Văn án

Có những mối nhân duyên, bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên. Cũng có những mối tình, bắt đầu từ những tổn thương giống nhau.

Trường cấp ba mới, lớp học mới, và cô giáo chủ nhiệm đầu tiên trong đời cấp ba

Dương Tâm An – người phụ nữ dịu dàng như gió sớm nhưng lại mang trong mình quá khứ không thể chạm vào.

Trình Nhược Giai – một học sinh ít nói, nhút nhát, luôn thu mình giữa cuộc đời đầy xô lệch. Em sống như thể lúc nào cũng sợ hãi, sợ bị chú ý, sợ bị đánh giá, và trên hết là sợ... bị tổn thương thêm lần nữa.

Hai con người, tưởng như không liên quan, lại bị kéo lại gần nhau bởi sự im lặng đầy tiếng nói và những ánh nhìn đầy thấu hiểu. Nhưng tình cảm giữa cô và trò dù là ai chạm vào trước, cũng đều là một sự mạo hiểm. Mà đau lòng nhất, là khi trái tim đã rung lên, mới phát hiện bản thân không hề được phép bước thêm.

"Em giống một người... người mà cô đã từng muốn bảo vệ, nhưng lại không thể."

"Cô, một người đến cùng với sự dịu dàng của mùa thu năm ấy, làm thổn thức trái tim em."
===============================================================
Từng ngày trôi qua, giữa những bài giảng Văn nhẹ nhàng, là một câu chuyện khác đang dần viết nên, một câu chuyện không ai được phép đọc to, nhưng lại khiến người trong cuộc không thể quay đầu.

Cô ân cần dạy dỗ, kiên nhẫn lắng nghe, nhẹ nhàng chăm sóc. Cô như tấm lá chắn đứng giữa em và cả thế giới xô bồ ngoài kia.

Trong đôi mắt sâu thẳm của cô, em nhìn thấy một bầu trời rộng lớn, nhìn thấy sự từng trải, và cũng nhìn thấy những cơn sóng ngầm của những nỗi đau cô vẫn giấu kín.

Người mà em muốn dựa vào, người mà em muốn dành cả một đời để được chìm đắm trong vòng tay hạnh phúc.

Nhưng em hiểu, khoảng cách giữa em và cô không chỉ là tuổi tác, không chỉ là lễ nghi thầy trò, mà còn là một bức tường quá khứ mà em không thể chạm vào.

Thứ tình cảm nảy mầm lặng lẽ trong trái tim non nớt của em, càng muốn chôn sâu, lại càng trỗi dậy dữ dội.

Bởi càng ở gần cô, em càng nhận ra... mình không chỉ muốn được cô thương như một học trò.

Nhưng em cũng sợ. Sợ ánh mắt cô nhìn em sẽ đổi khác. Sợ rằng cô sẽ rời xa.

Cô là mùa thu dịu dàng, còn em lại giống cơn gió hoang, cứ mãi luẩn quẩn nơi cô mà chẳng biết làm sao để tới gần.

Và em tự hỏi...

Liệu có ngày nào, cô cũng sẽ gọi tên em... không phải bằng giọng nói của một người thầy, mà là bằng cả trái tim của một người thương?
===============================================================
Em bước tới, dáng vẻ nhỏ bé, lặng lẽ như một cơn gió thoảng.

Cô nhìn thấy ở em một chiếc cây non vừa bám rễ đã bị bão giông quật ngã

Nhưng ngay khoảnh khắc trái tim cô khẽ rung lên, cũng là lúc nỗi bất an âm thầm len lỏi. Cô biết, có những ranh giới mà một khi đã bước qua, sẽ không còn đường lùi nữa.

Nỗi sợ cũng âm ỉ không thôi.

Sợ tình cảm ấy sẽ biến thành vết cứa sắc lẹm vào cuộc đời cả hai. Sợ em phải gánh lấy ánh nhìn khắc nghiệt của thế gian. Sợ chính bản thân cô trở thành người níu chân em trên con đường vốn đã lắm chông gai.

Vậy mà, mùa thu năm ấy, chỉ cần em bước đến, cô bỗng thấy tất cả những bức tường mình dựng lên bao lâu nay bỗng chốc rạn nứt. Em tựa hạt giống non len mình vươn lên trong mảnh đất vốn cằn khô nơi tâm hồn cô, khoác lên cuộc đời cô một gam màu dịu ngọt mà cũng đầy bất trắc.

Cô biết, cô đã không còn đủ sức đẩy em ra xa. Bởi tình cảm này, dẫu muốn giấu đi, vẫn như ngọn lửa âm ỉ, càng kìm nén, lại càng cháy sáng hơn.

Chỉ là... nếu buộc phải lựa chọn giữa yêu em, hay giả vờ như chưa từng rung động, cô sợ... trái tim mình đã không còn đủ bình yên để lựa chọn con đường không có em.
===============================================================
Liệu tình cảm ấy... là sai trái, là cứu rỗi, hay là một vòng lặp của định mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro