Chap 11: Ta sẽ ở đây!

"Ầm!" Trong một khu rừng chim chóc kêu vang, muôn thú chạy tán loạn vì một tiếng động thật lớn, bụi cát bay mù mịt. Từ trong đống bụi đó, mơ hồ có thể nhìn thấy bốn thân ảnh.

"Khụ, khụ! Thời Không! Ngươi mở cửa kiểu gì vậy hả!?" Một tiếng hét rung trời cửa thiếu nữ mặc áo lục sắc trong đó, nàng đang hướng về phía nam tử mặc xám y kia quát.

"Dạo này cửa thông xuống Nhân Giới bị hỏng rất nhiều, huống chi chúng ta cũng đến Tinh Lam đại lục rồi!" Nam tử bị gọi là Thời Không trả lời.

"Ngươi!"

"Được rồi, Sinh Mệnh, ngươi đừng quát hắn nữa, bây giờ đi tìm Tu La là quan trọng nhất!" Nữ tử váy đỏ nhẹ nhàng cười khuyên giải.

"Hừ!" Một tiếng hừ lạnh của lục y thiếu nữ vang lên, nhưng không cãi cọ nữa.

Đúng vậy, mấy người này chính là Sinh Mệnh, Thời Không, Tình Cảm, Thiện Ác dùng cổng thời không đi tới Tinh Lam đại lục để tìm Tu La Thần, chỉ là bây giờ ai cũng im lặng, tĩnh.

Bách Thiên Nhi nhìn ba người kia, nhìn xung quanh hoàn cảnh, lại nhìn lên trời. Cuối cùng không nhịn được nữa, quay sang hỏi Liễu Hoa Như: " Tình Cảm này, chúng ta đã đến Tinh Lam đại lục này rồi, vậy làm sao mà tìm Tu La đây?"

Liễu Hoa Như nhún nhún vai, tỏ ý mình không biết, nhân tiện cũng liếc mắt qua Cổ Mặc và Dung Tư La.

Đốm sáng màu lam kia chỉ cho biết là ở Tinh Lam đại lục chứ không hề cho biết vị trí cụ thể, đối với bọn họ thì tìm người không khó nhưng mà biển người mênh mông như này thì đi đâu tìm? Huống chi...

Bây giờ bọn họ xuống Nhân giới, bị ép chỉ còn lại năm thành thực lực, hạn chế rất nhiều điều, mà ai biết tình trạng của Linh Liên có tốt hơn bọn họ hay không?

"Nàng mất đi khí tức rồi" Một người trầm mặc từ nãy đến giờ là Dung Tư La lên tiếng. Một câu nhưng đủ đánh vào tâm trí bọn họ.

"Có nghĩa là..." Bách Thiên Nhi rợn người, đáp án này ai cũng biết.

Đó là Chết hoặc Phong Ấn thực lực!

Mặc dù rất khó tiếp nhận nhưng dựa vào Thần lực lúc nãy của Linh Liên dẫn đường cùng khí tức yếu ớt thì khả năng thứ hai là rất lớn!

Khí tức biến mất thì bọn họ đi đâu tìm nàng đây....

Đang lúc suy nghĩ, một đốm sáng màu lam loé qua rồi nhảy vào tay Bách Thiên Nhi.

"A!" Nàng la lên.

"Có chuyện gì?" Ba người kia đồng thanh hỏi.

"Tin tức thứ hai của Tu La! Mọi người lại đây!"

Thế là bốn người nhìn vào tay Bách Thiên Nhi, đốm sáng đó từ từ tiêu biến, để lại tin tức cần thiết nhất!

Thanh Huyền tông!

Bách Thiên Nhi nhìn ba chữ từ từ tiêu biến trong hư vô, ngẩng đầu nghi hoặc liếc nhìn ba người kia, hiển nhiên nàng không biết Thanh Huyền tông là nơi nào.

Nhưng nàng không biết thì ba người kia biết ư? Bọn họ gần như chưa bao giờ ra khỏi Thần Giới, nay cái hạ vị diện này không biết tới sự tồn tại của Thần mới không cần nguỵ trang, bây giờ còn kêu bọn hắn đi tìm tông môn, này còn khó hơn lên trời a!

"Đi hỏi đường!" Bách Thiên Nhi lời nói cũng là tiếng lòng của ba người kia, đừng nói là cái tông môn, bây giờ lật tung cả Tinh Lam đại lục này cũng phải tìm được Linh Liên. Giờ thì không cần thiết, nàng ấy đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm rồi, hỏi đường thì có sao đâu chứ!

Bốn người sải bước ra phía bìa rừng, hùng dũng oai vệ bước ra chợ để chuẩn bị hỏi đường mà không biết cách trăm dặm* phía sau họ chính là Thanh Huyền tông cùng vách đá có người bọn họ muốn tìm.

*trăm dặm: Theo Trung Quốc thì 1 dặm= 0,5km= 500m. Vậy đổi ra một trăm dặm là 50000m=50km
Nhi chỉ biết nhiu đó thôi, tạm thời chú thích cho dễ hiểu.

____________________________________________

Đối với sự tình bên kia, Linh Liên hiển nhiên không hay biết. Nàng chỉ có thể gửi gắm hết tất cả hi vọng vào hai tin tức kia, về phần ai tìm được thì không cần quan tâm, ít nhiều cũng là người của Thần Giới.

Linh Liên bây giờ rất mệt, một khắc trước nàng vừa mới chống đỡ được ba lần tụ khí của hàn khí thiên địa, Băng Vương thành hình. Tu vi hiện tại cũng đã là Nguyên Sư nhất giai thừa sức cho nàng đi tham gia Thanh Môn hội, chỉ là đột phá không lâu, căn cơ cũng không ổn định, Linh Liên tính toán hai tháng thời gian sẽ ở đây tu bổ căn cơ. Thật ra là nàng lười lên đó để gặp mặt mấy người trên tông môn đó!

Thần lực dùng để nhắn về vài tin tức để mấy người ở trên kia nhanh chóng tìm thấy nàng, ai cũng được!

--------
Ba tháng thời gian sau, nàng thật sự rất hối hận lúc đó để lại tin tức làm quái gì chứ!? Cái đám này thật là phiền chết đi được, cũng nhờ đó mà Tu La Thần của chúng ta phải tìm cách đuổi người về Thần giới.
Tất nhiên đây là nói sau!
----------
Nhìn tên yêu nghiệt bên cạnh, nàng tự hỏi là quãng thời gian hai tháng này phải sống với hắn sao? Nàng thật sự là không chịu nổi cái tính tình của hắn. Thôi, bây giờ vết thương cũng đã lành, hắn chắc chắn sẽ đi thôi!- Linh Liên chỉ còn cách tự an ủi.

Lãnh Tĩnh Dạ liếc mắt nhìn Linh Liên, thấy nàng mệt mỏi, tự tin, liếc mắt nhìn hắn rồi vỗ ngực, tuy không hiểu hết nhưng ít nhiều gì cũng hiểu được chút.

Hắn chưa bao giờ gặp một nữ nhân muốn đuổi hắn đi như này, thật thú vị!

"Khoảng thời gian này ta sẽ ở đây!" Lãnh Tĩnh Dạ nhẹ nhàng nói, một câu đập tan hi vọng của Linh Liên.

"Ngươi? Ở đây!?" Linh Liên hoảng sợ hỏi lại. Lòng thầm khóc không ra nước mắt, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà! Nàng có tội gì đâu chứ, rốt cuộc đã làm gì mà mời tên yêu nghiệt này vào cửa vậy!? Lỡ lần nào đó tâm tình hắn không tốt liền đem nàng đi chơi đùa một phen, thật sự nàng rất kính nhi viễn chi* với hắn a!

kính nhi viễn chi: ý nói là mình đối người đó rất kính nhưng không dám tới gần, chỉ đứng ở xa nhìn, câu này còn được dùng để khinh thường, mỉa mai một người mình ghét nhưng quyền cao, chỉ có thể kính. Ở đây Liên tỷ là ý bảo Dạ ca đẹp nhưng rất nguy hiểm, không muốn tới gần.
(Hok biết giải thích đúng ko?)

Linh Liên thật sự rất mong hắn sẽ lắc đầu một cái, nàng liền mừng như điên, câu trước xem như không có. Đáng tiếc, nàng lại phải nhận đả kích lần thứ hai.

"Ân" Lãnh Tĩnh Dạ gật đầu, ý tứ quá rõ ràng. Hắn muốn ở đây!

Linh Liên lúc này người đã đầy mồ hôi, nàng thật sự rất muốn đi tắm nhưng nhìn tình hình này thì đừng nói đi tắm, liền đứng dậy cũng không được đi?

"Ngươi... cô nam quả nữ ở chung với nhau không thích hợp quá đi?"
Linh Liên thật sự có quyết tâm phải đuổi tên ôn thần này ra chỗ khác!

"Đối với ngươi, bổn...ta không có hứng thú" Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, biểu tình đạm bạc, một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ vang lên.

Tên này thật nực cười! Bổn công chúa cần ngươi có hứng thú?

Linh Liên môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Ko để ý tới hắn nữa mà xoay người ra ngoài hang động.

Lãnh Tĩnh Dạ hơi bất ngờ, hắn nghĩ nữ nhân này sẽ "đuổi" hắn đi nữa chứ, cứ như vậy mà xong rồi? Nhìn nàng bước ra ngoài, ánh mắt có hơi phức tạp nhưng rất nhanh trở lại một mảnh lạnh lùng.

Linh Liên đi ra ngoài động. Trời vừa ngừng mưa, không khí mát mẻ ẩm ướt. Tuy Băng Vương đã ngưng tụ xong nhưng nàng vẫn còn lạnh lẽo, cộng thêm cơ thể đầy mồ hôi làm nàng không thể không đi tìm một nơi nào đó để tẩy a!

Đi xung quanh hang động một vòng, phải nói là cảnh sắc nơi này thật sự rất đẹp. Cỏ xanh mơn mớn, đang chuyển thu nên không khí se se lạnh, một số loài hoa vẫn còn đương nở, cảnh sắc muôn màu. Nàng còn kinh hỉ phát hiện có một số dược liệu, chuyến này đúng là ngoài dự đoán mà!

Vòng ra phía sau hang động, Linh Liên thấy một cái hồ nhỏ, nước xanh trong suốt, quanh hồ có vài tảng đá cao vừa vặn chặn tầm nhìn người ngoài. Bên cạnh còn có một cây liễu có tán lá dài rủ xuống, nàng tinh ý phát hiện Nguyên lực ở đây nồng đậm hơn nơi khác. Đúng là một nơi lí tưởng!

"Nơi này đi" Linh Liên lẩm bẩm, ngón tay bắn ra một ngọn lửa. Lửa rơi xuống nước liền làm hồ nước tĩnh lạnh nháy mắt sôi trào, hơi ấm phả lên mặt, Linh Liên cười nhẹ.

Chui ra phía sau tảng đá to cởi quần áo sớm đã đóng băng ra, lộ ra làm da trắng như ngọc, mịn màng. Tóc đen dài che khuất eo tinh tế. Linh Liên bước xuống hồ nước ấm ngâm mình, thở ra một hơi.

Quả nhiên, ngâm như này là thích nhất!

Mực nước cao che khuất bộ ngực, lộ ra xương quai xanh hoàn hảo, lưng dựa vào thành hồ, hai tay chơi đùa trong nước ấm. Tinh thần nàng sảng khoái không nói nên lời. Mệt mỏi do thiếu ngủ và trúng độc, Linh Liên bất giác ngủ quên mất trong hồ nước.

Cách đó ko xa, một nam nhân tóc ngân sắc , vận hắc y chậm rãi lại gần. Nhìn cảnh xuân trước mắt bỗng nhiên nhíu mày.

Nữ nhân này đúng là không phòng bị gì cả!

Lãnh Tĩnh Dạ bất ngờ, nàng phòng bị hay không đâu có liên quan gì tới hắn chứ? Hắn sao lại quan tâm nàng chứ?

"Ai?"

Đột nhiên tiếng quát của Linh Liên vang lên làm hắn hồi thần lại, Lãnh Tĩnh Dạ cũng không che dấu nữa, bước ra ngoài.

"Là ngươi?" Linh Liên đã tỉnh từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm Lãnh Tĩnh Dạ đầy cảnh giác. Lúc nãy nàng thật ra cũng không có ngủ sâu, phát giác có người xuất hiện liền tỉnh dậy, ai biết lại là tên ôn thần kia. Hắn ở đây làm gì chứ? Rình nàng tắm?

Linh Liên cười, hắn rình nàng làm gì? Xem như nàng tự đa nghi quá rồi. "Có việc?" Nàng cẩn thận hỏi, nếu không sao hắn lại ra đây chứ!

Lãnh Tĩnh Dạ gật đầu, hắn như cân nhắc một chút, lãnh như băng con ngươi huyết sắc nhìn nàng, một lát sau hỏi:

"Ngươi tên gì?"

"A? Ta tên Linh... Tiêu Linh Liên!" Linh Liên theo thói quen định nói tên, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thêm vào cả họ luôn.

"Tuổi?"

"A? Một ngà....Mười lăm!" Xém nữa hô một ngàn tuổi, nhưng quả thật nàng không nói dối, một ngàn tuổi ở dưới này cũng như thiếu nữ mười lăm thôi!

"Ân, ở đâu?" Lãnh Tĩnh Dạ tiếp tục dò hỏi.

"Ở Thần...Thanh Huyền tông!" Nàng lại nhầm.

Linh Liên trong lòng cổ quái lên, cái này...đang hỏi lí lịch nàng? Tên này khi không lại hỏi mấy cái vấn đề này. Có vấn đề? Lập tức nàng cảnh giác đi lên, chẳng đợi hắn trả lời liền tự mình hỏi ngược lại:" Ngươi hỏi mấy cái này làm gì?"

Lãnh Tĩnh Dạ không trả lời nàng mà hài lòng gật đầu, xem ra tính cảnh giác của nàng không thật sự thấp, xoay người liền đi mất.

Linh Liên ôm một đống chấm hỏi, hắn dò hỏi xong liền như vậy đi rồi? Thật sự có vấn đề?

Lần này cũng không còn tâm tư đi tắm nữa, Linh Liên lên bờ lấy một bộ quần áo mới mặc vào, trở lại hang động.

Trong hang động không còn như cũ một mảnh u tối mà là có ánh lửa bập bùng chiếu sáng tỏ cả hang. Lúc này nàng mới thuận tiện chú ý trong hang động. Ai biết, vừa nhìn liền muốn ngất!

Linh Liên kinh ngạc mở to mắt ra, này này... quá không thực đi?

Nàng rõ ràng nhìn thấy cuối hang động có cái gì đó chíu chíu lên, nhìn kĩ hoá ra là một thanh kiếm! Phải, là kiếm! Quan trọng là nó chính là Thần Khí!

Thao! Ở đây có Thần Khí? Như thế nào có được?

Linh Liên nhìn chằm chằm vào cuối hang động, nuốt nước miếng một ngụm, tiến lại gần.

Nàng cũng không chú ý, hay nói đúng hơn là không còn tâm tư chú ý có một ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình. Lãnh Tĩnh Dạ thử hỏi coi nữ nhân này nhìn cái gì? Phóng tầm mắt theo hướng nàng nhìn, ánh mắt liền cổ quái lên. Ở dưới cuối hang động có một thanh kiếm?

Linh Liên nhấc bước chân tới gần thêm nữa, chỉ cần vươn tay một cái là có thể chạm được thanh kiếm kia nhưng nàng dừng lại. Lí do quá mức đơn giản, Thần Khí đều có tự mình linh trí, cơ hồ là ngoài chủ nhân thì chẳng cho ai chạm cả, nàng lúc này dựa vào tu vi bây giờ mà chạm vào được sao? Phỏng chừng còn chưa chạm được liền bị sưu một tiếng chết rồi đi.

Hơn nữa Linh Liên đơn giản là chỉ tò mò, rốt cuộc Thần Khí chỉ ở Thần giới, sao mà lại nằm ở nơi vị diện hẻo lánh này, Phi thăng Sư liền rất ít, chẳng biết ai mà rảnh đến nỗi đặt Thần Khí ở đây đi!

Linh Liên ngắm nghía nó, lòng lại trách móc cái người đặt Thần Khí loạn ở đây!

Chỉ thấy toàn thân thanh kiếm toả ra một ánh sáng màu bạc dịu nhẹ, lúc nãy đốt lửa lên nó mới phản chiếu lại đi! Vỏ kiếm chẳng biết làm bằng chất liệu gì mà cũng có màu trắng, trên vỏ toàn là hoa văn cổ xưa. Đặc biệt là có một viên ngọc ngân sắc, kế đó chính là hình rồng và phượng tinh xảo. Phải nói là vỏ kiếm này chạm khắc rất tỉ mỉ, xuất sắc!
Lại lia mắt đến chuôi kiếm, chuôi kiếm được đúc từ bạc, trên chuôi cũng được khắc hoa văn cổ xưa, chỉ khác một điều lần này chuôi kiếm có một màu tử sắc đan xen lên tạo nên cho thanh kiếm một cảm giác mĩ mà bí ẩn. Điểm nối giữa chuôi và lưỡi kiếm là nhiều miếng lá bạc sắt nhọn chồng lên nhau, ở phần tâm lại điểm thêm một viên ngọc tử sắc, nhìn rất hợp với thanh kiếm bạc này. Toàn thân thân Thần khí này tạo ra một cảm giác tôn quý bễ nghễ thiên hạ, thân kiếm này chỉ có hai màu là tử, ngân sắc, như minh nguyệt lãnh đạm. Điểm này làm Linh Liên lại nhớ tới phụ vương nàng a! Hắn cũng chỉ thích tử sắc!

Nhưng...khoé miệng Linh Liên co rút, này là sao? Giữa phần lưỡi và chuôi mà đúc mấy cái lá bạc sắc nhọn kiểu này thì chưa chém được địch tay liền bay rồi đi! Người tạo ra nghĩ làm sao vậy?

Đương lúc suy nghĩ, thanh kiếm bỗng rung lên rồi chầm chậm bay lên.

Di? Quái quỷ gì đây?

Lòng thầm mắng thanh kiếm này keo kiệt, chỉ nhìn một lúc liền muốn chém! Quá keo kiệt!

Nhưng màn trước mắt bỗng làm Linh Liên ngẩn người, lời định chửi liền nuốt lại bụng.

Thanh kiếm kia vốn ở trên không trung, nhoáng cái liền xuất hiện trong tay nàng. Linh Liên hoảng sợ, vội vàng muốn vung nó ra nhưng nó cứ bám riết nàng. Trong lúc vô tình, tay liền chạm đến một chỗ hơi lỗm vào trong. Linh Liên nghi hoặc, cái gì đây? Công tác chế tạo hoàn mỹ thế làm quái gì lại có lõm vào trong?

Cuối xuống nhìn lại, nguyên lai hồi nãy vung dùng sức hơi quá, vỏ kiếm liền bị tách ra một khoảng nhỏ. Mà chỗ Linh Liên chạm vào vừa vặn là lưỡi kiếm!

Lưỡi kiếm tuy chỉ bị tách ra một khoảng nhỏ, nhưng đủ để nàng thấy hai chữ cổ xưa khắc ở trên, Linh Liên vừa nhìn liền hút một ngụm khí lạnh.

Ở trên lưỡi kiếm vậy mà là hai chữ kia! Hai chữ nàng quên thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn! Danh tự mà nàng luôn luôn ghi nhớ! Linh Liên thật sự rất bất ngờ, thanh kiếm này là...

---------_________------------

M.n thông cảm, ra chap trễ quá, xin lỗi nhiều nhiều nha~~

Cảm ơn m.n đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro