6
Khoảng Vắng
Sáng thứ Hai. Không mưa. Không nắng. Nhưng mặt trời không hiện ra hoàn toàn. Ánh sáng len qua lớp mây mỏng, mờ như tiếng người gọi tên ai đó trong mơ - chỉ đủ để biết có sự tồn tại, không đủ để nghe rõ.
7 giờ 5 sáng.
Enjoy bước ra ban công như mọi ngày. Tách cà phê trên tay không thay đổi. Áo sơ mi màu tro, mái tóc buộc thấp. Nhưng điều duy nhất không đúng… là cánh cửa căn hộ 1706 vẫn đóng.
Không tiếng mở khoá. Không dáng người quen thuộc điềm tĩnh bước ra. Không nụ cười khẽ gật.
Enjoy đứng yên. Tay cô giữ tách cà phê thêm vài giây, lâu hơn mọi ngày. Rồi cô quay vào, không nói gì. Nhưng bước chân hôm đó, chậm hơn một nửa nhịp.
Trong phòng khách, Lucien đang lật báo. Cô ngước lên khi nghe tiếng cửa mở.
“June hôm nay không ra à?”
Enjoy không trả lời ngay. Cô đặt tách lên bàn, khẽ nhíu mày như đang dò tìm một lỗi nhỏ trong một bản kế hoạch không ai viết.
Lucien ngẩng đầu. “Cô ấy đi công tác?”
“… Có thể.”
“Còn em?”
“Còn em làm gì?”
Lucien khẽ nhếch môi. “Người ta thường nghĩ những ai giữ im lặng là người bình thản nhất. Nhưng thật ra, họ chỉ là những người đang cố giữ những gì chưa chắc thuộc về mình.”
Enjoy không đáp. Nhưng trong ánh mắt cô, một khoảng tối nhỏ vừa giãn ra.
Chiều hôm đó, June bước vào phòng khách sạn nhỏ ở Chiang Mai. Thành phố miền núi lặng như một người già thông thái, biết lắng nghe và không hỏi quá nhiều.
Cô không nhắn tin. Không báo trước. Không có lý do cụ thể nào khiến cô im lặng - ngoài cảm giác nếu nói, điều gì đó sẽ bị gọi tên quá sớm.
Cô đứng bên cửa sổ. Mở laptop. Nhưng trước khi mở tài liệu công việc, cô viết dòng này vào nhật ký:
“Khi một thói quen không còn đúng giờ, điều đầu tiên ta nhớ… không phải là hành động, mà là ánh mắt người chứng kiến.”
Tối. Tại Singapore, căn hộ 1709. Enjoy lặng lẽ bày hai tách trà lên bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ.
Cô không pha. Chỉ để đó. Một tách bên phải - nơi cô vẫn đặt. Một tách bên trái - vị trí June hay ngồi nếu cô tưởng tượng cô ấy ở đây.
Lucien đi ngang qua, liếc nhìn. “Thay vì để hai tách trống, sao không đổ đầy một bên?”
Enjoy lắc đầu. “Vì em không muốn uống một mình.”
Lucien bước chậm lại. “Em biết không, khi một thói quen bị cắt ngang, người ta thường đổ lỗi cho thời gian. Nhưng thật ra… đó là vì họ sợ đối diện với sự trống trải mà họ đã vô tình cho phép bước vào.”
Cô không đáp. Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi miệng tách trà chưa rót.
Tại Chiang Mai. June ra khỏi hội trường lúc 21h48. Cô không thấy mệt. Nhưng lại không biết làm gì tiếp theo.
Cô đi bộ về khách sạn, qua những con phố đầy cây hoa giấy trắng. Lúc đi ngang hiệu trà nhỏ bên lề đường, cô dừng lại.
Gói trà được bọc trong giấy lụa, không tên. Cô chọn một gói, rồi viết lên mảnh giấy nhỏ đính kèm:
“Có người từng tin rằng: trà giữ hương, người giữ khoảng.”
Cô không ký tên. Đưa cho nhân viên lễ tân, nhờ chuyển về địa chỉ căn hộ 1709 ở Singapore. Không ghi người nhận.
Ba ngày trôi qua. Không ai nói gì. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Nhưng mỗi sáng, lúc 7 giờ 5, Enjoy vẫn đứng bên ban công. Đặt hai tách trà như một nghi thức yên lặng. Cửa đối diện vẫn đóng. Nhưng ánh mắt cô chưa từng rời khỏi cánh cửa ấy.
Ngày thứ tư. Gói trà được chuyển đến.
Lucien nhận giùm. Đặt lên bàn. Không hỏi gì. Nhưng cô nhìn tờ giấy đi kèm, đọc câu chữ và… khẽ cười một cách gần như bất lực:
“Có những kiểu quan tâm… không bao giờ đi theo đường thẳng. Chúng cứ xoay vòng, nhưng luôn về cùng một phía.”
Enjoy đọc mảnh giấy. Cô biết ngay là của ai. Không phải vì nét chữ - mà vì từ “khoảng” được đặt rất khéo, đúng như cách June thường chọn từ.
Cô giữ lại tờ giấy. Gấp làm tư. Đặt vào cuốn sổ da, bên cạnh tờ giấy cũ với câu phương ngữ vùng Alsace.
Đêm đó, Enjoy đứng rất lâu bên cửa sổ. Không bật đèn. Để ánh sáng ngoài hành lang hắt vào đủ để thấy đường viền gương mặt mình trong kính.
Trong lòng cô, một loại lo lắng âm ỉ - không lớn, không cụ thể, nhưng như tiếng nhạc nền không tắt.
“Nếu cô ấy không trở lại đúng thời điểm… liệu mình có tiếp tục đứng đây mỗi sáng không?”
Cô không trả lời câu hỏi ấy. Nhưng sáng hôm sau, tách trà vẫn được đặt vào chỗ cũ.
Ở Chiang Mai, June chuẩn bị về lại Singapore. Cô đóng vali, nhưng trước khi rời khách sạn, cô lấy ra một tờ giấy, viết một dòng:
“Người ta thường nghĩ chỉ có lời nói mới làm thay đổi một mối quan hệ. Nhưng thật ra… chính sự im lặng mới tạo ra những thứ đổi dời.”
Cô không định gửi. Chỉ gập lại. Bỏ vào túi xách tay.
Tối hôm đó, chuyến bay hạ cánh. June về tới căn hộ lúc 22h30. Không báo trước. Không gõ cửa ai. Nhưng trước khi vào nhà, cô đứng trước cửa 1709 một chút.
Không làm gì. Không nói gì. Chỉ đứng yên, và để ánh đèn hành lang chiếu lên bờ vai trong vài giây.
Rồi cô quay về. Pha trà. Đặt hai tách. Nhưng hôm nay, chỉ một tách đầy.
Cùng lúc đó, Enjoy vẫn chưa ngủ. Lucien ngồi đọc sách, ngẩng lên hỏi:
“Cô ấy về rồi à?”
Enjoy gật nhẹ. Không quay sang.
Lucien nói nhỏ, như thì thầm:
“Người có thể khiến em phá vỡ im lặng lâu như vậy… hẳn không phải người em nên để mất.”
Enjoy đáp, giọng trầm:
“Em chưa từng giữ ai. Nhưng lần này… em muốn giữ một điều gì đó, mà không cần sở hữu.”
Lucien khẽ mỉm cười. “Vậy em là người giữ im lặng lâu hơn cả sự chờ đợi.”
Sáng hôm sau. 7 giờ 5. Cả hai cánh cửa cùng mở, đồng thời.
Không ai cười. Nhưng ánh mắt chạm nhau trong một khoảng lặng không cần lời.
June khẽ gật đầu. Enjoy cúi đầu nhẹ. Không hỏi “về khi nào”, cũng không nói “tôi nhớ cô”.
Chỉ là… hôm đó, cả hai cùng để cửa mở lâu hơn bình thường.
Một chút thôi. Nhưng đủ để gió sớm thổi qua, mang theo hương trà chưa pha và một cảm giác chưa đặt tên… mà ai cũng nhận ra.
-
Sau Khi Người Trở Về
Sáng thứ Ba. Mây trôi như những khối lặng im phủ xuống thành phố, không mưa mà cũng chẳng nắng. Một lớp xám bạc dịu, như những suy nghĩ chưa kịp nói thành lời.
7 giờ 5 sáng.
Cả hai cánh cửa mở ra cùng một lúc.
June bước ra, tay cầm tách trà. Mắt cô hơi chớp khi nhận ra ánh nhìn quen thuộc từ căn hộ đối diện. Không có gì thay đổi - mà chính vì thế, cô biết rằng mình đã nhớ.
Enjoy đứng đó. Vẫn sơ mi sáng màu, quần vải sẫm và mái tóc buộc gọn. Nhưng hôm nay, thay vì chỉ gật đầu rồi rút vào như mọi sáng, cô đứng lại lâu hơn. Đủ lâu để ánh mắt họ dính vào nhau như thể được khâu bằng một sợi chỉ vô hình.
June cười khẽ, không mở miệng. Một nụ cười chỉ đủ để ai đó tin rằng: khoảng trống mấy ngày qua không trôi qua mà không để lại vết.
13:42.
Một thông báo xuất hiện trong hộp thư điện tử:
“Họp khẩn với nhóm Tokyo. Yêu cầu các đại diện từ phòng Phân tích và phiên dịch ngôn ngữ nội khối có mặt đúng giờ. Tầng 21.”
Cả hai cô gái nhận thông tin cùng một lúc. Cả hai dừng tay, cùng thoáng chần chừ - không phải vì lịch gấp, mà vì sự trùng hợp lặp lại theo một kiểu ngày càng khó để gọi là tình cờ.
June phản hồi ngắn: “Sẽ tham dự.”
Enjoy viết: “Đã xác nhận.”
13:58.
Căn phòng họp dài, kính trong suốt. Ánh sáng hắt từ hành lang lên mặt bàn gỗ dài làm nổi bật từng nếp áo, từng vệt bóng của bút. Hai chiếc ghế cạnh nhau còn trống.
June vào trước. Cô chọn bên phải. Đặt bút lên sổ tay, chỉnh lại một tệp hồ sơ và cầm cốc nước chỉ để che đi sự run nhè nhẹ từ đầu ngón tay. Đó là thứ duy nhất phản bội biểu cảm bình tĩnh bên ngoài.
Enjoy đến sau, chậm rãi, nhưng không cố tình. Cô ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ đặt tệp tài liệu và mở laptop như mọi ngày. Nhưng khi tay cô khựng lại trên bàn phím, vài giây ngắn ngủi ấy đủ để June liếc sang.
Không ai nói. Nhưng trong đầu họ, những dòng chưa được viết đang vang lên - như những bản nhạc lặng lẽ giữa hai người từng chỉ quen lặng im.
Buổi họp diễn ra bằng ba ngôn ngữ. Đại diện Tokyo nói tiếng Nhật, nhóm điều hành nói tiếng Anh, và June dịch xen kẽ các đoạn hội thoại cho cả phòng.
Cô dịch giỏi, chỉnh chu, gọn gàng, ít sai sót. Nhưng hôm nay, có một vài lần, cô ngập ngừng một nhịp. Một bản trình chiếu bị đứng. Một câu nói dài khiến cô nhầm vị trí chủ ngữ.
Không ai trách. Nhưng Enjoy nhìn thấy. Không phải bằng tai, mà bằng ánh mắt – một loại quan sát chỉ ai đã quen nhìn từ xa mới có.
Một lúc sau, phía đối tác hỏi:
“Cô Elberich có ổn không? Lần trước, khả năng xử lý của cô rất ấn tượng.”
June khẽ nhíu mày, rồi dịch lại với giọng thấp:
“Anh ấy hỏi tôi… có cảm thấy khoẻ hay không.”
Cô không giải thích thêm. Nhưng đó không phải câu hỏi cho thể chất.
Enjoy ngẩng lên. Không nhìn về phía người hỏi. Mắt cô chạm vào mắt June:
“Không. Chị ấy ổn.”
Một lúc sau, Enjoy nói thêm bằng tiếng Anh:
“There are days when we still do our job well, even if our minds aren't entirely present.”
«Có những ngày chúng ta vẫn làm tốt công việc, dù đầu óc không hoàn toàn ở đây.»
Câu đó không ai đáp. Nhưng June mím môi, rồi viết xuống mảnh giấy nhỏ bên mép sổ tay một câu: “Cảm ơn.”
Cô không đưa cho ai. Chỉ viết ra, rồi gấp lại, đặt giữa trang 78.
Sau buổi họp. Thang máy chờ sẵn. Hai người bước ra gần như cùng lúc. Dãy hành lang dài, kính phản chiếu dáng họ như hai đường thẳng đi song song không chạm.
Enjoy đi hơi chậm. Khi June tiến lên ngang bằng, cô khẽ nói:
“Chị về từ hôm qua à?”
June gật đầu. “Tối qua.”
Enjoy nhìn xuống sàn đá, rồi ngẩng lên, lần đầu nói thành thật:
“Em tưởng hôm nay chị vẫn chưa về.”
June không cười. Nhưng giọng cô không hề lạnh lùng:
“Tôi về… nhưng không biết có ai đang chờ hay không.”
Một im lặng.
“Lần sau, chị nói trước được không?”
Câu hỏi nhẹ. Nhưng trong lòng June, một chấm ấm vừa nổi lên giữa bản đồ khô hạn.
“Có thể.”
Thang máy trống chỗ. Họ bước vào.
Không nhạc nền. Không ai ấn tầng ngay. Một giây. Rồi hai giây. Im lặng.
“Có một loại khoảng cách,” – June cất giọng – “không do không gần, mà vì không biết nên nói gì để không mất đi thứ đang có.”
Enjoy nhìn sang. Mắt cô tĩnh lặng. Nhưng tay siết quai túi:
“Và nếu em bước một bước, liệu chị có đứng lại?”
June đáp khẽ:
“Không. Nhưng tôi sẽ quay lưng… nếu bước tiến đó khiến tôi không còn thấy ánh sáng nơi em từng đứng.”
Cửa mở. Có người bước vào. Đoạn hội thoại dừng lại. Nhưng trong họ, một thứ vừa được gạch dưới - không bằng ngôn ngữ, mà bằng sự im lặng đủ dài.
Chiều. June ở lại văn phòng trễ hơn thường lệ. Mưa nhẹ ngoài kính. Gió làm rung rèm cửa như người run vì nói quá ít.
Cô viết vài dòng vào email, rồi xoá. Rồi lại viết lại. Cô không biết định gửi cho ai.
“Có những thứ ta chỉ thấy rõ khi không còn ở cạnh. Nhưng cũng có những người… dù bước gần đến đâu, ta vẫn không dám gọi tên.”
Không lưu. Chỉ đọc đi đọc lại. Rồi gập laptop. Lấy chiếc bút đen - chiếc bút được để quên trong phòng họp hôm trước.
Là bút của Enjoy. Cô nhận ra ngay bởi đường viền mạ bạc khắc chữ E.V rất nhỏ. Không ai dùng loại này trừ cô ấy.
June đặt bút lên bàn. Không trả lại. Nhưng đặt gần bình trà, như thể giữ giùm một điều chưa biết cách trao.
Tối. Căn hộ 1709. Enjoy mở ngăn tủ, lấy ra hai tờ giấy. Một là câu viết tay của June từ gói trà. Một là giấy nháp cô viết hồi sáng, chưa đưa:
“Nếu có thời điểm, em không ở nơi đó, chị sẽ pha trà một mình chứ?”
Cô gấp lại. Không gửi. Nhưng lần đầu tiên… đặt tờ giấy vào hộp thiếc cũ – nơi cô giữ ảnh thời thơ ấu, một tấm bưu thiếp từ Alsace, và chiếc khăn tay mẹ thêu.
Sáng hôm sau. 7 giờ 5. Cả hai ra ban công. Không ai cười. Nhưng ánh mắt đều nói rằng: “Tôi đang đợi người.”
Enjoy nói trước:
“Em sắp đi công tác. Ba ngày.”
June nhìn sang. Không hỏi gì, nhưng môi mấp nhẹ:
“Lần này em nói trước.”
“Vì em muốn chị biết.”
June gật nhẹ. Tay cô đặt lên thành ban công - lần đầu tiên, kể từ ngày đầu tiên.
“Vậy tôi sẽ pha trà… thêm ba buổi nữa.”
Gió sáng thổi qua. Lần này không chỉ mang mùi trà, mà còn mang theo điều gì đó khác - mơ hồ, nhưng gần hơn… gần đến mức, nếu đưa tay thêm chút nữa, có thể chạm.
-
Những Điều Không Ai Gọi Tên
Tối thứ Ba. Một đêm không mưa, nhưng sương từ sông thổi ngược về thành phố khiến cả Singapore như phủ một lớp nhung mỏng, ẩm nhẹ và đầy những khoảng thở chưa gọi thành tên. Ánh đèn vàng ngoài hành lang len qua khe rèm, rơi nhẹ lên sàn nhà gỗ như tiếng gõ cửa rất khẽ của một cảm xúc chưa định hình.
June không bật đèn trần. Cô chỉ để ánh sáng từ chiếc đèn bàn len lỏi lên trang giấy trước mặt - nơi dòng chữ cuối cùng còn dang dở từ đêm trước. Cạnh đó là tách trà còn một nửa, và chiếc bút viền bạc – thứ duy nhất không thuộc về cô trong căn hộ này. Không ghi tên. Không ký hiệu lớn. Nhưng dòng khắc chìm nhỏ nơi cổ bút - E.V - khiến cô không thể nhầm lẫn.
Cô không biết có nên trả lại hay không. Nhưng cũng không chắc có thể giữ mãi. Chỉ biết, mỗi lần chạm tay vào, ngực cô hơi thắt lại, như thể đã lỡ chạm vào một suy nghĩ mà mình không có quyền sở hữu.
Enjoy rời Singapore từ rất sớm. 5 giờ 15 sáng. Lucien là người lái xe ra sân bay. Trên đường, cả hai hầu như không nói chuyện. Nhưng khi xe rẽ vào lối phụ, dừng lại gần cổng an ninh, Lucien giữ tay trên vô-lăng lâu hơn bình thường.
“Em đã từng làm gì đó chỉ để một người biết mình đã làm không?” – Lucien hỏi, giọng nhẹ nhưng không bâng quơ.
Enjoy không quay đầu lại. “Rồi. Nhiều lần.”
“Và nếu họ không biết thì sao?”
Cô mở cửa xe. Gió lạnh sớm lùa vào khe cửa hẹp, luồn vào cổ áo.
“Thì em sẽ làm lại lần nữa. Cho đến khi họ biết. Hoặc… đến khi em không cần họ biết nữa.”
Lucien không đáp. Nhưng trong mắt cô, một điều gì đó vừa được xác nhận - không bằng lời, mà bằng cách người ta lặp lại điều mình không dám buông.
Sáng hôm đó. 7 giờ 5. Không có ai bên kia ban công. Nhưng June vẫn bước ra, tay cầm tách trà. Gió không mạnh, nhưng đủ để làm tung vài sợi tóc bên má cô. Cô đứng đó một lát, không lâu như mọi khi, nhưng vừa đủ để trái tim cảm thấy trống một nửa.
Cô đặt tách xuống bàn, mở sổ tay, và viết:
“Người không đến, không hẳn là vắng. Vì trong lòng tôi, họ vẫn chưa từng rời đi.”
Ngày đầu tiên Enjoy vắng mặt, June lấp khoảng trống bằng công việc. Cô rà lại toàn bộ hồ sơ dự án chung, sắp xếp các biểu mẫu mà nhóm Tokyo gửi về và hiệu chỉnh nội dung văn kiện nội bộ.
Buổi chiều, cô nhận được một lời mời họp sớm từ Lucien:
“Sẽ có một chuyến công tác chung về Bangkok cuối tháng. Tôi biết là khá sớm, nhưng mong cô có thể chuẩn bị cùng Enjoy.”
June chỉ đọc một lần. Không phản hồi ngay. Nhưng ngay cả tên người được nhắc, dù chỉ là một dòng, cũng khiến ngón tay cô dừng lại một lúc lâu.
Tối. Khi mở cửa bước vào, ánh đèn hành lang vẫn còn sáng - như thể ai đó vẫn đứng đó chờ. Nhưng lại là ảo ảnh.
Cô để túi lên ghế, rót một ly nước, rồi đặt lại chiếc bút về đúng chỗ mà sáng nay cô đã định để: trên tấm lót trà cạnh chiếc bình gốm xanh lục nhạt.
Bên cạnh, một mảnh giấy nhỏ – không phải do cô viết. Nét chữ nghiêng, mềm, và lối ngắt dòng quen thuộc.
“Nếu một ngày chị đọc đến trang 78, có thể em sẽ không còn ở đây. Nhưng em hy vọng, chị vẫn sẽ gấp lại cuốn sách theo cách mình vẫn thường, chậm và không lỡ mất dòng cuối cùng.”
Không ai ký tên. Nhưng là của cô ấy.
June cầm mảnh giấy, áp nhẹ lên lòng bàn tay. Cô không đọc lại lần hai. Vì những gì viết ra từ sự im lặng thường không cần lặp lại – nó sẽ khắc luôn vào trí nhớ.
Sáng hôm sau. Một bưu phẩm nhỏ được chuyển đến, ghi địa chỉ từ Kyoto. Không đề tên người gửi.
Bên trong là một tấm bưu thiếp vẽ tay: hai ban công nhỏ đối diện nhau, một chậu lan trắng nghiêng nhẹ về phía bên kia. Mặt sau không có dòng nào, chỉ một chấm tròn – màu trà.
June không nhắn lại. Không hỏi. Nhưng tối đó, cô đặt tấm bưu thiếp vào khung ảnh nhỏ, để trên kệ sách cạnh giường. Như một điều gì đó đã có mặt, dù không được gọi tên.
Ba ngày sau. Lucien trở lại căn hộ 1709 với hai túi đồ ăn Nhật và vài tài liệu cập nhật.
“Cô ấy hỏi em về việc đi Bangkok chưa?”
Enjoy lắc đầu.
“Vẫn không hỏi gì?”
“Không. Nhưng em nghĩ… chị ấy biết.”
Lucien mở túi đồ, đặt các hộp ra bàn. “Tụi chị sắp xếp để hai người cùng bay. Khách sạn sẽ đặt phòng sát nhau. Còn lý do thì… cứ để là tình cờ.”
Enjoy cười nhẹ, không nói. Nhưng khi bước vào bếp, cô lấy ra một mảnh giấy nhỏ, gấp sẵn, không mở. Chỉ đặt nó cạnh chiếc bút – vừa được để lại đúng chỗ sáng nay.
Sáng hôm sau. 7 giờ 5. Hai cánh cửa mở ra cùng lúc. Lần đầu tiên, cả hai đều bước hẳn ra ban công.
June mang theo một cuốn sách. Cô giơ nó lên, không nói gì. Trang giấy được kẹp là số 78.
Enjoy nhìn, gật đầu nhẹ. Cô bước tới lan can, lần đầu tiên đặt tay lên mép rào phân cách.
June không cười, nhưng mắt cô dịu:
“Có lẽ… tôi sẽ đọc lại từ đầu.”
“Em vẫn còn ở đây.”
“Vậy em sẽ thấy tôi dừng ở đoạn nào.”
Gió sớm thổi qua. Một chiếc lá nhỏ rơi từ ban công tầng trên, chạm nhẹ vào cổ tay June. Cô không hất đi, cũng không giữ lại. Chỉ để nó nằm yên, như một dấu hiệu của điều gì đó vừa tới – đúng lúc.
Tối hôm đó, Lucien viết một email chưa gửi:
«“Ngài Vernoux, tôi nghĩ những thay đổi gần đây không cần can thiệp. Con gái bà đang học cách để không nói ra điều gì mà vẫn khiến người khác thấu hiểu.”»
Cô không gửi. Nhưng lưu lại dưới tên: Khi nào cần sẽ gửi.
Trăng non lên chậm. Mây mỏng phủ ngang như một dải voan. Trong căn hộ 1706, June viết:
“Tôi chưa từng nghĩ một người có thể khiến mình chờ đợi điều không chắc sẽ xảy ra, chỉ bằng một ánh nhìn mỗi sáng.”
Cô gập quyển sổ. Nhìn ra khung cửa. Bên kia, đèn ban công căn hộ 1709 vẫn sáng.
Không ai nhắn tin. Không ai nói lời chúc ngủ ngon. Nhưng cả hai đều biết: ngày mai, đúng 7 giờ 5, cửa sẽ mở.
Và đôi khi, chỉ cần thế.
-
Tối. Một đêm không mưa, nhưng sương từ sông thổi ngược về thành phố khiến cả Singapore như phủ một lớp nhung mỏng, ẩm nhẹ và đầy những khoảng thở chưa gọi thành tên. Ánh đèn vàng ngoài hành lang len qua khe rèm, rơi nhẹ lên sàn nhà gỗ như tiếng gõ cửa rất khẽ của một cảm xúc chưa định hình.
June không bật đèn trần. Cô chỉ để ánh sáng từ chiếc đèn bàn len lỏi lên trang giấy trước mặt - nơi dòng chữ cuối cùng còn dang dở từ đêm trước. Cạnh đó là tách trà còn một nửa, và chiếc bút viền bạc - thứ duy nhất không thuộc về cô trong căn hộ này. Không ghi tên. Không ký hiệu lớn. Nhưng dòng khắc chìm nhỏ nơi cổ bút - E.V - khiến cô không thể nhầm lẫn.
Cô không biết có nên trả lại và nếu trả lại thì nên nói như thế nào với em ấy để chứng minh rằng mình vẫn ổn, không dao động. Nhưng cô cũng không chắc mình có thể giữ nổi nhịp tim của mình. Chỉ biết, mỗi lần chạm tay vào, ngực cô hơi thắt lại, như thể đã lỡ chạm vào một suy nghĩ mà mình không có quyền sở hữu.
-
Cách đó một dãy hành lang, Lucien vẫn còn ngồi tại căn hộ 1709, khi Enjoy từ trong bước ra khỏi nhà bếp với ly trà nóng. Cô nhìn thấy cây bút nằm lặng trên bàn, đúng vị trí ngày đầu nó từng xuất hiện.
Lucien khẽ nghiêng đầu.
“Em thử người ta bằng một cây bút thật à?”
Enjoy không nhìn lên. Nhưng giọng cô bình lặng.
“Không phải thử. Chỉ là em muốn biết… liệu một người có để tâm đến điều nhỏ đến mức không ai cho là quan trọng.”
Lucien cười nhẹ. Cô đưa tay chạm nhẹ vào thân bút.
“Caran d’Ache 1010 Timekeeper. Phiên bản Rhodium đen. Em biết bao nhiêu người trên đời nghĩ nó chỉ là cây bút mực nhựa đen phổ thông không?”
“Đó là điều em cần.”
“Vẻ ngoài bình thường để che giá trị thật?”
“Không. Là để thấy được người nhận ra giá trị thực không thông qua vẻ ngoài.”
Lucien nhấc cây bút lên, quay một vòng, ánh sáng từ đèn chiếu vào vệt viền khắc mô phỏng bánh răng đồng hồ bên trong, một chi tiết tinh xảo đến mức nếu không biết mà nhìn sẽ tưởng là vết xước.
“Không ai dùng dòng này trừ người thật sự hiểu cách một cỗ máy lặng lẽ vận hành. Một cây bút làm theo nguyên lý thời gian. Như em.”
Lucien hạ giọng, như thì thầm vào một lớp ký ức từng được giữ kín:
“Cây bút này, ít nhất cũng hơn mười ngàn đô. Có khi bằng nửa năm lương của một nhân viên hành chính văn phòng. Thậm chí có người đi cả đời cũng không dám dùng đến một món nhỏ như vậy - chỉ để ký tên. Nhưng em lại để nó nằm lặng trên bàn họp, giữa những bản kế hoạch in hai mặt và bút bi mực xanh bốn màu.”
Cô nhấn nhẹ ngón tay vào phần thân sơn mài đen lì, như thể cảm nhận được mạch sống đang chạy ngầm dưới vẻ ngoài tối giản:
“Nó không lấp lánh, không đính đá quý. Không ai nghĩ là xa xỉ nếu không tinh mắt. Như em vậy. Giữ mọi thứ trong tầm im lặng, nhưng thực chất... đang quan sát mọi chi tiết.”
Enjoy vẫn không đáp. Cô không phủ nhận. Nhưng bàn tay giữ chặt ly trà đã hơi nóng lên, đủ để biết: câu nói ấy đã chạm đến phần chính giữa cô.
Lucien thở khẽ. Không phải thở dài. Mà là thứ thở của người vừa thấy một cơ chế tinh vi đang chạy đúng nhịp:
“Em biết không? Những người thật sự giàu... họ không dùng Ferrari đỏ chót để gây chú ý. Họ để lại cây bút như thế này, rồi chờ xem... có ai nhận ra hay không. Không phải giá tiền, mà là sự lặng lẽ.”
Lucien đặt cây bút xuống bàn, đúng vị trí ban đầu.
“Và nếu cô ấy không để lại nó?”
“Thì em hiểu là chị ấy chưa nhìn thấy.”
“Còn nếu cô ấy trả lại?”
Enjoy rướn vai, mắt khẽ cụp.
“Thì em sẽ tiếp tục.”
Lucien không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cô, một điều được khẳng định: với những người như Enjoy, không có gì là ngẫu nhiên. Mỗi vật dụng, mỗi khoảng lặng, mỗi hành động đều mang theo một tầng ý nghĩa – nếu ai đủ tinh để nhìn vào đúng điểm.
Sáng hôm sau. 7 giờ 5. Hai cánh cửa mở ra cùng lúc. Lần đầu tiên, cả hai đều bước hẳn ra ban công.
June mang theo một cuốn sách. Cô giơ nó lên, không nói gì. Trang kẹp là số 78.
Enjoy nhìn, gật đầu nhẹ. Cô bước tới lan can, lần đầu tiên đặt tay lên mép rào phân cách.
June không cười, nhưng mắt cô dịu:
“Có lẽ… tôi sẽ đọc lại từ đầu.”
“Em vẫn còn ở đây.”
“Vậy em sẽ thấy tôi dừng ở đoạn nào.”
Gió sớm thổi qua. Một chiếc lá nhỏ rơi từ ban công tầng trên, chạm nhẹ vào cổ tay June. Cô không hất đi, cũng không giữ lại. Chỉ để nó nằm yên, như một dấu hiệu của điều gì đó vừa tới – đúng lúc.
Tối hôm đó, Lucien viết một email chưa gửi:
“Bà Vernoux, tôi nghĩ những thay đổi gần đây không cần can thiệp. Con gái bà đang học cách để không nói ra điều gì mà vẫn khiến người khác hiểu.”
Cô không gửi. Nhưng lưu lại dưới tên: Khi nào cần sẽ gửi.
Tối muộn. Gió đêm rút về như dải lụa được kéo chậm khỏi mặt bàn gỗ. Trong phòng khách, đèn hắt vàng dịu lên từng vật dụng được sắp đặt có chủ ý. Lucien bước ra khỏi bếp với một ly nước ấm, vừa đưa lên môi thì dừng lại.
Trên bàn trà - nơi thường chỉ có tách sứ, một đĩa nhỏ đựng sen khô, và quyển sổ bọc da quen thuộc - nay xuất hiện một thứ mới: một cây bút máy đen tuyền, ánh lên vết khảm vàng chạm hình rồng đang uốn mình quanh thân bút.
Lucien đặt ly xuống. Cô bước lại gần. Không chạm. Chỉ nhìn.
Một con rồng vàng. Không dữ tợn. Không uy hiếp. Mà trầm tĩnh. Cô biết rõ hình khảm này — Chinkin, kỹ thuật thủ công Nhật đã có tuổi đời hàng thế kỷ, chỉ dành cho những người thợ bút tinh hoa và kiên nhẫn.
Namiki Yukari Royale. Phiên bản Ryu (Dragon).
Giá thị trường? Hơn 40.000 đô la Mỹ. Một con số đủ để đổi lấy ba năm lương trung bình của một nhân viên công sở ở Singapore, hoặc hai năm học phí MBA ở châu Âu. Và nó… chỉ nằm yên ở đây, giữa đèn và trà, không khoá kính, không hộp bảo quản, không che giấu.
Lucien nhìn sang phía cửa sổ. Enjoy đứng quay lưng, ánh đèn ngoài lan can rọi một nửa vai áo.
“Em để nó ở đây thật sao?” – Lucien hỏi, giọng không lớn.
Enjoy không quay lại. “Nó không dùng để thử ai cả.”
Lucien gật nhẹ, rồi ngồi xuống mép ghế, ánh nhìn vẫn đặt vào cây bút.
“Chị nghĩ ra rồi. Cây Caran d’Ache kia… là câu hỏi ngầm em dành cho cô ấy. Còn cái này…”
“Là lời thú nhận mà em chưa dám gửi.” – Enjoy ngắt lời, lần đầu quay lại. Giọng cô không có ý né tránh. Cũng không cần giấu.
Lucien im một lúc. Rồi cười khẽ. “Nó là em.”
“Ừ.”
“Không lấp lánh, nhưng chỉ ai thật sự hiểu mới nhìn thấy ánh vàng dưới lớp sơn đen mờ.”
“Và cũng như em… nó không cần được dùng. Chỉ cần được nhận.”
Lucien gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối. “Em không sợ cô ấy sẽ không bao giờ đủ tinh để nhận thấy sao?”
Enjoy cầm ly trà, không nhấp. “Em không mong cô ấy nhận ra cây bút này.”
“Vì?”
“Vì nếu một ngày cô ấy biết nó là gì, thì không phải vì em nói. Mà vì cô ấy đã đủ gần để thấy điều em không cần giấu nữa.”
Lucien lặng người. Cô không hỏi thêm.
Căn phòng im lặng thêm một đoạn dài, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa kính. Ánh sáng từ đầu rồng khảm vàng phản chiếu xuống mặt bàn như một quầng sáng nhỏ, vừa đủ để biết rằng có thứ gì đó quý giá đang chờ được nhìn thấy — nhưng không đòi hỏi được chạm vào.
Lucien đứng dậy, bước về phía cửa sổ, trước khi đi, cô nói nhỏ — không chắc là cho ai:
“Cô ấy từng trả lại cây bút đầu tiên. Nhưng em vẫn chưa trả lời… nếu cô ấy giữ cái thứ hai thì sao?”
Enjoy không đáp. Nhưng trong lòng bàn tay cô, hơi nóng từ ly trà đang nguội dần vẫn chưa rút đi hết.
Vì có những thứ, càng giữ yên, lại càng mang hình dáng rõ ràng hơn.
-
Trăng non lên chậm. Mây mỏng phủ ngang như một dải voan. Trong căn hộ 1706, June viết:
“Tôi chưa từng nghĩ một người có thể khiến mình chờ đợi điều không chắc sẽ xảy ra, chỉ bằng một ánh nhìn mỗi sáng.”
Cô gập quyển sổ. Nhìn ra khung cửa. Bên kia, đèn ban công căn hộ 1709 vẫn sáng.
Không ai nhắn tin. Không ai nói lời chúc ngủ ngon. Nhưng cả hai đều biết: ngày mai, đúng 7 giờ 5, cửa sẽ mở.
Và đôi khi, chỉ cần thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro