Chương 17A


Eleanor Cheng - Victoire - Clara.

-

Eleanor Cheng.

Tầng 45 vào những buổi tối Chủ nhật mang một loại yên tĩnh khác hẳn. Không phải sự vắng lặng lạnh lùng như sáng thứ Hai trước giờ làm, mà là sự tĩnh mịch dày đặc, đủ để Eleanor Cheng nghe rõ tiếng giày mình trên sàn đá bóng loáng. Từ cửa sổ phòng làm việc, cô có thể thấy những ô sáng lẻ loi ở các tầng thấp hơn, từng điểm vàng nhấp nháy như các quân cờ lẻ tẻ còn sót lại trên bàn cờ lớn.

Ở vị trí Giám đốc Nhân sự của chi nhánh Singapore, Eleanor không chỉ quản lý con người, mà còn phải đọc được cách họ di chuyển, cách họ phản ứng và quan trọng nhất: cách họ kết nối. Vernoux không bao giờ là một tập đoàn vận hành chỉ bằng các con số, nó vận hành bằng mạng lưới những “đường đi nước bước” giữa các cá nhân - thứ mà người ngoài nhìn vào có thể coi là vô hình nhưng với Eleanor, từng sợi dây ấy đều hiện ra rõ ràng.

Hôm nay, sợi dây khiến cô chú ý nhất bắt đầu từ tầng 28.

Namtan Wong - nhân viên bộ phận phân tích dữ liệu nội bộ. Hồ sơ sạch, tác phong ổn định, chưa từng chủ động vượt quá phạm vi công việc của mình. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, cô ấy đã lọt vào tầm quan sát của ít nhất hai nhân vật tầm cao: Lucien Moreau và, gián tiếp hơn, Felix Bernadotte. Với Eleanor, đó là dấu hiệu bất thường. Những người ở tầng 28 hiếm khi tiếp xúc trực tiếp với các tầng trên 45, trừ khi họ có điều gì đặc biệt - hoặc bị cuốn vào một kế hoạch lớn hơn.

Lucien Moreau. Eleanor nhấp một ngụm trà, để vị đắng nhẹ lan ra trước khi nuốt xuống. Cái tên này luôn khiến cô dành thêm vài nhịp suy nghĩ. Lucien không thuộc bộ phận IPA như June Elberich nhưng lại xuất hiện ở nhiều cuộc họp cấp chiến lược, kể cả những buổi họp kín vốn chỉ dành cho quản lý cấp khu vực và đại diện trụ sở.

Chức vụ chính thức của Lucien: Special Liaison Officer to HQ kiêm nhiệm chiến lược vận hành đặc biệt.

Với người khác, danh xưng này nghe như một tiêu đề hành chính rỗng tuếch nhưng với Eleanor, nó là tấm vé ra vào cả hai thế giới - thế giới của chi nhánh và thế giới của trụ sở Paris.

Lucien di chuyển giữa các tầng như một quân Hậu dày dạn - không bị ràng buộc bởi đường thẳng hay chéo, có thể bất ngờ xuất hiện ở những nơi ít ai ngờ. Cô ta không thuộc nhóm Eleanor quản lý trực tiếp nhưng mỗi lần Lucien bước qua tầng 45, Eleanor đều ghi nhớ. Đó không phải bản năng phòng thủ, mà là thói quen của người từng thấy một quân Hậu có thể xoay chuyển cục diện chỉ trong một nước đi.

Eleanor vẫn nhớ lần gần nhất Lucien đi qua đây vào buổi tối. Không vội vàng, không tìm cách né tránh, cũng không chủ động bắt chuyện. Một cái gật đầu đủ lễ độ, ánh mắt thẳng, rồi biến mất vào thang máy. Ngày hôm sau, Eleanor nhận ra Namtan ở tầng 28 đã hoàn thành một dự án phụ mà trước đó không hề nằm trong kế hoạch tháng. Những mối nối như vậy không bao giờ là ngẫu nhiên.

Rời khỏi cửa sổ, Eleanor bước đến bàn làm việc. Trên màn hình, một bảng thống kê hiện ra: danh sách những người làm việc ngoài giờ trong tuần qua, kèm thời gian ra vào từng tầng. Thông tin khô khốc nhưng với Eleanor, nó là bản đồ di chuyển của các quân cờ. Cô phóng to dữ liệu của tầng 28. Tối hôm Lucien xuống đó, chỉ có một cái tên quẹt thẻ ra vào: Namtan Wong, 19h02 và trước đó, Lucien Moreau rời tầng 28 lúc 18h47.

Một nhịp trùng khớp đẹp đến mức… không thể là tình cờ.

Eleanor không vội kết luận. Cô học được từ quá nhiều ván cờ rằng, những gì trông như nước đi chính đôi khi chỉ là mồi nhử nhưng cô biết, nếu Lucien thực sự để mắt tới một ai, lý do sẽ không nhỏ.

Ở tầng 32, June Elberich của bộ phận IPA vẫn giữ nhịp làm việc trầm ổn. Eleanor quan sát June lâu hơn những người khác, không phải vì chức vụ, mà vì cách June duy trì được một vòng tròn kín đáo quanh mình. Người ở IPA thường được xem như quân Tượng - di chuyển chéo, ít va chạm trực diện nhưng luôn chi phối được khoảng cách xa. Còn tầng 22, nơi Enjoy Thanawanich làm việc, giống như vị trí của các quân Mã: di chuyển theo đường vòng, bất ngờ và khó đoán. Những quân Mã ấy đôi khi làm thay đổi cả trận, chỉ bằng một cú nhảy đúng thời điểm.

Eleanor tựa nhẹ lưng vào ghế, mắt dừng ở một khoảng trống trên màn hình. Cô đang cố hình dung mối liên hệ giữa các tầng này với những gì mình nghe được từ nguồn tin ở Nhật. Anne Tanaka - một cái tên chưa xuất hiện công khai trong bất kỳ cuộc họp chính thức nào của chi nhánh Singapore nhưng lại có ảnh hưởng đáng kể trong các dự án liên phòng ban. Anne giống như một quân Xe: ít xuất hiện ở trung tâm bàn cờ nhưng khi di chuyển thì quét sạch cả hàng hoặc cột.

Rồi còn Jurina, từ Paris. Cô gái trẻ 27 tuổi ấy xuất hiện như một quân tốt vượt biên giới, bất ngờ đổi hướng thành quân mạnh hơn trước khi ai kịp nhận ra. Jurina dưới quyền Milk - người mà Eleanor biết rõ là vừa khéo léo vừa kín tiếng. Sự xuất hiện ngắn ngủi của Jurina ở Singapore đã để lại dư chấn, không phải vì cô ấy làm gì ồn ào, mà vì cô ấy chạm đúng những nút liên kết mà nhiều người đang giữ chặt.

Eleanor không nói chuyện trực tiếp với Jurina khi cô ấy ở đây nhưng cô vẫn nghe được đủ để hiểu rằng sự rời đi nhanh chóng của Jurina không phải kết thúc. Trong bàn cờ, có những quân biến mất chỉ để tái xuất ở một vị trí khác, với nhiều sức mạnh hơn.

Cô quay lại nhìn bản đồ tầng. Tầng 33 - khu vực phòng họp chung, không phân biệt cấp bậc. Một không gian mở nhưng lại là nơi nhiều đường dây thông tin đan xen nhất. Eleanor biết, chính vì sự “mở” này mà nó là mảnh đất màu mỡ cho những kết nối ngầm. Lần gần nhất, Milk và Namtan đã có mặt ở đó cùng lúc. Trước đó nữa, June Elberich cũng từng xuất hiện ở tầng này, dù không để lại dấu hiệu trên lịch làm việc chính thức.

Eleanor đặt tách trà xuống, cảm giác hơi ấm lan qua đầu ngón tay. Cô tự hỏi bao nhiêu người trong số họ nhận ra mình đang ở trong cùng một ván cờ. Một số biết rõ và chủ động di chuyển. Một số khác tưởng mình chỉ là người ngoài quan sát và một số - nguy hiểm nhất - nghĩ rằng mình là quân mạnh, trong khi thực tế họ chỉ là phần mồi để lôi đối thủ ra ánh sáng.

Lucien là loại nào? Eleanor nghiêng đầu, nhớ lại ánh mắt của cô ta. Ánh mắt của người không cần phải nói tất cả, vì biết rằng phần còn lại sẽ được người khác tự ghép. Chức vụ “Special Liaison Officer to HQ” cho phép Lucien tiếp cận cả những tài liệu, những cuộc trao đổi mà hầu hết chỉ nghe qua tin đồn và với “chiến lược vận hành đặc biệt”, cô ta có quyền thử nghiệm những phương án ngoài khuôn mẫu - nghĩa là, nếu cần, cô ta có thể dựng cả một tình huống chỉ để kiểm tra phản ứng của người khác.

Eleanor không ngại Lucien nhưng cô luôn để cho mình một khoảng cách an toàn khi đánh giá. Trong những bàn cờ lớn, những quân Hậu như Lucien không bao giờ đi một mình. Họ luôn được hậu thuẫn, hoặc ít nhất là được để yên, bởi những thế lực muốn sử dụng khả năng của họ.

Bên ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố phản chiếu như những ô vuông sáng trên bàn cờ tưởng tượng. Eleanor hít sâu, cảm nhận vị trà đã nguội. Cô không cần biết ngay ai là bạn, ai là thù. Điều cô cần là giữ mình đủ tỉnh để khi những đường đi bắt đầu giao nhau, cô sẽ không bị cuốn vào mà mất tầm nhìn.

Và trên tất cả, cô biết: ở Vernoux, sự im lặng của một người thường nói nhiều hơn bất kỳ lời giải thích nào.

-

Eleanor khóa màn hình máy tính, lấy áo khoác mỏng vắt trên ghế. 21 giờ 07. Tầng 45 đã tắt gần hết đèn, chỉ còn ánh sáng vàng dịu hắt ra từ phòng bảo vệ và lối ra thang máy. Cô bước thong thả, gót giày chạm nền đá tạo thành nhịp đều, phản chiếu nhẹ nhàng trong không gian trống trải.

Thang máy mở ra ở tầng 44 với tiếng “ting” khẽ. Đây là tầng trung chuyển - ít ai ở lại muộn trừ nhóm kỹ thuật vận hành thang máy và bảo mật. Vậy nên, điều đầu tiên đập vào mắt Eleanor là sự bất thường: đèn báo trên bảng điều khiển thang A1 đang ở chế độ standby nhưng trên bàn của nhóm vận hành lại có một tấm thẻ tạm thời màu đen mạ viền bạc, đặt riêng lẻ, không trong khay lưu trữ.

Cô bước chậm hơn, mắt lướt qua mà không dừng lại quá lâu. Thẻ có định danh bắt đầu bằng “CR…”, tức quyền truy cập tạm tới tầng 45-49 nhưng góc trên bên phải thẻ được đánh dấu một ký hiệu hình giọt nước rất nhỏ, màu xám nhạt - thứ không nằm trong bất kỳ mẫu thẻ tiêu chuẩn nào của chi nhánh Singapore.

Eleanor không chạm vào thẻ. Cô chỉ liếc một lần, đủ để hình ảnh in vào trí nhớ, rồi tiếp tục bước về phía thang F1 nhưng trong đầu, cô đã xếp nó vào nhóm “dấu hiệu cần theo dõi”.

Vì ở Vernoux, những ký hiệu tưởng chừng vô nghĩa thường chỉ là lời chào của một nước đi vừa được triển khai trên bàn cờ.

Và khi cửa thang khép lại, Eleanor để ý một điều nữa: bảng điều khiển hiển thị thang A1 vừa di chuyển từ tầng 48 xuống nhưng không ghi nhận điểm dừng ở tầng 45.

Chỉ có hai loại người mới làm được điều đó.
Những người có quyền.
Hoặc… những người được quyền tạm thời mà không ai muốn ghi vào hệ thống.

Eleanor mím môi, không vội kết luận nhưng cô biết chắc, phần tiếp theo của ván cờ sẽ không chỉ diễn ra ở tầng 45.

*

Nhật ký - Eleanor Cheng.

21 giờ 58 - Chủ nhật, tầng 45, Jinlou.

Đèn đã tắt gần hết. Vẫn còn mùi trà sót lại trên bàn. Không khí đọng lại trong căn phòng này luôn khác lạ vào cuối tuần - như thể cả tòa nhà đang nín thở, chờ đợi một nước đi mới.

Hôm nay, tôi đứng trước cửa kính lâu hơn thường lệ. Những ô sáng lẻ loi ở các tầng dưới phản chiếu như những quân cờ bị bỏ lại giữa bàn. Tôi đã chơi quá nhiều ván cờ để hiểu rằng, một quân đơn lẻ chưa bao giờ vô nghĩa. Đôi khi, chỉ cần đúng thời điểm, nó có thể lật cả thế trận.

Namtan Wong… Tầng 28. Tôi vẫn nhớ rõ biểu cảm của cô ấy lần đầu gặp trong một buổi đánh giá nhân sự. Đôi mắt chăm chú nhưng không tò mò, lời nói vừa đủ để trả lời, không hơn không kém. Những người như thế thường đi làm để làm việc, rồi rời đi. Thế mà chỉ trong một tuần, cô ấy đã nằm ở điểm giao của hai cái tên tôi luôn phải để ý: Lucien Moreau và Felix Bernadotte.

Lucien… Tôi đã học cách không đánh giá cô ấy chỉ qua chức danh “Special Liaison Officer to HQ”. Trong ván cờ này, Lucien là quân Hậu nhưng là quân Hậu biết cách khiến người khác nghĩ mình chỉ là Tượng hoặc Xe. Tôi đã thấy cô ấy xuất hiện ở các tầng không thuộc phạm vi công việc chính, rời đi trước khi ai kịp hỏi lý do và hôm đó, cô ấy ở tầng 28 lúc 18h47. Mười lăm phút sau, Namtan mới rời đi. Không ai ở tầng đó giờ ấy ngoài họ.

Tôi không tin vào sự trùng hợp nhưng tôi cũng không tin vào kết luận vội vàng.

Tầng 32 - June Elberich. Tôi vẫn quan sát cô ấy từ xa. Một người giữ được vòng tròn riêng và không để ai vượt qua ranh giới nếu chưa được phép. Cách cô ấy di chuyển trong mạng lưới này… rất giống tôi ở thời trẻ. Khác biệt là, June dường như vẫn giữ được một phần mềm mại mà tôi đã bỏ lại đâu đó trên đường lên tầng 45.

Tầng 22 - Enjoy Thanawanich. Người ít khi đi theo đường thẳng, luôn để lại những góc rẽ bất ngờ. Nếu June là Tượng, Enjoy là Mã và tôi đã thấy, những cú nhảy của Mã đôi khi làm lộ ra quân Hậu mà đối thủ đang giấu.

Tôi không biết hai cô gái ấy đã trò chuyện gì ngoài công việc nhưng tôi thấy trong ánh mắt họ, có thứ gì đó… không thuộc về chiến thuật.

Từ Nhật, Anne Tanaka. Từ Paris, Jurina. Hai quân cờ đến từ hai bàn cờ khác nhưng vẫn có thể đặt chân vào đây. Anne là Xe - ít khi xuất hiện nhưng khi đã đi là dọn sạch cả hàng. Jurina thì khác. Cô ấy là một quân Tốt đã sang được nửa bàn, đủ để biến thành bất cứ thứ gì. Cái cách cô ấy rời Singapore nhanh chóng nhưng để lại những đường nối chưa khép… làm tôi nghĩ đến những đòn tấn công ba bước.

Tối nay, khi xuống tầng 44, tôi thấy một tấm thẻ CR… với ký hiệu giọt nước xám nhạt ở góc trên. Không thuộc mẫu chuẩn. Không ai giải thích được. A1 vừa đi từ tầng 48 xuống, không dừng ở 45. Chỉ có hai loại người làm được điều đó: những người có quyền… hoặc những người được quyền tạm thời mà không để lại dấu vết.

Tôi đã học cách không chạm vào thứ không cần chạm nhưng tôi luôn ghi nhớ vị trí của nó.

Bởi vì, ở Vernoux, những thứ tưởng chừng vô nghĩa thường là tín hiệu bắt đầu của một ván mới.

Và tôi cảm thấy… có ai đó vừa đi một nước táo bạo nhưng không phải để kết thúc mà là để thử xem, tôi sẽ đi nước tiếp theo thế nào.

-

Tầng 31 Jinlou, buổi họp nhân viên liên chi nhánh hàng năm.

Tầng 31 vào sáng thứ Năm có một thứ ánh sáng khác hẳn những ngày thường. Không phải ánh vàng êm như ở những tầng trên 40, mà là thứ ánh trắng hơi gắt của hệ thống đèn hội trường, kết hợp với các tấm kính lớn hướng về phía Nam thành phố. Eleanor Cheng đứng gần lối ra vào, đôi mắt như đang lướt qua toàn cảnh mà thực chất, từng chuyển động nhỏ đều lọt vào bộ lọc quen thuộc của cô.

Buổi họp nhân viên liên chi nhánh hàng năm luôn có sự tham gia của đại diện các bộ phận ở các nước. Hôm nay, đoàn Nhật Bản đến với số lượng ít hơn dự kiến - chỉ ba người nhưng Eleanor nhận ra ngay dấu ấn của Anne Tanaka trong cách họ di chuyển: chính xác, kín kẽ và luôn để người khác đoán mục đích thật sự.

Những hàng ghế phía trước dành cho phó phòng và các nhân viên chủ chốt. Enjoy Thanawanich ngồi ở hàng thứ ba, hơi chếch về phía cửa sổ. Cô mặc sơ mi xanh nhạt và váy đen, tóc buộc gọn, biểu cảm bình thản như mọi ngày. Eleanor đã quen với cách Enjoy giữ sự ổn định ấy nhưng hôm nay… cô nhận ra điều gì đó khác. Có một khoảng đề phòng lặng lẽ trong ánh mắt Enjoy, thứ mà chỉ ai quan sát đủ lâu mới thấy.

Buổi họp bắt đầu với phần giới thiệu thông thường. Eleanor, trong vai trò đại diện Singapore, mở đầu bằng vài câu chào mừng, rồi mời các nhóm lần lượt trình bày báo cáo. Mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản cho đến khi phần của bộ phận thị trường khu vực châu Á - nơi Enjoy phụ trách một mảng dữ liệu liên quan đến phân khúc khách hàng mới.

Một trong ba nhân viên Nhật, nam, khoảng hơn ba mươi tuổi, đang đợi Enjoy trình bày xong rồi mới từ tốn hỏi:

“Dữ liệu này được thu thập theo phương pháp nào? Tôi không thấy sự khác biệt đáng kể so với mô hình của chúng tôi từ năm ngoái.”

Giọng anh ta không cao nhưng đủ để người ở hàng ghế cuối nghe rõ. Eleanor cảm nhận một làn sóng mỏng manh trong phòng - một sự chuyển hướng chú ý. Enjoy không vội trả lời, cô nhẹ nhàng lật lại trang tài liệu.

“Phương pháp thu thập có điểm điều chỉnh ở giai đoạn sàng lọc ban đầu, nhằm loại bỏ các biến gây nhiễu mà mô hình năm ngoái chưa xử lý. Tôi có thể gửi tài liệu chi tiết cho anh sau buổi họp.”

Người đàn ông mỉm cười nhưng ánh mắt không rời khỏi Enjoy. Anh ta tiếp tục:

“Vậy nghĩa là dữ liệu năm ngoái… không đủ chính xác?”

Eleanor thấy rõ cách câu hỏi được đặt ra, không phải để làm rõ, mà để kéo người trả lời vào thế phải tự thừa nhận hạn chế. Đây là một chiến thuật quen thuộc trong các buổi họp quốc tế, nhất là khi muốn thử phản ứng của người mới hoặc người bị xem là “ngoài vòng”.

Enjoy không thay đổi sắc mặt. “Tôi nghĩ mỗi mô hình có giới hạn của nó. Mục tiêu của chúng tôi là cải thiện từ giới hạn đó, chứ không phải phủ nhận hoàn toàn.”

Một câu trả lời ngắn, đủ giữ tôn trọng nhưng Eleanor nhận ra sự căng nhẹ nơi khớp ngón tay Enjoy đang giữ bút.

Phần chất vấn không dừng ở đó. Một nữ nhân viên Nhật khác xen vào, giọng nhẹ nhưng mang sức ép:

“Chúng tôi nghe nói nhóm của cô chỉ mất chưa đến hai tuần để hoàn thành khâu phân tích. Có phải vì vậy mà độ sâu dữ liệu chưa đạt?”

Lần này, Eleanor thấy vài ánh mắt trong phòng bắt đầu dao động. Đây là thời điểm mà người chủ trì có thể can thiệp để giữ nhịp buổi họp nhưng Eleanor chọn đứng yên, quan sát. Trong các bàn cờ, có những nước đi cần được nhìn đến tận cùng để thấy ai thực sự kiểm soát thế trận.

Enjoy đáp, giọng đều: “Thời gian là một yếu tố nhưng không phải yếu tố duy nhất. Chúng tôi áp dụng song song hai kênh phân tích để bù trừ độ sâu và tốc độ. Kết quả vẫn đáp ứng các chỉ số yêu cầu.”

Người phụ nữ Nhật khẽ nhướng mày nhưng không nói thêm. Eleanor biết, nhịp căng vừa rồi sẽ không biến mất, nó chỉ lắng xuống chờ thời điểm khác.

Buổi họp tiếp tục, các nhóm khác lần lượt trình bày. Khi mọi người giải tán để nghỉ giữa giờ, Eleanor bước chậm đến gần Enjoy. Không nói gì về phần chất vấn, cô chỉ hỏi:

“Cô có muốn nghỉ một chút trước phần tiếp theo không?”

Enjoy khẽ lắc đầu. “Tôi ổn, cảm ơn cô.”

Chỉ vậy thôi nhưng Eleanor thấy trong ánh mắt ấy một sự tự kiểm soát đã được luyện lâu - thứ khiến cô nhớ đến một người khác ở Paris.

Nhật ký của Eleanor - tối cùng ngày.

Tầng 31 trưa nay như một bàn cờ thu nhỏ. Các quân di chuyển đúng vị trí nhưng có hai nước đi được tính từ trước - đến từ phía Nhật. Tôi để chúng diễn ra vì muốn thấy phản ứng của Enjoy.

Cô ấy không mất bình tĩnh nhưng tôi thấy rõ, dưới lớp vỏ điềm đạm, vẫn có một nốt căng. Tôi tự hỏi, bao nhiêu lần trong công việc, cô ấy phải giữ thế cân bằng như vậy.

Jurina đã rời Singapore nhưng những sợi dây cô ấy để lại vẫn đang rung nhẹ. Tôi không chắc hôm nay có bao nhiêu người trong phòng hiểu điều đó nhưng tôi biết và có thể… Victoire cũng sẽ hiểu, nếu tôi kể lại.

Tôi sẽ viết cho cô ấy một lá thư.

*

Thư tay Eleanor gửi Victoire - ba ngày sau.

Victoire,

Chúng ta chưa gặp nhau ngoài những lời chào xã giao tại vài sự kiện gia đình của Enjoy nhưng hôm nay tôi muốn kể cho cô nghe một chuyện xảy ra ở đây, tại Singapore. Tôi biết cô không làm cho Vernoux nhưng có những điều vượt qua giới hạn của công ty, giống như cách một ván cờ không chỉ tồn tại trên bàn cờ.

Hôm đó, trong buổi họp liên chi nhánh, một số câu hỏi từ phía Nhật đã nhắm thẳng vào Enjoy. Chúng được đặt ra không phải để tìm câu trả lời, mà để thử độ vững của cô ấy. Tôi không can thiệp ngay. Thay vào đó, tôi quan sát. Cô ấy đáp lại bình tĩnh nhưng tôi biết và có lẽ cô cũng biết - rằng sự bình tĩnh đó không phải bẩm sinh, mà là kết quả của nhiều lần đứng trong thế bị ép mà không để mình gãy.

Tôi kể cho cô nghe không phải để cô lo lắng, mà để cô thấy: những gì diễn ra quanh Enjoy không chỉ là công việc. Chúng là những đường đi trên một bàn cờ lớn hơn và trong bàn cờ đó, có những người tưởng là đối thủ, thực chất đang kiểm tra để tìm đồng minh; có những người tưởng là bạn, thực ra đang chờ cơ hội để đổi phe.

Tôi tin, từ nơi cô đứng, cô cũng nhìn thấy những bàn cờ như thế. Có thể khác quân, khác thế nhưng quy luật lại tương tự.

Eleanor Cheng.

*

Hồi âm của Victoire - một tuần sau.

Eleanor,

Tôi nhận được thư của cô vào chiều muộn, khi đang ở một quán cà phê nhỏ bên bờ sông. Tôi đọc chậm và trong từng dòng chữ của cô, tôi thấy hình ảnh của Enjoy như tôi vẫn thấy nhưng lần này qua mắt một người khác.

Khi ở cùng gia đình, tôi giống như Cancer mà ai đó từng miêu tả cho tôi nghe: bảo vệ, bao bọc và giữ cho những người mình yêu thương không phải đối mặt với những thứ quá khắc nghiệt nhưng khi đứng ngoài, nhìn từ xa, tôi lại như Ma Kết: tính toán, phân tích và không ngần ngại đặt ra những kịch bản lạnh lùng nếu điều đó giúp bảo vệ điều cốt lõi.

Nghe cô kể về buổi họp ấy, tôi không ngạc nhiên. Tôi biết Enjoy đủ mạnh để giữ mình nhưng tôi cũng biết rằng, không ai nên phải giữ một mình mãi. Có thể cô ấy không cần tôi chen vào nhưng tôi sẽ luôn ở vị trí để thấy nếu bàn cờ đổi thế.

Tôi không làm cho Vernoux nhưng tôi hiểu cách những bàn cờ này vận hành và tôi biết, nếu một ngày cần, tôi có thể là một quân di chuyển ngoài dự tính của tất cả mọi người.

Victoire.

*

Eleanor gấp lá thư hồi âm lại, ánh mắt dừng vài giây trên tên người gửi. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra Victoire không chỉ là “em gái của Enjoy” như nhiều người nghĩ. Ở bàn cờ này, Victoire đang đứng ngoài nhưng sẵn sàng bước vào và khi bước vào, sẽ không ở vị trí của một quân dễ đoán.

Và Eleanor biết, đôi khi những quân ngoài bàn mới là những quân làm vỡ thế đã được tính trước.

-

Buổi tối hôm nhận được thư hồi âm từ Victoire, Eleanor không vội cất nó vào ngăn tủ. Cô đặt nó trên bàn, cạnh tách trà hoa cúc đã nguội, để con chữ nằm lặng như một quân cờ chưa di chuyển nhưng đã sẵn sàng gây hiệu ứng dây chuyền.

Ngoài cửa sổ tầng 45, đèn thành phố loang xuống sông như những vệt sáng ngắn ngủi. Eleanor nghĩ về hai hình ảnh của Victoire mà chính cô chưa từng tận mắt chứng kiến: Cancer - ôm trọn, bảo vệ, giữ yên nội bộ; và Ma Kết - tách khỏi vòng tròn, quan sát như một kiến trúc sư lạnh lùng vẽ sơ đồ trận địa. Trong thế giới của Vernoux, những người sở hữu cả hai trạng thái đó hiếm khi bị người khác đọc được toàn bộ.

Điều ấy khiến Eleanor nhớ đến một quy luật cổ điển trong cờ vua: những quân chưa lộ hết đường đi là những quân nguy hiểm nhất. Không phải vì chúng bất ngờ, mà vì chúng buộc đối phương phải đoán và mỗi lần đoán, là mỗi lần tiêu hao năng lượng.

Hình ảnh buổi họp ở tầng 31 quay lại trong đầu cô nhưng lần này, Eleanor không nhìn từ góc của mình, mà thử đặt mình vào vị trí của đoàn Nhật. Nếu họ thực sự là “thù” - theo nghĩa cạnh tranh quyền lực - thì cách họ đặt câu hỏi cho Enjoy vừa rồi là một cú thử lực nhưng nếu đó là một phép kiểm tra để tìm đồng minh, thì họ đã gửi một tín hiệu kín: “Chúng tôi muốn biết cô chịu được bao nhiêu áp lực trước khi gãy.”

Chính vì không thể chắc, Eleanor mới giữ khoảng lặng. Để mọi người tự bộc lộ qua phản ứng và để bản thân có thời gian thu thập dữ liệu. Trong bàn cờ này, sự im lặng không phải sự thụ động, mà là một khoảng an toàn để quan sát đường đạn.

Cô cầm thư của Victoire, gõ nhẹ nhịp bút lên mép bàn. Nếu Victoire thật sự hiểu cách bàn cờ vận hành như đã viết, thì cô gái ấy sẽ biết rằng: đôi khi, đồng minh phải đóng vai kẻ ngoài lạnh lùng để không bị lộ vị trí và đôi khi, kẻ ngoài lại là người duy nhất nhìn rõ toàn cảnh, vì không bị che mắt bởi những ràng buộc nội bộ.

Eleanor khẽ mỉm cười khi nghĩ đến một kịch bản: Victoire không ở Vernoux nhưng có thể chạm vào các nút giao thông tin mà nhân sự bên trong không tiếp cận được. Khi cần, một lời nói hoặc một mối liên hệ ngoài lề của Victoire cũng có thể làm đổi hướng cả kế hoạch.

Và ở giữa tất cả những giả thuyết đó, vẫn có một đường mảnh nối giữa hai người phụ nữ này: Enjoy. Một người ở trung tâm bàn cờ, chịu áp lực trực tiếp. Một người ở ngoài rìa, quan sát toàn cảnh. Giống như hai quân khác loại nhưng cùng bảo vệ một điểm trọng yếu - điểm mà nếu mất, thế trận sẽ thay đổi hoàn toàn.

Eleanor gấp thư lại, lần này cất vào ngăn tủ khóa nhưng để chìa ở trong ổ. Không hoàn toàn đóng, cũng không hoàn toàn mở - như cách cô vẫn để mối liên hệ của mình với Victoire và những người khác.

Vì ở Vernoux và cả ngoài Vernoux, những gì không nói ra thường là phần giá trị nhất của bàn cờ.

*****

Tối hôm nhận được thư của Eleanor, tôi không mở ngay. Lá thư đặt trên bàn gỗ cạnh cửa sổ, bên cạnh ly trà hoa cúc vẫn còn hơi ấm. Tôi có thói quen để thư giấy nằm lại một lúc trước khi đọc, như thể cho những con chữ có thời gian “thở” và thấm mùi của căn phòng mình.

Khi cuối cùng cũng mở phong bì, tôi đọc chậm. Chữ của Eleanor đều đặn, từng nét có khoảng cách vừa đủ để không chen lấn nhau, như một người biết cách đứng đúng vị trí trong căn phòng đông người.

Cô kể về buổi họp ở tầng 31, nơi Enjoy bị chất vấn bởi hai nhân viên Nhật. Tôi tưởng tượng ra căn phòng ấy: ánh đèn trắng hơi gắt, bàn dài, ghế xếp đều. Enjoy ngồi ở hàng thứ ba, thẳng lưng, mắt bình thản. Tôi biết gương mặt đó - gương mặt mà khi ở nhà thì mềm hơn, đôi khi còn hơi bướng bỉnh nhưng khi ra ngoài thì mài nhẵn mọi biểu cảm thừa.

Tôi dừng đọc một lúc ở câu “sự bình tĩnh đó không phải bẩm sinh”. Eleanor đúng. Tôi đã thấy em út của mình rơi nước mắt vì những chuyện rất nhỏ khi còn bé nhưng cũng từng thấy nó kiên cường đến mức không ai dám động vào một khi đã quyết tâm.

Trong gia đình, tôi là Cancer. Tôi giữ cửa, kéo những người mình yêu thương vào trong vòng tròn an toàn, chặn mọi thứ từ bên ngoài. Tôi là người sẽ rời bàn ăn để tiễn khách tận cửa chỉ để chắc rằng họ không làm phiền ai trong nhà nhưng khi bước ra khỏi vòng tròn đó, tôi lại trở thành Ma Kết: thực tế, tỉnh táo, không ngại đưa ra những câu hỏi khó chịu nếu điều đó cần để giữ mọi thứ nguyên vẹn.

Lá thư của Eleanor khiến hai con người đó trong tôi cùng lên tiếng. Một phần muốn lập tức bay đến Singapore, bước vào tầng 31 và ngồi xuống bên cạnh Enjoy. Phần còn lại lại nghĩ, nếu làm vậy, tôi sẽ phá vỡ thế cân bằng mà em ấy đang duy trì.

Tôi biết Eleanor đã cố tình không can thiệp ngay trong buổi họp. Không phải vì cô bỏ mặc, mà vì cô đang quan sát. Quan sát để xác định xem những người đặt câu hỏi kia là “thù” thử lực, hay là “bạn” kiểm tra độ chịu áp lực. Trong bàn cờ quyền lực, ranh giới đó mỏng như sợi chỉ.

Tôi cũng biết, nếu một ngày bàn cờ đổi thế, tôi có thể bước vào từ ngoài lề mà không ai kịp phản ứng. Tôi không làm cho Vernoux nhưng điều đó chỉ khiến tôi ít bị giới hạn hơn. Ở ngoài, tôi nghe được những điều bên trong không nghe thấy và ngược lại, tôi có thể gửi vào những tín hiệu mà bên trong không ai ngờ tới.

Tôi gấp thư lại, đặt vào ngăn kéo thứ hai bên trái bàn làm việc. Không khóa. Cũng như Eleanor, tôi để mọi cánh cửa trong mối quan hệ này ở trạng thái “có thể mở ngay khi cần”.

Có thể một ngày, Enjoy sẽ biết rằng trong mọi bàn cờ em ấy chơi, luôn có một quân “chị hai” đứng đâu đó ngoài biên, sẵn sàng di chuyển khi em ấy không ngờ tới. Không phải để thắng thay em, mà để bảo đảm rằng dù thế cờ có đổi, em vẫn còn đường lui.

*

Phòng khách chiều nay ngập ánh vàng nghiêng, thứ ánh sáng mà Clara luôn yêu vì nó che mờ những đường nét quá sắc. Tấm rèm trắng khẽ rung theo làn gió, kéo theo hương hoa sữa lẫn mùi trà Earl Grey đang tỏa ra từ chiếc ấm bạc giữa bàn.

Trên bàn trà, bên cạnh tách của Victoire, là một tập hồ sơ bìa xám tro. Logo duy nhất in trên đó chỉ là một đường vòng cung ôm lấy chấm tròn - dấu hiệu quen thuộc của quỹ đầu tư mà Clara điều hành chung với Felix Bernadotte. Với người ngoài, nó có thể chỉ là một hình khối tối giản nhưng với Victoire, mọi chi tiết xuất hiện trong không gian này đều có lý do.

Clara đặt tập hồ sơ xuống với động tác chậm rãi, tiếng bìa chạm mặt bàn như một dấu phẩy giữa câu chuyện chưa bắt đầu. Cô đưa mắt quan sát Victoire - em gái ngồi đối diện, bàn tay buông hờ quanh tách trà, dáng vẻ thảnh thơi nhưng bờ vai giữ một nhịp căng mà chỉ người thật sự thân mới nhận ra.

«“Grasp each fleeting moment with steadfast hand, for the relentless torrent of time grants no soul reprieve from its descent into the relics of oblivion.”»

Câu tiếng Anh vang lên, rõ ràng, đều nhịp, như một nhát bút dứt khoát trên nền giấy trắng. Victoire ngẩng lên, đôi mắt khẽ lay động. Clara để im vài giây trước khi nói tiếp, giọng trầm nhưng không lạnh lùng:

“Có những thứ, nếu mình không nắm lấy ngay khi nó lướt qua, thì sẽ không bao giờ quay lại. Dù là trong đời sống hay… trong công việc.”

Victoire không trả lời ngay. Trong đầu cô, câu nói ấy tựa như một bản nhạc không tên, gợi hình ảnh của những dòng nước siết cuốn mọi thứ về phía xa. Khi ở cùng gia đình, cô giống như Cancer - vòng tay khép kín, ôm lấy mọi người, che chắn cho họ khỏi va chạm với thế giới ngoài nhưng khi đứng ngoài, quan sát từ xa, cô trở thành Ma Kết - kiên định, phân tích và không ngần ngại đưa ra những quyết định lạnh lùng nếu điều đó bảo vệ được điều cốt lõi.

Ánh mắt Victoire rơi vào logo trên bìa hồ sơ. Cô biết Felix là đối tác của Clara trong quỹ đầu tư. Chỉ thế thôi nhưng hôm nay, khi chị nhắc đến tên anh ta, giọng có chút khác. Không phải sự mềm yếu hay thân tình, mà là sự đo lường - giống như một quân cờ vừa được di chuyển sang ô mới nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng cũ.

Clara rót thêm trà, ánh vàng cuối chiều đổ xuống làm nước trong tách ánh lên màu hổ phách. “Tuần sau chị có một cuộc gặp của quỹ ở Đông Nam Á. Felix sẽ bay trước.”

Không thêm lời giải thích. Không cần.

Victoire hiểu. Hiểu rằng những thông tin thật sự quan trọng sẽ đến vào đúng thời điểm của nó. Cô chỉ gật nhẹ, ánh mắt không rời chị gái. Trong lòng, câu tiếng Anh vẫn vang lại như một lời nhắc: bàn cờ nào đó - dù ở rất xa Singapore - vừa rung nhẹ một ô vuông.

Clara nhìn em gái, nhận ra Victoire đã hiểu nhiều hơn mình nói. Không phải tất cả nhưng đủ để biết rằng đôi khi, việc đứng ngoài vòng tròn lại là cách duy nhất để bước vào đúng lúc.

Ngoài khung cửa, bầu trời chuyển dần sang màu chàm. Trong khoảng lặng ấy, hai chị em không cần nói thêm. Mỗi người giữ cho riêng mình những mảnh ghép mà người kia chưa thấy và cả hai đều biết, khi cần, chúng sẽ khớp lại hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro