2
Những Vết Lặng Trong Ánh Sáng
Tôi không rõ từ lúc nào, cái tên “Enjoy” bắt đầu trở thành một vết ấm len vào những vùng tối lặng nhất trong lòng mình.
Mỗi sáng, tôi vẫn mở mắt giữa làn hơi lạnh của Bergen mùa xuân – không còn băng tuyết ngập tràn, nhưng vẫn đủ để hơi sương đọng trên kính cửa sổ thành những vòng tròn xám mờ. Tôi nghe tiếng gió nhẹ thổi qua mái ngói đỏ và tiếng xe đạp lăn lộc cộc trên đá lát. Nhưng giữa tất cả những âm thanh quen thuộc ấy, điều duy nhất khiến tôi muốn bước ra khỏi giường là câu hỏi: Hôm nay, tôi có thể gặp cô ấy ấy không?
Thành phố Bergen bắt đầu đón lễ hội mùa xuân – Vårfesten. Các cửa hàng treo dải cờ nhỏ rực rỡ, trẻ con mang theo chuông nhỏ đeo tay và gõ lóc cóc khi đi qua quảng trường Torgallmenningen. Các bà cụ bán bánh vafler tại góc chợ ngoài trời gần Bryggen, mùi bơ đường và quế lan ra trong không khí như một tiếng cười dịu dàng.
Tôi và cô ấy ngồi ở một quán cà phê ven hồ Lille Lungegårdsvannet. Cái tên dài đến mức ngay cả người bản địa cũng hay rút gọn thành “hồ gương.” Quán có tên Et Pust, nghĩa là “Một hơi thở”. Bên trong, ánh sáng dịu dàng từ cửa kính lớn đổ dài trên sàn gỗ. Tiếng chuông treo cửa reo lên khi tôi bước vào, và rồi, tôi thấy cô ấy – như một phần tĩnh lặng nhất trong mùa lễ.
“Cô đến sớm thế.”
“Tôi thích ngắm người khác đợi.” – Enjoy đáp, không hẳn đùa, cũng không hoàn toàn nghiêm túc.
Chúng tôi gọi hai tách cà phê đen và một đĩa bánh skillingsbolle – quế cuộn thơm ngọt đặc trưng Bergen. cô ấy khẽ thổi hơi rồi uống một ngụm, môi chạm ly rất nhẹ.
“Lễ hội này khiến tôi nhớ nhà.” – Tôi nói, nhìn ra hồ.
“Vì sao?” - Enjoy hỏi.
“Hồi nhỏ, tôi từng tin mỗi lần chuông ngân là có ai đó yêu tôi từ xa.”
“Và giờ thì?”
“Tôi không còn chờ nữa. Nhưng vẫn thấy lòng ngân khi chuông reo.”
Người phục vụ, một bà lớn tuổi tóc bạc thắt khăn ren, mang bánh tới. Bà nhìn chúng tôi rồi mỉm cười rất khẽ:
“Đẹp đôi đấy.”
Cả hai chúng tôi khựng lại một chút. Tôi định đính chính, nhưng Enjoy chỉ gật đầu, cười nhẹ:
“Cảm ơn bà.”
Sau đó, bà lướt đi, để lại mùi xà phòng hoa cúc và bơ tan.
Tôi không nói gì. Nhưng lòng tôi như vỡ một nếp gì đó rất mỏng. Không phải vì bị nhận nhầm. Mà vì… tôi chưa từng nghĩ đến chúng tôi là “một đôi” – cho đến khi có người khác nói vậy.
Tối hôm đó, tôi về phòng. Gió mát lạnh qua khe cửa làm đèn lắc nhẹ. Tôi không ngủ được. Tôi bật đèn, lấy giấy, cầm bút. Và bắt đầu vẽ.
Tôi chưa từng vẽ người. Tôi là nhiếp ảnh gia. Ánh sáng đối với tôi là thực tại, không là ký ức. Nhưng tay tôi bắt đầu lướt lên giấy như có người khác điều khiển. Những đường cong mờ, ánh nhìn chưa thành hình, vai nghiêng và đôi tay thả lỏng.
Tôi đang vẽ cô ấy.
Tôi không dùng mẫu. Tôi vẽ từ trí nhớ. Từ cảm giác. Từ cách ánh sáng lướt qua gò má cô ấy vào buổi chiều trong studio hôm nọ. Từ nụ cười cô ấy khi nhìn bức ảnh tôi chụp.
Từ giọng cô ấy khi nói: “Đừng cố nhớ. Chỉ cần thấy và cảm nhận thôi.”
Khi bức vẽ dần thành hình, tôi thấy mắt mình ướt.
Tôi đã yêu cô ấy. Không phải một lần. Mà nhiều lần, mỗi lần một cách khác nhau.
Hôm sau, chúng tôi cùng dạo quanh hồ. Gió nhẹ. Những bông hoa đầu tiên trong cô ấyng viên đã chớm nở. Tôi kể cho Enjoy về một lý thuyết nhiếp ảnh:
"Ánh sáng ngược chiều – backlighting – tạo ra sự rung cảm mạnh nhất, vì nó làm chủ thể mờ đi, nhưng đường viền lại sáng."
“Giống như nhớ một người khi không còn nhìn thấy rõ họ.” – cô ấy nói.
Tôi gật đầu. Rất khẽ.
Trên đường về, tiếng nhạc từ quảng trường lễ hội vang lên:
«"Jis pal na chaha tujhko. Sab kuch chhod baitha main..."
Mỗi khoảnh khắc không nghĩ đến nàng. Tôi bỏ lại mọi thứ phía sau...»
Tôi không chắc cô ấy có nghe không. Nhưng tôi thì nghe rất rõ. Giai điệu ấy, như chạm đúng nơi chưa từng được gọi tên trong tôi.
Chúng tôi ngồi bên nhau trên một ghế đá. cô ấy nhắm mắt, đầu nghiêng về phía tôi. Tôi hỏi:
“Enjoy, cô có từng mơ không?”
“Về điều gì?”
“Về tình yêu. Mà không cần phải có kết quả.”
Cô ấy cười, mắt vẫn nhắm:
“Tôi vẫn đang sống trong một giấc mơ như vậy.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy. Và nhận ra: đây là khoảnh khắc duy nhất tôi không cần ánh sáng. Tôi chỉ cần hơi ấm cô ấy để lại trên băng ghế gỗ.
Tối đó, tôi lại vẽ. Một bức thứ hai. Nhưng lần này, tôi vẽ hai bàn tay. Một sắp chạm, một đang chờ. Khoảng cách giữa chúng chỉ bằng một lời thì thầm. Nhưng không ai nói.
Tôi dừng bút, tự hỏi: Liệu cô ấy ấy có đang vẽ tôi không? Bằng một cách nào đó? Trong ánh sáng, trong ký ức, hay trong thinh lặng?
Ba ngày sau, chúng tôi đến thăm bảo tàng KODE 3. Ẹnoy muốn xem triển lãm của Nikolai Astrup. Tranh của ông là những cảnh làng quê Na Uy rực rỡ nhưng cô ấy tịch. Tôi nhìn thấy cô ấy đứng rất lâu trước bức "Spring Night in the Garden."
“Tôi thích cách ông ấy vẽ ánh sáng âm bản.” – cô ấy nói.
“Tức là…?”
“Ánh sáng không đến từ nguồn rõ ràng. Mà đến từ thứ ông ấy không vẽ.”
Tôi cười. “Như cô vậy. Enjoy cũng là ánh sáng đến từ nơi không ai vẽ đến.”
Enjoy không cười. Nhưng tay cô ấy siết lấy quai túi. Và tôi nghe tim mình ngân như tiếng chuông thánh thót vào mùa xuân.
-
Tôi không ngờ, chính một buổi chiều chậm rãi trong viện bảo tàng lại khiến mình rung động đến vậy. Không phải vì bức tranh Astrup vẽ. Mà vì một khoảnh khắc ánh sáng rơi nghiêng lên bờ vai cô ấy. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng đủ để tôi muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc đó mãi mãi trong khung hình.
Chúng tôi ra khỏi KODE 3 khi trời đã ngả về chiều. Những dải nắng cuối cùng bám lấy cửa kính như một lời từ biệt. cô ấy bước chậm, tay vẫn đút trong túi áo măng tô, mắt nhìn về phía xa – nơi những dãy nhà gỗ màu đỏ và vàng xếp lặng bên triền núi. Tôi đi cạnh, không dám nói điều gì. Bởi mọi thứ đang quá đầy.
«"Tere sur mein meri geet hai. Tere rang mein meri preet hai…"
Trong giai điệu nàng là khúc ca tôi ngân. Trong màu sắc nàng là yêu thương tôi gửi…»
Âm nhạc văng vẳng từ một nghệ sĩ đường phố đang chơi đàn sitar bên thềm nhà hát Quốc gia. Giai điệu ấy nhẹ mà xa xăm. cô ấy đứng lại, nhìn người đàn ông tóc muối tiêu đang chơi đàn. Mắt cô ấy ươn ướt, không rõ vì nắng hay vì gì khác.
“Cô từng học nhạc?” – tôi hỏi.
“Không. Nhưng tôi từng yêu một người biết dùng âm nhạc để nói những điều họ không dám nói bằng lời.” - Enjoy cười xoà.
“Và giờ thì?”
“Tôi không biết yêu một lần nữa sẽ như thế nào.”
Tôi im lặng. Không phải vì không biết nói gì. Mà vì trái tim tôi đang thầm trả lời thay cho cô ấy: Tôi sẽ là bản nhạc mới đó. Nếu em vẫn còn muốn nghe.
Chúng tôi ngồi bên nhau tại một băng ghế nhìn ra hồ. Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng đồng hồ từ nhà thờ gần đó vọng lại từng nhịp thở. Tiếng sóng lăn tăn dưới lòng hồ. Và hơi thở cô ấy xen kẽ, đều đặn nhưng đầy nén.
Tôi chợt nhớ về Elma.
Cô gái ấy từng là mối tình đầu – một kiến trúc sư, người đã dạy tôi nhìn cuộc sống bằng đường cong và góc khuất. Nhưng Elma luôn xây những căn nhà có cửa sổ hướng ra nơi tôi không đứng. Chúng tôi yêu nhau bốn năm. Rồi rời xa vì im lặng kéo dài hơn những gì lòng có thể chịu đựng.
Tôi chưa từng kể với Enjoy về Elma. Không phải vì tôi giấu. Mà vì, khi tôi bên Enjoy, tôi không còn thấy mình trong những kết cấu cũ.
Tối hôm đó, tôi về phòng. Căn hộ vẫn như cũ: sách xếp ngay ngắn, máy ảnh đặt ở kệ gỗ. Tôi bật radio. Nhạc vang lên:
«"Tujhko jo paaya, toh jeena aaya. Ab yeh lamha thehr jaaye…"
Từ khi có nàng, tôi mới biết cuộc sống là gì. Ước gì khoảnh khắc này ngừng trôi...»
Tiếng mưa rơi nhẹ ngoài cửa. Tiếng đồng hồ tích tắc như đếm giùm nỗi lòng. Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một bức thư cũ. Không gửi. Viết cho Elma. Trong thư chỉ một dòng: “Nếu một ngày em đủ bình tĩnh, hãy viết câu trả lời lại.” Tôi chưa bao giờ viết lại.
Tôi cất thư vào, lấy giấy trắng. Bắt đầu viết cho Enjoy. Không phải là kiểu thư từ truyền thống. Mà là đoạn mô tả ánh sáng quanh cô ấy, từng chuyển động nhẹ khi cô ấy cúi đầu vẽ, từng biểu cảm lướt qua mà mắt thường không ghi lại. Tôi viết bằng kỹ thuật của một nhiếp ảnh gia – phân tích từng layer ánh sáng, từng tông nhiệt, từng phản chiếu.
Enjoy là ánh sáng mà tôi không cần đèn trợ sáng. Là người duy nhất khiến tôi muốn bỏ mọi lý thuyết để chỉ "cảm thấu."
Sáng hôm sau, tôi đến studio cô ấy. Cửa mở. Không tiếng nhạc. Enjoy đang ngồi, ngón tay vuốt nhẹ một tấm ảnh cũ.
“Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ dừng lại ở một nơi.” – cô ấy nói, mắt vẫn không rời tấm ảnh.
“Và giờ?”
“Tôi sợ nếu đứng lại, sẽ mất thói quen bước đi.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh. Tiếng máy sưởi rù rì, tiếng quạ đập cánh ngoài khung cửa. Căn phòng trở nên quá đầy cho hai người im lặng.
“Tôi không muốn làm cô sợ.” – tôi nói.
“June không làm tôi sợ. Chỉ là, tôi đang học lại cách để tin tưởng vào chính mình.”
Tôi gật đầu. Không gặng hỏi. Chỉ rót cho cô ấy một ly trà. Động tác nhỏ, nhưng là cách tôi nói rằng: Tôi sẽ không ép em mở lòng. Tôi chỉ chờ đến khi thích hợp.
Chiều hôm đó, chúng tôi cùng xuống phố. Lễ hội vẫn còn. Các gian hàng treo đèn lồng giấy. Một cụ ông chơi harmonica bản nhạc cũ. Tiếng kèn ngân vang khiến tôi thở chậm lại.
“June.” – cô ấy gọi tôi, khi chúng tôi đứng dưới mái hiên tiệm bánh mì.
“Sao?”
“Nếu tôi nắm tay cô giữa đám đông, June có buông không?”
Tôi nhìn Enjoy. Mắt cô ấy nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Không. Nhưng tôi sẽ không siết.”
Enjoy khẽ cười. Không nắm tay tôi. Nhưng đứng gần hơn một chút nữa.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, tiếng mưa gõ lên mái như một nhịp đều. Tôi nghĩ đến ngày đầu gặp cô ấy, đến bức tranh cô ấy vẽ bằng ánh mắt, đến từng câu nói dở dang giữa hai người. Và rồi, tôi nghĩ đến điều này:
“Tình yêu không cần nói, khi có ai đó dám đứng yên bên mình trong khoảng lặng.”
Enjoy đang đứng đó. Trong lòng tôi.
Ba ngày sau, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn:
"Tôi thấy bức ảnh cũ cô ấy từng chụp ở Nhật. Cảnh một người phụ nữ đội mưa đứng bên lò gốm. Đẹp đến mức tôi tưởng là tranh vẽ."
Tôi ngẩn người. Tấm đó chưa bao giờ đăng. Là ảnh riêng. Enjoy đã tìm ra nó. Và cô ấy vẫn nhớ.
Tôi trả lời:
"Cô chính là thứ ánh sáng khiến những thứ tôi từng cất giấu muốn hiện rõ hình."
Chiều ấy, khi gặp nhau ở quán quen, cô ấy mang theo một cuốn sổ.
“Đây là nhật ký thị giác của tôi.” – Enjoy nói.
Tôi lật từng trang: vẽ nhanh, ghi chú màu, vài dòng thơ lửng. Ở giữa cuốn, có một trang chỉ ghi một dòng:
“Người ấy nhìn tôi như thể tôi là mùa xuân cuối cùng còn lại trên thế giới.”
Tôi khựng lại. Enjoy không nhìn tôi. Nhưng tôi biết câu đó là về tôi.
Tiếng nhạc trong quán chuyển bài:
«"Shukriya rab ka, jise tune mujhe diya hai tu…"
Tôi biết ơn Thượng Đế, vì người Ngài trao cho tôi chính là nàng…»
Tôi không biết còn gì để nói. Chỉ biết, trong tất cả những lần từng yêu – chưa ai khiến tôi thấy mình vừa đủ – như cô gái này.
Và có lẽ, trong khoảng lặng dài nhất đời mình, tôi đã chạm được tiếng gọi dịu dàng nhất:
Tên cô ấy. Enjoy - trong lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro