Chương 17C
Emerald Heights, căn hộ 1709 của Enjoy - chiều muộn Thứ Bảy.
Ánh sáng bên ngoài đã dịu hẳn khi mặt trời nghiêng dần về phía Tây. Trong căn hộ 1709, thứ ánh sáng cam pha vàng xuyên qua rèm mỏng rơi xuống sàn gỗ, kéo dài thành từng dải như những phím đàn lặng lẽ nằm nghỉ sau một bản nhạc dài. Căn hộ của Enjoy vốn không rộng hơn những căn khác nhưng nhờ cách sắp xếp gọn gàng, từng khoảng trống đều gợi sự dễ chịu.
June ngồi tựa vào ghế sofa, tay cầm cốc trà ấm, mắt dõi theo bóng đèn vàng trên trần vừa bật sáng. Không gian nhuộm màu dịu lại, yên ả hơn buổi sáng khi hai người cùng ngồi bên cây đàn Kawai. Tiếng đàn Clair de Lune dường như vẫn còn vang đâu đó trong trí nhớ của cô, như sóng gợn còn chưa lắng trên mặt hồ.
Enjoy từ bếp bước ra, cũng cầm một cốc nước, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô không ngồi sát, giữ một khoảng vừa đủ để cả hai cùng thoải mái nhưng cũng đủ gần để June cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ mái tóc vẫn còn ẩm sau khi tắm - mùi xà phòng hoa nhài dịu ngọt, dễ khiến người ta bất giác mềm lòng.
"Chị còn mệt không?" - Enjoy lên tiếng, giọng cô đều nhưng ánh mắt nghiêng sang với chút quan tâm kín đáo.
June khẽ lắc đầu: "Không, chị thấy dễ chịu hơn lúc sáng. Có lẽ nhờ bản nhạc của em."
"Của em?" - Enjoy nhướng mày, nửa trêu chọc.
"Ừ thì... cũng là nhờ em dạy chị bấm phím cho đàng hoàng." - June nhấp ngụm trà, giọng như muốn che bớt sự lúng túng.
Enjoy bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như một nốt thăng bất ngờ chen vào bản nhạc đang ở quãng trầm. "Thế thì mai mốt chị còn muốn học thêm không?"
June ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn tinh nghịch ấy. Cô đáp nhưng cố giữ vẻ bình thản: "Chắc còn nhưng chỉ khi nào em chịu kiên nhẫn với học trò nghiệp dư này thôi."
"Em nghĩ chị không tệ như chị tự nói đâu." - Enjoy nhún vai, rồi đặt cốc nước xuống bàn.
Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng tim June lại đập nhanh thêm một nhịp. Cô quay mặt đi, nhìn ra cửa kính, cố giấu sự đỏ ửng nơi gò má.
Trong vài giây yên lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp. Enjoy với tay lấy chiếc điều khiển nhỏ trên bàn, bật dàn loa. Một khúc dương cầm mượt mà vang lên - không phải Clair de Lune nữa màlà Gymnopédie No.1 của Erik Satie.
Âm thanh như một lớp sương mỏng phủ xuống căn phòng, chậm rãi, dịu dàng, có chút hoài niệm man mác. June lập tức nhận ra giai điệu ấy, từng nốt như chạm vào ký ức mà cô không ngờ mình sẽ nhớ trong khoảnh khắc này.
"Em chọn bài này?" - June hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Ừ. Em nghĩ chị sẽ thích. Nó giống như... một buổi chiều dài, khi mọi thứ hơi lặng đi." - Enjoy trả lời, giọng nhỏ nhưng chắc.
June mỉm cười nhẹ. "Chị biết bài này từ hồi học ở Anh. Có lần, trong một quán cà phê nhỏ gần trường, người ta bật suốt cả buổi. Lúc đó, chị thấy nó hơi buồn nhưng giờ nghe lại... thì thấy bình yên."
Enjoy xoay người, quan sát June nghiêng mặt dưới ánh đèn vàng. Trong mắt cô, vẻ nghiêm nghị thường ngày của June dường như đang tan đi, để lộ một nét mong manh hiếm thấy.
Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ để lại dòng chảy bối rối.
Đến đoạn giữa bản, June vô tình nhấc cốc trà, tay khẽ chạm vào tay Enjoy đang đặt gần đó. Một cái chạm rất nhẹ, thoáng qua nhưng đủ khiến cô giật mình.
"Xin lỗi..." - June rụt tay lại, mắt nhìn xuống cốc trà, giọng hơi run.
Enjoy nghiêng đầu, khóe môi cong lên, không giấu được nụ cười nhỏ: "Chị xin lỗi gì chứ. Đâu phải em bị bỏng."
June bật cười gượng nhưng hai tai đỏ bừng. Để khỏa lấp, cô cố đổi chủ đề: "Em thường nghe nhạc này một mình à?"
"Đúng hơn là... em hay nghe khi muốn nghĩ ít lại." - Enjoy đáp, ánh mắt lướt qua cửa kính nơi bầu trời đã ngả tím. "Âm nhạc giống như tấm chăn mỏng, không che hết được lạnh nhưng đủ để mình không thấy cô đơn."
June nhìn sang. Câu nói ấy vang lên trong lòng cô, gợi lại nhiều đêm dài ở Anh khi cô cũng tìm đến nhạc để khỏa lấp trống rỗng.
"Chị hiểu." - Cô khẽ đáp, giọng trầm hẳn.
Một khoảng im lặng khác trôi qua, lần này không nặng nề màgiống như sự đồng cảm lặng lẽ.
Enjoy quay lại, chậm rãi hỏi: "Chị thường nghe nhạc gì một mình?"
June thoáng ngập ngừng. Trong đầu cô thoáng hiện lên vài bản nhạc gắn liền với quá khứ tình yêu cũ - những thứ cô không sẵn sàng chia sẻ. Cô lựa chọn một câu trả lời an toàn: "Chủ yếu là nhạc piano dễ nghe, không phức tạp. Chị không rành như em."
"Em không nghĩ chị không rành." - Enjoy nghiêng đầu, giọng nhẹ mà có chút thách thức.
June cười, lần này thoải mái hơn: "Em hay làm chị thấy mình kém cỏi nhỉ."
"Không, em chỉ thấy chị khiêm tốn quá thôi." - Enjoy đáp, ánh mắt lóe chút tinh nghịch.
June khẽ lắc đầu nhưng trong lòng dấy lên cảm giác khác lạ: giữa họ, dường như có một khoảng cách vừa được rút ngắn, không cần nhiều lời.
Bản nhạc dần khép lại, âm cuối ngân lên rồi tan biến. Cả hai vẫn ngồi đó, không vội đứng dậy.
Trong khoảnh khắc, June cảm nhận hơi thở của Enjoy đủ gần để tim cô lỡ một nhịp. Cô hít sâu, cố giữ mình, rồi buông một câu nửa đùa nửa thật:
"Em có biết... chị hơn em hai tuổi không?"
Enjoy quay sang, ánh mắt ánh lên sự tinh quái: "Thế thì sao?"
"Thế thì..." - June bất ngờ đưa tay bẹo nhẹ má Enjoy - hành động vừa như răn đe, vừa như trêu chọc. - "...chị có quyền dạy dỗ nhóc con một chút."
Enjoy sững vài giây, rồi bật cười. "Chị... vừa bẹo má em thật hả?"
"Ừ." - June đáp nhưng ngay khi nhìn thấy vệt hồng trên má Enjoy, cô lại thấy áy náy. Như phản xạ, cô đưa tay xoa nhẹ chỗ vừa bẹo, giọng nhỏ hẳn: "Xin lỗi, chị hơi mạnh tay."
Enjoy im lặng, mắt dõi vào bàn tay ấy. Hơi ấm của nó khiến tim cô khẽ chao.
June nhận ra điều mình đang làm, vội rụt tay lại nhưng mặt đỏ ửng. "Chị... không cố ý."
"Em đâu nói gì." - Enjoy mỉm cười, giọng dịu nhưng ánh nhìn lại sâu thêm một tầng.
Không khí trở nên dày hơn, như thể từng nốt nhạc còn sót lại đang len vào khoảng trống giữa hai người.
June quay mặt đi, uống thêm ngụm trà nhưng trong lòng không sao tĩnh lại được. Cô nghe rõ nhịp tim mình, nhanh và lạ, như thể một bản nhạc mới đang được dạo lên, chưa kịp đặt tên.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng dịu dàng, chỉ còn ánh chiều muộn trôi chậm trên những ô kính. Và ở giữa khoảng lặng ấy, hai con người ngồi cạnh nhau, mỗi người giữ một bí mật chưa sẵn sàng nói ra nhưng đều cảm nhận rõ rằng: có một sợi dây vô hình đang siết chặt dần, đưa họ lại gần nhau hơn, từng chút một.
~
(Emerald Heights, căn hộ 1709 của Enjoy - tối muộn Thứ Bảy)
Ánh sáng trong căn hộ dần chuyển sang chế độ dịu, bóng đèn vàng nhạt như những quầng sáng phủ một lớp mỏng khắp không gian. June khẽ nhìn đồng hồ, kim chỉ gần mười giờ. Thời gian trôi nhanh đến kỳ lạ. Cô không ngờ từ lúc bước sang căn hộ 1709 đến giờ đã gần trọn một ngày màmọi thứ vẫn chưa muốn kết thúc.
Enjoy từ bếp mang ra thêm một bình trà mới, hương cam thảo và cúc nhẹ nhàng lan tỏa, xua đi dư vị đắng nhạt của bình cũ. Đặt khay trà xuống bàn, cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt June đang dõi theo.
"Chị nhìn gì thế?" - giọng Enjoy không cao nhưng đủ gợi cảm giác thân tình.
June lúng túng, đưa mắt sang phía cửa kính lớn. "Chị... chỉ nghĩ trời tối rồi mà vẫn chưa muốn về."
"Thế thì đừng về vội." - Enjoy buông câu nhẹ bẫng nhưng đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ.
June khẽ cười, tựa lưng vào sofa, ngón tay mân mê vành cốc: "Nói thì dễ nhưng mai chị còn phải chuẩn bị tài liệu cho tuần sau."
Enjoy rót thêm trà cho cả hai, rồi thong thả đáp: "Vậy thì... chị chuẩn bị ở đây cũng được. Em có bàn làm việc dự phòng."
June thoáng ngạc nhiên. Cô nhìn sâu vào gương mặt đối diện, cố phân biệt đâu là sự thật, đâu là trêu ghẹo nhưng cách Enjoy nói, bình thản, không hề có vẻ bông đùa, khiến tim cô bất giác rung lên.
Không khí chùng xuống vài nhịp, rồi được lấp đầy bởi tiếng nhạc khẽ vang. Enjoy đã đặt sẵn một playlist, lần này không phải Debussy hay Satie màlà một bản Nocturne của Chopin. Những nốt nhạc rơi chậm như giọt sương trên lá, vừa dịu dàng vừa man mác buồn.
June khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt lắng nghe. Cô thì thầm: "Bản này gợi chị nhớ đến những đêm dài ở Anh... những khi không ngủ được."
Enjoy xoay nhẹ chiếc cốc trong tay, rồi hỏi: "Có ai đàn cho chị nghe chưa?"
June mở mắt, lắc đầu: "Không. Chỉ có chị mở nhạc thu sẵn nhưng nghe trực tiếp thì khác... cảm giác như người chơi gửi hơi thở vào từng nốt."
"Vậy để em đàn cho chị nghe." - Enjoy nói rồi đứng dậy, tiến về phía cây Kawai NV10S đặt nơi góc phòng.
June định ngăn lại: "Đêm muộn rồi, sợ làm phiền hàng xóm."
Enjoy mỉm cười: "Chị quên đây là piano hybrid à? Âm thanh có thể chỉ phát ra loa, không ai ngoài phòng này nghe thấy."
Không chờ June đáp, cô ngồi xuống ghế, mở nắp đàn, đôi tay khẽ chạm phím. Tiếng nhạc vang lên, không to, không gấp màmềm như làn nước. Từng nốt nối nhau, tạo thành dải ngân nga trong khoảng không.
June lặng người. Cô không rời mắt khỏi những ngón tay di chuyển điêu luyện kia. Mỗi phím đàn rơi xuống, như một lời kể không thành tiếng. Trong khoảnh khắc, cô cảm giác quá khứ và hiện tại giao thoa - những đêm trống rỗng ở Anh nay được lấp bằng sự hiện diện ngay trước mắt.
Khi bản nhạc chạm đến đoạn lặng, Enjoy nghiêng mặt, ánh nhìn gặp thẳng ánh mắt June. Không nói gì nhưng trong sự im lặng ấy, có một điều gì đó rõ ràng hơn bất kỳ lời giải thích nào.
June nuốt khẽ, tim đập dồn dập. Cô muốn quay đi nhưng đôi mắt lại bị giữ chặt.
Bản Nocturne khép lại, dư âm còn ngân. Enjoy buông tay khỏi phím đàn, xoay ghế lại. "Chị có thấy khác không?"
June gật đầu, giọng nghèn nghẹn: "Khác... rất khác. Như thể chị được ở trong bản nhạc, chứ không phải chỉ nghe nó."
"Em vui vì chị cảm được." - Enjoy đáp, rồi đứng lên, tiến lại sofa.
Căn phòng vẫn còn vang chút âm vang, hòa vào tiếng đồng hồ tích tắc. June chợt muốn kéo dài khoảnh khắc này nhưng không biết bằng cách nào.
Enjoy nhìn ra cửa kính, nơi ánh đèn thành phố loang loáng, rồi nói: "Ra ban công ngồi đi. Gió mát lắm."
June chần chừ giây lát, rồi gật đầu.
Ban công căn hộ không rộng nhưng đủ đặt một bàn tròn nhỏ và hai ghế mây. Từ tầng 17 nhìn xuống, ánh sáng thành phố trải dài như một tấm thảm sao. Đêm nay không mưa, bầu trời rõ ràng vài ngôi sao lấp lánh xen giữa những tòa cao tầng.
June ngồi xuống ghế, hít sâu, gió mằn mặn vị biển ùa vào. Cảm giác khác hẳn trong phòng - thoáng đãng nhưng cũng khiến tim cô phơi bày hơn.
Enjoy đặt cốc trà xuống bàn, rồi tựa lưng, mắt nhìn xa xăm: "Chị có bao giờ thấy... mình bé nhỏ khi đứng trước thành phố thế này không?"
June im lặng vài giây, rồi trả lời: "Có nhưng đồng thời chị lại thấy... mình thuộc về nó. Giống như dù nhỏ bé nhưng vẫn là một phần trong bức tranh lớn."
Enjoy khẽ cười: "Em thì thường thấy lạc lõng. Như một nốt nhạc rơi ra khỏi bản hòa âm."
"Không đâu." - June nghiêng đầu nhìn cô, giọng chắc chắn. - "Nếu em là nốt nhạc, thì bản nhạc sẽ không trọn nếu thiếu nó."
Enjoy ngạc nhiên, mắt mở to, rồi bật cười nhẹ: "Chị đang an ủi em à?"
"Không. Chị nói thật." - June giữ ánh mắt, không né tránh.
Khoảnh khắc ấy, gió khẽ thổi, làm mái tóc Enjoy bay lòa xòa, một lọn rơi lên vai June. Theo phản xạ, cô đưa tay gạt nhẹ. Ngón tay chạm thoáng qua làn da mịn nơi cổ Enjoy.
Cả hai sững lại.
June vội rụt tay, mặt đỏ bừng. "Xin lỗi, chị không cố ý."
Enjoy nhìn cô, ánh mắt pha chút tinh nghịch: "Sao chị hay xin lỗi thế nhỉ? Chỉ là tóc thôi mà."
June không đáp, chỉ cúi mặt, tay siết lấy cốc trà nhưng trong lòng, cảm giác nóng rát vẫn lan khắp.
Im lặng kéo dài nhưng không hề khó chịu. Chỉ có nhịp tim dồn dập là thật rõ.
Rồi bất ngờ, Enjoy hỏi: "Chị biết tại sao em chọn Nocturne để đàn cho chị không?"
June ngẩng lên, chờ đợi.
"Vì bản nhạc ấy giống chị. Bình thản nhưng có những đoạn bất ngờ lay động. Lặng lẽ nhưng sâu." - Enjoy nói chậm, như thể từng chữ được cân nhắc.
June chết lặng. Tim cô như bị siết lại nhưng cùng lúc, một luồng ấm nóng dâng lên nơi khóe mắt. Cô quay đi, sợ bị phát hiện.
"Em nói linh tinh thôi." - Enjoy cười xòa, như muốn xóa đi sự nghiêm túc.
June hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh nhưng khi nhìn sang, thấy nụ cười kia, cô lại vừa muốn trách, vừa muốn giữ lấy.
"Em... đúng là nhóc con khó lường." - June khẽ lắc đầu, giọng pha chút trêu.
"Nhóc con à?" - Enjoy nhướng mày.
"Ừ. Chị hơn em hai tuổi mà." - June đáp, lần này ánh mắt mang chút thách thức.
Enjoy bật cười, chống tay lên bàn: "Thế chị định lại bẹo má em nữa hả?"
June thoáng khựng. Rồi, không hiểu sao, tay cô thực sự đưa lên, khẽ véo nhẹ má Enjoy lần nữa.
"Đây, cho nhóc biết ai lớn hơn." - Giọng June cố giữ nghiêm nhưng đôi mắt lại ánh lên tia cười.
Enjoy nhăn mặt nhưng không đẩy tay ra. Khi June định rút về, cô giữ lại, khẽ nói: "Lần này đừng vội xoa xin lỗi nhé."
June bất ngờ, tim hụt một nhịp nhưng rồi, chính cô lại đưa tay xoa chỗ má vừa véo, như thói quen.
Không ai nói gì. Chỉ có khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, trong đêm lặng gió.
Một bản nhạc khác khẽ vang lên từ trong nhà - "River Flows in You" của Yiruma. Giai điệu ngọt ngào, trong trẻo, chảy như dòng nước len qua những khe đá, nối hai bờ xa lạ lại gần.
Enjoy quay mặt vào trong, rồi nhìn sang June: "Em chọn bản này để kết thúc buổi tối."
June khẽ cười, ánh mắt long lanh trong ánh đèn thành phố: "Phù hợp đấy."
Âm nhạc dìu dặt, gió mơn man và ánh nhìn trao nhau không còn e dè như lúc sáng.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu: có điều gì đó đã khởi động, không còn chỉ là tình đồng nghiệp nhưng họ chưa gọi tên, chưa vội chạm tới, chỉ để nó lớn dần, từng nhịp, từng hơi thở.
Đêm ấy, ban công tầng 17 chứng kiến hai con người ngồi cạnh nhau, chẳng nói thêm nhiều nhưng tim lại vang lên giai điệu riêng, nối dài sang một chương mới - nơi cảm xúc không còn giấu mãi được nữa.
-
Một mình với "Forever"
Căn hộ 1709 của Enjoy khi màn đêm buông xuống luôn mang một dáng vẻ khác. Ban ngày, ánh sáng từ cửa kính lớn chiếu vào khiến mọi thứ sáng rõ, còn buổi tối, nó chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu, phủ một lớp ấm áp len lỏi qua những đường viền nội thất. Cây piano hybrid Kawai Novus NV10S ở góc phòng như một điểm sáng thầm lặng. Mỗi khi tất cả đã lắng xuống, cây đàn giống như mời gọi cô đặt tay lên phím, không phải để luyện tập, cũng không phải để phô diễn màlà để thở cùng nó.
June đã rời đi chưa lâu. Dấu vết còn đó - một ly nước đặt lệch trên bàn, chiếc ghế sofa còn in vết ngồi và cả cảm giác mơ hồ về ánh mắt kia, khi thoáng nhìn nhưng lại như muốn lưu lại lâu hơn. Enjoy ngồi xuống ghế đàn, thả lỏng hai vai. Cô hít một hơi thật sâu, để bóng dáng của người vừa rời khỏi căn hộ này hòa vào nhịp tim mình.
Ngón tay cô chạm phím, khẽ ngân một hợp âm mở đầu. Không phải Debussy như lúc sáng, cũng không phải một bài tập kỹ thuật. Lần này, cô chọn "Forever".
Âm điệu mở ra chậm rãi, dịu dàng, như những dòng nước đang tìm cách len qua khe đá. Mỗi nốt nhạc rơi xuống, Enjoy nghe thấy chính trái tim mình đang dần thốt ra điều không bao giờ nói thành lời. Cô khẽ cất giọng, hòa vào phím đàn.
Forever, you are the light I didn't dare to reach,
(Mãi mãi, nàng là ánh sáng tôi chưa từng dám chạm tới,)
In silence, I traced your shadow, afraid to speak.
(Trong tĩnh lặng, tôi chỉ dám lần theo bóng dáng nàng, sợ chẳng thể thốt thành lời.)
If time is a river, I will anchor where you stand,
(Nếu thời gian là một dòng sông, tôi sẽ neo mình nơi nàng đang đứng,)
Even if the waves tear apart what I planned.
(Dù những con sóng có cuốn đi mọi dự định tôi từng giữ.)
Căn phòng như thu nhỏ lại, chỉ còn tiếng đàn và tiếng hát. Không có khán giả, không ánh đèn sân khấu nhưng Enjoy cảm thấy trái tim mình phơi bày nhiều hơn bao giờ hết. Mỗi chữ "nàng" trong bản dịch vang vọng trong đầu cô và bất giác, gương mặt của June hiện rõ mồn một.
Cô nhớ lại khoảnh khắc lúc sáng, khi June hơi đỏ mặt vì động tác vô tình chạm tay. Một cử chỉ nhỏ thôi nhưng khiến không gian giữa họ như rung lên một nốt khác thường. Enjoy vốn không dễ để mình lung lay bởi bất kỳ ai nhưng lần này, mọi thứ khác hẳn.
Ngón tay lướt nhanh hơn, âm nhạc đưa cô vào tầng sâu của chính mình.
Forever, if I could weave my days into your song,
(Mãi mãi, nếu tôi có thể dệt từng ngày của mình vào khúc hát nàng,)
Every fragile note would prove where I belong.
(Mỗi nốt mong manh sẽ chứng minh nơi tôi thuộc về.)
Though the world may see me silent, I remain,
(Dù thế giới chỉ thấy tôi trong im lặng, tôi vẫn tồn tại,)
Whispering your name like a gentle, endless rain.
(Thầm thì gọi tên nàng, như cơn mưa dịu dàng không ngừng rơi.)
Tiếng hát nhỏ nhưng vang xa trong lòng. Enjoy khẽ nhắm mắt, như thể mỗi câu từ là một lời thú nhận. Cô chưa từng thử để bản thân đi xa đến thế trong cảm xúc. Bao năm, mọi sự quan tâm của cô dồn cho công việc, cho gia đình, cho hai chị gái. Chưa từng có ai bước vào và khiến cô phải tự hỏi: liệu mình có thể mở lòng không?
June, với ánh mắt nửa cứng cỏi, nửa mong manh, đã khiến câu hỏi ấy trở thành thực tại.
Cô thấy lại hình ảnh bữa trưa Alsace vừa rồi - lúc June ngạc nhiên tột cùng khi biết cô có thể nấu món tuổi thơ của mình. Cái cách đôi mắt ấy sáng bừng nhưng lại ngại ngần giấu đi, khiến Enjoy không kìm được cảm giác muốn giữ khoảnh khắc ấy thật lâu.
Forever, I won't ask the sun to stay,
(Mãi mãi, tôi chẳng dám níu mặt trời ở lại,)
But if you turn to me, night becomes day.
(Nhưng nếu nàng quay về phía tôi, đêm cũng hóa thành ngày.)
I'll hold this secret, though it burns me deep inside,
(Tôi sẽ giữ bí mật này, dù nó cháy bỏng tận sâu thẳm,)
For loving you is the one truth I cannot hide.
(Vì yêu nàng là sự thật duy nhất tôi chẳng thể che giấu.)
Enjoy dừng tay, để cho hợp âm cuối vang vọng tan đi trong không khí. Trái tim cô đập dồn dập nhưng đồng thời lại tràn đầy một sự êm dịu lạ thường. Bản nhạc kết thúc, song trong lòng cô, giai điệu vẫn còn ngân mãi.
Cô khẽ thì thầm, như một đoạn tiếp nối không cần đàn hay lời hát:
"June... tôi chưa bao giờ biết mình có thể muốn xoa dịu ai đó đến vậy."
Gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ khép hờ, cuốn lấy dư âm của bài hát. Căn phòng im ắng nhưng chính trong im ắng này, Enjoy cảm thấy mình đang dần thừa nhận một điều: có lẽ, lần đầu tiên, cô không chỉ nghĩ về công việc hay gia đình màlà nghĩ đến việc giữ một con người ở lại bên mình.
Cô đứng dậy, bước ra ban công. Thành phố Singapore về đêm rực sáng phía dưới, từng luồng xe cộ như những sợi chỉ ánh sáng dệt nên tấm thảm chuyển động. Enjoy dựa vào lan can, để hơi đêm chạm vào da. Trong đầu, tiếng "Forever" vẫn ngân vang.
Một khúc hát, một cảm xúc, một sự thừa nhận thầm lặng. Và tất cả, cô chỉ dành cho một người - người vừa khép cánh cửa 1709 không lâu nhưng dư âm vẫn còn lại, rõ rệt hơn bất kỳ bản nhạc nào.
Đêm nay, cây đàn ở góc phòng không chỉ giữ nhịp cho Enjoy màcòn ghi lại một lời thú nhận chưa bao giờ nói ra. Lời thú nhận ấy, được bọc trong giai điệu của "Forever", đã khắc họa rõ hơn bất cứ lời giải thích nào: rằng trái tim cô đã bắt đầu rung lên, từng nhịp, hướng về June Elberich.
*
Căn hộ 1706, cùng khoảnh khắc
June không ngủ được.
Đêm cuối tuần thường đem lại sự tĩnh lặng cần thiết để đầu óc cô nghỉ ngơi nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng lại biến thành khoảng trống không chịu lấp đầy. Cô ngồi trên sofa căn hộ 1706, chiếc laptop đặt mở dang dở trên bàn nhưng màn hình chỉ sáng lờ mờ, không hề có một dòng chữ mới.
Cô tựa đầu ra sau, nhắm mắt, cố gắng xua đi hình ảnh của buổi trưa hôm nay - bữa ăn bất ngờ mà Enjoy chuẩn bị. Những món ăn vùng Alsace ấy, từ mùi hương đến hương vị, đã khiến cô không kìm được mà quay về tuổi mười lăm, ngồi bên bàn ăn cùng ông nội, trong một ngôi nhà nhỏ ngoại ô Strasbourg. Đã bao nhiêu năm rồi cô không còn thấy cảm giác ấy và chính vì thế, nó càng khắc sâu hơn.
June khẽ cười một mình nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt. Cô tự hỏi: tại sao Enjoy lại biết? Tại sao cô ấy lại làm được điều mà chưa một ai ở đây từng làm cho mình?
Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo một thứ âm thanh mờ mỏng. Ban đầu June nghĩ chỉ là gió lùa nhưng khi tập trung lắng nghe, cô nhận ra - đó là nhạc. Không phải từ thiết bị điện tử mà là từ một cây đàn thật. Âm thanh quá sống động, từng phím đàn như đang lướt trên khoảng không nối giữa hai căn hộ.
Cô đứng dậy, tiến ra ban công. Và rồi, trái tim cô khựng lại.
Từ căn hộ 1709, đối diện theo hình chữ U, cửa kính ban công mở hé. Ánh đèn vàng tràn ra ngoài, cùng với giai điệu ngân vang của một bản nhạc cô chưa nghe ai trong tòa nhà này chơi bao giờ.
"Forever..." - tiếng hát khe khẽ vang lên.
June nín thở.
Giọng hát ấy là của Enjoy. Không hẳn hoàn hảo như ca sĩ chuyên nghiệp nhưng trong từng câu, từng chữ, lại có một thứ gì đó khiến người nghe phải dừng lại. Giống như một mạch nước ngầm, không ào ạt nhưng đủ mạnh để xuyên qua mọi lớp đất đá.
Lời hát vọng sang:
Forever, you are the light I didn't dare to reach,
(Mãi mãi, nàng là ánh sáng tôi chưa từng dám chạm tới,)
In silence, I traced your shadow, afraid to speak.
(Trong tĩnh lặng, tôi chỉ dám lần theo bóng dáng nàng, sợ chẳng thể thốt thành lời.)
June cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cô tựa tay vào lan can, nhìn sang nhưng chỉ thấy bóng lưng mờ mờ của Enjoy đang ngồi trước cây đàn. Mái tóc đen mềm rũ xuống vai, thân người nghiêng nhẹ theo nhịp đàn.
Cô không biết bài hát này của ai, chưa từng nghe qua nhưng lời ca và cách Enjoy hát khiến tim cô siết chặt. Có một sức nặng nào đó trong từng chữ, như thể mỗi âm tiết là một bí mật được giải thoát.
June nhắm mắt lại, để mặc giai điệu len vào từng ngóc ngách trong tâm trí. Và rồi, một ý nghĩ bất ngờ lóe lên - điều mà cô không dám chắc mình có quyền nghĩ đến.
"Có thể nào... bài hát này... là cho mình không?"
Câu hỏi ấy khiến cô choáng váng.
Từ trước đến nay, June vẫn giữ cho mình một khoảng cách an toàn với mọi người. Tình cảm từng qua đã để lại vết nứt, đủ sâu để cô không dễ dàng tin vào sự gần gũi nữa nhưng tối nay, ở giữa thành phố ồn ào mà vẫn có những khoảnh khắc tĩnh lặng, một giọng hát từ căn hộ đối diện lại khiến mọi hàng rào trong cô lung lay.
Though the world may see me silent, I remain,
(Dù thế giới chỉ thấy tôi trong im lặng, tôi vẫn tồn tại,)
Whispering your name like a gentle, endless rain.
(Thầm thì gọi tên nàng, như cơn mưa dịu dàng không ngừng rơi.)
June mở mắt, ánh nhìn hướng thẳng sang 1709. Gió mang giọng hát ấy đến gần hơn, như một lời thầm thì chỉ dành riêng cho cô. Tim cô đập dồn dập, từng nhịp như gõ vào lồng ngực.
Nếu đây chỉ là một bài hát Enjoy thích, thì cũng đã quá đẹp nhưng nếu... nếu nó thật sự mang một ý nghĩa khác, nếu những "nàng" ấy không phải là trừu tượng màlà dành cho một người cụ thể thì người đó có thể là ai khác ngoài cô?
June cắn nhẹ môi, cố kìm tiếng thở dài. Cô không dám khẳng định, không dám mơ xa nhưng một tia hy vọng mỏng manh đã len vào.
Cô đứng đó thật lâu, cho đến khi bản nhạc khép lại. Enjoy vẫn ngồi im trước đàn, lặng như đang trò chuyện với chính mình.
June quay trở vào, khép cửa ban công lại. Trong bóng tối mờ ảo của căn hộ, cô tựa lưng vào kính, thì thầm gần như không thành tiếng:
"Enjoy... nếu thật sự là vậy thì... tôi phải làm gì với trái tim mình đây?"
Đêm hôm ấy, tâm trí cả hai người phụ nữ đều ở bên cây đàn, mỗi người ở một phía của toà nhà hình chữ U nhưng một sợi dây vô hình đã bắt đầu nối họ lại. Với Enjoy, đó là sự thừa nhận lặng lẽ. Với June, đó là nghi ngờ mong manh nhưng đủ để làm tim run rẩy.
*
Căn hộ 1706, đêm muộn
June nằm trên giường, đèn ngủ đã tắt từ lâu nhưng đôi mắt cô vẫn mở. Căn phòng yên tĩnh đến mức từng nhịp kim đồng hồ vang lên rõ rệt. Cô kéo chăn lên đến ngực, xoay người hết bên này đến bên kia nhưng sự im lặng ấy không hề mang lại giấc ngủ.
Trong đầu cô, giai điệu của "Forever" của Stravorius vẫn vang lên, như một bóng ma dịu dàng bám lấy từng kẽ hở tâm trí. Ban đầu chỉ là những phím đàn rải chậm, rồi từng câu hát lại vọng về, dù Enjoy đã dừng chơi từ lâu.
June nhắm mắt nhưng càng nhắm, âm nhạc càng hiện ra rõ.
"Forever, you are the light I didn't dare to reach..."
Giọng hát ấy len vào giấc mơ mỏng, kéo cô về một không gian nửa thực nửa ảo: hành lang dài với ánh đèn mờ, cuối hành lang là một bóng dáng ngồi trước cây đàn. Mỗi lần June bước đến gần, khoảng cách như vẫn giữ nguyên nhưng tiếng nhạc lại ấm hơn, rõ hơn.
Trong giấc mơ, cô đưa tay ra. Không phải để chạm vào phím đàn màđể chạm vào người đang ngồi đó nhưng trước khi bàn tay kịp đến, cảnh tượng tan biến như sương, để lại một khoảng trống lạnh lẽo.
June giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập. Cô ngồi dậy, tựa lưng vào tường, ngón tay vô thức mân mê mép chăn. Một cảm giác khó gọi tên dâng lên: vừa khát khao, vừa sợ hãi.
Khát khao được tiến gần hơn, được nắm giữ điều gì đó mong manh nhưng chân thật. Và sợ hãi rằng, nếu lỡ tay, tất cả sẽ biến mất như cảnh trong giấc mơ.
Ánh trăng rọi qua khe rèm, hắt xuống gương mặt cô. June nhắm mắt lại một lần nữa, lần này không chống cự, để mặc cho giai điệu kia vỗ về.
Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ ấy, cô chợt nhận ra - có lẽ lần đầu tiên sau nhiều năm - mình không còn muốn chống lại việc ai đó bước vào thế giới riêng nữa. Nếu đó là Enjoy... có lẽ cô sẽ để cho điều ấy xảy ra.
|Diary - June Elberich, 02:14 AM, căn hộ 1706.
Tôi chưa ngủ được. Giai điệu ấy vẫn ở đây, như thể bám vào từng sợi thần kinh.
Giọng hát của Enjoy quá gần, lại quá xa. Tôi không biết mình nghe nhầm, hay thật sự là cô ấy muốn gửi đi một điều gì đó.
Tôi đã mơ thấy bàn tay mình đưa ra nhưng không đủ dũng khí chạm tới.
Có lẽ tôi sợ, nếu bước thêm một bước, tất cả sẽ tan biến.
Nhưng tôi cũng sợ, nếu đứng yên, tôi sẽ không bao giờ biết mình đã bỏ lỡ điều gì.|
*
Emerald Heights, căn hộ 1709 - 02:23 AM.
Ánh sáng thành phố rọi xiên qua rèm cửa mỏng, để lại những vệt sáng loang trên tường. Enjoy ngồi ở mép giường, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ trên chiếc phím đàn tắt tiếng, như thể đang tìm lại âm vang của giai điệu vừa rồi.
Cô không buồn ngủ. Trong lồng ngực vẫn còn nguyên dư chấn của từng chữ mình hát. "Forever...", những câu từ ấy xoáy vào chính cô, chứ không phải ai khác nhưng khi nhắm mắt lại, khuôn mặt hiện ra trong tâm trí không phải của một đồng nghiệp màlà của June - ánh mắt hơi xa xăm, cái nhíu mày rất nhẹ khi tập trung và cả nụ cười mà Enjoy đã lỡ nhớ nhiều hơn cô muốn thừa nhận.
Enjoy đặt bàn tay lên phím đàn, ngừng lại thật lâu. Không viết, không nói, không thừa nhận. Chỉ để im lặng gõ nhịp một mình trong bóng tối, như một cách giữ bí mật ở lại trong tim.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua, mang theo chút se lạnh của đêm. Cô khẽ rùng mình nhưng không kéo chăn. Bởi vì, nếu làm vậy, cô sợ rằng những giai điệu thổn thức trong đầu sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro