5


Mọi Thứ Như Cũ, Chỉ Có Khoảng Cách Khác

Sáng thứ Bảy. Thành phố như rút về một nhịp chậm hơn. Những tiếng xe sớm lác đác, như vệt chổi lau trên nền đá cũ. Mặt trời lên trễ, như thể chính nó cũng do dự trước một ngày không định hình.

June thức dậy trễ hơn mọi khi năm phút. Không nhiều. Nhưng đủ để cô cảm thấy thời gian có chút sai lệch. Cô pha trà, lần này không chọn vị gì rõ ràng - chỉ là loại hoa nhài trắng nhẹ. Đặt tách lên khay, rồi ra ban công đúng 7 giờ 5 như mọi ngày.

Cửa đối diện mở gần như cùng lúc. Không trễ. Không sớm. Nhưng khác.

Họ nhìn nhau. Không cười. Không chào. Không gật đầu như thường lệ. Chỉ là một ánh nhìn dài thêm nửa giây. Nhưng nửa giây ấy - đủ để cảm thấy sự im lặng đã không còn là im lặng cũ.

June cầm tách trà, đưa lên môi nhưng không uống. Cô biết, hôm nay, hơi ấm trong tay không hoàn toàn đến từ nước sôi.

Văn phòng tầng 18 sáng đèn muộn hơn. Cuối tuần, số người đến làm không nhiều. Nhưng June vẫn có mặt đúng giờ. Cô ngồi vào bàn, khởi động máy. Mọi thứ giống như mọi buổi sáng khác. Chỉ có điều, tay cô chạm bàn phím chậm hơn.

Một lúc sau, cửa mở. Tiếng giày đều. Mềm. Không vội. June không ngẩng lên, nhưng cô biết. Người bước vào là ai.

"Chào buổi sáng." - một giọng nhẹ vang lên sau lưng cô.

"Chào em." - June đáp, tay vẫn gõ. Nhưng bàn tay hơi run.

Cô không biết mình đang mong gì. Một câu hỏi? Một nụ cười? Một điều gì đó xác nhận đêm qua không phải là tưởng tượng? Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự hiện diện - nhẹ và yên như tách trà đã nguội.

Buổi trưa. Trong căn tin tầng trệt. June chọn món quen thuộc: cơm nâu, rau luộc, và một ly nước ép không đường. Cô ngồi bàn ngoài cùng, nơi có ánh sáng chiếu xiên qua cửa kính. Bàn kế bên là một nhóm nhân viên trẻ, đang bàn về một buổi team building.

Một cô gái tóc ngắn nói lớn:

"Ê, hôm qua chị Elberich về kiểu gì vậy? Em thấy xe chị vẫn ở tầng hầm á."

June khựng tay. Cô nhìn lên. Một nụ cười thoảng qua.

"À... tôi được người quen đưa về."

"Người quen?" - một giọng khác bật lên. "Chị có người quen ở đây sao?"

"Chỉ là... một đồng nghiệp sống cùng khu." - June đáp, nhẹ như gió thoảng.

Cô không nhìn quanh. Nhưng cô biết, cách ba bàn, Enjoy vừa đứng dậy khỏi ghế, mang theo khay cà phê chưa uống.

Buổi chiều trôi qua yên ả. Dữ liệu chạy ổn định. Không cuộc họp đột xuất. Không ai đến làm phiền.

Nhưng June không tập trung được. Cô đọc lại một đoạn email ba lần mà vẫn không nhớ đã viết gì. Tay cô vô thức vân vê góc áo. Mắt lướt về phía bàn đối diện.

Enjoy không ngẩng đầu. Nhưng cô biết.

Và trong lòng mỗi người, có một câu hỏi giống nhau:

"Đêm qua... có phải là điều gì đó không nên để trôi đi dễ dàng?"

17h30. Phòng họp trống. June bước vào lấy tài liệu. Trên bàn có một gói nhỏ, bọc giấy kraft đơn giản. Không có tên. Không có nhãn hiệu. Cô mở nhẹ mép.

Bên trong là một túi trà khô. Nhãn tay dán ghi bằng tiếng Pháp cổ:

«"Infusion aux fleurs de jasmin, récolte d'Alsace."

Trà hoa nhài - thu hoạch từ vùng Alsace.»

June đứng yên. Tay không run. Nhưng tim khẽ lệch một nhịp.

Alsace. Ông nội cô từng sống ở đó. Cô từng được uống loại trà tương tự, khi còn nhỏ, mỗi hè về Pháp. Nhưng cô chưa bao giờ nhắc điều đó với ai. Không với đồng nghiệp. Không với bạn bè. Không nói với cả... cô gái ở căn hộ 1709.

June ngồi xuống ghế. Cô không mở gói trà ra. Chỉ đặt lên lòng bàn tay. Nhẹ. Nhưng sâu.

"Em biết, phải không? Em đã biết điều gì đó về tôi, trước cả khi tôi nói."

Tối hôm đó, June không nấu ăn. Cô chỉ pha tách trà mới, ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố lên đèn.

Cô không viết nhật ký. Không mở máy tính. Không gọi điện.

Chỉ lặng lẽ đặt câu hỏi:

"Tôi đang nghĩ quá nhiều? Hay chỉ là một hành động tử tế mà tôi đang mong đợi thành tín hiệu?"

Bên kia hành lang, căn hộ 1709 chìm trong ánh đèn trầm. Enjoy ngồi trên sàn, lưng tựa vào sofa, laptop tắt hẳn.

Lucien bước ra từ phòng trong, trên tay là tập hồ sơ cần ký.

"Cô ấy biết là em để trà không?"

Enjoy không đáp. Cô nhìn lên trần nhà, như thể đang đếm các điểm đèn âm trần.

Lucien thở ra. "Em biết không, Brabus không phải thứ người ta dùng để đưa ai về chỉ vì lịch sự."

"Em không dùng nó vì lịch sự."

"Em dùng vì muốn cô ấy nhớ đến em."

Enjoy im lặng.

Lucien bước đến, đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Trà hoa nhài từ Alsace. Một cách để em nói: 'Tôi biết nhiều hơn chị nghĩ. Nhưng tôi không ép chị phải thừa nhận ngay.'"

"Và chị nghĩ cô ấy sẽ hiểu?"

"Cô ấy là người hiểu mọi thứ... quá nhanh. Nhưng không bao giờ nói ra."

Khuya. June bật đèn ngủ, ánh vàng dịu phủ lên bìa cuốn sổ da. Cô mở trang mới, nhưng không viết gì. Rồi khép lại.

Cô bước ra ban công. Không gió. Không tiếng. Nhưng đèn bên kia vẫn sáng.

Cô không nhìn sang. Nhưng đứng rất lâu. Như thể đang chờ một ai đó bước ra - hoặc không.

Sáng hôm sau. 7 giờ 5. Cửa căn hộ cả hai cùng mở.

June cầm tách trà. Loại mới. Mùi hoa nhài lẫn bạc hà nhẹ.

Enjoy cũng cầm cà phê. Mắt chạm mắt. Họ nhìn nhau.

June khẽ gật đầu.

Enjoy đáp lại bằng một ánh nhìn lâu hơn thường lệ. Không cười. Không nói.

Rồi cả hai cùng quay vào. Không đóng cửa ngay. Để gió sớm lùa qua. Để khoảng cách giữa hai người... được đo bằng sự im lặng rất dịu.

-

Khi Chạm Phải Một Sự Gần Khác

Thứ Hai. Mây giăng xám nhẹ như một lớp sương mỏng phủ lên ý định của ngày mới. Không mưa. Không nắng. Chỉ một thứ ánh sáng không thể gọi tên, như thể thời tiết cũng lưỡng lự giữa sáng và mờ.

8h23. Một tin nhắn nội bộ vang lên trên màn hình June:

"Do trưởng nhóm dịch thuật nhập viện khẩn cấp, June Elberich được đề nghị hỗ trợ phiên dịch cho đoàn khách từ Paris. Cuộc họp nội bộ lúc 15h tại phòng hội nghị tầng 20. Vui lòng xác nhận."

Cô đọc tin, khẽ ngả lưng vào ghế. Môi không động. Nhưng mắt lặng đi. Dòng chữ đơn giản - chỉ vài chữ - đủ để dịch chuyển nội tâm cô như một viên đá rơi xuống mặt hồ đã tĩnh từ lâu.

Cô không phản ứng ngay. Chỉ sau một phút, cô mới gõ lại:

"Tôi xác nhận."

Không dấu chấm. Không cảm xúc. Nhưng trong lòng đã dao động vài nhịp nhỏ.

14h55. Phòng hội nghị tầng 20.

Không gian trầm nâu phủ kín bởi mặt bàn gỗ óc chó dài, nơi ánh đèn âm trần dội xuống thành vệt sáng mềm. Tách cà phê được đặt đều tăm tắp như những dấu chấm lặng trên một bản nhạc giao tiếp không lời.

June bước vào. Tiếng bước chân cô nhỏ như hơi thở. Người đã đủ chỗ. Nhưng ánh mắt cô chỉ tìm một chỗ: bên trái bàn, nơi ánh sáng xiên chiếu vào một người.

Enjoy ngồi đó. Tựa nhẹ vai vào ghế, gương mặt không son phấn, nhưng nét sắc nét như tranh ký họa bằng mực. Khi mắt hai người gặp nhau, cô chỉ gật nhẹ - một cái gật vừa đủ để June cảm thấy mình đã được nhận diện, nhưng không được gọi tên.

June ngồi cách ba ghế. Không xa. Nhưng không gần. Một khoảng cách vừa đúng để không phải thừa nhận điều gì.

Buổi họp diễn ra trong dòng chảy thông tin nhanh và mạch. Những câu tiếng Pháp từ đoàn khách tuôn đều - không quá khó - nhưng đủ yêu cầu sự tập trung.

June dịch mạch lạc, nhịp nhàng, không ngắt quãng. Giọng cô không cao, nhưng rõ. Không biểu cảm, nhưng không vô hồn. Cô dịch như thể đang gỡ từng nút thắt trong một sợi dây vô hình, kéo nối người với người mà không thêm hay bớt một sợi nào.

Một đại diện Paris hỏi:

"Elle est votre collègue directe?"

(Cô ấy là đồng nghiệp trực tiếp của cô?)

Ánh nhìn chuyển từ phía trưởng đoàn sang Enjoy. Cô hơi nghiêng người, không cười, nhưng ánh mắt khẳng định.

June không dịch câu hỏi. Nhưng lòng cô đã dịch ra rõ ràng hơn bất cứ bản dịch nào.

17h51. Phòng hội nghị chỉ còn lại hai người.

June đang thu dọn tài liệu. Một tờ giấy rơi khỏi tập hồ sơ. Cô cúi xuống - cùng lúc với một bàn tay khác. Ngón tay họ chạm nhau - rất nhẹ - chỉ là da chạm da.

Không ai phản xạ nhanh. Không ai giật tay ngay lập tức. Một khoảnh khắc - chỉ khoảng một giây - nhưng có cảm giác như cả một chiều sâu mở ra giữa lòng bàn tay.

June rút tay về trước. Tay cô hơi ấm. Tay kia lạnh, mềm, và sạch sẽ như không hề mang theo vết xước nào của thế giới.

"Xin lỗi." - cô nói, gần như chỉ là hơi thở.

"Không sao." - Enjoy đáp. Lời nhẹ hơn ánh đèn trần đang soi xuống.

Khi họ cùng ngồi lại xếp tài liệu, Enjoy ngẩng lên:

"Chị luôn dịch rất sát nghĩa."

June ngừng tay. Nhìn về phía xa của mặt bàn. Rồi đáp:

"Vì tôi sợ người ta hiểu nhầm."

Enjoy khẽ cúi đầu, như người đang tự lặp lại câu vừa nghe. Giọng cô hạ thấp:

"Có khi... hiểu sai lại gần hơn với cảm xúc thật."

June ngước nhìn. Ánh mắt cô không phòng bị. Không né tránh. Nhưng cũng không thừa nhận. Giữa hai người, có một sợi dây mỏng như tơ - không ai kéo, cũng không ai cắt.

Cô không đáp. Nhưng trong ngực, một điều gì đó khẽ đập mạnh rồi lùi lại.

Trời chuyển mưa từ lúc nào. Lúc họ rời phòng, mưa đã đủ dày để vẽ đường trên mặt kính. Cả hai cùng dừng lại trước cửa ra vào.

June không mang dù. Nhưng cô không nói. Chỉ lặng bước đi, để mưa thấm vào cổ áo sơ mi, rịn xuống theo gáy như giọt ký ức.

Enjoy đứng lại. Nhìn theo. Tay nắm quai túi chặt hơn, như thể đang cầm một điều chưa dám đặt xuống.

23h17. June nằm nghiêng. Tay cầm điện thoại. Màn hình sáng rồi tắt. Sáng lại rồi tắt.

Cô không nhắn gì. Không gọi. Chỉ mở rồi đóng ứng dụng nhắn tin như thể đang cân nhắc một điều mà lý trí đã gạch bỏ nhưng trái tim vẫn gạch chân.

Cô ngồi dậy, bước tới bàn. Trên đó, bên cạnh bản dịch, có một tờ giấy gấp đôi. Không nhớ đã để vào khi nào. Cô mở ra.

"Merci pour avoir tenu le silence avec moi."

(Cảm ơn vì đã giữ im lặng cùng tôi.)

Không chữ ký. Nhưng nét mực ấy, cách ngắt dòng ấy - là thứ June nhận ra rõ hơn bất cứ chữ nào mình từng dịch trong ngày.

Sáng hôm sau. Mưa chưa dứt. Trời sáng lạnh. Nhưng không lạnh đến mức buốt. Chỉ đủ khiến người ta tỉnh táo hơn trước cảm xúc của mình.

June mở cửa. Không cầm trà. Cũng không mang theo gì. Chỉ là thói quen. Hoặc... một hy vọng chưa thành hình.

Cửa 1709 mở. Enjoy cũng không mang theo gì. Ánh mắt chạm nhau.

Không nụ cười. Không lời. Nhưng ánh nhìn đủ lâu để cả hai biết: họ đều còn ở lại đó - không phải vì thói quen.

Một giây. Rồi hai. Rồi mỗi người quay vào. Cửa không đóng ngay. Gió lùa nhẹ. Mùi trà hôm qua còn vương.

Một tiếng nhỏ vang lên phía sau June - tiếng giọt trà cuối cùng rơi từ ấm vào tách, dù cô chưa pha. Cô giật mình quay lại. Tách vẫn trống. Nhưng âm thanh ấy như từ ký ức vọng về.

Cô đứng yên. Không bước vào. Không đóng cửa. Gió tiếp tục thổi. Rèm cửa lay nhẹ.

Bầu không khí không còn đo bằng thời gian, mà bằng một thứ vô hình hơn: điều gì sẽ xảy ra nếu ngày mai, cả hai cùng đứng im như thế... thêm một giây.

-

Ngôn Ngữ Của Vùng Ký Ức Chưa Dịch

Sáng thứ Bảy. Mặt trời chưa lên hẳn. Ánh sáng ngoài khung cửa vẫn chỉ là một vệt trắng mỏng, lẫn giữa màu xám của nền trời và sự mơ hồ trong lòng người.

June thức dậy sớm hơn thường lệ. Không báo thức. Không lý do rõ ràng. Chỉ là có một loại nhịp nào đó trong người cô đã lên tiếng trước cả đồng hồ.

Cô bước ra ban công. Không mang trà. Không mặc gì ngoài chiếc áo choàng mỏng. Gió lùa nhẹ. Lạnh nhưng không buốt. Cô khẽ cúi đầu, nhìn sang căn hộ đối diện.

Cửa 1709 vẫn đóng.

June quay vào. Trên sàn, ngay trước cửa chính, là một gói giấy nhỏ màu be, buộc nơ đơn giản. Không ai gõ cửa. Không tiếng chuông. Nhưng sự hiện diện của nó như một âm thanh rất khẽ giữa buổi sáng tĩnh lặng.

Cô cúi xuống, nhặt lên. Nhẹ tay tháo nơ. Bên trong là một gói trà, buộc chỉ đỏ mảnh. Không nhãn hiệu. Không tên gọi. Chỉ có một mảnh giấy kèm theo, viết tay bằng mực xanh lam:

"De minne geur bleibt laang."

Chữ nghiêng, mềm và hơi kéo dài ở nét cuối - phong cách không phổ biến. Và câu chữ ấy - không phải tiếng Pháp chuẩn. Không phải tiếng Đức chuẩn. Là thứ gì đó... giữa hai ngôn ngữ.

June sững lại. Câu này... cô đã từng nghe.

Colmar, mùa hè năm cô chín tuổi. Bầu trời vùng Alsace luôn có thứ ánh sáng xiên nghiêng khác với bất kỳ nơi nào cô từng sống. Ông nội cô - giáo sư triết học về hưu, thường ngồi dưới giàn nho sau nhà, tay cầm cuốn sách da và ly trà hoa hồng.

Một chiều, ông rót trà, đặt xuống trước mặt cô. Hơi trà lan ra, ngòn ngọt.

"Con ngửi thử xem. Hương trà ấy, dù nguội, vẫn còn lại. Vì sao không mất đi?"

June lắc đầu.

"Vì đó là tình cảm thật. De minne geur bleibt laang."

Cô không hiểu lúc đó. Chỉ lặp lại. Nhưng sau này, khi lớn lên, câu ấy trở thành một mảnh ngữ âm mắc kẹt đâu đó trong trí nhớ - chỉ bật lên khi đúng người, đúng thời điểm, đúng nhịp thở.

Và sáng nay, mảnh ký ức ấy... trở lại.

Cô không nhắn gì cho Enjoy. Không hỏi. Không xác minh. Nhưng cô mở tủ gỗ cũ, lục tìm trong ngăn dưới cùng - nơi cô vẫn để những thứ không dùng tới nhưng không nỡ vứt đi.

Một quyển album cũ. Một lá thư gấp tư. Lá thư cuối cùng ông nội viết trước khi mất.

Trong thư, ông có viết:

"Nếu con gặp ai đó biết nói bằng ngôn ngữ không ai dạy, mà con vẫn hiểu - hãy giữ người ấy lại một chút. Có thể, con không phải là người tìm - mà là người được tìm."

June đọc lại từng chữ. Mực đã nhạt. Nhưng câu ấy - giờ đây - như một chiếc chìa khoá nhỏ mở ra thứ cảm xúc cô chưa dám gọi tên.

Tối. Cô pha gói trà mới. Hương nhẹ, sâu và có hậu vị giống hệt trà ông nội từng ướp bằng vỏ táo sấy.

Cô uống một ngụm. Không bật đèn. Để ánh sáng ngoài hành lang lấp lóa như một thứ định hướng mơ hồ.

Trên bàn, cô để lại mảnh giấy nhỏ. Chỉ bốn chữ:

"Em viết câu đó... ở đâu?"

Không ghi người nhận. Nhưng sáng hôm sau, giấy đã biến mất khỏi khay trà trước cửa.

Enjoy đọc mảnh giấy ấy khi còn trong phòng. Cô không cười. Nhưng ánh mắt mềm lại như giấy đã ngâm nước.

Cô lấy bút. Viết lên mặt sau giấy:

"Từ nơi ai đó từng tin rằng... hương sẽ đưa ký ức về đúng người cần nhớ."

Cô không gửi lại. Chỉ gập giấy, giữ trong sổ da nhỏ bên mình.

Cả ngày hôm đó, June không nói gì với ai. Cô làm việc như thường, uống trà như mọi sáng, nhưng mỗi lần đặt tay lên tách sứ, tim cô lại lỡ một nhịp. Không vì trà. Mà vì ai đó đã chọn đúng thứ hương cô tưởng không ai ngoài ông nội nhớ.

Cô không gọi tên cảm xúc đó. Chỉ viết trong nhật ký:

"Có thể ký ức không chỉ sống trong ta, mà còn được mang đến bởi ai đó đã từng chạm vào cùng một dòng thời gian."

Cô ngừng bút. Không chấm câu.

-

Đêm. Trời không mưa. Nhưng gió thổi đủ mạnh để rèm cửa lay cả khi cửa đã đóng.

June mở điện thoại. Không gõ gì. Nhưng màn hình hiện vẫn là dòng nhắn hôm qua chưa gửi:

"Tôi nghĩ mình từng nghe câu đó từ người tôi yêu quý nhất."

Cô không bấm gửi. Nhưng không xoá.

Cô chỉ đặt điện thoại xuống, quay mặt về phía cửa sổ. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, cô bật đèn ngủ suốt đêm.

Căn phòng sáng dịu. Như ánh sáng ngoài hành lang - thứ ánh sáng mà cô tin... cũng đang được giữ lại ở căn hộ đối diện.

(Hết Chương 5).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro