Chương 17: Bố mẹ của Trình Nhược Giai

Từ sau buổi picnic lén lút và buổi sinh nhật tưởng niệm hôm ấy, Dương Tâm An trở lại công việc giảng dạy như bình thường. Trình Nhược Giai, tuy trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa được giải đáp, nhưng đành gác lại tất cả để tập trung ôn thi học kỳ I lớp 10. Chỉ là, mỗi khi ánh mắt vô tình chạm vào cô An, trong em lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ ngượng ngùng khiến em chẳng thể nào toàn tâm vào bài giảng.

Khoảng một tuần trước kỳ thi, khi Dương Tâm An bước vào lớp mà không thấy Trình Nhược Giai đâu, cũng chẳng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi xin phép nghỉ từ phụ huynh, cô liền hỏi Lê Thanh Uyên vì cô biết hai đứa thường cùng nhau đến trường.

"Uyên, sáng nay em không đi học cùng Giai à? Bạn ấy có nói gì không?"

"Thưa cô, sáng sớm lúc em chuẩn bị đi học, Giai có bảo là bị ốm, chắc xin nghỉ. Bạn nói em cứ đi trước thôi ạ."

Dương Tâm An khẽ nhíu mày. Xin nghỉ sao? Cô lấy điện thoại, tìm số của mẹ Trình Nhược Giai rồi gọi, nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy. Có lẽ bà đang bận việc gì đó. Không gọi được thì đành vậy, Dương Tâm An đánh dấu Giai vắng không phép, sau đó bắt đầu vào bài giảng.

Ở dưới lớp, Lê Thanh Uyên luồn tay vào ngăn bàn, nhắn vội một tin:

"Giai, ổn không? Sao lại không xin phép vắng, như vậy bị trừ điểm nặng lắm đó, còn bị phạt lao động nữa."

Buổi sáng cứ thế trôi qua. Đến tận tiết học buổi chiều, vẫn không thấy bóng dáng Trình Nhược Giai đâu. Dương Tâm An đã gọi hơn chục cuộc cho mẹ của Giai, nhưng vẫn không ai nghe máy. Cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu không biết mẹ Giai bận chuyện gì mà cả ngày gọi điện không lần nào bắt máy, cũng không gọi lại cho giáo viên.

Cô thử nhắn tin cho Trình Nhược Giai, nhưng có vẻ như điện thoại bên kia đã tắt nguồn. Tin nhắn của cô, cũng như của Uyên, đều không hiển thị trạng thái đã nhận. Sự im lặng đột ngột ấy khiến hai người bắt đầu thấy bồn chồn. Lê Thanh Uyên thậm chí còn gửi liên tiếp hàng chục tin, nhưng kết quả vẫn chỉ là khoảng trống không hồi đáp.

Buổi học chiều kết thúc, Dương Tâm An vì bận chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ nên phải ở lại trường khá muộn. Ngoài việc hoàn thiện đề kiểm tra, cô còn tham gia buổi họp tổ Ngữ Văn, rà soát lại danh sách học sinh và thống nhất phương án coi thi. Mãi đến khi xong xuôi, cô mới rời trường trong trạng thái mệt mỏi.

Về đến nhà, Dương Tâm An vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Cô mở laptop, tiếp tục chỉnh sửa ma trận đề và soạn lại vài bộ câu hỏi dự phòng. Ánh đèn bàn hắt xuống, soi lên khuôn mặt phảng phất mỏi mệt. Đồng hồ chỉ gần nửa đêm, cô mới khép máy lại, để mặc đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn.

Trong khi đó, buổi chiều ngay sau khi tan học, Lê Thanh Uyên đã phóng xe thẳng tới nhà Trình Nhược Giai. Đứng dưới sân nhà, cô ngẩng đầu nhìn lên, gọi to tên bạn trong tiếng gió chiều muộn.

"Giai ơiiii! Có ở nhà không?"

Lê Thanh Uyên gọi lớn, giọng vang vọng khu xóm nhỏ tĩnh lặng. Một lát sau, cánh cửa sổ tầng hai khẽ mở, Trình Nhược Giai thò đầu ra, giọng nói yếu ớt:

"Ơi... đợi tao tí."

Vài phút sau, em từ từ bước xuống nhà. Mái tóc rối bù như vừa rời khỏi giường, thân hình gầy gò, chỉ mặc chiếc áo phông cùng quần đùi đơn giản. Dáng đi của Giai hơi khập khiễng, hai tay co ro, gương mặt nhợt nhạt.

"Trời ơi, mặc vậy không lạnh à?" Uyên tròn mắt hỏi.

"Mặc ở nhà mà, có sao đâu." Giai đáp khẽ, giọng lạc đi.

Dưới ánh chiều muộn, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Giai càng lộ rõ. Mỗi bước chân em đều có vẻ chậm chạp, như phải dựa vào tường mới đứng vững.

"Nay mày nghỉ không xin phép cô à?"

"Ừ."

"Sao thế? Tao nhắn tin mà không trả lời, cứ lo mãi không biết mày có chuyện gì."

"Có gì đâu. Nay tao trốn học đấy."

"Hả? Sao lại trốn?"

"Thì tao mệt. Tao muốn nghỉ, nhưng không muốn bảo mẹ xin phép. Chắc mẹ vẫn tưởng tao đi học rồi."

"Trời đất, tí bà An mà gọi cho mẹ mày biết là mày xong luôn."

Trình Nhược Giai tựa đầu vào khung cửa. Mỗi lời nói phát ra đều lẫn trong hơi thở mệt nhọc, nghe như không còn sức.

Gương mặt em tái đi, đôi môi nhợt nhạt. Dáng đứng chông chênh, thỉnh thoảng lại phải vịn tay vào tường. Ánh mắt mơ hồ như đang cố giữ lại chút tỉnh táo giữa cơn choáng váng đang kéo tới.

"Ê, mệt lắm hả? Thôi vào nhà nghỉ đi. Có chép được bài không, để tao chép hộ cho."

"Thôi, không cần đâu. Mai đến lớp tao chép cũng được."

"Không sao, đưa vở đây, tao chép cho, nhanh mà."

Trình Nhược Giai khẽ gật đầu, nhường đường cho bạn bước vào nhà.

"Leo cẩn thận nha, cầu thang hơi khó đi đó."

Lê Thanh Uyên vừa nắm tay vịn vừa leo lên. Cầu thang nhà Trình Nhược Giai làm bằng gỗ, đặt hơi nghiêng, bề mặt vừa được sơn lại nên có phần trơn nếu đi tất. Loại cầu thang này khác hẳn với kiểu cầu thang xi măng hiện đại ở nhà cô, khiến Uyên phải bám thật chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì sợ trượt ngã.

Đến nơi gọi là "phòng của Trình Nhược Giai", Uyên đứng khựng lại một chút. Một chiếc gác lửng nhỏ, đơn sơ đến mức có thể nhìn thấy rõ sự chênh lệch giữa hai đứa. Và cũng ngay giây phút đó, cô mới hiểu phần nào cảm giác tự ti xen lẫn ước ao mà Giai từng nói rằng em muốn có một căn phòng riêng như cô.

Thế nhưng, trong lòng Uyên chẳng hề có ý chê bai hay thương hại. Cô thấy vui vì Giai đã tin tưởng, không ngại ngần chia sẻ không gian riêng của mình, để cô có thể hiểu thêm về hoàn cảnh của bạn.

Về phần Trình Nhược Giai, ban đầu em cũng không định cho Uyên vào nhà. Em biết rõ nhà mình thế nào, và trong lòng vẫn có chút ngượng ngùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để bạn đứng ngoài cũng không phải phép. Huống hồ, em từng đến nhà Uyên, thậm chí còn tắm rửa. Vậy nên có những thứ, muốn giấu cũng chẳng giấu được. Với lại, em biết tính Uyên, bạn chẳng bao giờ để tâm đâu, chỉ có em tự ti thì nghĩ nhiều thôi.

Trình Nhược Giai cầm quyển vở Ngữ văn đưa cho Lê Thanh Uyên.

"Cảm ơn nha. Mai tao mua đồ ăn vặt cho."

"Ui xời, khách sáo làm gì. Nhưng mà cứ mua đi, mai lên lớp ăn =)))"

Uyên nói đùa, rồi lại nghiêng đầu nhìn bạn.

"À, mà mai có đi học được không đấy? Nếu mệt thì cứ ở nhà nghỉ, nhưng nhớ bảo bố mẹ xin phép, chứ nghỉ không phép nhiều là bị phạt đó."

"Yên tâm, không sao. Mai tao đi học được."

"Ừ, tí nhớ ăn cơm rồi uống thuốc nha."

"Ok, biết rồi mà."

"Thôi, tao về đây. Mày nằm nghỉ đi, tao xuống đóng cửa cho. Chóng mặt thì đừng đi lại nữa."

Nói rồi, Lê Thanh Uyên nhẹ nhàng đỡ Giai nằm xuống tấm nệm trải ở góc phòng, chỉnh lại chiếc chăn mỏng. Cô cất quyển vở vào cặp rồi bước xuống cầu thang. Dưới sân, Uyên khép cánh cửa lại, ngoái đầu nhìn lên khung cửa sổ nơi ánh đèn vàng vẫn còn hắt ra, rồi quay xe ra về.

Khi nghe tiếng xe của Lê Thanh Uyên rời đi, Giai vẫn nằm yên trên giường, mắt vô thần nhìn thẳng về phía trước. Em nằm nghiêng, vì phía sau đầu có vết thương vẫn còn đau âm ỉ.

Em với tay lấy điện thoại, bật nguồn. Từng hàng thông báo nối nhau lướt chớp chớp trên màn hình. Giai đọc qua loạt tin nhắn mà Lê Thanh Uyên spam, rồi dừng lại ở tin cô An gọi. Nếu là thường ngày, hẳn em đã nhảy cẫng lên vì vui, nhưng giờ cơn đau ở sau đầu đã níu chặt cả tâm trạng lẫn hành động của em. Em không muốn trả lời ai. Tắt màn hình, em đặt điện thoại sang một bên.

Tối qua, bố lại về và lại đánh mẹ.

Dạo này, ông hay ghé qua nhà. Mẹ lại càm ràm chuyện tiền nong, vẫn là những lời cũ rích: "Không nuôi con, không đưa tiền," và cứ thế, từ lời qua tiếng lại, nhà lại nổ ra cãi vã. Người ta nói đàn bà miệng dai có đàn ông hèn, điều đó đúng với gia đình Giai.

Ngày trước, phải sau một hồi mẹ cằn nhằn thì bố mới nổi điên, còn giờ, chỉ cần mẹ hé miệng kiếm chuyện là ông đã gằn giọng, hùng hổ ngay lập tức. Nhưng mẹ chẳng hề sợ. Bà "cố đấm ăn xôi", biết rõ có nói thế nói nữa cũng chẳng moi được đồng nào, nhưng vẫn nói, nói cho hả giận, cho sướng miệng.

Mà chẳng ai trong hai người để tâm tới đứa con đứng giữa.

Dù Giai gào khàn cổ rằng mẹ đừng nói nữa, mẹ vẫn cố, và đến khi bố bắt đầu cầm đồ chuẩn bị đánh mẹ, Giai lại là người đứng ra cản. Trớ trêu thay, khi không đánh được vợ, người đàn ông ấy chuyển sang đánh con.

Hàng xóm tưởng đã can được ông ta, nào ngờ một chiếc ghế gỗ nhỏ, loại ghế hay dùng để ngồi nhặt rau nện thẳng vào đầu Giai. Em chỉ kịp đứng sững, cảm nhận máu từ trong tóc chảy ra ngoài, rồi mọi người vội vàng kéo em ra.

Sau một hồi, bố lầm bầm chửi vài câu rồi phóng xe đi. Hàng xóm cuống cuồng băng bó cho Giai, may mà vết thương không đến mức phải vào viện. Em vừa ngồi vừa khóc, khóc vì đau, và cũng vì uất ức.

Em nhớ, ngày bé bố rất ít khi đánh em. Ngày bé, bố đánh em là vì do em sai, em mắc lỗi. Còn sau này, bố đánh em đều chỉ vì một chuyện duy nhất: Em dám ngăn ông đánh mẹ.

Vậy là bầu không khí trong nhà trong vài ngày sắp tới sẽ lại trở nên căng thẳng, nhưng cũng vẫn đỡ hơn mấy năm về trước. Đợt này bố lại ăn ngủ luôn tại chỗ làm, không mấy khi về nhà, căn nhà có mỗi mẹ và em cũng trở nên bớt gánh nặng. Ông về, thuốc lá thuốc lào, sinh hoạt bừa bãi, bẩn thỉu, không dọn thì thôi, dọn thì bực mình.

=== Chuyển cảnh: Hồi tưởng ===

Em sinh ra trong sự nghèo khó và lo toan của người đàn bà đơn độc dù em có đầy đủ cả bố và mẹ. Ngày còn bé, em không có quá nhiều kí ức, em chỉ biết hồi em học lớp 2, em từng thấy bố lén lún dưới trạm bếp, ngồi với mẩu giấy bạc, chiếc ống hút, và chút bột trắng gói trong tờ giấy nhỏ chỉ bằng cái sim điện thoại nhưng đủ để tiêu hết cả ngày công của bố...Em không nhớ lần đầu chứng kiến cảnh bố đánh mẹ vào khi nào, nhưng sau này em được biết, hành vi vũ phu của bố cũng như bố đã nghiện từ khi em còn nằm trong bụng mẹ.

Cuộc sống mỗi ngày cứ như vắt chanh. Bố đi làm ở lò bánh mì, lương ngày chừng trăm rưỡi đến hai trăm nghìn, và bố dùng hết số tiền đó để mua thuốc phiện. Bố không tham gia gì trong việc nuôi em khôn lớn, bố không đưa tiền cho mẹ mà mẹ vẫn phải nấu cơm cho bố ăn đều đặn, sử dụng điện nước một cách tự do hoang phí, nhiều lúc là cố tình chọc tức mẹ nữa, bố cứ vậy mà sống dựa trên thuốc phiện nhờ tiền lương của mình, và đôi khi hành cả tiền của mẹ.

Và rồi sự vất vả của người mẹ, sự uất ức không chịu được bắt đầu tuôn ra thành từng lời mắng chửi, để nhận về những cái đánh cái tát và lời chửi rủa, đuổi ra khỏi nhà.

Những lần đầu em chứng kiến mẹ bị đánh, mẹ khóc rất nhiều, nhưng mà sau này, có lẽ khi bị đánh nhiều quá, mẹ không còn khóc nữa, mẹ chai lì, và càng chửi lại hăng hơn.

Em nhớ vào hồi em học lớp 3, hôm đó mẹ vừa soạn đồ đạc, vừa lẩm nhẩm gì đó, vừa khóc, em không hiểu mẹ nói gì. Cho tới tận đêm, mẹ nói rằng "ngủ đi, từ mai mẹ sẽ không còn ở lại đây nữa đâu", em hiểu rằng mẹ sắp rời xa em. Một đứa nhỏ 8 tuổi, chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề, cũng nơm lớp lo sợ nhưng chưa thể hình dung được tương lai sẽ thế nào. Đêm ấy mẹ không ngủ, mẹ khóc cả đêm.

Ba giờ sáng, em lờ mờ tỉnh vì tiếng khóc của mẹ, bố cũng không ngủ, mẹ nói ra những lời uất nghẹn của bản thân đi kèm với những tiếng nấc, em không còn ngủ được nữa, em khóc cùng mẹ. Năm giờ sáng, trời đông rét buốt, ông mặt trời còn chưa ló dậy, căn nhà em đã sáng điện, mẹ nói với bố mẹ dự sẽ vào miền Nam.

Bố nói rằng sẽ cho mẹ ở lại đây vì bố biết bố không nuôi được em, nếu mẹ đi và để em lại đây thì em sẽ khổ. Và người bố nghiện ngập vô cảm cứ vậy mà cho rằng bản thân đang nghĩ cho đứa con, là sự tính toán đàng hoàng và có trách nhiệm. Còn mẹ, được ở lại, để tiếp tục nuôi em và tiếp tục chịu đựng những ngày tháng khổ cực.

Mỗi lần bố đánh mẹ đều là em bất lực và sợ hãi nhìn mẹ bị đánh tới nỗi tím tái mặt mày. Lần đầu em biết cản bố đánh mẹ là vào lớp 8, bố ngạc nhiên về sự mạnh dạn của em, và tiện tay cho một cái rổ lốc vào trán em, trán em u một cục. Và cứ từ đó, mỗi lần em bị bố đánh, đều là vì em cản không cho bố đánh mẹ.

Sau này, bố cũng bớt chơi thuốc lại, bắt đầu đưa cho mẹ ít tiền. Nhưng chuyện ấy chẳng kéo dài bao lâu. Thi thoảng, ông lại kiếm cớ gây chuyện, cãi vã, thậm chí đánh mẹ chỉ để khỏi phải đưa tiền.

Mẹ không còn sợ bố nữa. Mẹ nói thẳng: "Ông không đưa tiền, tôi không nấu cơm."

Sau vụ đó, mấy bác bên nội bắt đầu sang nhà, tra hỏi, chì chiết mẹ. Nhưng mẹ cũng có lý lẽ của mình, họ không thể hành động hung hăng như người em trai của họ được. Họ chỉ biết ghét mẹ, nói xấu sau lưng, và dần dần, họ ghét lây sang cả đứa cháu gái của họ nữa.

Về sau, lò bánh mì nơi bố làm bắt đầu nấu cơm cho công nhân. Bố ra giọng không cần ăn cơm mẹ nấu nữa, cũng chẳng cần đưa tiền. Ông không về nhà mà ăn ngủ nghỉ luôn ở chỗ làm.

Kể từ đó, cuộc sống của mẹ con Giai nhẹ nhõm hơn.

Không còn những tháng ngày bố và cơn thèm thuốc hành tiền mẹ rồi đánh đập, đuổi mẹ ra khỏi nhà nữa. Không còn cảnh đồ trong nhà lần lượt bị mang đi cắm. Và tiếng cãi vã từng là âm thanh quen thuộc nhất trong căn nhà cũng thưa dần.

=== Chuyển cảnh: Thực tại ===

Trình Nhược Giai nằm bất động trên tấm nệm, mắt mở trân trân, không cần chớp. Cả ngày hôm nay, cơ thể em dính chặt lấy tấm nệm, như thể đang để cho ký ức cũ kỹ của mình lần lượt tràn về những mảnh ghép rời rạc của cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ.

Em không có tâm trạng làm gì, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Dường như nỗi đau thương trong lòng đang dần nuốt chửng lấy em, khiến em chẳng thể phản kháng, chỉ có thể phó mặc cho nó giày vò thân thể vốn đã chẳng có nhiều sức sống, ăn mòn từng chút một.

Tiếng cửa xếp lâu ngày không tra dầu vang lên "két" một tiếng nhức tai, mẹ Giai đã về. Âm thanh ấy kéo em trở lại thực tại. Em thò cái đầu qua lan can ngó xuống:

"Con chào mẹ."

"Ờ, Thế đầu sao rồi, còn chảy máu không?" – mẹ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Không mẹ ạ, chỉ hơi choáng chút thôi. Tí nữa con uống thuốc."

"Ừ." – mẹ gật đầu, có vẻ yên tâm hơn. – "Con nấu cơm chưa?"

"Con nấu rồi. Con bật bình nóng lạnh luôn rồi, mẹ tắm xong rồi ăn."

Mẹ khẽ gật đầu, đi lên nhà lấy đồ chuẩn bị tắm. Còn Giai lại quay về tấm nệm cũ, nằm xuống, nhắm mắt lại cho đỡ choáng, đợi lát nữa cùng mẹ ăn cơm.

Mẹ thương em, nhưng mẹ hay nói nhiều. Còn Giai, đang ở giai đoạn mới lớn nổi loạn, cái tuổi mà ai cũng dễ cáu gắt, dễ khép lòng, lại chẳng thích trò chuyện nhiều. Vậy nên giữa hai mẹ con, mối giao tiếp thường ngắt quãng, ngắn ngủn.

Sau bữa tối, rửa chén xong, căn nhà nhỏ trở lại với sự tĩnh lặng quen thuộc. Tối nay Giai không có tâm trạng học, vở Văn thì đang để Uyên chép hộ. Em gắng gượng dậy, lôi cuốn nhật ký ra, lặng lẽ viết.

Tiếng bút bi cọ lên trang giấy nghe rất khẽ trong căn phòng tĩnh lặng. Ở đó, có tâm tư của một cô gái nhỏ, từng dòng chữ là từng nỗi niềm, từng góc khuất mà có lẽ, sau này, chẳng biết sẽ có ai đủ dịu dàng để đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro