Chương 1: Nhận lớp

Một buổi sáng đầu mùa thu, khi không khí hãy còn vương chút hơi sương lành lạnh, những tán lá bàng ven sân trường đã bắt đầu lấm tấm vàng. Gió khẽ thổi, cuốn theo vài chiếc lá mỏng manh chao nghiêng, như chuẩn bị cho một đợt rơi không tránh khỏi.

Tại hành lang khu nhà C, một bóng dáng nữ nhân cao gầy chậm rãi bước qua. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, mềm mại, buông dài ngang lưng, khẽ lay động theo từng nhịp gió. Đôi chân thon dài đạp trên đôi giày cao gót cao năm phân, tạo nên những tiếng lộp cộp vang vọng trong hành lang vắng.

Cô khoác trên mình một chiếc áo blazer màu beige nhạt, bên trong là sơ mi lụa màu ngà, kết hợp cùng chiếc quần tây ống suông tôn lên đôi chân dài, cùng chiếc thắt lưng da bản nhỏ. Trang phục không cầu kỳ nhưng tinh tế đến từng chi tiết, toát lên phong cách cổ điển, kín đáo mà sang trọng.

Mọi cử động của cô đều nhẹ nhàng, thanh thoát, như thể không vướng bận bụi trần, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên vẻ sâu lắng của người đã từng trải qua nhiều biến cố. Ánh mắt ấy khẽ lướt qua từng khung cửa lớp học, dường như vừa tìm kiếm một điều gì đó, vừa mang nét trầm tư khó đoán.

Và rồi, cô dừng lại trước phòng học cuối cùng của hành lang tầng ba. Trong khoảnh khắc cô đứng yên, gió lùa qua những ô cửa sổ, vạt blazer khẽ lay động, bóng cô in trên nền tường kéo dài, vừa mong manh vừa kiên định, giống như bản thân cô, một người phụ nữ từng nhiều lần tự mình bước qua những mùa đông dài nhất của cuộc đời.

Giây phút Dương Tâm An bước chân qua cánh cửa lớp, phòng học đang còn nhốn nháo, ồn ào bỗng chốc lắng xuống, như có ai vừa vặn nhỏ âm thanh của cả thế giới.

"Đây có phải là lớp 10C4 không?" – giọng nữ trầm của Dương Tâm An vang lên, ấm áp và dễ chịu, vừa đủ để xua tan cái không khí nặng nề của buổi đầu gặp gỡ. Trong chất giọng ấy, người ta có thể nghe ra sự chín chắn, dịu dàng, và chút gì đó khiến người đối diện không thể không muốn lắng nghe.

Vài tiếng "Vâng ạ" vang lên, còn hơi ngắt quãng, lẫn trong tiếng ghế xê dịch.

Cô bước thẳng tới bàn đầu, ở lối đi giữa hai dãy bàn học. Dù chưa hề chỉ định ai là lớp trưởng, vẫn có một nam sinh cao lớn, gương mặt hơi lúng túng, tự động hô to:

"Cả lớp, đứng!"

Ghế sắt kêu lên lạch cạch, những học sinh còn lại cũng theo thói quen đồng loạt đứng dậy. Dương Tâm An khẽ mỉm cười, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Cô lùi về phía bục giảng, tiến tới bên bàn giáo viên, nhẹ nhàng đặt chiếc túi xách xuống ghế.

Sau đó, cô quay trở lại vị trí mình vừa đứng chào lúc nãy, tay cầm xấp giấy in danh sách lớp. Ánh mắt cô lướt một vòng, dừng lại từng chút một, như đang ghi nhớ từng gương mặt học trò mới.

Cô cất giọng, vẫn trầm và êm:

"Cô chào tất cả các em. Cô tên là Dương Tâm An. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta kể từ hôm nay. Nếu không có gì thay đổi, thì cô trò mình sẽ đồng hành với nhau suốt ba năm cấp ba."

Cả lớp im lặng trong vài nhịp thở, chỉ còn tiếng quạt trần quay vù vù trên trần nhà và ánh sáng vàng của buổi sáng mùa thu đang hắt qua khung cửa sổ. "Dạ, vâng ạ!" – tiếng học sinh đồng thanh vang lên, còn có chút bỡ ngỡ nhưng rộn ràng hơn lúc đầu.

Từ lúc Dương Tâm An bước vào lớp, hơn phân nửa học sinh bất kể nam hay nữ gần như không thể rời mắt khỏi cô. Vẻ đẹp thanh nhã, phong thái trầm tĩnh, cùng khí chất vừa dịu dàng vừa xa cách của cô, như có lực hút lặng thầm khiến ánh nhìn của bọn trẻ cứ dõi theo từng cử động.

Trong lớp, có vài nhóm học sinh vốn quen nhau từ hồi cấp hai, ghé đầu thì thầm to nhỏ, những câu suýt xoa khen ngợi cô giáo mới:

"Xinh thật đấy!", "Nhìn sang lắm nha, giống mấy người trên tivi ấy!"

Tiếng rì rầm cứ lẫn trong âm thanh quạt trần xoay đều, như một làn sóng nhỏ lan ra khắp không gian lớp học. Dương Tâm An đưa mắt quét nhẹ khắp lớp, rồi gõ nhẹ xuống mặt bàn. Tiếng gõ không mạnh, nhưng đủ vang để mọi lời thì thầm lập tức tắt lịm.

Cô cất giọng, trầm mà rõ ràng:

"Được rồi, vậy bây giờ cô sẽ điểm danh lớp mình nhé. Tiện thể để cô biết mặt cũng như nhớ tên các em luôn."

Nói xong, cô cúi nhìn tờ danh sách cầm trên tay, bắt đầu đọc từng cái tên.

Tiếng "có" vang lên đều đều, đôi khi là giọng nam trầm, đôi khi là giọng nữ lí nhí. Dương Tâm An vừa gọi tên, vừa ngẩng lên quan sát từng gương mặt, đôi mắt nâu hạt dẻ như đang âm thầm ghi nhớ tất cả. Tuy nhiên, khi đọc xong hết danh sách, cô chợt nhíu mày. Có hai cái tên không hề vang lên tiếng trả lời.

Một em học sinh đã được phụ huynh báo ốm, thậm chí tìm tới ban giám hiệu xin số điện thoại của cô để xin phép nghỉ. Hồ sơ y tế kẹp ngay bên góc tờ danh sách, cô lật ra nhìn thoáng qua đã nắm rõ.

Nhưng còn một cái tên ở tầm giữa danh sách, im bặt. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi báo vắng. Dương Tâm An ngẩng lên, mắt hơi nheo lại, như muốn dõi tìm ai đó giữa những dãy bàn. Trong lòng cô dấy lên một chút tò mò, thậm chí lẫn cả lo lắng, không biết liệu có vấn đề gì xảy ra với học sinh ấy hay không.

"Bạn Nguyễn Thảo Vy, cô đã nhận được tin nhắn của phụ huynh bạn ấy xin phép nghỉ ốm rồi," Dương Tâm An nói, giọng vẫn trầm và điềm tĩnh. Cô đưa mắt rà lại danh sách trên tay, ngẩng lên nhìn khắp lớp. "Nhưng còn Trình Nhược Giai, cô không nhận được bất kỳ liên lạc nào xin nghỉ. Có ai trong lớp mình quen biết bạn ấy không?"

Phía dưới lớp, không khí bỗng trùng xuống. Mấy chục gương mặt thoáng nhìn nhau, rồi lại cúi xuống bàn. Vài học sinh lắc đầu khẽ khàng, không ai lên tiếng. Giữa khoảng im lặng ấy, ở góc cuối lớp, một nữ sinh ngồi khuất trong cùng bỗng nhếch mép, nở một nụ cười khẩy. Cô gái ấy ăn mặc có phần nổi bật: mái tóc nhuộm nâu sáng, móng tay sơn màu nude bóng loáng, đồng hồ đeo tay bản to lấp lánh ánh kim. Trông vẻ ngoài, ai cũng dễ đoán cô thuộc típ con nhà khá giả, hoặc chí ít cũng rất muốn người khác nghĩ mình như thế.

Cô ta buông giọng nửa bông đùa, nửa châm chọc:

"Hay là đi đứng không cẩn thận, bị tông xe rồi."

Nữ sinh ngồi cạnh, phong cách ăn mặc sành điệu không kém, khẽ phì cười, buột miệng:

"Nào... không nói bạn thế."

Âm thanh cười khúc khích của cả hai vang lên, khiến không khí trong lớp càng trở nên căng thẳng.

Dương Tâm An dừng ánh mắt ở hai nữ sinh ấy, hơi nhíu mày. Dù vốn là người điềm tĩnh, ít khi phán xét hay nặng lời, nhưng lúc này, cô không giấu được chút khó chịu. Trong đôi mắt nâu sâu lắng, thoáng qua một tia không hài lòng, vừa vì thái độ cợt nhả, vừa vì lối ăn mặc và khí chất có phần phô trương, ngạo mạn của hai học trò mới.

Nữ sinh vừa buông câu nói độc miệng kia là Vương Thiên Kim, còn người ngồi cạnh, với phong thái chẳng khác gì, tên Tạ Ngọc Diệp. Trong danh sách lớp có hơn bốn mươi cái tên, nhưng hai cái tên này, Dương Tâm An ghi nhớ ngay từ những phút đầu tiên, không phải vì thái độ mà bởi ngoại hình nổi bật một cách có chủ đích, nhất là mái tóc nâu sáng chói của Thiên Kim, thứ sắc độ khiến người ta muốn lờ đi cũng khó.

Ban nãy cô đã thấy, nhưng chưa tiện nhắc. Bây giờ, không chần chừ nữa, Dương Tâm An chậm rãi bước xuống lớp, từng bước giày cao gót nện lên nền gạch tạo tiếng lộp cộp nhẹ nhàng mà dứt khoát. Vừa đi, cô vừa nói, giọng đều, không cao không thấp, nhưng đầy uy lực:

"Bạn học này, em nên chú ý lại ngôn từ của mình khi nói chuyện trong lớp học."

Lời nói không hề gay gắt, nhưng mang theo một lực ép vô hình khiến không khí quanh đó hơi chùng xuống. Vương Thiên Kim vẫn còn giữ nét cười nhếch mép, khi ánh mắt cô giáo hướng tới, nụ cười đó cũng dần tắt, nhưng thái độ vênh váo trên mặt thì vẫn giữ nguyên. Dương Tâm An dừng lại cạnh bàn hai nữ sinh, cúi xuống, chạm nhẹ vào mái tóc nâu nổi bật của Thiên Kim.

"Trường học không cho phép nhuộm tóc, các em biết điều đó rồi mà, đúng không?"

Cô ngẩng lên, ánh mắt không tức giận, chỉ là một cái nhìn thấu suốt đầy áp lực.

"Chắc hè này các em chơi cũng đã rồi. Vậy thì về nhà nhớ nhuộm lại tóc cho cô, biết chưa?"

Cô đảo mắt xuống đôi tay của Thiên Kim – móng được sơn màu nude lấp lánh, rồi tiếp lời, không bỏ sót một chi tiết nào:

"Còn nữa, không được phép sơn móng tay. Về tẩy ngay cho cô."

Sau đó, cô đứng thẳng người, giọng nói dứt khoát nhưng không nặng nề, như một người vừa thông báo quy tắc chứ không hề tức giận:

"Ngày mai là buổi học đầu tiên. Cô muốn tất cả các em đều phải nghiêm chỉnh, gọn gàng đúng dáng vẻ của một học sinh. Còn nếu ai vẫn cố tình cứng đầu, thì yên tâm, cô sẽ có cách xử lý riêng."

Vương Thiên Kim nhướn mày, vẫn chưa chịu buông thói bướng bỉnh. Cô ta kéo nhẹ mấy lọn tóc nâu sáng bên vai, giọng vẽ ra vẻ oan ức:

"Nhưng thưa cô, tóc của em là... bị cháy nắng mà."

Ánh mắt Dương Tâm An hơi sầm lại. Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Thiên Kim, giọng vẫn trầm nhưng bắt đầu sắc lạnh:

"Cháy nắng nào mà ra màu kiểu này hả?".

Cô nói, đưa tay kẹp nhẹ một lọn tóc nâu sáng giữa hai ngón tay thon dài, nhấc lên rồi thả ra.

"Em cho rằng nói như vậy là qua mặt được tôi sao?"

Cả lớp im phăng phắc, không còn tiếng cười. Không khí như đặc quánh lại khi giọng Dương Tâm An chậm rãi cất lên, từng chữ đầy uy lực:

"Không nói nhiều nữa. Ngày mai, tôi muốn thấy mái tóc của em đen hoàn toàn. Nếu trên đầu em còn vương lại dù chỉ một sợi tóc nhuộm, tôi sẽ cho em nghỉ luôn tiết học của tôi cho đến khi em chỉnh đốn xong."

Cô khẽ nghiêng mắt nhìn xuống đôi tay Thiên Kim, giọng vẫn lạnh như băng:

"Và nhớ, cả móng tay của em nữa."

Nói xong, cô quay người, không đợi phản ứng từ hai học sinh, bước về bục giảng. Cả lớp im phăng phắc. Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong lớp 10C4 như vừa được dội qua một làn nước lạnh tỉnh táo, nghiêm túc, và bắt đầu ngấm dần rằng: vị giáo viên chủ nhiệm này không hề dễ đối phó.

Vương Thiên Kim ngẩng đầu, vẻ mặt đầy khó chịu. Cô ta mấp máy môi, định cãi thêm, nhưng câu chữ cứ mắc kẹt lại nơi cổ họng. Cuối cùng, Thiên Kim chỉ phụng phịu cúi gằm mặt xuống bàn, những lọn tóc nâu sáng rũ sang một bên, lấp lánh dưới ánh đèn.

Dương Tâm An không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Thiên Kim lần cuối rồi từ từ quay người, sải bước về phía bục giảng. Khi đi ngang qua các dãy bàn, tiếng giày cao gót của cô lộp cộp vang lên trên nền gạch, như một nhịp trống dứt khoát giữ cho cả lớp im thin thít.

Vừa lúc ấy, từ ngoài hành lang, một bóng dáng nhỏ nhắn, gầy gò xuất hiện. Trình Nhược Giai đang lò dò tiến lại gần cửa lớp, hai tay nắm chặt quai cặp, đôi mắt hơi cụp xuống. Cô bé khựng lại ngay trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng run run:

"Thưa cô... đây có phải lớp 10C4 không ạ?"

Câu hỏi vang lên nhỏ đến mức mấy học sinh ngồi cuối lớp còn phải nghiêng người mới nghe rõ. Dương Tâm An khẽ nhướn mày, đôi mắt thoáng ánh lên tia suy đoán nhưng cũng đã đoán ra phần nào thân phận của cô bé trước mặt. Giọng cô vang lên, vẫn trầm nhưng có phần hờ hững, nghiêm nghị:

"Đúng rồi."

Trình Nhược Giai hít vào một hơi, vẻ mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, rồi vội vã nói, giọng lí nhí và thiếu tự tin:

"Thưa cô, em là Trình Nhược Giai... Hôm nay em có chút chuyện gia đình nên tới muộn. Em xin lỗi... và mong cô thông cảm ạ."

Mỗi từ phát ra dường như đều vấp váp, mang theo sự bối rối của người không quen đứng trước đám đông, càng không quen bị chú ý. Trong đôi mắt đen láy của Giai, ánh nhìn lấp lánh nỗi bất an, như sợ rằng bất cứ câu nói nào của mình cũng có thể bị chê cười. Lúc này, mọi ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía Trình Nhược Giai.

Vốn đã là một cô gái tự ti, nay phải hứng chịu nhiều cái nhìn cùng lúc, Nhược Giai bỗng thấy người mình cứng đờ. Nàng cúi gằm mặt, đôi vai khẽ co lại, mắt chỉ dám dán chặt xuống vài viên gạch lát nền đã cũ, tránh né những ánh mắt mà nàng cảm giác như lưỡi dao nhỏ, âm thầm mổ xẻ và đánh giá con người mình. Dù cố không nhìn xung quanh, nhưng từng tế bào trong cơ thể vẫn căng lên đầy cảnh giác, mách bảo nàng rằng mọi ánh mắt vẫn đang ghim chặt vào mình.

Trên bục giảng, Dương Tâm An lặng lẽ quan sát cô bé. Ánh mắt cô, vẫn trầm và sâu, không gợn sóng. Nhưng sâu bên trong, lại dấy lên một sự hiếu kỳ đặc biệt. Cô bất ngờ vì vẻ rụt rè, yếu ớt mà Giai để lộ ngay từ giây phút đầu tiên. Bởi Dương Tâm An hiểu rất rõ, xã hội hiện đại có không ít những người trẻ bị tách biệt, thu mình, ngại giao tiếp, và Trình Nhược Giai dường như cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, cô không thể phủ nhận rằng một ấn tượng rất rõ rệt đang đọng lại trong lòng mình về cô bé này.

Một học sinh cấp ba... Lẽ ra phải là lúc bắt đầu lộ ra sự trưởng thành. Thế mà cô bé này....

Dương Tâm An thầm nghĩ, rồi tự gạt đi những ý nghĩ lan man trong đầu. Cô biết không nên để Trình Nhược Giai cứ đứng chôn chân trước cửa lớp mãi.

Vẻ nghiêm nghị vẫn giữ nguyên trên gương mặt, nhưng giọng nói của cô dịu lại, pha chút trấn an:

"Không sao cả. Em vào lớp đi, tìm một chỗ mà ngồi."

Giọng cô không hề nặng nề trách móc, chỉ mang theo một âm hưởng bình tĩnh và chắc chắn, đủ để xoa dịu một trái tim nhỏ đang run rẩy. Trình Nhược Giai bước vào lớp với dáng vẻ như một con rùa rụt cổ. Từng bước chân chậm chạp, dè dặt, hai tay ôm chặt quai cặp như đang cố giấu mình khỏi mọi ánh nhìn.

Đôi mắt nàng đảo nhanh một vòng lớp, cố tìm một chiếc bàn còn trống. Nhưng không, bàn nào cũng đã có người ngồi. Cuối cùng, nàng đành chọn một chỗ bên bàn thứ ba, gần giữa lớp, ngồi chung với một bạn nữ trông có vẻ kiệm lời. Vị trí ở giữa đối với nàng là lựa chọn an toàn nhất. Bởi hai đầu lớp luôn là nơi dễ bị chú ý, dễ bị "xử" nhất.

Khi ánh mắt Giai lướt qua một vòng lớp học, nó dừng lại hẳn ở góc trong cùng của dãy bàn cuối. Ở đó, có hai gương mặt mà nàng nhận ra ngay lập tức, dù không muốn.

Vương Thiên Kim. Tạ Ngọc Diệp.

Cả hai vẫn như cũ, nổi bật, hào nhoáng, ngồi nghiêng vai vào nhau như thể sân khấu là của họ. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Trình Nhược Giai. Bàn tay siết quai cặp khẽ run. Tiểu thư và con bợ đỡ quen thuộc ấy, từng là cơn ác mộng ở lớp cấp hai, giờ đây lại xuất hiện lần nữa.

Tưởng chúng nó với cái kiểu học hành lười biếng đấy sẽ rớt đâu đó vào trường dân lập. Ai ngờ... nhà có tiền thật đáng sợ.

Vào được trường công lập đã đành, lại còn là lớp chọn. Thật sự, nàng không hiểu nổi vì sao số phận lại cứ đẩy nàng va vào đúng những người nàng muốn tránh nhất. Nhưng lúc này, nàng cũng chẳng còn tâm trí để than trách. Điều duy nhất đọng lại trong đầu chỉ là một nỗi sợ lặng lẽ, âm ỉ:

Chẳng lẽ... kiếp nạn này lại bắt đầu nữa rồi sao?

Vương Thiên Kim và Tạ Ngọc Diệp cũng chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra ánh mắt của cô bé ngốc kia vừa lướt qua mình. Như thể đánh hơi được mùi sợ hãi quen thuộc, Thiên Kim giả vờ ho, hắng giọng lên một tiếng, âm thanh vang lên rõ ràng giữa lớp học đang dần yên lặng.

Cả lớp khựng lại. Những ánh mắt tò mò lập tức quay về phía cuối lớp, nơi phát ra tiếng động. Dương Tâm An lúc ấy vẫn đang quan sát Trình Nhược Giai, cũng theo phản xạ mà liếc nhìn về phía góc lớp.

Trình Nhược Giai biết rõ tiếng ấy nhắm đến ai. Dù không muốn xác nhận, nàng vẫn khẽ nghiêng đầu, quay lại nhìn theo bản năng.

Và rồi... bốn mắt chạm nhau.

Phía bàn cuối, Vương Thiên Kim và Tạ Ngọc Diệp nở một nụ cười nhạt, nụ cười vừa nham hiểm vừa trêu tức, như thể chứa đựng cả một lời cảnh báo ngầm.

Trình Nhược Giai gần như giật mình, vội vàng quay phắt đầu về phía bảng, hai tay siết chặt mép bàn, cố kìm nén nhịp tim đang đập loạn. Dương Tâm An đưa ánh nhìn hiếu kì về phía cuối lớp. Giọng cô vang lên, trầm mà dứt khoát, nhưng vẫn nhẹ nhàng, không hề có vẻ gay gắt:

" Vương Thiên Kim, em có thắc mắc gì không?"

Vương Thiên Kim hơi nhướn mày, môi nhếch lên,

"Dạ không thưa cô, em đâu có ý kiến gì đâu."

Dương Tâm An khẽ gật đầu

"Vậy thì nhớ chú ý phép tắc. Em đang ở trên lớp, ở trong trường, không được tự ý gây mất trật tự."

Lời nói của cô nhẹ nhàng, không một chút to tiếng, nhưng vẫn toát lên sự uy nghiêm

Nụ cười vừa nở trên môi Vương Thiên Kim lập tức tắt ngấm. Cô ta bặm môi, liếc sang Tạ Ngọc Diệp. Khi thấy Dương Tâm An đã quay đi, Thiên Kim liền lờ ánh nhìn sang hướng khác, khóe miệng nhếch lên đầy khinh khỉnh, Thiên Kim liền ghé sát vào tai Tạ Ngọc Diệp, thì thầm, giọng đầy bực tức:

"Phiền phức thật. Đẹp thì có đẹp, nhưng cái tính... khiến người ta chẳng thể nào ưa nổi."

Dương Tâm An hướng ánh mắt trở lại phía Trình Nhược Giai. Ánh mắt cô lướt quanh lớp học, chậm rãi, tinh tế. Cô bắt gặp không ít gương mặt có vẻ trầm lặng, ít nói, có lẽ cũng không thích giao tiếp quá nhiều. Nhưng dù vậy, không một ai sở hữu dáng vẻ lạc lõng, run rẩy, như sắp biến mất vào không khí giống Trình Nhược Giai.

Cô bé này... thật sự là một trường hợp đặc biệt.

Dương Tâm An tự nhủ, đôi mắt hơi tối lại, như chất chứa một điều gì đó khó gọi tên. Tuy nhiên, dáng vẻ ấy của Trình Nhược Giai lại bất chợt khiến Dương Tâm An nhớ đến một người. Một người mà bấy lâu nay cô luôn chôn thật sâu trong lòng, không muốn khơi lại, bởi chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến cảm xúc rối loạn, tâm trí chao đảo.

Thế nhưng, trớ trêu thay, cô cũng không thật sự muốn quên. Một khi ý nghĩ ấy chợt loé lên, như một tia sáng bất ngờ rạch ngang bầu trời ký ức, Dương Tâm An liền siết nhẹ hai ngón tay, cố giữ bình tĩnh, tự nhủ phải dập tắt nó ngay, để không cho phép bản thân lạc mất tập trung vào lúc này.

Vì là ngày đầu tiên, nên lớp học cũng không có tiết học chính thức nào.

Cả buổi, Dương Tâm An chỉ dành thời gian để giới thiệu, trò chuyện, phổ biến những điều cơ bản về ba năm cấp ba sắp tới. Sau cùng, cô bắt đầu chỉ định các cán bộ lớp.

Khi mọi chuyện đã xong xuôi, không khí lớp trở nên háo hức. Tiếng xôn xao lại vang lên, pha lẫn tiếng cười khúc khích. Nhiều học sinh túm tụm bàn nhau sẽ đi đâu tiếp theo, có nhóm ở lại sân trường chơi, có nhóm rủ nhau kéo ra những quán nước quanh trường.

Đến khi cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô, Dương Tâm An khẽ gật đầu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Trình Nhược Giai bỗng ôm chặt cặp, cúi đầu, luồn lách giữa các dãy bàn rồi lao ra ngoài cửa lớp.

Hành động ấy nhanh đến mức bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ chậm chạp, lù đù của cô bé lúc đầu giờ. Dương Tâm An sững người mất một nhịp. Trong lòng cô trỗi lên một cảm giác rối bời khó gọi tên.

Đúng là buổi học đã kết thúc. Nhưng... một học sinh ra khỏi phòng trước cả giáo viên, lại còn với bộ dạng như muốn về lắm rồi, như thể không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa ở chỗ này... Thật sự có phần hỗn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro