trẻ.

"Em, chắc em đã đánh mất cảm giác với đàn ông rồi phải không?Không sao, anh sẽ giúp em."

"Thả cô ấy ra đi."Rose từ phía xa lên tiếng. "Đàn ông như cậu thật đáng thương mà, thua cả một ả đàn bà như tôi."Cô ta trêu ghẹo bác sĩ Dương.

Cậu Dương nhếch mép cười khinh.

"Lũ đồng tính dơ bẩn."Cậu kéo Dương Vũ ra rồi đẩy mạnh vào tường.Vết thương ngay vai của cô không thích điều này.Dương nghiến răng rồi bỏ đi bằng những bước chân nặng nề.Cậu ta tỏ ra hơi mất kiểm soát tựa vào tường, thở gấp, cố gắng hết sức luồn tay vào túi áo trong tìm lọ thuốc của mình.Hắn lên cơn hen.

Rose cầm điếu thuốc trong tay hút một hơi.Cô ta thở ra một làn khói dày đặc có mùi thơm.Qủy đỏ không làm gì, cô ta chỉ quan sát bóng dáng cao lớn kia.Cô ta cố tạo ra các kích thích để Dương lên cơn và bỏ đi.

Dương Vũ quỳ xuống, nhăn mặt, đưa tay ra sau sờ lấy.Sau đó cô dựa vào tường để đứng lên.

Đôi mắt xanh ném điếu thuốc mới hút một phần nửa xuống đất khi thấy tên Dương ổn định lại và rời khỏi, lấy giày tây dập đốm lửa.Khói cũng vì thế mà biến mất, chúng hòa vào không khí xung quanh.Tuy vậy, tại đó vẫn còn đọng lại mùi thơm tỏa ra lúc nãy.

"Cảm ơn."Dương Vũ nói.

"Đừng nói vậy, đó là nhiệm vụ của tôi."Rose mỉm cười đỡ lấy Vũ rồi dìu đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi mọi người yên giấc nồng, đó cũng là lúc mọi con quỷ trong những ngóc ngách hiện ra lởn vởn . Những con quỷ tung hoành trong màn đêm ấy chỉ thích thú hơn với việc chơi theo luật của chúng.Một vài cuộc ẩu đả diễn ra trong im lặng, tiếng gào thét kêu la tuyệt vọng tại các con ngõ tối tăm bị kìm lại chẳng thể vang lên.Không có một sự giúp đỡ của chính phủ, không cảnh sát, không cứu trợ, mỗi người, ai cũng phải tự sinh tồn.

Bệnh viện rất yên tĩnh, họ ngừng việc tiếp nhận nạn nhân các vụ xả súng, giết người vì đã quá tải. Ở đây ai cũng vật vờ, mệt mỏi, đau đớn. Mùi thuốc khử trùng và máu tanh hòa quyện với nhau.

Văn phòng của Dương cũng vậy nhưng nó sẽ náo nhiệt lên thôi vì có một con quỷ đang tìm tới cậu.

Y trước đó lẻn vào khu nhân viên của bệnh viện, với lấy áo blouse, chiếc áo mà bấy lâu nay y chẳng đụng vào.Đôi Cross xanh của cô ta êm ái đi trên hành lang vắng vẻ của bệnh viện.Làm gì vậy nhỉ? Nó đang ngửi, khướu giác của nó đặc biệt có thể phân biệt rất rõ mùi thuốc khử trùng, máu và mùi của Dương.

Giờ đi săn lúc 1h sáng luôn là giờ yêu thích của nó.

Y đeo khổ trang y tế, thản nhiên đi qua các khu vực phòng bệnh chơi đùa với những bệnh nhân và y tá trong tình trạng lờ đờ. Và cuối cùng phòng của Dương là nơi nó ghé thăm cuối cùng.

Nó gõ cửa 3 lần, rồi mới bước vào.Ở đây có mùi xả dịu nhẹ phát ra từ máy xông.

Rose tháo kính ra, gập lại để qua túi áo.Cô ta nhìn tên to xác nằm dài trên bàn vì mệt mỏi do phải trực đêm. Qủy đỏ bình thản kiểm tra xung quanh phòng cậu ta để không một con kiến nào chui ra được.Vừa nhai kẹo cao su vừa luồn bao tay phẫu thuật vào tay mình.Nó quan sát văn phòng buồn tẻ này, Dương là một bác sĩ giỏi, bằng cấp cậu ta treo đầy ở đây là biết.Không giống hắn, Rose thích để mấy thứ đó ở nhà, cô ta luôn nghĩ, không nhất thiết phải trang trí bằng đống giấy tờ chẳng có ý nghĩa về mặt cảm xúc kia. Vì với cô, cô ta có thể vẽ ra chục bảng thiết kế nội thất đẹp đẽ cho nơi làm việc của mình.

Qủy đỏ hành động rất cẩn thận, ả bước chân nhẹ nhàng. Cũng không quên vô tâm hất lọ thuốc của cậu ta xuống đất.

Sau đó, y tiến lại chiếc máy xông phòng, cô lặng lẽ tắt nó, mở ngăn tinh dầu ra đổ một ít chất theo Rose là thú vị vào.Cô ta lắp lại.Gỡ khổ trang mình  và đeo mặt nạ chống độc vào.Ngắm nhìn con mồi lần cuối.

"Anh có muốn nói lời cuối cùng với tôi không?"

Dương không trả lời, cậu ta vẫn nằm bất động ngủ và thở đều.

Rose mỉm cười bật công tắc máy.

Kéo tấm rèm nhựa ở cửa ra vào xuống, ấn chốt phía trong rồi rời khỏi.Không quên vệ sinh tay nắm cửa.

Hơi máy lạnh phả vào lạnh buốt, mùi máy xông kích thích, nó là một hỗn tạp.

Dương cảm thấy khó chịu, cậu nhăn mày mở mắt. Giống như có thứ gì đó thắt chặt ngực cậu lại, cậu không thể thở được, nó như rút hết không khí từ phổi cậu ra, cậu trở nên hoảng loạn tìm lọ thuốc trên bàn nhưng không thấy. Dương rít lên sau mỗi nhịp thở, cậu ngã xuống đất khò khè, cố gắng vùng dậy, lại choáng váng nằm xuống, miệng mấp máy mở.Người cậu bỗng tím ngắt.

4 phút trôi qua Dương vẫn trợn mắt nhìn lên trần nhà, cậu co cứng lại, chẳng dằng co nữa.

Và,

Cậu ngừng thở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro