8




"Buông  tôi ra, buông ra."-Tiếng của Vũ, hình như cô đang gắng sức thoát khỏi điều gì nguy hiểm.

Họ đang nằm trên giường và Rose đang đè cô xuống.

"Ôi trông kìa!"-Rose hít một hơi.Đưa mũi của mình vào cổ Dương Vũ, đặt một nụ hôn nhẹ.

Tay của Dương Vũ bị người nằm trên nắm đè xuống một cách cố định và chắc chắn.

Khoảng cách bị rút ngắn tới giới hạn.Tưởng chừng Rose chỉ cần cúi xuống thôi, họ có thể hôn nhau rồi.

Nhưng Dương Vũ không thích điều này.Cô cố sức giằng co.

"Nằm yên nào."- Rose nói bằng giọng ngọt ngào.Có vẻ cô ta đang muốn dụ dỗ.

Lướt chậm rãi mặt của mình xuống ngực Dương Vũ.Rose ngước lên cười một cách đáo để.

"Buông tôi ra."-Cố một lần nữa thử nhưng thất bại."Cô có thôi ngay đi không?"

"Sao hôm nay  dữ thế."-Rose một lần nữa cô rướn người và nhìn vào mắt của Dương Vũ.

Tấn công môi của cô.

Dương Vũ cắn chặt răng, mím chặt môi.Nếu cứ như vậy mọi chuyện sẽ tồi tệ thêm mất.Rose đùa giỡn với môi của cô, điều đó làm Dương Vũ phải thuận theo những hành động khởi phát.Dương Vũ nhắm mắt.

Hai người hôn nhau.Một nụ hôn thật sâu.

Đó là nụ hôn kiểu Pháp và Rose tỏ ra một cách rất chuyên nghiệp trong việc này.Môi của hai người đan xen lẫn.Nhưng ngay cả khi làm việc này Rose vẫn còn thời gian pha  chút  trêu ghẹo.Cô khéo léo hòa quyện lưỡi mình vào  lưỡi của Dương Vũ.Tiếng ấy vang lên trong phòng.

Dương Vũ cảm thấy nóng,nhịp tim cô tăng nhanh.Cô nắm chặt tay của mình.

Rose cắn môi Dương Vũ, không phải một cách nhẹ nhàng mà là thô bạo.

"Đau!"-Dương Vũ nhăn mặt thốt lên.

Rose kết thúc nụ hôn bằng một cái hickey trên cổ cô đặc vụ trẻ, Dương Vũ một lần nữa nheo mắt lại.Cô ta buông tay ra rồi ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình.

"Tôi cấm em lại gần anh ta."- Nói một cách nhấn mạnh.

Dương Vũ vẫn đang nằm yên ở đó, cô vẫn chưa hoàn hồn lại chuyện gì vừa mới xảy ra.Bị phụ nữ cưỡng hôn?Không những thế cô ta còn là tên tội phạm nguy hiểm hàng đầu trên bảng thống kê và còn ra lệnh mình giữ khoảng cách với đàn ông?

"Cái quái gì vậy?"-Dương Vũ mấp mấy đôi môi đang chảy máu của mình, cô đưa tay lên chạm nhẹ rồi đưa mắt nhìn tấm lưng của Rose, không quên sờ vào vết đỏ trên cổ.

"Tôi sẽ giết anh ta đó, em có thích không?Một bữa ăn của tôi và em, trên bàn là thịt anh ta?"-Rose nghiêng nửa mặt mình lại, cô cười mỉm một cách bí hiểm.

Dương Vũ bấu lấy đôi môi sưng tấy của mình.

"Cô...cô hôn tôi?"-Ngơ ngác hỏi lại.-"Nụ hôn đầu của tôi, sao cô lại làm thế?Trời ơi, chết thôi, trời đất ơi!"-Dương Vũ bật người lên, phản ứng mạnh mẽ, cô đưa một tay lên đầu.

" Vậy thì sao?"-Rose chụp lấy đầu của Dương Vũ, cô hôn nhẹ lên trán.

"Không thể tin được, cô còn như thế sao?"-Dương Vũ vuốt mặt , cô đang cố gắng trấn an mình, dùng hai tay đẩy Rose ra.

"Có gì sai?"-Rose kháng cự đưa một tay nắm nhanh lấy đôi vai của Dương Vũ, hạ người xuống tiếp tục hôn vào vết cắn của mình trên môi cô.

"Không thể tin được!"-Dương Vũ nói to.

"Suỵt!"-Rose tựa trán mình vào Dương Vũ.-"Có người đang lắng nghe chúng ta đấy."

"Gì cơ?..."-Dương Vũ bị chặn họng.

"Im lặng nào."-Rose tập trung lắng nghe và quan sát.Cô đứng lên kéo theo Dương Vũ.

"Âý,  đứng lên thì phải nói với tôi chứ."-Dương Vũ kịp phản xạ,cô quay người xuống phía cuối giường.Rose vươn tay gỡ một thứ gì đó đặt dưới bàn để đồ.Cô ta cầm lên quan sát một lúc, thả mạnh xuống sàn,dùng giày tây giẫm nát.

"Này, anh ta, kẻ tán tỉnh em ,anh ta tên gì đấy?"-Rose đút tay còn lại vào túi quần hướng người ra cửa chính.

"Hả?"-Dương Vũ vẫn sờ vết thương trên môi của mình." Ý cô là Minh Minh."

" Ngay từ đầu tôi đã nghĩ anh ta là kẻ khả nghi rồi."

"Có liên quan sao?"-Dương Vũ cau mày.

"Không liên quan đến kẻ chúng ta tìm kiếm, mà là một thứ kinh khủng hơn."-Rose nói bằng giọng nghiêm túc.

"Chúng ta nên nói cho anh Tường và ông Lâm."-Dương Vũ đề xuất.

"Nói cho đôi tình nhân ấy khi họ đang tận hưởng niềm vui trên giường?"

"Sao cô lúc nào cũng nghĩ đến chuyện họ làm tình thế, trên đời này hết thứ để cô nghĩ rồi hay sao?"

"Tình dục.Tình dục là thứ tôi nghĩ sau khi ăn."-Rose đáp  bình thản.

Dương Vũ cho rằng mình không thể tiếp tục nói chuyện với người này được nữa, cô muốn chạy trốn, hãy cho cô thoát khỏi Rose, đơn giản thôi mà.

Rose trở nên im lặng, cô ta trầm ngâm một cách lạ thường.

"À thì ra là thế, hèn gì."

"Cô nói gì thế."

"Tôi từng gặp anh ta."-Rose nhoẻn miệng cười.

" Ở đâu cơ?"

"Nhà tù."

"Minh Minh á?"-Dương Vũ trợn tròn mắt lên.

"1506.Số của anh ta đấy.Tội cố ý quấy rối tình dục.Hồi tôi còn đi làm cơ."-Rose xoay người sang nhìn Dương Vũ cô ngồi xổm xuống.Dương Vũ nhìn Rose ngược chiều, bất giác lặp lại lời:"Quấy rối tình dục."

"Anh ta tiếp cận tôi để làm chuyện đó sao?"

"Hãy cảm thấy may mắn khi em ở trên giường với tôi đi, điều đó còn tốt hơn là ở với tên khốn đó, đừng bao giờ thấy một người lạ vui vẻ bắt chuyện mà trở nên thân thiết đấy."

"Nghĩ lại mà rùng mình."

Rose mỉm cười, nhưng không phải là một nụ cười lạnh , nó ấm, và đầy sự an ủi.

"Nhưng tại sao lại đặt máy nghe lén?"-Dương Vũ hỏi lại.

"Thính dâm.Là thính dâm đấy!"

"Đâu liên quan?"

"Anh ta bị lệch lạc về tình dục, tôi đã từng chữa trị cho anh ta, anh ta có một sở thích là  gắn máy nghe lén ở khách sạn."

"Sao anh ta biết được cơ chứ?Chúng ta đâu phải người yêu?"

"Khách sạn này phòng nào cũng bị hết rồi."

"Gì cơ?"-Dương Vũ tỏ ra thắc mắc.

"Nó là của anh ta mà."-Rose ném tấm card giới thiệu của Minh Minh vào mặt Dương Vũ.

"Anh ta  từng bị bắt vào năm 24 tuổi, vì gắn máy nghe lén trong khách sạn, gia đình anh ta kinh doanh khách sạn và rất thuật lợi để bệnh phát triển, họ đã phải chi ra một số tiền khổng lồ để chữa  cho anh ta."-Cô ngó nghiêng."Mà tật  vẫn hoàn tật ."

"Mấy người thần kinh đáng sợ quá."

"Tôi thì sao?"

"Cô?Thôi bỏ đi."-Dương Vũ xua tay.

"Nhờ như vậy anh ta cũng nghe lén được nhiều thứ đặc biệt lắm, nghề tay trái anh ta là buôn bán thông tin, nhà anh ta giàu nên mua án,anh ta chỉ bị xử một tội, ra tù cũng nhanh."
Hai người bỗng trở nên im lặng một hồi.
"Này, Rose cô có từng hút thuốc phải không?"-Dương Vũ bất giác, cô phá tan bầu không khí ảm đạm mà Rose tạo ra.

"Lạ đấy, sao em lại hỏi thế?"

"Tôi từng nghe họ nhắc tới cô, mấy người ở sở, họ nói về chủ đề cai thuốc và đã nói giỡn với nhau rằng muốn cai thuốc thì chỉ có đi tù như cô Rose, nên tôi nghi thôi."

"Đi tù để cai thuốc?Thông minh đấy nhỉ?"

"Thật sao?"

"Từng, và rất nặng."-Rose đứng lên."Tôi thường hút khi gặp căng thẳng, và saugiết người xong, nhưng việc ăn kem ở cửa hàng tạp hóa gần hiện trường vẫn kích thích vị giác của tôi hơn là hút thuốc."

"Cho dù thế nào thì...thì đừng có nghiện lại đấy!"-Dương Vũ nhắc nhở.

"Không hỏi sao?"-Rose cạ mũi giày xuống sàn.

"Về gì?"

"Tại sao lại cai thuốc?"

"Cần có lí do à?"

"Có đấy."

" tôi chẳng quan tâm."-Đánh mặt đi chỗ khác.

"Không quan tâm mà hỏi tôi có hút thuốc không?"

Dương Vũ ở yên, cô phồng má lên đỏ mặt.Dường như cô đã quên mất đau rồi.

Trông cô lúc này rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro