3
Ngày Vắng Tiếng Gõ Cửa
Sáng thứ Năm, nắng đến muộn. Tầng mười bảy của Emerald Heights vẫn còn đẫm hơi lạnh dù kim đồng hồ đã chỉ qua bảy giờ. June đặt hai tách trà lên bàn nhỏ ngoài ban công. Một vẫn còn nghi ngút khói, tách kia… nguội dần theo từng phút trôi.
7 giờ 5. Không có tiếng cửa mở. Không có bước chân quen. Cũng không có ánh nhìn từ phía đối diện.
Cô đứng lặng, tay chạm vào quai tách thứ hai, rồi buông ra. Trà không nói gì. Nhưng sáng hôm đó, nó không còn là nghi thức, mà đã thành thói quen bị đứt.
Trưa. Điện thoại sáng lên với một dòng ngắn gọn:
“Mẹ em từ Paris sang. Em sẽ ghé muộn. Đừng pha trà vội nhé.”
June đặt máy xuống, tựa trán vào khung cửa. Ánh sáng hắt ngang qua kính, đổ bóng lên sàn nhà hình lưỡi liềm mỏng. Cô nhớ bà của mình – không phải vì yêu thương, mà vì một cảm giác rất lạ: khoảng cách giữa huyết thống và thân quen đôi khi chỉ là một lá thư không ai hồi âm.
Một chiều tháng Chín mười tám tuổi, cô từng cầm trong tay một bưu thiếp từ Strasbourg mà ông nội gửi. Viết tay bằng mực lam. Nhưng chữ ký thì đã run. Bà cô bảo: “Đừng trả lời, ông yếu rồi.”
June không bao giờ biết ông có đọc lại bưu thiếp của chính mình không. Nhưng cô đã giữ nó, ép trong một quyển sách không bao giờ mở lại.
Chiều tối. Có tiếng chuông. Cửa mở. Enjoy đứng đó, tay ôm một túi giấy nâu từ tiệm bánh gần phố Arab Street.
“Em mang vài thứ linh tinh. Không chắc hợp khẩu vị.”
“Linh tinh là tốt. Thường sẽ thật.”
Căn bếp nhà June nhỏ. Hai người đứng là vừa khít. Nhưng không ai thấy bí. Cô chuẩn bị dao thớt. Enjoy rửa rau. Không nói nhiều. Chỉ là những chuyển động yên và vừa.
“Mẹ em có dễ gần không?” – June hỏi, đặt lát bánh mì lên vỉ nướng.
“Dễ với người ngoài. Nhưng với em thì hơi… sắc.”
“Sắc kiểu nào?”
“Kiểu mà mọi câu hỏi đều chứa sẵn một phép thử.”
“Và em có vượt qua không?”
Enjoy nhìn sang, ánh mắt mỉm mà không hẳn cười. “Em không biết. Nhưng hôm nay, em muốn ở đây. Không vì qua bài kiểm tra nào.”
Bữa tối đơn giản: trứng bác mềm, bánh mì nướng giòn, súp miso và một ít húng quế rắc trên. June thắp một nến nhỏ giữa bàn, không vì lãng mạn, chỉ để ánh sáng dịu xuống một chút, vừa đủ để thấy được mắt nhau khi không nhìn thẳng.
Giữa bữa, Enjoy chỉ tay vào chiếc khung ảnh đặt cạnh kệ sách:
“Người trong ảnh… ông nội chị?”
June gật đầu. “Ông từng dạy triết ở Strasbourg.”
“Vùng Alsace?”
“Ừ. Nhưng chị chưa đến Strasbourg bao giờ.”
Enjoy chạm nhẹ vào thành khung. “Em đã sống ở Alsace ba mùa đông. Lạnh – nhưng tiếng chuông nhà thờ thì dịu hơn mọi nơi khác.”
June không nói gì. Nhưng trong lòng cô có điều gì đó giống như một mạch sông dưới lòng đất vừa được gõ nhẹ.
“Ông chị có từng dạy chị từ nào bằng phương ngữ không?”
June lắc đầu. “Không. Gia đình chị… chọn quên dần những thứ không hợp với Paris.”
“Còn em… chọn giữ lại những thứ khiến em khác biệt.”
Sau bữa, họ dọn cùng nhau. Không ai phân vai. Chỉ là tự nhiên ai thấy gì thì làm.
June đứng bên cửa sổ, mở cánh kính cho gió vào. Cô quay lại, thấy Enjoy đang chạm vào một quyển sách cũ. L’amour et les silences. Trang giữa có kẹp một cánh hoa ép khô.
“Chị từng đọc nó, rồi bỏ giữa chừng.”
“Vì sao?”
“Vì người tặng bảo: 'Đọc xong sẽ hiểu em hơn.' Nhưng rồi người đó biến mất. Và chị không muốn hiểu ai đó đã chọn biến mất.”
Enjoy gập sách lại. Nhẹ nhàng. Không một tiếng động.
“Vậy có thể để em đọc nó. Không để hiểu. Mà để giữ nó khỏi bụi.”
June không trả lời. Nhưng cô không lấy lại sách.
Khi Enjoy rời đi, cô để lại một mảnh giấy nhỏ, kẹp giữa trang sách ấy:
“Em không đọc giúp chị. Nhưng em sẽ ở lại đủ lâu để cùng chị gấp trang cuối lại.”
June đọc, không chớp mắt. Rồi cô đặt tách trà hôm ấy – vẫn còn ấm – vào bồn rửa. Nhưng không bật nước ngay.
Cô chỉ đứng đó. Giữa ánh đèn bếp vàng nhạt. Và nhận ra: Mỗi nhịp thở của căn hộ này đã bắt đầu có âm điệu từ một người khác.
-
Dưới Bóng Chiếc Khăn Xưa
Sáng thứ Bảy. Trời không nắng nhưng sáng. Mây trôi chậm như bột tan trong nước. Hơi lạnh nhè nhẹ đủ để June choàng thêm một lớp cardigan mỏng. Cô để lại một mảnh giấy nhỏ trước cửa 1709, gấp tư, viết bằng bút mực xanh:
“Nếu có thời gian, đi cùng chị tới siêu thị nhé. 9 giờ. Thang máy.”
Không đợi hồi đáp. Cô về, chuẩn bị túi. Trong túi, ngoài danh sách đồ cần mua, còn có một tấm ảnh cũ, đặt trong cuốn sổ tay gập kín. Không vì mục đích rõ ràng – chỉ vì sáng nay, cô muốn mang theo một phần ông nội.
9 giờ kém hai. Cửa thang máy vừa mở, và người đứng đó – như một phần đã quen thuộc – là Enjoy. Áo sơ mi linen trắng, váy dài màu sữa, giỏ mây đan cũ nhưng sạch sẽ. Không son, không nước hoa. Nhưng toả ra một thứ khiến June tự chỉnh lại tư thế đứng.
“Em nhận được tờ giấy.” – Enjoy giơ nhẹ mảnh gấp tư.
“Vẫn viết tay sao?”
“Chữ viết là dấu vân tay khác. Em nghĩ… nên giữ.”
Siêu thị nhỏ trên phố Tiong Bahru sáng cuối tuần không đông. Nhạc nền là tiếng bánh xe đẩy và tiếng đếm tiền đều đều. June bước chậm qua từng gian, ngón tay lướt nhẹ lên bìa hộp và vỏ chai như thể xác minh điều gì đó mờ nhòe.
“Chị hay chọn theo trực giác hay kinh nghiệm?” – Enjoy hỏi khi June đặt bó hành lá vào giỏ.
“Cả hai. Nhưng đôi khi… chọn vì nhớ.”
“Nhớ gì?”
“Ai đó từng nói: ‘Loại này thơm nhất khi xào mà không bỏ tỏi.’”
Cả hai cùng im. Một đoạn ngắn. Rồi June dừng lại trước quầy bánh Pháp, cau mày.
“Sai chính tả.”
“Phần nào?”
“Pain d'épices không có dấu như vậy. Họ viết như người mới học tiếng.”
Enjoy mỉm cười. “Hoặc như người không còn dùng tiếng mẹ đẻ thường xuyên nữa.”
June quay sang, ánh nhìn sắc hơn một chút – không phán xét, chỉ chạm.
“Em từng sống ở đâu?”
“Colmar. Ba mùa đông.”
June ngừng lại.
“Thị trấn cổ có nhà gỗ màu, dọc kênh?”
“Ừ. Nhưng em nhớ nhất là mùi mực trong bưu điện cũ.”
June không trả lời. Nhưng tay cô siết nhẹ quai giỏ.
Chiều, căn bếp có mùi thơm của gừng, húng quế, dầu olive nóng và vỏ cam mỏng. Họ không mở nhạc. Âm thanh chỉ là tiếng dao, tiếng nước rửa tay, tiếng vá chạm nồi – tất cả đều nhỏ, như tiếng gõ cửa lòng.
“Chị giữ nhiều đồ cũ không?” – Enjoy hỏi.
“Không nhiều. Chỉ những thứ mà nếu mất, chị sẽ không biết đã từng có.”
“Như gì?”
“Ảnh, vài mẩu giấy. Và một chiếc khăn tay.”
“Khăn tay?”
June không trả lời ngay. Cô mở ngăn tủ gỗ cạnh bàn ăn, lấy ra một hộp nhỏ.
Trong hộp: một bức ảnh sepia của ông nội đứng trước căn nhà gỗ ở Strasbourg, một mẩu thư ngắn viết tay bằng mực xanh đã phai, và một chiếc khăn trắng, mép vải đã sờn.
Cô đưa cho Enjoy tấm hình. Đằng sau ghi:
⟨“À ma petite étoile – même loin, n’oublie pas d’où tu viens.”
(Gửi ngôi sao nhỏ của ông – dù con ở xa, đừng quên con từ đâu đến.)⟩
Enjoy lật tấm khăn lại. Mép dưới thêu hình một ngôi sao sáu cánh và một chùm nho nhỏ.
Cô đứng lặng vài giây. Rồi chậm rãi rút từ túi áo một chiếc khăn tương tự – mới hơn, mảnh hơn, nhưng ký hiệu thêu giống hệt.
“Bà em thêu cái này. Bà bảo là mẫu cổ vùng Alsace. Dùng trong lễ cưới hoặc lễ tạ.”
June khựng lại. Tay cô không run, nhưng lòng cô như gãy một nhịp.
“Bà chị từng có một khăn như vậy. Nhưng mất từ lâu. Cả nhà không ai giữ lại.”
Họ không nói thêm. Chỉ đặt hai chiếc khăn cạnh nhau. Một cũ. Một mới. Một là di sản. Một là tiếp nối. Không có tuyên ngôn. Nhưng có gì đó rất sâu vừa được xác lập.
Khi Enjoy rời đi, Lucien đang đợi ở thang máy tầng dưới. Cô nhìn thấy tay Enjoy cầm chặt góc khăn trắng, gấp lại rất lâu.
“Em định giữ luôn?” – Lucien hỏi.
“Không. Em chỉ muốn biết… ký hiệu này có thực sự chỉ là một trùng hợp.”
“Hay là cách vũ trụ đánh dấu lên người em cần nhìn thấy.”
Enjoy không đáp. Nhưng ánh mắt cô không còn lạc hướng.
Tối, June ngồi một mình. Cô không mở đèn chính. Chỉ đèn bàn hắt ánh vàng lên trang sổ.
Cô không viết chữ. Chỉ vẽ lại ký hiệu thêu: sao sáu cánh – chùm nho – mép vải gập nửa.
Dưới cùng trang giấy, một dòng nhỏ: “Có những thứ không ai nhắc, nhưng vẫn sống trong máu.”
Cô gập sổ, đặt lên khung ảnh ông nội. Rồi bước ra ban công.
11 giờ 17 phút. Bên kia hành lang, một bóng dáng quen thuộc cũng đứng tựa lan can. Không đèn. Nhưng ánh trăng làm lộ một đường viền rất rõ quanh gò má.
June không gọi. Enjoy không quay. Nhưng họ biết. Mỗi người đã bước được một bước… vào im lặng của người kia.
-
Nếu Một Ngày Cửa Không Mở
Sáng Chủ Nhật. Bầu trời đặc quánh một màu xám dịu, như mảnh vải lanh vừa được ngâm nước lần đầu. Không nắng. Không mưa. Không tiếng xe cộ. Mọi thứ như được gói vào một tấm chăn dày mà ai đó vừa đắp lên thành phố từ trên cao.
7 giờ 3 phút. June đứng trước bàn trà. Tay xoay nhẹ quai tách. Hôm nay là trà trắng pha hoa bưởi – loại hương chỉ ai thật gần mới nhận ra, nhưng nếu đã nhận ra thì không thể quên. Như một lời chào không lời, vẫn lặp lại mỗi sáng, dù không ai yêu cầu.
Cô nhìn về phía cửa. Hành lang bên ngoài vẫn lặng. Đồng hồ nhích thêm một phút. 7 giờ 5. Cô không mở cửa. Nhưng lòng cô đã lặng một chút.
Không tiếng khoá bật. Không bước chân. Không gió nhẹ tạt vào từ bên kia. Cửa 1709 im lìm như mọi căn hộ khác. Nhưng với June, sự im lặng ấy không giống thường ngày.
Trưa. Điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn.
“Mẹ em về Paris sớm hơn dự kiến. Em phải lo vài thủ tục. Gặp lại chị ngày mai nhé?”
Không có biểu tượng cảm xúc. Không dài dòng. Nhưng đủ để June biết: người ấy vẫn nhớ.
Cô gõ lại hai chữ:
“Được rồi.”
Rồi đặt điện thoại xuống. Tay cô vẫn đặt trên màn hình thêm mấy giây nữa. Không phải do suy nghĩ. Chỉ là… chưa muốn buông.
Chiều. June dọn lại tủ sách. Lau bụi ở những gáy sách cô chưa từng đọc. Xếp lại bộ cốc trà dù chẳng có ai đến. Tay làm. Tâm không nghĩ. Nhưng mỗi lần ngẩng lên, ánh mắt cô vẫn lỡ hướng về phía ban công.
Khoảng 5 giờ chiều, chuông cửa không reo. Nhưng khi cô bước ra để lấy đơn hàng, dưới thảm là một túi giấy nhỏ.
Bên trong là cuốn L’amour et les silences, bản tái bản mới. Bìa xám nhạt. Giấy dày. Không nặng. Nhưng khi cầm lên, June thấy như đang cầm một lời thú nhận chưa dám mở.
Mảnh giấy gấp tư kẹp giữa trang đầu:
“Lần trước chị nói từng bỏ dở. Em không nghĩ chị cần đọc lại. Nhưng nếu có, lần này… em sẽ ở đây khi chị gấp trang cuối.”
Không chữ ký. Không cần. Vì chữ viết ấy, cách ngắt dòng ấy – là điều June đã ghi nhớ hơn sáu tháng qua.
Cô không mở sách. Chỉ đặt tay lên bìa. Nhắm mắt. Như thể đang giữ lấy nhịp đập của ai đó, bằng lòng bàn tay mình.
Tối. Không nhắn tin. Không cuộc gọi. Nhưng June viết vào nhật ký một dòng:
«“Tôi không biết nếu ngày mai, cánh cửa kia không mở, tôi sẽ cần làm gì.”»
Cô gạch đi. Rồi viết lại:
«“Có lẽ tôi sẽ vẫn dậy đúng giờ. Vẫn mở cửa. Vẫn đặt hai tách trà. Vì thói quen cũng là một hình thức trung thành.”»
Sáng thứ Hai. June không pha trà ngay. Không chọn loại nào. Không thử nước. Chỉ đứng bên bàn, nhìn xuống những tách sứ xếp ngay ngắn.
Rồi cô mở cửa. Không vì mong chờ. Chỉ vì… muốn hít thở thứ không khí có chút gì thuộc về ai đó khác.
Trước cửa, đặt sẵn một khay gỗ nhỏ. Trên đó là tách trà sứ trắng. Vẫn còn bốc khói nhẹ. Mùi hoa bưởi lẫn trong hơi nước – đúng loại hôm qua cô định pha.
Không ghi tên. Không giấy nhắn. Không lời giải thích. Nhưng June biết. Lần đầu tiên, người kia đến trước cô.
Cô bưng khay vào. Không uống ngay. Chỉ đặt lên bàn. Nhìn hơi trà tan trong không gian như một điều chưa kịp thành lời đã trở thành dấu ấn.
Buổi trưa. June định gọi. Mở danh bạ. Dừng lại. Thoát ra. Lại quay lại.
Cô không biết sẽ nói gì. Không có lý do chính đáng. Không có thông tin cần hỏi. Nhưng có một nhu cầu rất rõ: nghe giọng người ấy. Dù chỉ một từ.
Cô không gọi.
Nhưng tối đó, lúc 22:38, cô bấm nút. Chuông đổ bốn hồi. Rồi hộp thư thoại bật lên.
June không nói ngay. Nhưng không tắt máy. Im lặng trong vài nhịp thở. Rồi:
«“Không có gì đâu. Chị chỉ… định hỏi mai em có ra ban công không.”»
Dừng.
«“Không quan trọng đâu. Ngủ ngon.”»
Cô đặt điện thoại xuống. Rồi ngồi yên, như thể đang chờ tiếng vọng từ một nơi khác. Nhưng không có gì ngoài im lặng. Im lặng dài đến mức khiến căn phòng nhỏ hơn thường lệ.
Cô vẫn ngồi đó một lúc lâu. Không động đậy. Chỉ tay phải đặt lên mép sổ nhật ký, như thể đang chờ một nhịp đập khác từ bên dưới lớp bìa da.
Một hình ảnh bất chợt hiện lên: ông nội. Mái tóc muối tiêu luôn được chải gọn. Mùi mực tím loang nhẹ mỗi khi ông viết thư. Và giọng nói trầm, hơi rè, nhưng mỗi lần nhắc tên cô đều rất rõ ràng.
“Con người ta không sợ yêu. Chỉ sợ yêu một lần nữa, mà kết quả sẽ giống như lần trước.”
Câu nói ấy từng bị cô bỏ qua. Nhưng hôm nay, như có ai đó lặp lại từ sâu trong trí nhớ.
Cô đứng dậy, đi tới ngăn kéo cuối cùng của tủ gỗ — ngăn mà cô hiếm khi mở. Bên trong: một cuốn album cũ, bọc vải lanh, thêu ký hiệu nhỏ góc trái — ngôi sao sáu cánh, giống khăn tay ông để lại. Cô mở trang đầu. Tấm ảnh mờ. Ông nội đứng giữa vườn táo, tay cầm quyển sách nhỏ, miệng hơi mỉm. Gương mặt ông không giống người chụp ảnh, mà giống người chuẩn bị rời đi.
June vuốt nhẹ tấm ảnh. Như thể trong giây lát, cô còn có thể cảm được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy.
Khi còn nhỏ, mỗi mùa hè, cô được gửi về Colmar sống với ông một tháng. Họ không làm gì đặc biệt. Chỉ cùng nhau dạo quanh vườn, đọc một trang sách, nướng bánh mì buổi chiều và im lặng vào buổi tối. Một lần, cô hỏi:
“Ông ơi, sao ông không bao giờ hỏi con đang nghĩ gì?”
Và ông nội cô chỉ trả lời:
“Vì ta nghĩ con đang nghĩ điều chưa sẵn sàng để chia sẻ.”
Sau đó, cô từng mở lòng với một người. Lúc đó cô hơn hai mươi tuổi. Vẫn còn tin rằng: chỉ cần đủ tử tế thì người khác sẽ không bỏ đi. Nhưng người ấy đã rời đi - không vì ai sai, mà vì một người không đủ kiên nhẫn.
Từ đó, June học cách không chờ đợi, không gọi tên cảm xúc, và không pha trà cho ai hai lần.
Cho đến khi người kia xuất hiện. Với ánh nhìn đúng vào lúc cô không quay đầu. Với trà nóng đúng vào sáng cô định từ bỏ thói quen ấy.
June thở dài. Không phải vì buồn. Mà vì cảm thấy mình đang bắt đầu bước lại vào một con đường… nơi không ai đảm bảo có người đi cùng đến cuối.
Cô khép album lại. Cẩn thận đặt lại vào ngăn tủ. Rồi bật đèn vàng nhỏ bên giường. Gió ngoài kia vẫn lay rèm. Căn phòng giờ không nhỏ lại. Nhưng lòng cô thì đã có thêm một khoảng… chưa biết đặt tên là gì.
Một khoảng… mà cô không biết liệu có nên cho phép ai bước vào lần nữa.
Ở phía đối diện. Căn hộ 1709. Điện thoại trên bàn sáng đèn. Màn hình hiện dòng chữ: June Elberich đang gọi…
Enjoy đứng ngay bên, không chạm vào máy. Không phải do không muốn. Mà vì… cô sợ nếu nghe, cô sẽ không còn giữ được khoảng cách mảnh mai giữa hiểu – và thừa nhận.
Lucien bước ra từ phòng trong. Nhìn cô. Rồi nói:
“Có những cuộc gọi nếu không nghe, em sẽ sống với tiếng vọng của nó rất lâu.”
Enjoy không trả lời. Chỉ cầm ly nước, ngón tay xiết nhẹ vành ly đến khi cảm giác lạnh lan vào tận cổ tay.
Sáng hôm sau. 7 giờ 5. June mở cửa. Không trà. Không gì trong tay. Chỉ là bước ra theo thói quen.
Cửa bên kia không mở. Nhưng ánh sáng mờ dưới khe cửa cho cô biết: người ấy vẫn ở đó.
Cô mỉm cười. Không vì vui. Mà vì biết – mình vẫn còn nguyên một cảm giác.
Cô quay vào. Nhưng không đóng cửa ngay. Để đó. Cho gió sớm lùa qua một lần nữa. Gió nhẹ. Lùa vào tóc. Vào cổ. Và vào vùng ngực trái – nơi cô thường đặt tay mỗi khi cảm xúc không gọi tên được.
Tối. Trăng lên mỏng. Rèm cửa lay nhẹ. June ngồi trong bóng đèn bàn vàng nhạt, viết một dòng cuối vào sổ:
“Không phải ai cũng biến mất bằng cách ra đi. Có người vẫn ở đó, nhưng khoảng cách dày hơn mỗi lần ta không dám nói thật.”
Cô gấp sổ. Tắt đèn. Ra ban công. Không nhìn về phía 1709. Nhưng biết rõ, người kia… cũng đang đứng lặng như thế, cách cô chỉ vài bước tường gạch mỏng.
(Hết Chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro