1.


Tôi và cô ấy biết nhau qua mạng xã hội. Lúc đó tôi bị sự tích cực và vui vẻ của cô ấy qua những dòng tin nhắn thu hút, vì đối với một đứa lúc nào cũng ảm đạm như tôi thì cô ấy giống như một mặt trời nhỏ trong thế giới u ám này vậy. Một vài tuần cứ thế trôi qua, tôi bắt đầu để ý rằng tình cảm mình dành cho cô ấy không chỉ đơn thuần là một người bạn, tôi lúc đấy nghĩ chắc chỉ là ngưỡng mộ hay cảm nắng cô ấy vì những thứ cô ấy có mà tôi thì không cho đến 1 năm sau đấy. 

Tôi sau khi chắc chắn rằng tình cảm của mình là nghiêm túc thì liền tỏ tình với cô ấy. Thật hạnh phúc khi cô ấy chấp nhận tôi, nhưng đối với cô ấy lúc đấy chỉ đơn giản là thích tôi còn tôi thì đã yêu cô ấy mất rồi. Chúng tôi chính thức quen nhau, ngày ngày nhắn tin ngày ngày trò chuyện về những thứ xảy ra xung quanh tôi và cô ấy mỗi một ngày đối với tôi đều chứa đầy sự hạnh phúc, tôi từ một đứa u ám cũng đã có thể cười nhiều hơn, học những trò con bò trên mạng để dỗ dành cô ấy, chúng tôi cứ như vậy thoáng chốc 1 năm rưỡi đã trôi qua.

Tôi lần đầu mở lời hỏi cô ấy rằng "Chúng ta quen nhau cũng 1 năm rưỡi rồi... liệu chị có thể gọi cho em để nge giọng của em được không?" và cô ấy đồng ý điều đó, chúng tôi bắt đầu gọi cho nhau nhiều hơn khi có thời gian rảnh, kể từ lúc đó tôi càng nhận thức được cô ấy tuyệt vời hơn tôi rất nhiều. Cô ấy học giỏi, cô ấy là giáo viên tương lai, cô ấy cũng bận rộn dạy thêm cho em họ và tự kiếm được cho mình những đồng tiền đầu tiên, còn tôi một đứa con gái sinh ra trong một gia đình khó khăn ăn học không được đến nơi đến chốn, tôi cũng chỉ là một đứa không học thức không việc làm chỉ biết ngày ngày quanh quẩn ở nhà chăm lo cho cha mẹ già.

Nhưng vì cô ấy luôn ở bên cổ vũ tôi để tôi không quá bi quan nên tình cảm tôi dành cho cô ấy ngày một lớn dần. Một ngày nọ tôi hỏi cô ấy rằng " Liệu chị có thể gặp em không? " và cô ấy đáp rằng  " Ưm được chứ~" và chúng tôi hẹn nhau vào t6 của tuần đấy. 

Sau hơn 1 năm rưỡi chúng tôi quen nhau, đây là lần đầu tiên tôi háo hức đến mức không thể ngủ được. Nhà tôi cách cô ấy 54km nên khi tôi đến nơi trời cũng đã tờ mờ tối.

Tôi dừng xe trước cửa nhà cô ấy, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp. Tôi xuống xe và gọi cho cô ấy, khoảnh khắc cô ấy mở cánh cổng, trái tim tôi như lỡ đi vài nhịp, ánh nhìn của tôi nhanh chóng bị gương mặt đáng yêu ưa nhìn của cô ấy thu hút, tôi bất giác cảm thấy hai gò má của mình nóng lên vì ửng đỏ. Cô ấy mời tôi vào nhà với nụ cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh lại lần nữa làm tim tôi đập loạn nhịp. Đối với tôi lần đó là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy cảm xúc của mình hỗn loạn đến thế.

Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở để bình tĩnh hơn rồi bước vào trong nhà, chúng tôi ngồi cạnh nhau trước một chiếc màn hình máy tính nhỏ và cùng xem Ngày Xửa Ngày Xưa, chương trình mà cả hai chúng tôi đều rất thích. Tôi thật sự là căng thẳng đến mức chả thể tập trung vào vở kịch, giây phút tay cô ấy khẽ nắm lấy tay tôi liền khiến tôi không khỏi căng thẳng, tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo và rồi ánh mắt chúng tao chạm nhau, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy được khoảng gần 10p hay hơn gì đấy thì cô ấy nhẹ đặt đôi môi hồng hào mềm mại lên môi tôi, lúc đó tim tôi như ngừng đập vậy, tay tôi bất giác đẩy cô ấy rồi xoay mặt đẻ giấu đi gương mặt đang nóng phừng phừng của mình. Đúng là tôi với cô ấy hay trêu nhau mấy câu như "Chị gặp em sẽ đè ra mà hun đấy" bla bla... nhưng tôi không nghĩ cô ấy lại chủ động đến vậy. Đến khi tôi xoay lại thì lại thấy trên mặt cô ấy hiện lên vẻ bối rối và có một chút hụt hẫn có lẽ cô ấy đang nghĩ là mình vừa làm sai gì đó, 

" Chị... chỉ là hơi ngại... nên mới quay đi thôi " 

Tôi nói rồi lấy hết can đảm hôn lên trán của cô ấy.

" Ưm ưm~"

Cô ấy sau khi được hôn cũng gật đầu cười một cách ngây ngốc. Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau và xem kịch cho đến 9h thì tôi mới rời đi để bắt đầu về nhà, nhưng chúng tôi bịn rịn chào nhau chắc cũng gần 9h30 tôi mới khởi động xe chạy đi nhưng cả quãng đường đấy trong đầu tôi luôn có hình ảnh em cười, và cảm giác mềm mại của đôi môi em.

Đối với tôi mà nói, mỗi lần gặp cô ấy đều là những lần hạnh phúc nhất nhưng những cảm xúc vào hôm lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau làm tôi không thể quên. Chỉ tiếc rằng bây giờ nó chỉ còn là kỷ niệm đẹp giữa tôi và cô ấy mà thôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đoản