2


Vắng Một Âm Thanh

Thứ Hai. Một buổi sáng trong trẻo sau mưa, nhưng lại mang theo thứ tĩnh lặng làm người ta chùn bước. Không phải vì thời tiết, cũng chẳng phải vì lịch trình. Chỉ là... có thứ gì đó quen thuộc không còn ở đúng chỗ cũ.

June Elberich thức dậy sớm hơn chuông báo thức. Cô không nhớ mình đã mơ thấy gì. Cũng không rõ vì sao tim lại đập chậm rãi đến lạ. Chỉ biết khi mở mắt, cô thấy trời chưa đủ sáng để gọi là rạng, mà cũng chẳng đủ tối để gọi là mờ.

Một khoảng lưng chừng của ngày.

Cô vào bếp, pha trà. Hôm nay cô chọn hoa nhài lẫn một lát vỏ cam khô – vị của thói quen và một chút thí nghiệm nho nhỏ. Khi nước sôi đổ vào, mùi hương ấm dịu lan ra, lấp đầy không gian tĩnh lặng. Tách sứ mỏng đặt lên khay gỗ nhỏ, tay cô chạm vào quai tách, giữ nguyên lâu hơn thường lệ, như để cân nhắc.

Pha hai tách. Một cho mình. Một để nguội.

6 giờ 3 phút.

Ban công tầng mười bảy, như mọi sáng. Nhưng hôm nay, June không bước ra ngay. Cô đứng sau lớp kính trong, ánh mắt lặng lẽ dõi sang cánh cửa đối diện. 1709. Đen tuyền. Kín đáo. Đẹp đến lạnh.

6 giờ 40 phút.

Không có tiếng nhạc.

Không một nốt dạo đầu. Không âm thanh piano khẽ khàng như hơi thở cô từng đón lấy buổi sáng trước.

7 giờ 5.

Cánh cửa đối diện bật mở. Một chuyển động dứt khoát, quen thuộc. Nhưng khác hôm qua.

Enjoy bước ra. Không nhìn sang. Không gật đầu. Không dừng lại.

Không có cả nụ cười mỏng như dấu phẩy quen thuộc trong mỗi bài thơ thầm đọc.

Cô ấy đi thẳng. Dứt khoát.

June vẫn đứng im. Cô nâng tách trà, không uống. Hương hoa nhài bốc lên, vỡ ra trong không khí. Nhưng vị cam trong đó – dường như không còn cân bằng.

Trong căn hộ 1709, Enjoy tháo đồng hồ tay, đặt lên bàn, cạnh một bản ghi chép cũ. Dòng chữ hôm trước vẫn còn đó: “Ánh sáng đẹp nhất – vai trái – 7:05 sáng.”

Lucien bước ra từ phòng bếp, khăn choàng tóc còn ẩm.

"Không có nhạc sáng nay à?" – giọng chị ấy trêu, như gió đầu mùa.

"Em nghĩ... hôm nay không cần." – Enjoy trả lời, ngắn gọn.

Lucien nheo mắt. "Vậy là em lại suy diễn cảm xúc người khác thay vì hỏi họ thật sự muốn gì?"

Cô không đáp. Chỉ cầm lấy ly nước trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ.

"Có khi người ta đã đứng chờ một nốt nhạc. Nhưng em lại chọn sự im lặng." – Lucien nói tiếp, giọng dịu xuống.

Enjoy thở ra, ánh nhìn dừng ở khung cửa sổ.

"Chị có tin, đôi khi im lặng là cách duy nhất để giữ một thứ gì đó không vỡ?"

"Im lặng cũng là cách để nó nguội đi nhanh nhất. Và rồi em sẽ không nhận ra khi nó đã vỡ – chỉ vì em không dám lắng nghe tiếng rạn nứt."

June bước vào thang máy, chậm rãi. Buổi họp đầu tuần bị hoãn khiến buổi sáng trở nên dư dả một cách lạ lùng. Nhưng thay vì nhẹ nhõm, cô lại thấy dư vị nhức nhối.

Cô dựa nhẹ lưng vào vách kim loại lạnh, tay vẫn giữ túi tài liệu. Trong đầu không có kế hoạch gì, ngoài việc quay về – và... không rõ. Không có từ nào đủ gọn để đặt tên.

Cửa mở ở tầng trệt. Một người đứng đợi.

Là Enjoy.

Cô ấy mặc sơ mi màu đá xám, tóc vẫn buộc thấp. Trên tay là túi giấy – màu be quen thuộc. Như hôm nào đó trước.

June bước ra. Khoảng cách giữa hai người chỉ hơn một bước chân. Cô nhìn thấy ánh mắt của Enjoy – không tránh đi, nhưng cũng không mời gọi. Như một mặt hồ phẳng lặng phản chiếu mặt trời mờ sáng.

“Xin lỗi, tôi… nghĩ thang máy trống.” – June nói, hơi khẽ.

“Không sao.” – giọng Enjoy đáp, rất nhẹ, nhưng không gượng. “Chị về sớm à?”

“Lịch họp thay đổi. Em cũng tan ca?”

“Em ra ngoài chút. Mua bánh.”

“Trà hoa nhài?”

Một giây im lặng. Rồi cả hai cười. Rất khẽ. Rất thật.

Khi họ đến dãy hành lang tầng 17, bước chân bỗng đồng nhịp. Không ai lên tiếng. Căn hộ 1706 và 1709 chỉ cách nhau ba bước – nhưng hôm nay, khoảng cách đó ngắn lại theo một cách không đo được.

“Em…” – Enjoy dừng lại trước cửa. “Em quên chìa khoá.”

June không hỏi thêm. Cô chỉ mở cửa nhà mình, rồi nghiêng người.

“Vào đợi một lúc cũng được. Nếu em muốn.”

Enjoy gật đầu. Không do dự.

Căn hộ của June mang một hương thơm nhè nhẹ – trà, gỗ, và giấy. Một vài cuốn sách xếp ngay ngắn trên bàn, những tấm thiệp cũ ép trong khung kính đơn sơ. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần tạo một lớp mờ ấm áp như chiếc khăn quàng cổ vào mùa se lạnh.

“Trà?” – June hỏi, tay cầm chiếc tách thứ hai.

“Em tưởng đó là của người khác.”

“Em là người khác.”

Enjoy không trả lời. Chỉ nhận lấy tách trà, mắt nhìn thoáng qua giá sách.

“‘Une forme de vie’... Amélie Nothomb.” – cô nhấc một cuốn lên, giọng ngạc nhiên.

June khẽ gật. “Chị thích cách cô ấy kể về sự tồn tại. Như những vết sẹo không cần giấu.”

“Em cũng nghĩ vậy. Dù mỗi lần đọc xong đều mất ngủ.”

“Em sợ sự thật?”

“Không. Em sợ mình đã quen với việc gọi nó bằng cái tên khác.”

June nhìn cô. Lần đầu tiên, rất lâu. Không né tránh.

“Em có gọi tên cho những buổi sáng đó không?”

“…Em không dám.”

“Tại sao?”

“Vì nếu gọi, nó sẽ là của em. Mà em thì chưa chắc xứng đáng.”

June đặt tách trà xuống. “Không cần gọi. Chỉ cần biết mình đã chờ là đủ.”

Nok Jarinya nhìn đồng hồ, rồi quay sang June.

“Cậu về nhà sớm bất thường.”

“Không hẳn.”

“Lúc đi cùng ai đó từ sảnh lên tầng 17, mặt cậu không hẳn là ‘không hẳn’.”

June cười, không trả lời.

“Đừng nhìn tớ như kiểu người ngoài cuộc. Tớ đã thấy cậu viết lại email sáu lần chỉ để gửi kèm một câu: 'Đây là đường link nhạc chị hỏi hôm nọ.'”

“Đó là phép lịch sự.”

“Lịch sự không làm người ta mỉm cười lúc 7h05 đâu.”

June im lặng. Rồi rất khẽ, cô nói:

“Tớ sợ. Nếu bước tới, mọi thứ sẽ không còn như cũ. Tớ đang giữ lại một thứ mình chưa có – bằng cách không đụng vào nó.”

Căn hộ 1709 tối nhẹ. Ánh đèn bàn hắt lên nửa gương mặt của Enjoy. Cô ngồi bên cửa sổ, cuốn sách mở dang dở.

Lucien bước vào, tựa vai vào khung cửa.

“Chị ấy mời em vào nhà?”

Enjoy gật.

“Và em vẫn an toàn sau đó?” – Lucien trêu.

“Chị nghĩ em sẽ làm gì?”

“Không biết. Nhưng ánh mắt em bây giờ không phải kiểu người vừa bước khỏi một cuộc trò chuyện bình thường.”

Enjoy mỉm cười. “Chị ấy không hỏi tên em.”

“Vì chị ấy biết rồi?”

“Có thể. Nhưng có thể… chị ấy đang chờ em giới thiệu.”

“Vậy em chờ gì nữa?”

Enjoy quay sang, mắt khẽ tối lại.

“Em chờ bản thân mình đủ dũng cảm để làm điều đơn giản đó – nói tên mình.”

Sáng hôm sau. 7 giờ 5.

Không có trà. Không có nhạc. Chỉ có hai người – hai cánh cửa mở – hai ánh nhìn rõ hơn.

Enjoy bước ra trước. June bước ra sau. Không tách trà trên tay. Không điện thoại. Không đồ nghề gì.

Chỉ một câu duy nhất:

“Em tên là Enjoy.”

June khẽ gật.

“Chị biết.”

Và rồi, không ai đóng cửa vội.

*

Gọi Nhau Bằng Ánh Nhìn

Sáng thứ Ba. Không mưa. Không nắng. Bầu trời Singapore phủ một lớp mờ đục như tấm khăn voan, khiến mọi hình khối trong tầm mắt đều trở nên mềm đi. Nhưng trong cái lặng đó, June vẫn nghe rõ một nhịp rung từ trong lồng ngực — thứ cảm giác chỉ xuất hiện vào giờ này, mỗi ngày.

7 giờ 5.

Cô bước ra ban công. Không mang theo tách trà. Chỉ là đứng đó, tay trượt dọc theo mép lan can như để dò lại thứ nhịp cũ quen thuộc. Phía đối diện, cánh cửa căn hộ 1709 hé ra đúng lúc. Và lần đầu tiên trong nhiều ngày, không có bản nhạc nào phát.

Nhưng vẫn có ánh nhìn.

Enjoy xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng kem, tóc buộc thấp, vài sợi lòa xòa trước trán. Cô mỉm cười. Không động tác thừa. Không cần lời chào. Chỉ một nụ cười đủ khiến không gian ngừng trôi một khắc.

June gật đầu, khẽ như gió chạm gương. Không gì hơn. Nhưng cũng không gì ít hơn.

Quán cà phê ở tầng trệt của Emerald Heights – 7 giờ 25 phút. Bên ngoài vẫn còn sương, ánh sáng trắng nhạt xuyên qua lớp kính lớn.

June ngồi một mình, bàn thứ ba từ lối vào, cạnh chậu lan tím. Laptop đặt trước mặt, nhưng màn hình chưa mở. Tách trà bạc hà trước mặt đã nguội một nửa.

Tiếng ghế dịch nhẹ vang lên. Không hỏi, không chờ. Nhưng người bước tới vẫn đủ tinh tế để đứng một chút.

“Chị có phiền nếu em ngồi đây không?”

June ngẩng lên. Ánh mắt họ gặp nhau như vết chạm giữa hai đường chỉ mảnh.

“Không. Mời em.”

Enjoy kéo ghế. Hôm nay cô chọn một váy midi màu xanh than và áo cardigan mỏng. Vẫn giản dị. Vẫn thanh nhã. Nhưng lại có chút lạ.

“Em tưởng chị thích ngồi ở góc kia.”

“Chị từng thích chỗ đó. Nhưng gần đây thấy chỗ này… dễ quan sát hơn.”

Một nhịp ngắn. Rồi cả hai cùng cười.

“Vậy em ngồi đúng chỗ rồi.”

Họ nói về những điều nhỏ: thức uống, độ ngọt vừa phải, việc quán có thay đổi hạt cà phê tuần này. Rồi cuộc trò chuyện chuyển sang âm nhạc – thật chậm, như mặt hồ chạm tay gió.

“Em hay nghe nhạc không lời khi viết báo cáo.” – Enjoy nói, khuấy nhẹ ly cappuccino.

“Chị thì nghe nhạc có lời để nhớ ít đi những điều mình đang nghĩ.”

“Tránh suy nghĩ?”

“Không. Tránh nhớ lại.”

Một khoảng im lặng. Không khó xử. Chỉ là nhường nhau một không gian nhỏ để chạm đến một điều gì đó… chưa rõ tên.

Lúc thanh toán, nhân viên phục vụ cúi người hơi sâu khi trả thẻ cho Enjoy. Anh ta nói điều gì đó bằng tiếng Pháp — đủ thấp để người thường không để ý. Nhưng June nhận ra vài từ quen thuộc: "mademoiselle" và "prête." Một phần nào đó trong cô như chạm phải khe nứt nhỏ trong bức tường vốn yên tĩnh.

Khi cả hai rời khỏi quán, June lên tiếng, giọng rất khẽ:

“Em nói được tiếng Pháp?”

“Vâng. Từng học vài năm ở Strasbourg.”

“Vậy chắc em biết nhiều hơn chị tưởng.”

“Có những thứ không cần học để biết. Và cũng có những thứ biết rồi, nhưng vẫn không gọi tên được.”

“Chị từng nghĩ em chỉ là người quan sát giỏi.”

“Em cũng từng nghĩ chị chỉ là người luôn tránh né.”

Cả hai im lặng vài bước. Rồi cùng dừng lại trước cửa thang máy. Không ai nhìn thẳng. Nhưng tay June chạm nhẹ quai túi. Lòng bàn tay hơi ướt.

“Vậy… ta biết được gì từ những điều không gọi tên?” – cô hỏi, như ném một câu vào khoảng không.

Enjoy không trả lời ngay. Chỉ đến khi cửa thang máy mở ra, cô mới khẽ đáp:

“Biết rằng chúng ta đang cùng lặng im – vì cùng lắng nghe.”

Buổi trưa, June ngồi ở bàn làm việc tầng 18. Bên cạnh cô là một túi giấy nhỏ. Trong đó là một quyển sách: Le coeur cousu. Bìa gốc. Có vài vết mực loang cũ.

Dòng chữ viết tay đầu trang khiến cô dừng lại:

“Je t’ai reconnue à ta façon de te taire.”

(Tôi nhận ra em qua cách em im lặng.)

June lật sang trang sau. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Chữ viết quen thuộc:

“Không phải vì câu chuyện. Mà vì ánh mắt của người đọc nó.”

Lucien bước ngang, liếc thấy quyển sách.

“Lâu lắm rồi cô ấy mới đưa ai cuốn đó.”

June gập sách lại. “Cô ấy?”

Lucien không nói rõ tên. Chỉ cười, hơi nghiêng đầu:

“Có những món đồ người ta không bao giờ tặng. Chỉ đưa cho người mà họ nghĩ… sẽ không làm nó biến mất.”

Tối hôm đó, June trở về căn hộ. Trước cửa là một túi giấy mỏng, trong có bánh matcha tiramisu và một mảnh thiệp:

“Không chắc chị hợp vị ngọt. Nhưng nếu chị ăn được thứ này hết, em sẽ tặng bản nhạc có vị giống nó.”

Cô mang bánh vào, đặt lên bàn, không mở ra ngay. Cô pha trà hoa cúc, rót ra hai tách. Một để uống. Một đặt đối diện, như thể người ngồi đó sẽ bước vào bất cứ lúc nào.

Cô bật điện thoại. Trong hộp thư, một email không tiêu đề. Người gửi: địa chỉ ẩn danh. Nội dung chỉ là một link Spotify.

Playlist: Les Silences Partagés – Những khoảng lặng được chia sẻ.

Cô nhắm mắt khi nghe bản đầu tiên. Không lời. Cello và piano đan xen. Âm thanh như tay người lướt qua mặt nước.

Khi mở mắt, tách trà bên kia vẫn còn nguyên. Nhưng không gian giữa hai tách trà, dường như đã có một nhịp thở khác.

Sáng hôm sau, June không ra ban công. Cô đứng phía sau rèm, nhìn qua lớp kính.

Enjoy bước ra. Không nhạc. Không nói. Nhưng cô quay đầu lại. Nhìn thẳng vào lớp kính ấy – nơi cô biết có người đang đứng.

June khẽ bước tới, kéo nhẹ rèm. Họ nhìn nhau qua lớp kính. Không còn là nụ cười thăm dò. Mà là ánh nhìn khẳng định: em biết chị ở đó.

Và chị cũng biết – em đã luôn đứng đó.

Tối đó, June lấy bút, viết một dòng ngắn vào mảnh giấy nhỏ:

“Nếu em gửi bản nhạc có vị giống bánh hôm qua, chị sẽ đặt thêm một tách trà cho nó vào sáng mai.”

Cô để lại giấy dưới cửa 1709. Không đợi phản hồi.

Hôm sau. 7 giờ 5.

Không có tiếng nhạc. Nhưng có tiếng gõ cửa.

June mở. Trước mặt cô là Enjoy. Tay cầm một đĩa nhỏ đựng bánh quy vị thảo mộc.

“Không tìm được bản nhạc phù hợp. Nhưng em nghĩ món này sẽ đủ.”

June lùi vào, nhường lối.

“Vào uống trà?”

Enjoy gật đầu.

Họ không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt chạm nhau như một cái bắt tay của hai người cùng ký một bản giao kèo không giấy mực.

Một bản giao kèo bắt đầu bằng khoảng lặng. Nhưng được viết bằng nhịp tim thật.

*

Không Gian Có Hai Tách Trà

Sáng thứ Tư. Hơi sương giăng mỏng qua hành lang tầng mười bảy như một lớp voan chùng trên vai một vũ công cũ. Ánh nắng chưa đủ sắc để cắt xuyên lớp mờ ấy, nhưng mùi trà thì đã lan ra từ căn hộ 1706.

June đặt hai tách trà lên khay gỗ. Một cho cô, một cho người đang ngồi bên cửa sổ nhà mình — lần đầu tiên.

Enjoy không nhìn ra ngoài. Cô đang xoay nhẹ quai tách, theo đúng chiều kim đồng hồ. Không nói. Không cười. Nhưng ánh mắt trầm như nhạc tiền dạo trước một khúc giao hoà.

“Chị thường uống trà một mình?” – cô hỏi, giọng trầm.

June ngồi xuống đối diện. “Không thường. Nhưng nếu có người thứ hai, chị muốn họ im lặng cùng chị một chút.”

“Không phải cùng nói chuyện?”

“Không. Vì nói là để trao đổi. Còn yên là để hiểu.”

Enjoy mỉm cười. “Vậy hôm nay… em đang học cách hiểu?”

June nghiêng đầu. “Không. Em đang cho phép chị hiểu em, nếu chị đủ kiên nhẫn.”

Căn hộ nhỏ như một lòng bàn tay, nhưng ngăn nắp. Không dư thừa đồ đạc. Trên tường treo vài bức hoạ chì, nét mảnh và nhòe như ký ức.

“Chị vẽ?” – Enjoy chỉ tay.

“Không. Một người đã từng viết thư tay cho chị.”

“Người cũ?”

“Không. Một người từng thấy chị đủ mới để tặng điều gì đó.”

Enjoy không hỏi thêm. Cô nhấc chiếc khung nhỏ gần nhất, ngắm dòng chữ bên dưới:

“La patience est aussi une déclaration d’amour.”
(Sự kiên nhẫn cũng là một cách để yêu.)

Trong lúc June thu dọn ly tách, điện thoại của Enjoy rung nhẹ. Cô xin phép đứng dậy, bước ra ban công.

Tiếng nói của cô nhỏ, gọn, và... khác.

Không phải tiếng Pháp tiêu chuẩn. Cũng không hẳn là tiếng Đức. Là một chất giọng trầm ấm, phức tạp, vang lên như khúc kinh xưa:

“Allô, Mammé? Jo bis do. Jo han Zeit, red mit mir.”

“Ja, jo weesch. Eppes gît's noch ze sàge?”

“D'June? Nee, ech so nix. Mä ech gesinn se all Dag. Ganz roueg.”

“Ech vermiss dech och. Kuss.”*

June đứng trong phòng, chợt dừng tay. Không vì nghe rõ, mà vì không hiểu nổi. Nhưng điều khiến cô khựng lại không phải là âm thanh, mà là cách Enjoy vừa đổi hoàn toàn thành một người khác: từ ánh mắt, dáng đứng, nhịp nói — như thể có một thế giới khác phía sau gương mặt đó.

Khi cuộc gọi kết thúc, Enjoy trở lại bàn, tay vẫn giữ điện thoại nhưng mắt nhìn xuống.

“Người nhà?” – June hỏi.

“Ừ. Bà nội em. Bà chỉ nói được tiếng Alsacien**.”

“Thế em là…?”

“Pha trộn. Giữa những thứ chưa bao giờ chọn được.”

June không đáp. Nhưng lòng cô trào lên một cảm giác… không gọi tên được. Một thứ vừa ấm vừa trống. Như nhìn thấy ai đó đã đứng đó rất lâu, nhưng chưa từng quay lại nhìn mình đúng góc.

Buổi trưa, June trở lại văn phòng. Nok ngồi sẵn ở phòng nghỉ, tay cầm một ly trà sữa và biểu cảm ngờ vực quen thuộc.

“Cậu vừa làm gì buổi sáng?”

“Ngồi với ai đó. Trong căn hộ của tớ.”

“Một ai đó cụ thể?”

June không nói. Nok nheo mắt.

“Cậu không cần kể. Chỉ là… hôm nay cậu cười nhẹ hơn. Kiểu như người ta vừa được gỡ bỏ lớp bọc niềm tin.”

June rót nước, đặt tách xuống bàn. Một tiếng vang rất khẽ. Nhưng trong lòng cô, nó âm vang như tiếng mở khoá.

Chiều muộn. June về sớm. Trên bàn bếp là phần bánh thừa lại từ sáng – June gói lại trong hộp sứ nhỏ, bọc giấy nâu, buộc dây vải lanh mỏng. Cô đặt nó trước cửa 1709, không ghi tên.

Nét gói gọn gàng, vừa đủ, như câu trả lời không cần ngôn từ.

Tối hôm đó, Enjoy mở cửa. Gói bánh trước thềm. Cô cầm lên, nhìn lớp dây buộc, rồi ngẩng mặt — như thể đang nhìn vào không gian phía bên kia vách tường.

Lucien đứng dựa cửa phòng ngủ, cầm ly cacao nóng.

“Em ở trong nhà người ta rồi đấy. Không lùi được nữa đâu.”

Enjoy khẽ thở ra. “Em không muốn lùi. Chỉ sợ… khi người ta quay lại nhìn mình, họ sẽ không thấy đúng người họ từng tưởng.”

“Thì đừng để họ tưởng. Hãy để họ thấy.”

Sáng hôm sau, June thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô lau bàn, thay lọ hoa, châm nước ấm. Không vì chuẩn bị. Mà vì cần một lý do để giữ nhịp tim chậm lại.

7 giờ 5. Có tiếng gõ cửa.

Enjoy bước vào. Không mang theo gì. Không gửi gì. Chỉ là một người đứng trong ánh nắng.

“Trà hôm nay là gì?” – cô hỏi.

“Lục trà với hương quýt. Nhẹ nhưng để lại vị lâu.”

“Giống người pha.”

June bật cười. Không vì lời khen, mà vì cách người kia không hề có ý làm cho mình đỏ mặt, nhưng lại làm được.

Họ ngồi trên sofa, không đối diện, mà cùng nhìn về phía cửa sổ.

“Em từng ngồi như thế này với ai chưa?” – June hỏi.

“Chưa. Với người thân thì khác. Với người thương thì… chưa có.”

“Chị không hỏi vì tò mò.”

“Em biết. Chị hỏi vì muốn chắc điều mình đang cảm là một chiều.”

Cả hai cười. Không hẳn là vui. Nhưng cũng không buồn. Chỉ là... một cơn sóng nhẹ trong lòng.

Buổi chiều, June ngủ thiếp đi trên sofa. Máy tính còn mở, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng. Enjoy ngồi bên, không đánh thức. Cô đứng dậy, lấy chăn mỏng phủ lên, rồi bước ra ban công, mở điện thoại, bật một bản nhạc không lời.

June khẽ giật mình tỉnh lại. Không gian vẫn yên. Mùi trà còn thoảng. Nhưng có điều gì đó mới.

Cô quay đầu. Cánh cửa kính vẫn mở. Ngoài đó, người kia đang đứng. Lưng quay vào. Nhưng... để lại cho cô một điều gì đó không thể không thấy.

Một người không rời đi. Nhưng cũng không bước hẳn vào.

Một người đang ở đúng giữa — giữa tim mình, và thế giới của họ.

(Hết Chương 2).

==============

CHÚ THÍCH

* Cuộc nói chuyện điện thoại - Dịch nghĩa tiếng Việt:

«“A lô, bà ơi? Con đây. Con có thời gian, nói chuyện với con đi.”

“Vâng, con biết rồi. Có chuyện gì nữa không bà?”

“June ạ? Không, con chưa nói gì cả. Nhưng con gặp cô ấy mỗi ngày. Rất lặng lẽ.”

“Con cũng nhớ bà nhiều. Hôn bà nhé.”»

Giải thích thêm:

Mammé: từ thân mật chỉ “bà nội” trong phương ngữ Alsace (gốc từ “grand-mère” trong tiếng Pháp).

Jo han Zeit: "Con có thời gian" – ngữ pháp kiểu Đức.

Ganz roueg: “Rất lặng lẽ” – biểu cảm vùng miền.

Giọng điệu mang đặc trưng của người vùng Alsace: nhẹ, có phần hát lên ở cuối câu, biểu cảm tình thân rõ rệt nhưng không phô trương.

-

**Giọng Alsacien – phương ngữ truyền thống vùng Alsace (Pháp) – có những điểm khác biệt và tương đồng với giọng Pháp phổ thông (le français standard) như sau:

1. Giống:

Vẫn thuộc hệ ngôn ngữ Rôman–Germanic, nên chữ viết Latin và phần lớn từ mượn từ tiếng Pháp hoặc Đức đều có thể nhận ra.

Những cụm từ thân mật như “Allô”, “Kuss” (hôn), “Mammé” (bà), vẫn giữ nét tình cảm nhẹ nhàng như cách người Pháp nói chuyện với người thân.

Âm điệu trong giọng nói có tiết tấu mềm mại, không thô cứng như tiếng Đức chuẩn.

#####

2. Khác:

Ngữ pháp và cấu trúc câu chịu ảnh hưởng mạnh từ tiếng Đức: trật tự từ đảo ngược, vị trí động từ thường đặt sau cùng. Ví dụ: “Jo han Zeit” giống với “Ich habe Zeit” trong tiếng Đức hơn là “J’ai le temps” trong tiếng Pháp.

Phát âm có âm khàn, cổ họng rõ hơn giọng Pháp phổ thông, và thường có âm gió ở cuối từ như “roueg” (lặng lẽ).

Từ vựng trộn lẫn: một số từ không tồn tại trong tiếng Pháp tiêu chuẩn, ví dụ như “sàge” (nói), “weesch” (biết), gần như hoàn toàn Đức hóa.

Giọng Alsacien dễ bị xem là “quê mùa” hoặc “cổ” bởi người Pháp trẻ tuổi thành thị, nhưng lại được người lớn tuổi vùng Đông Bắc xem là bản sắc.

Tóm lại, giọng Alsacien mang sắc thái của một vùng văn hóa giao thoa, vừa đủ quen thuộc với người Pháp, vừa đủ xa lạ để khiến một cuộc gọi ngắn của Enjoy… trở thành một bức chân dung ngôn ngữ khiến June phải dừng lại. Nó tiết lộ một phần sâu kín mà ngôn ngữ Pháp tiêu chuẩn không thể truyền đạt trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro