Chap 4: Du học sinh
Reng...
Tiết học đầu tiên theo tiếng chuông mà bắt đầu. Thế nhưng trái với sự yên tĩnh thường thấy, lớp 10B hôm nay trông thật náo nhiệt. Bởi lẽ, nghe đâu học sinh chuyển đến trông rất đẹp trai. Họ đồn rằng một người đến từ Anh, tóc vàng mắt xanh, sống động hình tượng bạch mã hoàng tử. Người còn lại là một Nhật kiều, có phong thái điềm tĩnh của người Á Đông.
Araide và Eisuke, đôi du học sinh này là chủ đề nóng hổi gần đây.
Tuy nhiên hội Shinichi không quá để tâm, mãi cho đến khi cô Ayuko buộc họ phải hướng sự chú ý vào người mới đến.
- Hôm nay lớp ta có 2 bạn học sinh mới, chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Eisuke, Araide, các em vào đi!
- Xin chào, mình là Araide Jayson, các cậu cứ gọi mình là Arai cho thân mật.
Nếu như cổ tích được cải biên từ đời thật, hẳn vị hoàng tử mà người ta hằng ngưỡng mộ sẽ được lấy cảm hứng từ Araide. Đường nét như họa, ngũ quan như khắc, mỹ nam như vậy thật khiến người ta khó mà chẳng động dung.
- Còn mình là Hondo Eisuke, mong các bạn giúp đỡ!
So với Araide hào nhoáng, Eisuke tựa như một bức tranh thủy mặc, phải dụng tâm cảm nhận để hiểu được nét riêng của cậu. Người như vậy, hiển nhiên không mị hoặc bằng Araide, đám con trai cũng vì thế mà thuận mắt cậu hơn.
- Araide, em xuống bàn sau em Mori. Eisuke, em ngồi cạnh Araide nhé!
Hầu hết nữ sinh đều tiếc nuối. Bởi lẽ cuối lớp kia vốn đã hội tụ nam thanh nữ tú, hiện tại chẳng khác nào thêu hoa trên gấm.
Khoảnh khắc trông thấy Ran, Araide đã rung động. Và không chỉ mỗi Shinichi phải cẩn trọng, Eisuke cũng đã động tâm trước Aoko. Chính do vậy, ấn tượng của hội Shinichi về thành viên mới trực tiếp biến thành âm vô cực.
- Các em, bắt đầu học thôi!
Tiếng cô Ayuko đã đánh thức các chàng trai đang ghen, báo động cho một hồi phong ba sắp đến. Cánh nam sinh vờ viết với đôi mắt khóa chặt nhất cử nhất động của 2 tên kia. Shinichi đã nói rõ lòng mình với Ran và được cô chấp nhận nên không đáng ngại. Nhưng còn Kaito, anh thường xuyên chọc phá Aoko, lại chưa thổ lộ lòng mình nên mười phần lo lắng. Tình thế đã như vậy, Kaito nào còn tâm trí học tập chứ?
Giờ ra chơi...
Chuông vừa vang cũng là lúc căn tin chật cứng người, lớp 10B bấy giờ chỉ còn lại Shinichi và Kaito trực nhật. Ran cùng Aoko muốn hỗ trợ nhưng Araide và Eisuke cứ phiền riết không tha, cố chấp mời họ hẹn hò vào cuối tuần này.
Về phần Ran, cô hiển nhiên từ chối. Thế nhưng Aoko lại khác, cô là hoa chưa chủ, và rất đỗi phân vân. Sự lưỡng lự đó khiến Kaito sốt ruột, khăn lau bị anh vò thành một cục quái đản, lúc lên xuống bục giảng cũng cố tình tạo nên những âm thanh chói tai.
Tất thảy đều được Aoko chú ý, cô hỏi:
- Kaito, sao vậy?
- Không có gì, cậu còn không mau đồng ý? Nếu không tranh thủ hẹn hò, tương lai lại ế bây giờ!
Câu trả lời gợi đòn là thế nên Aoko đi mất, đến Eisuke cũng chẳng màng. Araide trầm ngâm hồi lâu rồi cũng rời đi, để lại Kaito đáng thương cầu cứu Shinichi:
- Làm sao giờ?
- Sao cậu có thể nói như vậy với cô ấy?
- Đó không phải là lời tớ thật sự muốn nói...tớ đã nghĩ giữ cô ấy lại...
- Có đôi khi thứ người ta cần là một sự khẳng định, Kaito à
Ran nhìn Shinichi bất đắc dĩ, lại thêm Kaito khẩu thị tâm phi, cô chỉ đành lắc đầu.
Tại căn tin...
- Aoko-chan, chờ tớ!
- Sao?
- Cậu muốn ăn gì không?
- Thôi, tớ không đói, chúng ta gặp lại sau.
Aoko phiền lòng bỏ đi, mặc cho Eisuke ngẩn ngơ trông theo.
Mà Araide, cậu ta hiện tại đang ngồi than thở với những người còn lại của hội Shinichi.
- Các cậu là bạn thân của Ran, có lời khuyên nào giúp tớ chiếm được trái tim của cô ấy không?
Đường đường là tuyệt tác của tạo hóa lại đang chắp tay cầu xin cho mối tình đơn phương này.
- Không cần đâu, vô ích thôi!
- Ý các cậu là sao?
- Trong phạm vi 10 dặm xung quanh cậu, nào ai không biết Shinichi và Ran là người yêu? Bọn họ biết nhau gần 2 thập kỷ, là một cặp thanh mai trúc mã tựa ngôn tình. Cậu vẫn nên từ bỏ thì hơn!
- Thật sao?
- Ừ, cậu không nên chen vào tình cảm của họ - Shiho rũ mắt.
- Tớ hiểu rồi, nhưng tớ sẽ chứng minh tớ là lựa chọn tốt hơn cậu ta nhiều!
- Tùy cậu.
Araide ngạo nghễ rời đi, chẳng hay biết sau lưng truyền đến một hồi bàn luận khác.
- Cậu ấy chỉ phí công thôi! - Shiho nhếch môi
- Đúng, Ran xưa nay đều dành tình cảm cho Shinichi và chờ đợi suốt 16 năm cơ mà! - Hakuba tán đồng
- Có trò hay rồi đây~ - Heji thích thú nói và nhận nhiều ánh mắt hình viên đạn.
- Heji!!! - Kazuha lườm.
- Chúng ta nên cho Shinichi biết chuyện này!
- Cả Ran nữa - Makoto bổ sung cho ý kiến của Sonoko.
Không lâu sau đó, toàn bộ câu chuyện đã được truyền lại cho các đương sự.
Tình yêu của tuổi học trò chân thành và thuần khiết hơn lúc trưởng thành. Và bởi lẽ ấy, dẫu là Araide hay Eisuke, người ta không khó để nhận ra họ vì ai mà động tâm.
- Shinichi, kì này cậu chết chắc rồi! - Kaito cười giễu.
Shinichi mỉm cười, anh sẽ không can thiệp vào chuyện này. Điều kiện của tình yêu là sự tin tưởng, nếu đến việc ấy anh còn không thể làm, nào có tư cách hứa hẹn chuyện mai sau?
- Lo mà quan tâm bản thân cậu đi, Kaito, sự ngốc nghếch của cậu đã đưa mọi thứ vào cục diện bế tắc. Nếu còn sức lực để châm chọc, cậu nên ôm Aoko vào lòng thì hơn.
- Thế, bây giờ họ ở đâu?
Shiho, người chẳng để tâm đến cuộc khẩu chiến, đã nói với Kaito điều tốt đẹp duy nhất của ngày hôm nay:
- Không rõ, nhưng còn tốt là không đi cùng Eisuke.
Kaito thở dài, trong chưa rõ, ngõ đã tường là ý này sao? Anh tài giỏi là thế, nhưng chẳng thể lý giải được trái tim của người con gái mình yêu.
Ngây ngốc hồi lâu thì vào tiết, bấy giờ Aoko mới trở lại. Đương lúc chạm mắt đối phương, Kaito thấy rõ cô giận không nhẹ, thậm chí cái nhìn đó khiến anh bất giác nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất của cả hai.
Giờ tan học...
Cô gái đi trước, chàng trai theo sau, cứ như vậy đã được một lúc lâu. Kaito hôm nay không về cùng mọi người, anh còn bận nghe lỏm điện thoại của người ta đây.
- Aoko-chan, là tớ, Eisuke đây. Tối mai tớ có một buổi tiệc tư gia, dù biết có phần vội vã nhưng tớ mời cậu tham dự được chứ?
- Tớ...
Anh hồi hộp chờ câu trả lời của cô, nhưng nó khiến anh thật thất vọng.
- Có thể, lúc mấy giờ vậy?
Kaito chạy đến, tự ý ngắt cuộc gọi rồi cất luôn đi điện thoại cô vào túi mình. Rồi như để trả lời cho sự khó hiểu của Aoko, anh cúi đầu, thành kính hôn lên đôi môi mà mình mơ mộng đã lâu. Cô ngây ngốc, anh càng tiến tới, để chiếc lưỡi của mình công thành đoạt đất.
Aoko rõ là hờn giận, thế nhưng vẫn ôm anh, dung túng cho đứa trẻ to xác càn quấy và chiếm hữu.
- Ý cậu là sao?
Cung đã lên dây, đâm lao liền phải theo lao, Kaito run rẩy cầm tay Aoko, nói lên những đời anh đã luyện tập vô số lần.
- Tớ biết bản thân rất đáng ghét, ngốc nghếch còn ngông cuồng. Thế nhưng tên ngốc này chỉ thích mình cậu, thích đã từ rất lâu. Do đó Aoko này, cậu có thể cho tớ một cơ hội không, để tớ được yêu cậu, để tớ mang đến hạnh phúc cho cậu...
- Nếu không thì sao?
- Cùng lắm sẽ độc thân thôi, dù sao Eisuke kia cũng không tốt bằng tớ, cậu sẽ không đồng ý hắn đâu!
Giây trước vừa khiêm tốn, giây sau liền tự luyến, cô thật chẳng hiểu mình vừa ý tên này ở điểm nào nữa.
Kaito xoắn xuýt, quân sư a, tiểu thuyết a, không phải đều là đồng ý sao? Anh đợi đều đã được 3 phút, cô vì sao vẫn không trả lời đây?
- Aoko, được không...?
Cô nhìn anh, cánh môi anh đào vẽ nên một độ cong tuyệt sắc, vô thanh vô thức khảm sâu vào lòng anh.
- Cũng không có nói là từ chối nha~
Không từ chối, thế có nghĩa...
Kaito chẳng quản thuyết thuận nghịch, anh lại liều mạng hôn, tựa hồ muốn rút cạn dưỡng khí của cả hai mới vừa lòng.
- Quay được không?
- Yên tâm, sắc nét, chất lượng HD như quay khúc 4 cậu tỏ tình vậy đó~
- Sonoko!!!
Trên phố vắng, có 1 cô gái chạy trối chết để trốn 4 con người đang yêu nhau kia đuổi theo, bỏ lại Heji và Kazuha phì cười trong lòng. Đột nhiên anh nắm tay cô, nhẹ nói:
- Về thôi!
- Vâng.
Lãng mạn là thế, tiếc rằng Sonoko lại không quay được cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro