Chap 10 : Tin tức
Rời khỏi Biển Tinh Thần, thần thức Linh Liên trở về lại. Thử cử động một chút, người từ trên xuống dưới có chút ê ẩm, còn lạnh nữa, hình như là bị ướt.
Khoan! Ướt? Đang ở trong hang động thì ướt kiểu gì?
Mở mắt ra, đập vào mắt nàng ko phải là đỉnh hang động mà là bầu trời âm u, mưa như trút nước xuống đất, nện lên người nàng tuyệt đối ko dễ chịu!
"Sao lại ở đây?" Linh Liên gắng gượng ngồi thẳng người dậy, rõ ràng cảnh vật xung quanh vẫn là ở dưới vực, nhưng rõ ràng hồi nãy nàng ở trong hang động mà.
Trừ phi...
Linh Liên quay đầu lại, quả nhiên ở phía sau là cửa hang động. Trong hang động còn có tên yêu nghiệt nào đó đang nhìn ra trước cửa hang xem kịch vui, hoàn toàn ko để tâm nàng sống chết.
Trên trán nổi gân xanh, trừng mắt nhìn cái người trong đó!
Nàng thật sự rất bất lực, tại sao nàng mới rời thân thể một lúc thì lại như này chứ?
Đứng dậy, chấc bước vào hang động, xem như không thấy tên kia mà tựa lưng vào vách động ngồi xuống, thở ra một hơi.
Linh Liên không nói, không nhìn, không quan tâm. Nhưng nàng thật ra rất muốn chửi thẳng vào mặt hắn, nhưng mà, cảm giác lạnh băng bên ngoài làm nàng không nói được. Mở miệng ra là run cầm cập, nói gì nữa.
Lần này băng nguyên tố thức tỉnh, hàn khí thiên địa chốc nữa liền sẽ tụ lại đây, Băng Vương là gì chứ. Bất quá.....
Bất quá cơ thể nàng cũng sẽ thành "chiến trường" cho hai cái thuộc tính kia, nàng phải hảo hảo chuẩn bị, nếu không chắc chắn sẽ nổ tan xác mà chết!
Hiện tại, nàng không sử dụng được Nguyên lực đâu! Băng Vương còn đang hình thành, hấp thu Nguyên lực của nàng còn chưa đủ, sao nàng lại dùng được chứ? Đồng nghĩa với việc đừng nghĩ tới dùng Nguyên lực sưởi ấm, hỏa nguyên tố dùng cũng không ổn, sẽ gây ra loạn. Cho nên, nàng trước hết một thân ướt như chuột lột, run cầm cập mà không có cách nào khác, liền nhịn đi! Nhịn!
Linh Liên cảm nhận tình trạng cơ thể một chút, không ngoài ý muốn khi thấy các kinh mạch nhỏ liền bị đống băng hết rồi, hỏa nguyên tố trong cơ thể rất biết điều lùi về một góc, không hề đối kháng với băng nguyên tố như tưởng tượng, cũng không hề tự đi sưởi ấm cho nàng. Thần hỏa dường như rất ủy khuất, vòng lên vòng xuống tại chỗ, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn chừa đường cho băng nguyên tố kia.
Tình huống làm Linh Liên dở khóc dở cười, Thần Hoả có ý gì đây? Nhưng mà cũng đúng, nếu bây giờ mà đi sưởi ấm, liền làm kinh mạch có chút không thích ứng được đợt hàn băng kế tiếp đâu!
Nàng cũng không hề hay biết rằng, Vô sắc thần hoả này từ lâu đã có linh trí, chỉ là không hiện ra thôi. Nó biết tình huống cơ thể chủ nhân rất tệ, hiện tại làm băng tan liền...
Chỉ là nàng cũng không nghĩ nhiều, Linh Liên phải chuẩn bị cho bước đột phá tiếp theo, theo lời Tiểu Châu nói thì Thần Giới cũng sẽ có cảm ứng, mặc dù không cảm ứng được bao lâu.
Trong lúc Linh Liên suy tư, một ánh mắt đã dừng trên người nàng, hàn khí làm Linh Liên lạnh run, vội vàng hồi thần lại, nhìn qua phía hắn.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn nàng liền bực tức. Tên này không phải bị bệnh chứ? Khi không lại ném nàng ra ngoài cho mưa ướt!
Phẫn nộ trừng mắt nhìn Lãnh Tĩnh Dạ, Linh Liên hỏi:
"Tại sao lại ném ta ra ngoài?"
Đáp lại lời của nàng, là sự im lặng, tĩnh đến mức làm người khác thấy rợn người.
"Chật." Một chữ duy nhất mà lạnh băng phun ra từ miệng hắn. Dường như cũng không muốn để ý nàng nữa, nghiêng mặt qua chỗ khác.
Còn Linh Liên lại ngẩn người, nàng vạn lần không nghĩ tới hắn cứ như vậy mà vứt nàng ra ngoài chỉ vì chật! Tên này thật sự có bệnh!
Nhìn qua góc nghiêng hoàn hảo của Lãnh Tĩnh Dạ, lời đang định nói liền nuốt vào bụng, thật sự không thể không công nhận, hắn nhìn rất đẹp, chỉ là tính tình thật sự...
Còn chưa kịp nghĩ xong, hàn khí trong thiên địa liền tụ lại đây, ào ào trào vào cơ thể nàng làm trời đất choáng váng một trận, nhưng hàn khí cũng chỉ là tràn tới đan điền liền ngừng lại, xoay xung quanh Băng Vương phảng phất là chờ đợi một cái gì đó.
Tới rồi!
Sắc mặt nàng ngưng trọng, vội vàng chú ý các động tĩnh trong đan điền. Lần này thật sự rất quan trọng, nói nàng không khẩn trương là giả, nhưng nàng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, vận chuyển Thần lực chuẩn bị cho đợt hàn khí tiếp theo.
Ở bên ngoài, cơ thể nàng tản mát ra một loại ánh sáng lam cùng hàn khí bức người. Quần áo trên người đã sớm bị đóng thành một tầng băng ngưng kết, mặt nàng trắng bệt, môi tím ngắt đủ để thấy nhiệt độ đã giảm xuống tới mức thấp nhất.
Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng màu lam sắc nhẹ đánh lên trên hang động, không một tiếng động chui qua vách đá, phi thẳng lên trời.
Mà Lãnh Tĩnh Dạ cũng đã sớm chú ý tới bên này, chẳng qua là để xem nàng làm gì thôi. Hắn âm thầm cười lạnh, nữ nhân này chẳng biết bị gì mà lại hút hàn khí thiên địa vào cơ thể, nhiệt độ này cũng không phải thứ mà nàng có thể chịu được, lại bày trò gì nữa đây?
Thế là hang động lại lần nữa chìm vào im lặng tĩnh mịch, cùng hai thân ảnh lúc này lại hoà hợp khó nói nên lời.
Đương nhiên, không phải nơi nào cũng vậy!
___________--------------______________
Thần Giới
"Đế Quân, thỉnh người cho ta cái công đạo!"
Nói lời này là một thiếu nữ vận một bộ thanh lục y, dung nhan tựa thiên tiên, mày liễu lúc này chau lại thể hiện sự giận dữ, trong con ngươi là sự phẫn nộ khó có thể che dấu, môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh như băng, tóc đen được vấn lên bằng một cây trâm ngọc có đính một viên lục sắc ngọc, cả người nàng tản mát ra hơi thở sinh mệnh làm người khác thoải mái. Chẳng qua lúc này chẳng ai có tâm tư mà thưởng thức nữa, bên cạnh nữ tử này còn có hai nam tử dung mạo tuấn lãnh và một nữ tử tươi cười như gió xuân, nhưng trong mắt có vài phần lạnh lẽo. Bốn người đang nhìn lên phía chủ điện, vị trí cao nhất. Nơi của Đế Quân!
Ở trong điện này ngoài bốn người này còn có các Hạ Thần, Trung Thần và các Cao Thần khác, đại điện cực kì to lớn, có thể chứa đủ mà không sót ra ngoài. Các vị đó xếp thành một hàng dài nhưng chẳng ai dám ngẩng đầu lên, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi từ lâu đã thấm ướt lưng áo nhưng như cũ vẫn chưa ai lên tiếng.
Ai mà dám trả lời nàng đây? Đúng vậy! Bốn người này chính là bốn trong Ngũ Đại Thần Vương!
Ngũ Đại Thần Vương phải nói là vang danh cả tam giới, ai cũng biết năm người đó là ai, thứ tự luôn. Bao gồm:
Đệ nhất: Tu La Thần- Tiêu Linh Liên.
Đệ nhị: Sinh Mệnh Chi Thần- Bách Thiên Nhi
Đệ tam: Thời Không Chi Thần- Cổ Mặc
Đệ tứ: Thiện Ác Chi Thần- Dung Tư La
Đệ ngũ: Tình Cảm Chi Thần- Liễu Hoa Như
Bốn trong năm người chính là trụ cột cho cả Thần giới, nhưng mà giờ phút này tâm tình bọn họ cực kì tệ!
"Tình Cảm, ngươi thử nói coi Tu La rốt cuộc đi đâu vậy?" Nữ tử lục thanh y chính là Sinh Mệnh Chi Thần lên tiếng, khác với giọng nói lúc nãy, bây giờ giọng ngọt dịu dàng, điều này làm cho các Thần quan trong điện vốn đã sợ, nay cơ hồ là muốn quỳ xuống bái nàng để nàng tha cho một cái mạng luôn!
Ai không biết chứ mọi người ở Thần giới này điều biết, mặc kệ ngươi là cái gì thần, chỉ cần ngươi chọc cô nãi nãi này thì là Đế Quân cũng chẳng giúp được ngươi. Tính tình nàng thường thay đổi, còn khó xác định hơn cả Tình Cảm Chi Thần. Lúc nào mà tâm tình nàng càng không tốt, giọng nàng sẽ càng ngọt tới mức người khác nổi da gà, sau đó nàng sẽ chậm rãi kéo hết sinh mệnh ngươi ra, một mạng người..à nhầm thần cứ như vậy kết thúc, hết!
"Ta không biết!" Tình Cảm Chi Thần tươi cười đáp lại.
Thường ngày tình cảm của Ngũ Đại Thần Vương rất tốt, Tu La Thần làm chấp pháp giả, khuôn mặt lạnh, tuy đẹp nhưng chẳng ai ngu mà chọc. Sinh Mệnh Thần trông coi các vườn dược liệu của nàng, chỉ cần một cây dược bị hỏng hoặc là bị các thần quan khác vô tình hái liền bị nàng tru sát, bồi sinh mệnh vào cây dược liệu. Thời Không Thần thì tu luyện tinh thần lực, hắn thấy ghét ai liền cho ngươi một vé đi Vô Tận Thời Không, vé đi không vé về. Thiện Ác Chi Thần luôn quay quay với các sổ sách thiện ác, tâm tình không tốt liền cho con cháu bọn họ vào sổ ác, chuẩn bị gặp diêm vương. Tình Cảm Chi Thần phải nói là rảnh nhất! Nàng không có việc gì làm nên luôn đi khống chế cảm xúc người khác, buồn, vui, khóc, cười, yêu, hận, ghét vào tay nàng là sẽ thay đổi quỹ đạo một cách thất thường, cho nên các thần quan mặc dù không thấy Ngũ Đại Thần Vương nhiều nhưng vẫn rất sợ hãi.
Lần này Tu La Thần mất tích, ai biết các vị đại thần này có giận chó đánh mèo hay không? Bọn họ tốt nhất là nên ngậm miệng, lòng cầu Tu Thần đại nhân, người làm ơn về đi, để chúng ta ở với các vị thần này thì không bị chỉnh chết cũng sẽ bị áp lực kiểu này đè chết a!
"Bổn Quân đã cho người đi tìm rồi, chỉ...." Đế Quân còn chưa nói xong liền bị một âm thanh lớn cắt ngang. Hắn nhíu mày, các thần quan ở bên dưới liền run lợi hại hơn, thầm chửi tên nào dám nháo ở đây! Đáng giận!
"A! Là khí tức của Tu La!" Bỗng nhiên Sinh Mệnh Chi Thần reo lên, không thèm nhìn Đế Quân một cái liền phi người ra ngoài, kế tiếp Thời Không, Thiện Ác, Tình Cảm cũng theo sau, rõ ràng cũng có đáp án.
Mọi người trong đại điện ngớ người, vội vàng nhìn lên chủ vị, nhưng Đế Quân đã biến mất từ lâu rồi...
Thế là tất cả cùng đổ xô ra ngoài đại điện, hơn nghìn vị thần hận không thể đạp bể cửa nơi này mà phi ra ngoài cười to 'giải thoát, rốt cuộc giải thoát!'
Một nơi cách Trọng Thiên Điện không xa, Bách Thiên Nhi* đang run rẩy, chẳng biết rõ là nàng đang khóc hay cười, ba vị còn lại cũng đang ở đó, nhìn chằm chằm vào đốm sáng lam kia.
*gọi bằng tên cho dễ.
Chỉ thấy đốm sáng tản mất, chỉ để lại bốn chữ duy nhất.
Tinh Lam đại lục!
Bách Thiên Nhi run rẩy, nàng rốt cuộc cũng biết được tin tức của Tu La, trời mới biết nàng lo cho nàng ấy thế nào đâu, bây giờ cũng biết, nàng ấy ko sao, còn biết được vị trí nữa, nàng hận bây giờ không thể phi như bay xuống Nhân giới để thấy người luôn.
Cổ Mặc vỗ vai Bách Thiên Nhi, nàng ngừng run rẩy, hắn cũng thở dài một hơi, tuy rằng không thường gặp nhau nhưng không thể phủ nhận, hắn rất thích người bằng hữu này, năm người bọn họ hợp tác rất ăn ý, nàng bây giờ an toàn, xem như an tâm.
Hai người kia, Liễu Hoa Như vẫn cười tươi như hoa, chỉ là nụ cười này của nàng rực rỡ hơn trước, ý cười tràn ngập khoé mắt.
Dung Tư La mặt vẫn như trước, nhưng cũng không còn hàn khí bức người nữa.
Đột nhiên, Bách Thiên Nhi quay đầu lại nhìn ba người kia. Trong mắt ý tứ rất rõ. Phản ứng của Cổ Mặc là giật mình. Liễu Như Hoa gật đầu, ý cười như cũ không đổi. Dung Tư La nhìn nàng, không biểu hiện, tuy nhiên trong mắt có vài sự tán đồng.
Như đạt được hiệp nghị gì đó, bốn người cùng lúc gật đầu, thân ảnh nhoé lên rồi biến mất.
Xa xa, một người đang cười, rất khó nhận ra, người này một thân y tử sắc, tóc dài chạm đất tuỳ ý xoã tung bay theo gió, con ngươi màu tím càng hiện lên khí chất cao quý nhưng lười biếng của người này, nhìn thân ảnh bốn người kia rời đi, Đế Quân xoay người quay lại Trọng Thiên điện. Ân, nếu bọn họ đã đi thì liền giúp họ làm chút việc đi!
---------------------------------------------
Nhi: có ai biết bốn người kia đi đâu không? Và một sự kiện cực kì mắc cười sắp xảy ra...
Định mai mới đăng, nhưng cuối tuần rồi nên Nhi đăng sớm chút, cám ơn m.n đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro