4


Giây Lệch Của Một Nụ Cười

Sáng thứ Ba. Bầu trời loang lổ mây như mực đổ vội lên mặt nước rồi bị gió làm nhòe. Không nắng. Không mưa. Không ảm đạm. Nhưng cũng không sáng.

June đứng trong bếp, tay trái cầm tách trà, tay phải chạm nhẹ vào thành ly như đo nhiệt độ bằng xúc giác. Trà hôm nay pha bạc hà – mùi vị sạch sẽ nhưng không dễ nhớ.

7 giờ 2 phút.

Cô chỉnh lại cổ áo. Lướt qua gương phòng khách, nhìn chính mình. Một thoáng bất chợt, cô thấy gương mặt phản chiếu không hẳn là của hiện tại – mà là ai đó khác, trẻ hơn, lùi sâu hơn. Rồi tan đi như sương mờ trên kính.

7 giờ 5.

Cửa mở. Cả hai.

Hành lang sáng dịu. Hai người đứng ở hai đầu dải gạch sáng màu, cách nhau một khoảng đủ để gió đi qua nhưng không chạm.

Enjoy mỉm cười trước. Vẫn dáng đứng ấy. Vẫn ánh mắt ấy. Nhưng June thấy gì đó… ngắn hơn. Như thể nụ cười bị ngắt trước khi hoàn thành hình dạng.

Cô cũng cười đáp. Gật đầu nhẹ. Rồi cả hai quay vào, gần như cùng lúc.

Trong thang máy xuống tầng, June không bật nhạc như mọi ngày. Cô đứng yên. Không soi gương. Không kiểm tra điện thoại. Chỉ để lòng mình trôi chậm.

Khi cửa mở, không khí văn phòng tạt vào như một dòng nước vừa lạnh vừa có mùi mực in. Bảng phân công họp dán sẵn ở bảng tin. Dòng tên cô và Enjoy đứng liền nhau. Một cuộc họp liên phòng ban.

June không bất ngờ. Nhưng tim cô dừng nửa nhịp.

Phòng họp tầng 18. Sáng. Đèn trắng. Ghế xám. Màn chiếu xanh lơ.

Enjoy bước vào từ cửa bên trái. June đã ngồi từ trước. Ánh mắt chạm nhau đúng một lần, không lệch.

Người ngồi giữa họ: một quản lý bộ phận từ Paris, đang giảng giải về chiến lược khu vực quý sau.

June không ghi chú. Chỉ cầm bút, quay nhẹ. Đầu ngón tay cô dính mực. Cô không chùi. Cứ để đó.

Một đồng nghiệp trẻ phía sau thì thầm:

“Người mới kia nhìn sáng ghê ha. Nghe nói có quan hệ với cấp cao ở trụ sở đó.”

Người kia tiếp lời:

“Ừ. Mà thần thái kiểu... không dám lại gần luôn ấy.”

June nghe. Nhưng không phản ứng. Tay cô vẫn quay bút. Nhưng ánh nhìn hơi lùi về phía trong.

Khi họp xong, June gom tài liệu, bước ra hành lang dài lát gạch bóng. Không khí ngoài phòng lạnh hơn thường lệ, dù không có điều hòa. Cô bước chậm, không vì mệt, chỉ vì… không muốn về bàn làm việc ngay.

Từ góc hành lang phía xa, Lucien đứng tựa lưng vào lan can. Không ai để ý đến cô. Nhưng cô nhìn rõ dáng June — hơi cúi nhẹ, tập hồ sơ ép sát ngực, ánh mắt không dao động.

Lucien không tiến lại gần. Không nói gì. Chỉ quan sát. Rồi rút điện thoại, nhắn một dòng:

“Cô ấy đi trước. Không nhìn lại. Nhưng em nên biết, người im lặng nhất thường là người cảm nhiều nhất.”

Ở tầng khác, Enjoy nhìn màn hình điện thoại. Rồi đặt xuống bàn, không trả lời. Tay cô đặt lên ly cà phê, nhưng không uống.

Tối hôm đó. Không mưa. Gió nhẹ. Ban công nhà June có ánh đèn vàng hắt ra từ đèn bàn nhỏ. Nhưng cửa kính khép hờ. Không trà. Không khay. Không gió len được vào.

Cô ngồi một mình. Trước mặt là cuốn sổ tay chưa mở. Bên phải là cây lan hồ điệp nhỏ vừa ra một nụ mới.

Cô nhìn chằm chằm nụ hoa chưa nở ấy. Như đang tự hỏi: liệu có gì trong lòng mình cũng đang đòi nở – mà bản thân lại không dám tưới nước.

Rồi cô cầm bút. Viết một dòng:

“Có những ngày, chỉ cần không thấy nhau – ta đã nghĩ quá nhiều.”

Cô không gạch đi. Không viết lại. Chỉ khép sổ. Đặt bút lên trên.

Căn hộ 1709. Enjoy ngồi trước màn hình laptop, mở khung soạn tin nhắn.

Dòng đầu tiên: “Hôm nay chị trông hơi khác.”

Xoá.

Dòng thứ hai: “Tối mai em rảnh. Nếu chị cũng vậy…”

Xoá.

Dòng thứ ba: “Có phải hôm nay em cười không đúng lúc?”

Xoá.

Rồi không viết nữa. Tắt màn hình. Nhưng không đứng dậy. Tay cô chạm vào điện thoại. Đặt lên bàn. Rồi lại chạm.

Lucien bước ra, nhẹ giọng:

“Em sợ điều gì vậy?”

Enjoy không nhìn cô. Nhưng nói khẽ:

“Sợ mình đã làm điều gì... khiến nhịp của chị ấy lệch.”

Lucien mỉm cười, rất nhẹ:

“Hoặc cô gái ấy đang tự lệch nhịp vì em.”

Enjoy ngẩng đầu. Ánh nhìn không còn bình tĩnh như mọi ngày.

Sáng hôm sau. 7 giờ 5. Cả hai đều mở cửa. Nhưng không cùng lúc.

June mở trước. Không thấy ai. Cô đứng lặng. Không lùi vào. Nhưng cũng không tiến ra.

Một giây. Rồi hai giây. Cửa 1709 mở. Enjoy bước ra. Ánh mắt dừng đúng vị trí cũ. Nhưng miệng không cười.

June không cười trước. Chỉ gật nhẹ. Rồi xoay người. Tay cô run một chút khi đóng cửa.

Trong phòng, cô không bật đèn. Chỉ để ánh sáng sớm lọt qua rèm, rơi thành vệt dài trên sàn gỗ.

Cô bước qua vệt sáng ấy. Như bước qua một điều gì đó… chưa đủ lớn để gọi tên, nhưng đủ dai để níu lại từng nhịp bước.

-

Khoảng Cách Không Đủ Xa

Buổi sáng thứ Tư. Trời sầm sì như chiếc khăn ẩm chưa được phơi nắng. Sương chưa tan, mây chưa sáng, và thành phố vẫn còn trong giấc ngái ngủ.

June bước ra ban công sớm hơn một phút. Không phải để chờ, chỉ là… dạo này cô dậy sớm hơn. Một cách vô thức.

Tách trà trên tay không có hơi khói. Cô đã pha từ sớm, nhưng chưa uống. Trà nguội, nhưng lòng thì không.

7 giờ 5. Cửa căn hộ đối diện mở đúng lúc. Không lệch một giây.

Không có nụ cười. Không có gật đầu. Chỉ là ánh nhìn chạm nhau đúng nhịp — rồi lặng đi.

Cả hai quay vào gần như đồng thời. Như thể đã hẹn nhau cùng rút lui.

Đến văn phòng, June nhận được email đánh dấu khẩn: "Dự án đánh giá thị trường Đông Nam Á – nhóm tạm thời: June Elberich & Enjoy Vernoux."

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Một lần. Rồi hai lần. Không đọc lại nội dung. Chỉ nhìn tên bên cạnh tên mình. Và một điều trong cô vừa siết lại, vừa mở ra cùng lúc.

Phòng làm việc tạm của nhóm dự án ở tầng 19. Không gian nhỏ hơn, sáng hơn, nhưng cách âm tốt đến mức có thể nghe được nhịp thở của người kế bên nếu không nói chuyện.

June bước vào trước. Cô chọn chỗ sát cửa sổ. Không phải vì muốn ngắm mây. Chỉ là cần một khoảng cách nào đó.

Năm phút sau, Enjoy bước vào. Bộ suit xám tro, sơ mi trắng, tóc buộc thấp như mọi ngày. Nhưng hôm nay, ánh mắt cô dừng lại lâu hơn một chút ở vị trí của June. Rồi nhẹ nhàng ngồi đối diện, cách chỉ một chiếc bàn nhỏ.

Không lời chào. Không cần giới thiệu. Họ đã biết nhau nhiều hơn bất kỳ buổi họp nào có thể cung cấp.

“Chị đọc qua tài liệu chưa?” – Enjoy lên tiếng, giọng trầm và đều.

“Rồi. Nhưng chưa thấy bảng chỉ số phân khúc thị trường.”

“Em có. Để em gửi.”

Enjoy gửi file qua hệ thống nội bộ. June nhận được tin báo "file shared". Cô mở ra, đọc. Không nói thêm. Nhưng trong lòng cô, một điều nhỏ vừa rung lên — không phải vì tài liệu, mà vì... giọng nói ấy. Vẫn là giọng nói từng chào cô bằng ánh mắt mỗi sáng. Nhưng hôm nay, nó ở gần hơn rất nhiều.

Họ cùng làm việc trong im lặng. Chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn:

“Biểu đồ này cần chỉnh lại khung thời gian.”

“Chị thấy nên chuyển sang quý IV?”

“Ừ. Số liệu bên Thái chưa cập nhật xong.”

Nhưng không ai nói về ban công. Về buổi sáng. Về tách trà. Không ai chạm vào điều thật sự đang nằm giữa hai người.

Gần trưa. June bước ra hành lang, đứng gần thang máy, gọi một cuộc điện thoại nội bộ để xác nhận số liệu.

Khi cô quay lại, thấy trên bàn có thêm một ly nước cam đặt cạnh máy tính mình. Không giấy nhắn. Không ai nói. Nhưng ly nước còn mát.

Cô không hỏi. Chỉ nhìn nó. Rồi uống một ngụm nhỏ. Vị hơi ngọt. Nhưng không quá mức. Vừa đúng như cách cô thích.

Tại hành lang tầng dưới, Lucien đứng bên máy cà phê, tình cờ bắt gặp bóng June đi ngang. Cô không dừng lại. Nhưng dáng bước đủ để Lucien nhận ra một điều gì đó không ổn định đã bắt đầu xuất hiện ở một người vốn luôn bước đều.

Lucien không nói. Chỉ rút điện thoại, nhắn cho Enjoy một dòng:

“Cô ấy không nhìn ai. Nhưng có vẻ đang nghĩ rất nhiều. Nhịp của em đang chạm tới rồi đấy.”

Enjoy nhìn tin nhắn. Không trả lời. Nhưng tay cô siết nhẹ quai ly, như để giữ một điều không rơi ra khỏi ngực.

Chiều. Cuộc họp nhóm nhỏ. Sếp phòng khu vực ghé qua kiểm tra tiến độ. Bà yêu cầu mỗi nhóm tóm tắt trong ba phút các hướng đi ban đầu.

Enjoy là người trình bày. Nhưng lần này, cô mời June đứng cùng. Họ đứng cạnh nhau trước màn hình lớn. Trong không gian gần đến mức hai cánh tay gần như chạm vào nhau mỗi lần chuyển trang.

June nói phần đầu. Enjoy nói tiếp. Không chen ngang. Không trùng ý. Như thể họ đã tập từ trước, dù thực ra đây là lần đầu họ nói cùng nhau.

Khi kết thúc, sếp gật đầu hài lòng:

“Rất rõ ràng. Tôi thích cách hai cô phân bố nội dung. Tiếp tục làm việc theo hướng này nhé.”

June mỉm cười xã giao. Cô nghe thấy một lời khen. Nhưng thứ cô cảm rõ hơn là… một ánh nhìn đang lặng lẽ dừng lại ở khóe mắt mình.

Còn Enjoy, khi nhìn June trình bày, trong lòng cô khẽ hiện một suy nghĩ rất cụ thể:

“Nếu ánh sáng của buổi sáng là để ngắm nhìn, thì ánh sáng của hôm nay là để mình biết: có những điều không thể giả vờ không thấy nữa.”

Cô không nói ra. Chỉ nhìn nghiêng, và giữ ánh mắt ở đó lâu hơn vài giây.

Cuối giờ. Cả hai thu dọn. Không ai rời đi trước. Không ai mở lời.

Khi June đứng dậy, Enjoy cũng đứng cùng lúc. Cả hai cùng tiến ra cửa. Cùng nhấn nút thang máy. Không hẹn.

Đèn thang máy nhấp nháy báo chờ. Không gian nhỏ giữa hai người như bị kéo căng bởi điều gì đó không định hình được.

Rồi Enjoy nói, rất khẽ:

“Lúc trình bày, em nghĩ... chị đã nhìn thẳng vào em lâu hơn bình thường.”

June hơi nghiêng đầu. Không phủ nhận. Nhưng cũng không xác nhận. Chỉ đáp nhẹ:

“Có thể vì em đứng đúng hướng ánh sáng.”

Enjoy mỉm cười, lần đầu trong ngày.

“Cũng có thể vì hôm nay chị không còn tránh ánh mắt em nữa.”

Câu nói đó không thành lời. Cô chỉ nghĩ vậy. Và giữ trong lòng.

Cửa thang máy mở. Cả hai bước vào. Đứng cạnh nhau. Không chạm.

Tối. Ban công tầng 17. Cửa hai căn hộ mở cùng lúc. Nhưng lần này, không ai đứng nhìn đối diện. Mỗi người chỉ đứng yên một bên. Tay cầm tách trà. Hoặc cốc cà phê. Nhưng mắt nhìn xa hơn thành phố.

Gió thổi nhẹ qua. Cuốn theo một mảnh lá nhỏ rơi từ chậu cây lan nhà June. Lá vướng vào mép lan can, rồi rơi về phía Enjoy.

Cô cúi nhặt. Ngẩng lên. Đưa tay lên cao. Nhưng June không nhìn. Cô vẫn nhìn thẳng ra xa. Môi khẽ mím. Nhưng không lùi lại.

Enjoy đặt mảnh lá lên thành lan can. Như trả về một điều gì đó chưa được trao.

Cô không biết vì sao mình làm vậy. Chỉ là, nếu cứ giữ trong tay, sợ rằng sẽ không trả lại được đúng nguyên vẹn.

Đêm đó, June viết trong nhật ký:

“Càng làm việc gần, càng không biết phải nói gì. Càng im lặng, càng thấy mình đang nói quá nhiều bằng cách không nói.”

Cô gấp sổ. Tắt đèn. Nhưng không ngủ. Chỉ nằm yên, mắt mở.

Căn phòng thì im. Nhưng trong lòng thì không.

-

Giữa Những Gì Không Đủ Gần

Thứ Sáu. Trời lặng gió. Bầu không khí mang sắc bạc của hoàng hôn bị kẹt giữa các tầng mây, khiến cả thành phố như khoác một lớp áo xám khô.

Lúc 7 giờ 5, June mở cửa. Tách trà hôm nay không có vị gì đặc biệt. Cô đứng yên, nhưng không nhìn về phía đối diện. Không vì tránh, mà vì… chẳng rõ mình đang muốn gì.

Cửa căn hộ 1709 vẫn đóng.

Cô không thất vọng. Nhưng cũng không bình thản. Chỉ đơn giản là… lặng đi.

9 giờ 32 phút sáng. Thư nội bộ khẩn gửi tới hộp thư công việc:

"Vì hệ thống lưu trữ có dấu hiệu lỗi đồng bộ, nhóm dự án Đông Nam Á cần ở lại kiểm tra trực tiếp dữ liệu thô. Hạn hoàn tất: trước 23h30 đêm nay."

Không kèm lời xin lỗi. Không biện hộ. Chỉ là một dòng thông báo khô như giấy chưa in.

June gập máy tính, nhấc cốc nước. Cô không thở dài. Nhưng mắt cô mờ đi trong một giây.

18h45. Tầng 19. Phòng họp tạm biến thành điểm nóng cuối tuần. Tất cả các nhóm khác đã về. Chỉ còn hai chiếc máy tính bật sáng, hai chiếc bóng ngồi đối diện.

June gõ lệnh truy xuất dữ liệu. Enjoy rà lại đối chiếu trên bản cứng.

Họ không nói nhiều. Nhưng không im lặng hoàn toàn.

“Cột dữ liệu ngày 18 tháng 4 có lệch giờ.” – June nói, giọng vừa đủ nghe.

“Có thể do mã truy cập ở chi nhánh Bangkok. Em sẽ kiểm lại log.” – Enjoy đáp, không ngẩng lên.

Ánh sáng trong phòng không đều. Một chiếc đèn trần chập chờn, khiến không gian chia làm hai dải sáng – một ngả vàng ấm, một ngả trắng lạnh. Cả hai ngồi mỗi bên một sắc ánh sáng. Không ai bước qua ranh giới.

20h13. Tiếng gõ bàn phím chậm dần. June khẽ rướn vai, tay xoa nhẹ cổ.

Enjoy quay đầu nhìn, ánh mắt dừng lại lâu hơn thường lệ. Không phải vì tò mò. Mà vì lần đầu cô thấy June không giữ dáng vẻ hoàn hảo của một người luôn kiểm soát tốt hình ảnh. Một khoảnh khắc không chỉnh chu — nhưng lại khiến người khác không muốn quay đi.

June bất chợt ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Một giây. Rồi hai giây. Không ai cười. Không ai gật đầu. Nhưng không khí vừa đủ để nghe được tiếng hít thở.

Cô rời mắt trước. Cúi xuống màn hình. Nhưng con trỏ chuột đã đứng yên từ lâu.

23h28. Màn hình báo “Hoàn tất.”

Cả hai đứng dậy gần như cùng lúc. Không ai nói lời chúc ngủ ngon. Nhưng khi bước ra hành lang, bước chân đều chậm hơn nhịp thường ngày.

June liếc nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm. Cô rút thẻ xe từ túi áo khoác, đi thẳng về phía thang máy khu nhà xe.

“Chị định đi đâu?” – Enjoy hỏi, giọng đều mà nhẹ.

“Lấy xe. Đậu ở tầng hầm.”

“Nhà xe đóng rồi. Tòa nhà ngắt hệ thống lúc mười một giờ.”

June khựng lại. “Tôi không biết…”

“Không sao.” Enjoy gật nhẹ. “Em để xe ở bãi tư nhân gần đây. Nếu chị muốn, em có thể đưa chị về. Mình ở cùng khu.”

Một lời đề nghị không trang trọng, không ngại ngần, không mang ý gì ngoài sự tiện lợi. Nhưng lại khiến June lặng một nhịp.

Cô ngước nhìn. Không cười. Chỉ gật đầu.

Chiếc Brabus 900 Rocket Coupe đậu gọn nơi góc tối của bãi xe tư nhân. Lớp sơn đen ánh graphite, và kiểu dáng lặng lẽ dữ dội, gần như biến nó thành một vệt bóng lặng trong đêm. Không phải người bình thường nào cũng nhận ra đây là một cỗ máy hơn một triệu USD đang đậu không phát ra tiếng động.

June mở cửa bên ghế phụ, ngồi vào. Mùi da thuộc cao cấp pha với tinh dầu bạc hà tinh tế. Nội thất bọc carbon tối màu, tỉ lệ thiết kế nghiêng về người điều khiển, nhưng không hề tạo cảm giác cô đơn. Chiếc xe này không phải để khoe. Nó là để cảm.

Xe lướt đi như một dòng mực mịn trên giấy lụa. Không nhạc. Không nói. Nhưng không căng thẳng. Trong xe chỉ còn tiếng điều hòa nhè nhẹ và thi thoảng là ánh đèn đường lướt qua.

“Em không nghĩ hôm nay sẽ kết thúc bằng việc chở chị về.” – Enjoy khẽ nói, mắt vẫn nhìn thẳng.

“Còn tôi không nghĩ… mình sẽ thấy biết ơn vì xe bị kẹt lại.”

Một khoảnh khắc im lặng. Nhưng không hề nặng nề.

Chiếc xe dừng trước cổng phụ tòa nhà Emerald Heights. June tháo dây an toàn, tay đặt trên tay nắm cửa. Nhưng cô không mở vội.

“Cảm ơn em.” – cô nói, giọng trầm nhưng không xa.

“Không có gì.” – Enjoy đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước.

June bước xuống, khép cửa rất nhẹ. Không quay lại. Nhưng bước chân không vội. Cô vào sảnh, nhìn sang phía sau qua tấm kính — xe vẫn chưa rời đi.

Ở một góc khác của thành phố, trong quán bar tầng thượng gần như không có bảng hiệu, Lucien Moreau đang ngồi một mình với ly nước đá lạnh chưa tan hết. Cô không nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ nhìn qua lan can kính xuống phố.

Chiếc Brabus đó - cô đã thấy. Không phải vì cô ngồi gần. Mà vì cô biết cách quan sát từ xa.

Brabus 900 Rocket Coupe. S65 AMG V12*. Không phải một chiếc xe để ai cũng hiểu. Nó không nằm trong từ điển xe hào nhoáng của giới mới giàu. Nó không có cánh cửa kiểu chim hải âu như Mercedes SLR, không rền vang như Aventador. Nhưng người nào biết thì sẽ biết: đây là lựa chọn của một người không cần được nhìn thấy để được biết đến.

Enjoy không chọn Rolls-Royce. Quá nghi lễ. Không chọn Ferrari. Quá phô trương. Không Bentley. Quá quý tộc kiểu Anh. Cô chọn chiếc xe của kẻ lặng lẽ nhưng không nhượng bộ.

Lucien cười nhẹ. Không phải vì tự hào. Mà vì hiểu — lần đầu tiên, Enjoy không giấu nữa. Không giấu việc mình muốn chở ai đó về. Không giấu việc mình dùng chiếc xe chưa bao giờ dùng trong công việc. Và đó là dấu hiệu đủ để báo về.

Cô rút điện thoại, nhắn một dòng cho người duy nhất cần biết:

“Tối nay, cô ấy đưa June Elberich về bằng chiếc Brabus.”

Chỉ vậy. Không thêm gì. Vì người ở Paris không cần biết thêm một chữ.

Tầng 17. Ban công nhà June. Gió nhẹ. Không ai mở cửa.

Nhưng trong bóng tối tầng dưới, một chiếc xe đen vẫn đứng nguyên một lúc lâu trước khi rẽ ra đường lớn, rồi biến mất như chưa từng ở đó.

Trong căn hộ, June đứng sau lớp rèm. Không đèn. Không nhạc. Cô không biết mình đang chờ điều gì. Nhưng khi tiếng động cơ kia tan vào đêm, cô mới thở nhẹ.

Không phải vì buồn. Mà vì biết – có một điều gì đó vừa thay đổi, nhưng chưa đủ để gọi tên.

(Hết Chương 4).

========

CHÚ THÍCH

*Brabus 900 Rocket Coupe: Chiếc Brabus 900 Rocket không phải là một dòng xe sản xuất đại trà, mà là siêu phẩm độ giới hạn, được Brabus – hãng độ xe danh tiếng của Đức – phát triển dựa trên nền tảng của dòng Mercedes-AMG S-Class hoặc Maybach S-Class, tùy phiên bản. Và chính điều này đã khiến nó trở thành biểu tượng quyền lực của giới siêu giàu ngầm, theo đúng nghĩa "có tiền thôi chưa chắc mua được". Hiện tại có 25 chiếc thôi. Giá sau độ là hơn 1 triệu USD, à chưa thuế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro